Oan trái 5

Bà cả im thin thít chẳng dám hó he câu nào chỉ biết trừng mắt nhìn em

Em cũng muốn nói cho má lắm nhưng em cần sự tức giận này của má để anh tin tưởng em hoàn toàn. Em chỉ có thể ngậm ngùi xin lỗi má thầm trong tim

Hà Dữ yên tâm giữ em ở bên cạnh thì đi ra ngoài làm ăn nhiều hơn. Kết giao với nhiều đối tác xấu tốt

Thẩm Kỳ ông chủ lớn họ Thẩm đưa cho anh một điếu thuốc

"Thử đi"

"Tôi trước giờ không xài cái này"

"Thử đi cho biết. Đàn ông ấy mà"

Nhìn ánh mắt kiên định kia của hắn thì anh biết nếu không thử thì hợp đồng trăm tỷ này không ký được. Vả lại mấy hôm nay anh lại bị căng thẳng muốn kiếm gì đó giải tỏa nên đồng ý nào ngờ trong đó lại có thuốc phiện

Anh bắt đầu chìm vào những cơn mê man, sự kích thích đưa anh vào cơn khoái lạc sa đọa vào con đường nghiện ngập. Anh trở về nhà sau một ngày mệt mỏi

Người làm chạy ra mở cổng đón anh về, anh đang say bước xuống xe

"Mợ hai mày đâu?!"

"Dạ mợ hai ở trên lầu"

"Lui xuống đi"

Anh đi lên lầu như một con ma men tiến đến chỗ em đang ngồi tính sổ sách, bàn tay lạnh lạnh của sương đêm bên ngoài chạm vào cơ thể ấm nóng của em, em khẽ rùng mình

"Gì vậy anh?"

Em thay đổi sắc mặt trở nên vui vẻ quay lại luôn cố gắng nở nụ cười trên môi, em nhận ra hơi thở anh có gì đó không đúng liền nhíu mày, giọng nói gấp gáp

"Anh hút thuốc?"

"Um"

"Hà Dữ anh biết cái đó có hại lắm không?"

"Thì sao?"

Anh hôn mạnh bạo lên đôi môi căng mọng của em mà mút lấy mật ngọt. Em bị hành động của anh làm cho giật mình chống hai tay trước ngực anh đẩy ra nhưng anh càng giữ chặt lấy gáy em

"Um~ Hà..."

Em đã hết dưỡng khí muốn thở nhưng anh cứ hôn mãi không rời cũng không biết hơi đâu ra mà dữ vậy. Em đập mạnh vào vai anh một lát sau anh mới luyến láy rời đi còn kéo ra sợi chỉ bạc

"Anh..."

"Anh muốn em"

Anh bế em lên đi về phía giường dứt khoát vứt em xuống. Không một động tác thừa anh lột sạch đồ em vứt xuống sàn. Anh mân mê từng tấc thịt trên cơ thể em khiến em bất an. Biểu hiện hôm nay của anh rất lạ không dịu dàng như trước

Dù trước đi anh có cưỡng ép em nhưng cũng sẽ nhẹ tay một chút. Còn cái này như anh bị mất lý trí vậy

Sáng hôm sau em tả tơi nằm trên giường đầu tóc rối bời cơ thể đau nhức, không mảnh vải che thân chỉ có chiếc chăn che phần thân dưới còn anh đã biến mất từ lúc nào. Em cứ ngỡ hôm qua đã chết dưới thân anh rồi những cũng còn mai

Em bước xuống giường thì loạng choạng té cái phịch em tức giận đập tay xuống sàn. Thường thì Hà Dữ phải ở lại giúp em vệ sinh cá nhân nhưng hiện tại anh đâu rồi không biết. Hành em xong lại biến mất

Em cố gắng gượng dậy đi vào nhà vệ sinh một lát sau khi tắm xong. Em hoảng hốt nhìn vào gương

"Hà Dữ anh là cẩu"

"Chính là cẩu"

Từ môi đến cổ đến chân chỗ nào cũng có dấu cắn của anh. Em thay đồ dài tay che đi những vết cắn rồi đi xuống nhà

Lúc đi ngang thư phòng thấy anh đang ngồi trong đó vất chéo chân gác lên bàn, tay cầm điếu thuốc có tẩm thuốc phiện mà hút

Em kinh ngạc không thôi từ bao giờ anh lại sa đọa như này. Vừa sợ lại vừa mừng. Em sợ khi anh mất lý trí sẽ làm hại em và Diêm An. Mừng khi anh mất lý trí em có thể dễ dàng dụ anh hơn vào kế hoạch trả thù của mình

Hà Dữ thấy em thì đưa hai ngón tay ngoắc vào, em chầm chậm đi vào mặt hơi xanh đi cố gắng nở nụ cười trên môi

"Anh..."

