Nghiện


Hà Dữ chủ tịch của công ty Thiếu Bạch đứng đầu trong cả nước với vẻ ngoài điển tra, nước da trắng mịn đôi mắt phượng sắc bén, sống mũi thì thẳng tấp tính cách lạnh lùng, khó gần

Ở công ty ai trong sợ Hà tổng chết khiếp, chỉ cần thấy một miếng rác nhỏ cũng đủ để mất nửa tháng lương, không hoàn thành nhiệm vụ hay từ chối nhiệm vụ thì bay một phần ba lương và ngược lại, làm tốt thì được tăng lương có tiền thưởng cuối năm

Nhưng rất ít ai có thể làm hài lòng vị chủ tịch khó tính này, nói anh khó tính thì cũng không đúng bởi anh rất giỏi, 20 tuổi đã có công ty riêng 25 tuổi công ty phát triển lớn mạnh nhất nhì cả nước nên con mắt đánh giá mọi thứ, mọi vật của anh khắc khe cao hơn người khác là bình thường

Vậy mà ai biết được ở nhà Hà tổng chính là tên nghiện vợ hết thuốc chữa, vợ khen một câu mà mặt vảnh lên tận ba ba tầng mây xanh, còn vợ chê thì khóc lóc nháo nhào đòi bỏ đi bụi khiến cả nhà không được yên ổn

Nhưng anh rất kín tiếng về phu nhân của mình nên không ai biết được người đó là ai

Quay lại năm cấp ba một bầu trời đầy nắng

"Ê Hà Dữ Bạch Nguyệt Quang của mày đến rồi kìa"

"Đâu đâu đâu"

Hà Dữ đang ăn kem ngoài ghế đá cùng Hoài Nhan Lạc Nhung thì bị anh ta trêu

"Há há làm gì có, giờ này người ta ở trong lớp rồi ba ơ. Lần nào cũng lừa được moahahaha"

"Mày nhìn gì dữ vậy? Vãiiiii tao trêu mà có ẻm thiệt kìa"

Hoài Nhan Lạc Nhung há hốc mồm nhị Hà Dữ đang cười đến híp cả mắt nhìn Hầu Minh Hạo đang bưng đống sách từ thư viện ra. Chưa kịp nói câu thứ hai thì

"Để anh bưng tiếp em"

Hà Dữ đã chạy đến bưng dùng đống sách đó vào lớp dùm em. Hoài Nhan Lạc Nhung lắc đầu tặc lưỡi

"Đúng là cái đồ mê trai!!!!"

Ở trong lớp

"Dạ em cảm ơn" //cúi đầu//

"Không có gì đâu" //gãi đầu vì ngại//

"Lần nào cứ nhờ anh giúp, anh luôn sẵn sàng giúp em!"

"Hì hì cảm ơn anh nha"

- Nụ cười của Bạch Nguyệt Quang đúng là thứ gì đó khiến tim người ta thổn thức mà!!!!

Thế mà ngày hôm sau Hà Dữ nhận được một tin sét đánh

Anh đi vào lớp gương mặt lạnh băng như thường ngày, chỉ khi ở cạnh em anh mới cười nhiều thế. Anh vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì Hạ Chi Quang đã vội kéo anh đi đâu đó

"Mau lên đi"

"Có chuyện gì?"

"Trời ơi Hạo nó có người tỏ tình kia ba"

"Nhanh lên"

Anh nghe vậy bỏ lại Hạ Chi Quang chạy xuống sân khi vừa đến hành lang đã thấy em gật đầu đồng ý tim em ngưng đập một nhịp đứng ngơ ra

Cả bầu trời như sụp đổ anh nhìn theo hướng em. Hoài Nhan Lạc Nhung và Hạ Chi Quang đi an ủi anh

"Đó là Diêm An đội trưởng đội bóng rổ trường mình đấy, Hạo cũng có trong đội lâu ngày nảy sinh tình cảm nên mày khỏi buồn"

Không biết họ đi an ủi anh hay đi chọc anh nữa

Anh gương mặt lạnh băng đi vào lớp, hôm nay trời nóng như thế là Hoài Nhan Lạc Nhung ngồi cạnh lạnh sống lưng, mặt anh như đi đưa đám còn khó coi hơn cả khóc

