Chương 36

Quỳnh Nga thức giấc khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ. Nhìn sang người bên cạnh đang thở nhè nhẹ, gương mặt có sự kết hợp ngũ quan hoàn hảo, nước da trắng mịn càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Người này khi ngủ thật khác với khi thức dậy, bình thường trông ngầu ngầu dễ thương nhưng khi ngủ lại mang cảm giác hiền lành dễ chịu, lại có chút ngoan như một đứa con nít. Chị áp bàn tay vào má của Diệp, xoa nhè nhẹ lên đó như một sự cưng chiều. Ngón trỏ bắt đầu không yên phận mà di chuyển, đến hàng lông mày thì bắt đầu vẽ theo nó, tiếp đến là sóng mũi thẳng tắp, hàng lông mi cong nhè nhẹ, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh suốt ngày chỉ biết nói mấy lời nịnh nọt bốc phét. Từng nơi ngón trỏ đi qua, Quỳnh Nga đều ghi nhớ rất kỹ, nhớ hình dạng, nhớ cả cảm giác chị chạm vào, chị sợ một ngày nào đó chị không còn được ở bên cô nữa thì chị vẫn có thể mường tượng ra gương mặt của người mà chị yêu.

Diệp Lâm Anh đang ôm người thương ngủ ngon thì có cảm giác nhột nhột trên mặt, đoán chừng là người cô yêu đã dậy nên giả vờ ngủ thử xem chị sẽ làm gì. Ban đầu là xoa má, sau đó là vuốt dọc theo lông mày, lông mi và mũi. Rồi cô cảm nhận được ngón tay chị miết nhẹ theo môi cô và dừng lại, dừng trên môi cô rất lâu mà không hề có động tĩnh gì. Diệp không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa nên cô há miệng ngậm lấy ngón tay chị. Lười biếng mở mắt ra thì nhìn thấy chị đang nhìn cô, ánh mắt tình như nước.

Cô không nói không rằng một phát lật người chị nằm ngửa ra, hai tay đan vào hai bàn tay chị, siết chặt. Diệp cúi người hôn lấy hôn để khắp nơi trên mặt chị và kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên môi. Diệp Lâm Anh nâng người chị dậy rồi ẵm chị vào phòng tắm. Không biết họ làm gì ở trong đó mà gần 1 tiếng sau mới trở ra, trong 1 tiếng đó phòng tắm không ngừng phát ra những âm thanh ám muội, tiếng Quỳnh Nga rên rỉ nỉ non cầu xin Diệp Lâm Anh tha cho mình. Lúc trở ra cả hai mặc quần áo chỉnh tề, có điều chị lại nằm trên tay cô, ôm lấy cổ Diệp và gục đầu lên vai cô à lim dim, chắc là chị mệt.

Diệp đặt chị nằm trở lại giường, phủ chăn ngang ngực chị rồi dặn dò vài điều. Trong lúc chị ngủ thêm thì cô đi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến bay vào chiều nay trở lại chương trình.

Nấu xong buổi sáng thì cô vào phòng gọi chị dậy, nhìn chị ôm gối cô mà ngủ trông thật đáng yêu làm sao. Ngồi xuống bên cạnh chỗ chị nằm, cô đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc chị, cúi người hôn lên má chị một cái rồi mới cất tiếng gọi.

"Nga, dậy ăn sáng nào, em nấu xong rồi nè."

"Ưmm..." – chị trở mình dang hai tay chờ đợi một cái ôm từ cô.

Diệp bắt hai tay chị vòng qua cổ mình, định bụng sẽ ôm chị ngồi dậy nhưng Quỳnh Nga nhanh hơn một bước đã kéo ghì cô xuống khiến mặt của cả hai chỉ cách nhau vài centimet. Diệp nhoẻn miệng cười rồi cúi người hôn lấy chị. hai con người cứ thế hôn nhau say đắm, đến khi không còn sức mới chịu buông nhau ra.

"Chị là đang quyến rũ em sao? Hay mình làm thêm vài hiệp nữa nhé vợ?"

Nghe hai chữ 'vài hiệp' khiến chị giật mình đẩy cô ra, chân cao chân thấp bỏ chạy ra nhà bếp, cô nhìn theo chỉ biết cười lắc đầu. "Người gì đâu mà dễ thương phải biết."

Sau khi có một buổi ăn sáng ngọt ngào và dọn dẹp xong thì Diệp trở ra với một ly cam ép, đặt xuống bàn rồi ngồi xuống sofa ôm lấy chị.

"Vợ uống nước cam đi cho khỏe."

Diệp Lâm Anh xoa xoa cái bụng dưới của Quỳnh Nga.

"Còn đau lắm không?"

"Cũng còn một chút."

"Em xin lỗi, em không kiềm chế được."

Cô gục đầu lên vai chị, tay không ngừng xoa bụng cho chị đỡ đau, Quỳnh Nga vừa uống nước cam vừa xoa đầu an ủi cún con của mình.

"Mà vợ nè."

"Hửm?"

