1. THẦY HIỆU TRƯỞNG.
Gang Nam: 7h30p.m sáng
Ngày thứ nhất.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường học mới. Nó là trường cấp 3 HanJu nằm trong vùng hẻo lánh và tồi tàn nhất ở Gang Nam. Tôi đến đây học vì đơn giản đây là trường tình thương không phải trả bất kì khoản học phí nào và hơn cả là không cần có gia đình người thân giám hộ.
Đứg trước cổng trường, không khí vô cùng căng thẳng. Tôi có thể cảm nhận hết nổi sợ hãi trong người mình lúc này nhưng không sao. Tôi sẽ làm tốt thôi!Tôi tự nhũ với mình như vậy. Rồi hít một hơi thật sâu, thở ra đầy nhẹ nhõm tôi đi vào trong.
1,2....98,99,100... tôi không thể đếm được hết số con mắt đang hướng về phía mình- Nó chẳng thiện cảm tí nào. Nhưng nói thế nào đây...May be- có lẽ tôi đã quen với điều này rồi. TRUNG TÂM CỦA SỰ CHÚ Ý. Bỏ qua tất cả, tôi bình thãn đi lên phòng hiệh trưởng. Nơi tôi cần đến nhất lúc này để biết mình sẽ học ở đâu. Gõ cửa rồi bước vào. Một người đàn ông đã quá tuổi lục tuần đang ngồi trên chiếc sofa cũ kĩ tươi cười chào đón tôi.
Thầy:" Chào mừng em đến với NGÔI TRƯỜNG PHÉP THUẬT HanJu này. Black! Em khỏe chứ?"
Tôi(ngạc nhiên):" Black?"
Thầy:" Tôi vừa nghĩ ra đấy. Black.. từ diễn tả đúng với bộ dạng em lúc này."
Ông ta đưa mắt đầy giễu cợt chỉ vào quần áo, giày, tất tôi đang mặc lúc này. Đúng thật..Black và không gì Black hơn.
Thầy:" Tôi không muốn mang tiếng là thầy giáo hành hạ học sinh đâu. Ngồi đi."
Ông chỉ vào chiếc ghế đơn đối diện và tôi làm theo lời ông như một rôbot được lập trình sẵn vậy.
Thầy:" Thôi nào đừng căng thẳng thế chứ. Thoải mái, relax nào.
Vì không muốn bị xem là "bơ" ông thầy DỞ HƠI này nên tôi đành lên tiếng. Nhưng một cách đầy gượng gạo.
Tôi:" Hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường và....
Thầy:" Tôi biết chứ. Rất vui vì em đã đến đây và trở thành 1 thành viên của ngôi nhà này.
Tôi thề là khi ông ấy vừa nói xong tôi chỉ muốn bật cười ngay và liền cho cái từ NGÔI NHÀ đấy. Vì tôi chả biết khái niệm ngôi nhà là gì nên cảm thấy khá nực cười vì cách ví von này của ông. Tiếc là lúc ấy tôi không thể cười được.
Thầy:" Em tên gì?"
Một câu hỏi thú vị chứng tỏ ông ta chả thèm NGÓ đến bảng sơ yếu lí lịch của tôi.
Tôi:" Kim Tae Joon. Kim trong Kim Ji Soo, Tae trong Kim Tae Yeon và Joon trong Kim Nam Joon ạ.
Thầy:" Wow.. Một sự kết hợp hoàn mĩ giữa 3 thiên tài lừng danh nhà họ Kim. Thiên tài TOÁN HỌC Kim Ji Soo. Thiên tài VẬT LÍ Kim Tae Yeon. Thiên tài HỘI HỌA Kim Nam Joon. Tất cả họ đều được kết tinh, hòa huyện trong cái tên của em. Perfect.
Ông ta có vẻ phấn khích quá đà. Chả khác gì đứa trẻ.
Tôi:" Thưa thầy, giờ em học ở đâu ạ?
Thầy:" Trò Tae Joon này, câu hỏi của em thật sự khiến tôi hụt hứng lắm đấy.. Thôi được rồi. Chào hỏi đến đây thôi.
Mặt ông nghiêm lại. Ông đứng lên và tôi cũng đứng.
Thầy:" Em đến từ đâu? Ý tôi là trước khi chuyển đến đây.
Thêm một câu ngớ ngẩn sau câu Em tên gì?
Tôi:" Seoul ạ"
Thầy:" Trả lời câu cuối nhé. Em đến đây để học. Và là người bình thường?
Câu hỏi cuối khiến tôi khá khó chịu mặc dù đã quá quen thuộc rồi. " Chắc ông lại nghĩ tôi là kẻ bệnh hoạn rồi chứ nhỉ?". Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta dõng dạc.
Tôi:" Em đến đây để học và là người Bình Thường.( tym tôi đập nhanh)
Thầy:" Phần tập thử đến đây thôi. Khi vào lớp em hãy cứ tự tin và dõng dạc theo đúng thứ tự thế nhé. Tôi là Kim Tae Joon. Tôi chuyển đến từ Seoul. Tôi đến đây để học như mọi người và Hoàn Toàn là người bình thường. Được chứ?"
Có một luồng điện chạy dọc xuống khắp cơ thể tôi. Tôi dường như đã nín thở trong giây phút đó. Giờ thì đã hiểu được ý nghĩa của những câu hỏi mà tôi cho là ngớ ngẩn của ông thầy hiệu trưởng này rồi. Tôi đơ cứng người.
Thầy:" Tae Joon này, đừng tự cho mình là khác biệt. Em và tất cả con người trên đời này đều là 1 cá thể riêng biệt không ai giống ai. Em không giống họ, họ không giống em. Chỉ thế thôi. Ngoài ra không còn gì cả. Đừng tự tạo khoảng cách giữa mình và người khác. Giờ thì tận hưởng thôi.
Cánh cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ bước vào
Thầy:" Cô giáo Hwang đến rồi. Đây là Tae Joon học sinh mới chuyển đến mà tôi nói cô hôm trước đấy. Giờ cô dẫn em ấy về lớp nhé.
Cô Hwang:" Vâng thưa thầy Park... Tae Joon đi thôi.
Cô ấy bước khỏi phòng trước, tôi theo sau. Trong lúc đóng cửa tôi nhìn về phía thầy và thầy cũng đang nhìn tôi. Bỗng tôi ấp úng cúi đầu chào thầy rồi nói
Tôi:" Cảm ơn thầy vì lời động viên... Và... em rất thích tên Black. Nó khá hay. Hẹn gặp thầy sau.
Tôi cuốn quýt lên rồi đóng gầm cửa chạy đi.
Cách đối xử của thầy ấy rất khác với những người trước giờ tôi tiếp xúc. Và đó là điều kì diệu đầu tiên của tôi mang tên THẦY HIỆU TRƯỞNG.
Hết chap1. Mn thấy thế nào? Cho ý kiến giúp au nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top