"Ê Quang ơi tao qua ngồi với mày nha ở đây tao sợ quá à"

"Thôi mày ráng an ủi nó đi chứ mày bỏ đi nữa là nó giận đó"

Hoài Nhan Lạc Nhung đặt tay lên vai anh cười hì hì định nói nhưng nhận lại ánh mắt hình viên đạn vội bỏ tay xuống, cảm giác tay sắp bỏng đến nơi

"Thôi mày đừng buồn nữa, giờ nó mới quen nhau thôi chắc gì tương lai sẽ cưới nhau rồi cùng nhau nuôi con xây dựng mái ấm một túp liều tranh hai quả tim vàng đúng không?"

Càng nói Hạ Chi Quang càng thấy sự tức giận của Hà Dữ cây bút chì trên tay anh đã gãy làm đôi từ khi nào vội chạy đến bịt miệng Lạc Nhung an ủi như khiêu khích chọc tức anh

"Trời ơi Lạc Nhung mày báo quá báo rồi"

"Ra về đến phòng gym"

Hoài Nhan Lạc Nhung, Hạ Chi Quang và Hà Dữ thường tập gym đánh boxing với nhau ở phòng gym riêng nhà anh, vừa bước lên kháng đài Hà Dữ đã tung chiêu làm cho anh đỡ muốn ná thở

"Trời ơi mày đứng có giận em rồi lấy tao làm khiêng trút giận chứ áaaaa"

Bình thường anh đánh rất nhẹ nhàng luôn nhường nhau hôm nay Hà Dữ lại đánh liên hoàn trút giận nổi cô đơn, trống rỗng trong lòng vào từng cú đấm

"Thôi thôi tao không đánh nữa mệt quá"

Hoài Nhan Lạc Nhung mệt muốn đứt hơi vội ngồi xuống thở hổn hển

"Quang mày lên đây"

Hạ Chi Quang vốn muốn trốn về nhưng không thành bị lôi lên khán đài

Hà Dữ không biết mệt đổi ca từ người này đến người kia thay nhau đánh với anh đến tối khi tay chân rã rời không đánh nổi nữa mới thôi

******

Sáng hôm sau đến trường lại thấy cảnh hai người họ nắm tay đi ngang Lạc Nhung thấy trước anh nên đánh lạc hướng Hà Dữ nhìn ra chỗ khác cũng không thành

Nửa tháng sau, Hạ Chi Quang chạy vào lớp sau khi hóng hớt được gì đó

"Dữ ơi có tin tốt lành buổi sáng cho này đây!!"

"Cái gì?"

"Hầu Minh Hạo với Diêm An chia tay rồi!!!!!"

"Thật không?"

"Thật hai đứa không hợp nên chia tay rồi giờ làm bạn thôi"

Hà Dữ vội chạy đến lớp em thấy em đang dụi mắt tưởng em khóc thì luống cuống cả lên đi kiếm khăn giấy, mà thật ra bụi mới bay vào mắt chứ em chia tay trong hoa bình nên không có gì vướng bận, khúc mắc hay tiếc nuối mà khóc

Anh đi đến đưa khăn giấy cho em

"Nè"

"Um cảm ơn anh nha"

Em nhận lấy khăn giấy mà không biết dùng để làm gì

"Tan học em rảnh chứ anh mời em đi ăn giải khuây"

"Anh có lòng rồi nhưng em mắc tự học ở thư viện á nên không đi được xin lỗi anh nha"

Thế là Hà Dữ ở lại thư viện học với em kiếm cớ không hiểu bài đủ điều để bắt chuyện. Em vẫn vô tư mà chỉ tưởng anh không biết thiệt cứ thể khoảng cách cả hai được kéo gần hơn

Một tháng sau anh tuyên bố chính thức theo đuổi em làm em kinh ngạc không thôi, em cứ né anh như né tà anh nhận ra bước đi này quá sai

"Hạo"

Từ hành lang Minh Hạo cố gắng đi nhanh hết tốc lực qua cửa lớp nhưng cuối cùng vẫn bị anh gọi lại, em cười trừ quay đầu lại nhìn anh

"Anh gọi em có gì không?"

