Chương 26

Huỳnh Bá Thành chống tay dưới cằm nhìn tờ giấy trắng trước mặt. Cụm trưởng A10 đã gởi yêu cầu anh phải vẽ một bức biếm họa gợi ý cho quần chúng thấy chính quyền Thiệu đang đẩy xã hội vào bức đường cùng của nghèo đói.

Chuyện đó quá dễ, trong vụ "còi hụ Long An" anh đã cho đăng bức họa Thiệu đứng sau lưng thò tay móc túi một quan chức mặt mập phệ. Nhìn nét vẽ ai cũng biết đó là Quang. Vị quan chức có gương mặt của Quang lại đứng sau lưng một người khác có gương mặt giống một vị bộ trưởng. Vị bộ trưởng đứng đằng sau một người dân thường gầy gò, ốm yếu và rách rưới. Vị bộ trưởng thò tay bóp dái người dân thường. Nội dung bức tranh tố cáo thẳng hành vi tham nhũng móc túi dân đen theo từng cấp của chính quyền Thiệu. Bức tranh như một cái tát thẳng vào mặt khiến Thiệu tức lồng lộn nhưng chẳng làm gì được.

Hôm nay anh cần tăng liều thuốc đắng trong bức vẽ số báo ngày mai. Anh cần hoàn tất nhanh bức họa để lát nữa sẽ có người đến đón anh vào căn cứ của A10.

Sáng nay trên đường đến tòa soạn, khi đi ngang qua dinh Độc Lập anh trông thấy năm người thương binh nằm ăn vạ trong công viên trước dinh Độc Lập. Năm người mang năm kiểu thương tật khác nhau, kẻ mù hai mắt, người cụt hai chân, què tay. Họ mang cả vợ con theo nằm vật vạ, nấu nướng giữa ánh mắt kỳ thị của người qua lại. Lấy làm lạ, anh dừng xe lại hỏi han. Một người bị cụt cả hai chân, băng vẫn còn rướm máy đỏ au, có vẻ là người chủ xướng cuộc ăn vạ, nghe anh giới thiệu là ký giả mới chịu mở lời:

- Đù móa! Tôi, thiếu úy thủy quân lục chiến thuộc Lữ đoàn 258 Vùng Một chiến thuật. Tôi và các anh em này ở các đơn vị khác nhau nhưng chung một tâm trạng: Sắp chết đói. Hôm nay chúng tôi đến đây để hỏi Tổng thống Thiệu vài điều nhưng tụi chó chết - Anh ta chỉ tay về hướng hàng lính bảo vệ dinh Độc Lập - không cho chúng tôi vào. Đù móa! Chúng tôi quyết nằm đây ăn vạ cho đến khi nào Thiệu thò mặt ra chúng tôi chất vấn. Nếu anh là ký giả có lương tâm và trách nhiệm thì hãy đăng báo giùm tôi nhưng câu hỏi?

Thấy anh móc quyển sổ tay ra ghi chép, anh thương binh cao giọng:
-
Đù móa! Hiệp định hòa bình đã ký kết, tại sao tôi vẫn còn phải bắn nhau với Việt cộng? À mà, Việt cộng là ai vậy? Là người nước nào vậy? Tại sao tôi phải bắn nhau với Việt cộng? Tại sao tôi phải căn thù Việt cộng? Việt cộng làm gì mà tôi phải căm thù? Vì họ chiến đấu để đòi hòa bình cho đất nước Việt Nam đau thương này mà chúng tôi căm thù họ hả? Chúng tôi cần Thiệu giải thích rõ ràng điều này. Còn nữa, Thiệu cần bao nhiêu triệu sinh linh trên đất nước này chết, mới chịu chấp nhận hòa bình? Tôi đã cầm súng bắn về phía anh em Việt Nam bên kia mà không biết bắn vì cái gì? Có phải tôi đã đổ máu chỉ vì cái ghế tổng thống tham nhũng của ông ta? Bây giờ thân tôi tàn phế, vợ con tôi nheo nhóc với đồng lương thương binh chết đói. Trong khi đó, ông ta và tập đoàn của ông ta ra sức tham nhũng, buôn lậu và vơ vét tiền thuế của dân. Tôi muốn ông ta cút khuất mắt nhường ghế tổng thống cho người yêu chuộng hòa bình.