"Sau những chuyện vợ trải qua, sao vợ có thể giữ cho mình sự nhẹ nhàng như vậy mà không trở nên mạnh mẽ vậy?"

"Không phải cứ gồng mình lên là mạnh mẽ, nếu mạnh mẽ ở bên ngoài chỉ để che giấu cho sự yếu đuối bên trong thì chị không nghĩ nó cần thiết để làm đâu. Mạnh mẽ ở bên trong là điều quan trọng nhất, còn sự nhẹ nhàng ở bên ngoài mà em thấy đó chỉ là sự lựa chọn thôi, lựa chọn đối xử nhẹ nhàng với mọi người, hiểu không?"

"Em hiểu rồi. Mà vợ nè, sao em thấy vợ hay để mọi chuyện ở trong lòng vậy, sao vợ không nói ra?"

"Chị vẫn không đủ tin tưởng để nói ra, chị đã từng bị phớt lờ đi cảm xúc của mình rất nhiều lần khi chia sẻ cho người khác, nên nó vẫn là nỗi ám ảnh với chị."

"Vậy sau này vợ cứ chia sẻ với em nè, em sẽ luôn lắng nghe vợ, vợ đừng giữ mọi thứ trong lòng như vậy nữa nha, em muốn hiểu mọi thứ về vợ, vợ hứa với em nhé."

"Ừm, chị hứa."

...

Ba ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, mới đây mà đã đến lúc trở lại cuộc đua rồi. Bắt đầu vào hành trình loại để tìm ra được quán quân của chương trình, đòi hỏi các chị phải chiến đấu hết mình.

Ở tập 6 này thử thách đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều, Diệp Lâm Anh tham gia thử thách mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên, thân xác bên đội này nhưng tâm trí thì cứ đặt trên người chị. Cô cảm thấy có lỗi vì những chuyện cô gây ra ít nhiều đã ảnh hưởng đến thể lực của chị, nhưng cũng may đội chị về đích gần cuối, điều đó đồng nghĩ với việc đội của Nguyên Hà và Hương Ly sẽ bị loại.

Gắng bó với nhau không quá lâu nhưng đủ để tạo nên kỉ niệm, chia tay ai cũng sẽ buồn cả, cũng không ngăn được những giọt nước mắt tạm biệt. Kết thúc tập 6 là một sự ảm đạm bao trùm lấy đoàn phim, kẻ đi người ở, sự chia ly bao giờ cũng khiến cho con người ta khó chịu.

Máy quay ghi lại cận cảnh những sự buồn bã và những giọt lệ rơi trên gương mặt của mọi người. Trước khi chia tay Hà có đến chào tạm biệt chị, với sự thoải mái mà chị mang lại khiến Hà không nỡ rời đi.

"Tôi về trước nhá, bà ở lại cố gắng thi luôn cả phần của tôi nhé."

Đôi mắt chị nhìn Hà mà rưng rưng.

"Tôi biết rồi, bà về cẩn thận, có dịp sẽ gặp lại."

"Được, tôi về đây."

Hà ngập ngừng một điều gì khó nói, đừng nhìn chị mà không dám mở lời.

"Ôm một cái nhé?" – câu hỏi kèm hành động dang tay của chị khiến Hà bất ngờ, không nghĩ chị sẽ nói điều mà Hà đang mong muốn.

Họ trao nhau một cái ôm thật chặt, chào tạm biệt nhau và hẹn một ngày gặp lại. Ai có biết được cái ôm này của chị đã khiến người nào đó thấy khó chịu trong lòng, cứ nhốn nháo đứng ngồi không yên. Tập trước công chiếu cô đã thấy khó chịu khi hai người nắm tay và Hà còn vuốt tóc chị, bây giờ lại còn ôm nhau chặt như vậy nữa. Chết tiệt, cô muốn đập phá một cái gì đó cho bỏ tức, nhưng đập cái gì mới được? Đây là đoàn phim không phải ở nhà cho nên cô phải nhịn.

"Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn." – điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Kết thúc ghi hình, ai cũng trở về phòng nấy, duy chỉ có hai phòng là xáo trộn đội hình cho nhau. Phòng của chị và Ngọc bây giờ lại xuất hiện thêm Diệp Lâm Anh, còn Ngọc thì không thấy đâu. Phòng của Trang và Diệp thì lại có Lan Ngọc xuất hiện, còn Diệp ở đâu chả ai quan tâm. Chị và nàng không biết được rằng hai con người này đã âm mưu đổi phòng với nhau chỉ để được ôm người mình yêu mà ngủ.

Quỳnh Nga phải năn nỉ dữ lắm Diệp mới không 'phạt' chị vì ôm Hà. Đêm nay có bốn người ngủ ngon đến mức nụ cười hiện lên trên mặt. Nhưng mà ai biết được, hạnh phúc bây giờ có phải là báo hiệu cho một điều nguy hiểm sắp tới hay không đâu, người ta vốn hay nói là 'bình yên trước cơn bão' đấy thôi.

_______________________________________________

Bình yên như thế đủ rồi, chap sau sóng gió nổi lên cái mình HuhuEnding luôn là vừa đẹp hén. cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top