//ánh mắt lảng tránh//

"Mấy hôm nay em tránh anh à"

"Đâu có đâu có" //quơ tay//

"Vậy thì cuối tuần này anh hẹn em đi chơi ở công viên, em nhớ đi đó"

Chưa để em phản ứng anh đã chạy cái quèo vào lớp

Cuối tuần

Anh đứng ở công viên theo điểm hẹn mãi không thấy em đến có chút hụt hẫng nhưng vẫn quyết định chờ

Một lát sau khi anh định bỏ về thì em chạy đến

"Em xin lỗi do kẹt xe nên em đến trễ"

"À không có gì đâu chúng ta đi thôi nào!!!!"

Cả hai cùng nhau đi chơi công viên giải trí từ đu quay đến bắn súng đủ trò

Họ không biết rằng Hoài Nhan Lạc Nhung và Hạ Chi Quang đang núp lùm quan sát lấy máy ảnh chụp lại

"Mày thấy Hà Dữ nó được đi chơi với crush là cười không khép được miệng tao phải tranh thủ chụp cho nó nhiều bức chút"

"Nhỡ như mai mốt nó thất tình có cái để xem"

Hoài Nhan Lạc Nhung bấm máy ảnh liên tục Hạ Chi Quang thì lấy ống nhòm nhìn họ

"Trùi ui Lạc Nhung còn mua kem cho người ta ăn nữa kìa íiiii tình củm quá!!!!"

"Thấy rồi đang chụp nè"

Bên anh

"Hôm nay em cảm thấy rất vui cảm ơn Dữ ca nha"

- Dữ ca~ kìa

Hai từ Dữ ca ngọt ngào đến tan chảy khiến Hà Dữ phái muốn chết đỏ tía cả hai tai lên

"Hôm nay tối muộn rồi anh đưa em về"

"Vậy thì phiền anh rồi"

Anh chở em về nhà khi vừa về đến đã nghe tiếng đổ bể vang trong phòng em có chút sượng vội đuổi anh về

"À anh về đi tối rồi"

"Em...nhà của em hình như..." //ngơ//

"Không có gì đâu anh về đi" //nghiêm túc//

Cùng lúc này thì cửa nhà mở ra mẹ em kéo vali rời khỏi nhà trên người toàn vết bấm tím em hốt hoảng chạy đến ngăn ba em đang đuổi theo

"Ba muốn làm gì" //cản lại//

"Mày tránh ra" //đẩy//

Anh thấy em bị đẩy ngã té xuống nền đất thì vội bước khỏi xe đỡ em dậy, hai đầu gối trắng trẻo bị đỏ một mảng lớn

Em không chịu nổi nữa kéo tay ông lại để mẹ rời đi

"Ba đánh mẹ rồi còn muốn gì nữa, ba thật là quá đáng"

Mẹ tiểu Hầu chưa đi nghe câu này của em thì quay đầu lại đi đến chỗ em nắm lấy tay em

"Con đi theo mẹ đừng sống với ông ta nữa"

"Nếu không có bữa ông ta điên lên đánh luôn cả con"

"Hai mẹ con mày thông đồng với nhau"

Ông ta giơ tay lên định đánh em thì Hà Dữ bắt lấy cánh tay ông ta ánh mắt sắc bén lạnh băng như muốn đánh người tới nơi đẩy ông ta ra

Em theo phản xạ né ra sao như quá quen với cảnh này anh nhìn thấy thì đau lòng

"Hôm nay tao phải đánh chết hai mẹ con mày"

"Này bác tin tôi gọi cảnh sát không?"

"Tôi đã gọi luôn rồi"

Hà Dữ giơ điện thoại lên thấy số cảnh sát ông ta mới e dè đi chút ít bỏ vào nhà. Mẹ em ôm em khóc lớn còn em thì an ủi mẹ và tự trách bản thân

Hà Dữ đưa hai mẹ con đi thuê một chung cư sau khi sắp xếp chỗ ở em và anh đi ra công viên gần đó, em cầm lon nước ngọt gương mặt buồn bã

"Sao em không nói với anh? Khi nãy anh mà không có ở đó là em bị đánh rồi"

"Nói với anh thì sao chứ...anh giúp em được một lần đâu giúp em được cả đời vả lại em cũng không muốn phiền ai..."