Người thương bình càng nói càng hăng. Giọng nói oang oang của anh ta khiến những người hiếu kỳ dừng lại nghe. Lúc đầu chỉ vài người, sau đó hàng chục, hàng trăm người bao quanh. Hàng chục phóng viên tây, ta nghe tin chạy đến chụp ảnh. Cuộc nói chuyện độc diễn của anh ta trở thành một buổi diễn thuyết lên án chế độ đương quyền thối nát. Anh ta kể lể về những ngôi làng bị chiến tranh tàn phá xơ xác, những thân xác người dân vô tội chết vì bom đạn. Anh ta gào khóc.

Nhớ lại cảnh tượng đó, Bá Thành nảy một ý hay cho bức họa. Anh ngoáy chiếc bút sắc thật nhanh cảnh người thương binh dùng chân giả làm củi nấu cơm. Bá Thành thở phào nhẹ nhõm nhấn chuông gọi cô thư ký vào trao bức họa rồi dặn dò:

- Em đem bức họa này vô dinh Hoa Lan trao cho anh Ba duyệt gấp giùm anh. Em nói với anh Ba là anh sẽ về thăm quê hai ngày.

Cô gái đi khỏi phòng, Bá Thành mở một xấp tài liệu chăm chú đọc. Anh cần thuộc những chi tiết quan trọng trong hồ sơ. Theo chỉ thị của Cụm, hôm nay anh phải vào mật cứ để báo cáo tình hình chính trị và nhận nhiệm vụ quan trọng. Đi vào mật cứ trong tình hình hiện tại rất mạo hiểm nhưng Cụm vẫn gọi anh vào, chứng tỏ chuyến đi này của anh rất quan trọng. Biết vậy, nhưng anh không có cách nào để đi cho an toàn. Tình hình chính trị ở Sài Gòn như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào. Khắp các cửa ngõ ra vào Sài Gòn, nhất là các tuyến đường hướng về căn cứ, cảnh sát, mật vụ và lính tráng lập chốt kiểm soát dày đặc, kiểm tra rất gắt gao. Mặc dù có thẻ ký giả được ưu tiên đi lại nhưng anh sẽ khó trả lời khi bị lực lượng kiểm soát hỏi lý do đi về hướng thuộc vùng kiềm soát của Quân giải phóng. Anh đã đề xuất nhiều phương án vượt vòng kiểm soát nhưng cụm trưởng không đồng ý. Trong đó có cả phương án xin giấy giới thiệu đặc biệt của Bộ Tổng tham mưu cho phép vào vùng "xôi đậu" để thực tế viết phóng sự về đời sống người dân.

Cụm không đồng ý, cho rằng xin phép như vậy chẳng khác nào thông báo cho địch biết anh đi vào vùng giải phóng. Anh đang bế tắc thì Cụm lại gởi chỉ thị cho biết đã có phương án đưa anh vào mật cứ an toàn. Hôm nay là ngày người của Cụm đến.

Có tiếng gõ cửa, anh đứng dậy ra mở cửa. Trước mặt anh, một gã lính thủy quân lục chiến trẻ măng, vai mang hàm đại úy quân y, trên ngực áo đeo huy chương Anh dũng Bội tinh, gương mặt trông rất quen thuộc. Bá Thành nheo mắt, khi nhận ra đó là Năm Quang, anh reo:

- Trời! Tự dưng mày mất biệt tăm hơi.

Năm Quang cười sảng khoái:

- Tao đi lính, mày không thấy sao?

Từ ngày chỉ huy Cụm chỉ thị anh cắt liên lạc với Năm Quang và nối liên lạc với H2, tức ký giả Hai Phương anh cứ thắc thỏm lo âu cho người bạn thuở học trò. Anh không hiểu vì nguyên do nào cụm cắt liên lạc với Năm Quang. Trong trận chiến bí mật này, anh biết không nên hỏi những việc ngoài nhiệm vụ được giao.

Bặt vô âm tín hơn một năm, giờ Năm Quang xuất hiện đột ngột với bộ đồ rằn ri khiến anh hơi ái ngại. Đoán biết tâm trạng bạn, Năm Quang cười cợt:

- Ê! Không được nghi ngại bậy bạ à nghen. Lập trường tao vững như bàn thạch đó.

Không để tâm trạng bạn bất an lâu, Năm Quang xổ một tràng mật khẩu rồi nói luôn:

- Tao có nhiệm vụ đưa mày đi.

Gánh nặng trong lòng tan biến, Bá Thành thở phào:

- Hóa ra mày vẫn còn... trinh.

Năm Quang thúc nhẹ cùi chỏ vào sườn bạn:

- Thôi, thu xếp đi sớm. Ăn với nói bậy bạ không hà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top