"Lại đây"

Anh vỗ đùi ra hiệu cho em ngồi lên đùi anh, em cũng ngoan ngoãn làm theo anh để em ngồi vào lòng rồi tự nhiên mà vuốt ve gương mặt kiều diễm em

Em đột nhiên có chút không quen mùi thuốc sặc lên tới mũi em, sau đó vẫn chọn nghe theo con tim mà lên tiếng

"Hà Dữ anh cai thuốc được không? Cái này không tốt"

Đến hiện tại em còn chưa biết bên trong thuốc lá bình thường đó lại tẩm chất gây nghiện cực độc hại là ma túy làm sao có thể ngưng. Nó chỉ đưa người ta vào bóng tối sẽ đưa cuộc đời một người đi đến ngỏ cục mà không có lối ra, đeo bám người đó cả đời

"Không thể"

"Đi mà anh"

Em cố gắng dỗ ngọt anh hết mức nhưng cuối cùng vẫn vô dụng. Anh bế em bằng một tay đi xuống lầu

Ở bàn ăn má hai cũng chưa nhận ra dấu hiệu gì hết. Buổi ăn bình thường cho đến khi

Anh phát hiện một sợi tóc trong hột cơm liền kêu người làm đến sắc mặt âm u

"Ai nấu?"

"Dạ dạ cậu hai...là là con nấu" người làm sợ xanh cả mặt toàn thân run rẩy

"Dạ chắc trong lúc lặt rau con sơ xuất làm rơi vào con xin lỗi cậu"

Hầu Minh Hạo không muốn có chuyện trong nhà nên nói đỡ

"Nó lỡ phạm sai lần đầu tha cho nó đi anh"

Giọng nói anh âm trầm lạnh lẽo:

"Ông Tư đâu đem cái chài ra đây"

Sau khi ông ta đem cái chài ra, giọng nói lạnh lẽo đó lại vang lên

"Cái tay nào của mày nấu cơm?"

"Cậu ơi cậu tha cho con cậu ơi"

Người làm liền khóc nức nở xin tha vì biết chuyện anh sắp làm, thấy không có tác dụng liền quỳ lạy van xin em

"Mợ ơi mợ cứu con với mợ"

"Giữ tay nó lại"

Ông Tư giữ chặt tay người làm lên bàn, người làm ra sức khóc lóc van xin

"Thôi mà anh..." chưa kịp dứt câu thì

*bốp*

"Áaaaaaa....!!!!!! Aaa..."

Cái chài đập mạnh xuống bàn tay người làm máu chảy lênh láng, xương da thịt gì cũng gộp làm một đau đớn nằm dưới sàn gào thét, ngất lên ngất xuống cổ nổi gân xanh

Bà hai thì khỏi phải nói, vốn bà là người hiền lành thấy cảnh này sợ quá mà mém xỉu kêu người làm khác dìu lên phòng niệm phật. Còn bà cả mặt mày không còn chút huyết sắc đôi tay run rẩy cầm đôi đũa gắp thức ăn mà còn rớt lên rớt xuống

Em cũng thoáng kinh ngạc rồi. Nhưng sao khi nghĩ lại thì em cười khẩy trong lòng, em nghĩ "anh ta bản chất vốn tàn nhẫn, nay lộ bản chất rồi'

"Lôi nó xuống băng bó lại"

Anh lấy chiếc khăn lau tay khuôn mặt vẫn u ám như vậy

Xong anh lại đi lên định đi đến công ty thì em chạy theo

"Cho em đi với nha Dữ"

"Um"

Anh mở cửa xe cho em rồi láy ôtô đến công ty. Một công ty cao mấy chục tầng thiết kế hiện đại, sang trọng

Em đi vào như bà chủ, khí chất tỏa ra từ em khiến các nhân viên còn tưởng em là giám đốc. Anh nắm tay em đi lên phòng làm việc, phòng của anh ở trên tầng ba mươi ba, cánh cửa thang máy đóng lại anh ôm lấy gáy em mà hôn sâu dường như em cũng là một loại chất gây nghiện

Lưỡi của anh điêu luyện đưa vào trong khoang miệng em mà càn quét mật ngọt đầu lưỡi anh quấn lấy đầu lưỡi em mà mút. Em khó thở lại thêm ngại ngùng đập mạnh tay vào vai liên tục anh khi cánh cửa thang máy lần nữa mở ra anh mới buông tha, em hít sâu một cái thở hổn hển, môi em mấp máy:

"Đây là công ty đó"

"Tầng này chỉ có anh và em"

Anh nắm lấy bàn tay em dẫn vào phòng làm việc. Em thấy anh tâm trạng khá vui sao khi hôn em, nhanh cơ hội em liền cất giọng đầy ngọt ngào

"Hà Dữ"

"Em đến công ty làm chung với anh nha"

"Nha"

Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu, em vui mừng nhảy lên ôm lấy cổ anh

Hà Dữ đề nghị để bàn làm việc của em cạnh anh nhưng tất nhiên Tiểu Hầu không đồng ý đòi ờ phòng kế bên

"Nguyên một tầng này, nhiều phòng như vậy"

"Anh sắp xếp cho em đại một phòng đi"

"Sao em không chịu ở cạnh anh?"

Hầu Minh Hạo chột dạ rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đi đến ngồi vào lòng anh tay nắm cờ vạc kéo nhẹ ra

"Người ta ở chung phòng thì sẽ ngắm anh mãi thôi làm sao mà người ta làm việc được ~"

"Bé cưng không tin à ~"

Hà Dữ phái muốn chết tâm trí tê dại bay ngút lên trời xanh, khóe môi cong cong như bị thôi miên mà gật đầu

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top