"Em có phải bị bạo lực gia đình nhiều lần rồi không?" //ấp úng//

"Không! Ông ta chỉ đánh mẹ em khi nào em bênh mẹ mới bị đánh cũng không thường xuyên lắm"

- Em nói dối

Anh suy nghĩ xong rồi hỏi em tiếp

"Vậy mà anh cứ ngỡ em là người hoàn hảo có tất cả"

Em cười chua ngoa có chút không thích câu nói hoàn hảo vừa rồi

"Thế giới này trước nay không có sự việc hoàn mỹ, giống như trăng tròn trăng khuyết, hoa nở hoa tàn, tụ tan ly hợp"

"Và em cũng vậy"

Anh nghe xong dường như có cách nhìn khác về em hơn, con người em anh vẫn chưa hiểu hết, anh thấy thổ hẹn vậy mà lúc trước anh cứ tuyên bố mạnh dạn theo đuổi em trong khi anh chưa đủ sự hiểu biết về em

*********

Sáng hôm sau

Hà Dữ đi ngang lớp thấy em chùm áo khoác kín mít thì bất an nghi ngờ gì đó nên đi lại bàn em, cuối người xuống thì thầm

"Ra thư viện gặp anh"

Thư viện

"Em sao vậy tự nhiên mặc áo khoác? Bình thường em có mặc đâu"

"Thì nay em lạnh em mặc có gì đâu"

Anh thấy em cứ cúi mặt nên anh đưa tay áp vào má em rồi mắc em ngẩng đầu

"Ông ta đánh em nữa sao?"

"Khóe môi em bầm rồi nè" //xót//

Anh đưa tay lên chạm nhẹ khiến em đau giật mình lùi ra, thanh âm trong trẻo

"Đau"

"Còn ở đâu nữa không?"

"Không! Hôm nay em về lấy đồ ai ngờ ba còn ở nhà nên em không cẩn thận bị đánh trúng một cái thôi không sao"

"Em chạy nhanh lắm nên ông ấy chỉ đánh trúng một cái mà xui làm sao ngay mặt"

Giọng em pha chút ấm ức như chú mèo con nhỏ mách anh

"Lần sao em phải kêu anh biết chưa?"

"Um"

*******

Một tháng sau cũng là tốt nghiệp

Hà Dữ cầm một bó hoa lớn đi đến tỏ tình em dưới sự chứng kiến của đông đủ giáo viên, học sinh đang chụp ảnh kỷ yếu

Em gật đầu mãn nguyện cầm bó hoa rồi hôn vào má anh một cái khiến anh vui sướng phát điên ôm lấy em

Hạ Chi Quang và Hoài Nhan Lạc Nhung đã chụp được khoảng khắc hôn vội trêu anh và em để avatar cảnh đó nguyên một ngày

*******

Chỉ hai năm sau anh khi đã có sự nghiệp trong tay liền đem sính lễ đến chỗ mẹ em hỏi cưới

"Ây da A Dữ nay lớn thế cơ à? Chững chạc quá ta còn mang sính lễ đến nữa"

"Hì hì"

"Hạo à chồng con đến rồi này ra đây đi"

Mình Hạo mắc cỡ trốn trong phòng ngủ thì bị mẹ vào lôi ra lúc này mặt em đã đỏ cả lên

Quay lại thực tại

Hà Dữ đi làm về liền đi ngay lên phòng ngủ kiếm vợ, thấy em đang ngồi trên bàn chép chép cái gì đó rất châm chú mà không biết anh đang đi lại

Anh đặt tay lên vai em rồi

"Hù!!!!!"

Em giật mình làm rớt cả cây viết

"Cái anh này thích hù không?"

Em đánh vào vai anh vài cái rồi trợn mắt

"Anh hù cái nữa em xem"

"Không dám..."

"Thôi được rồi anh cất cái bộ mặt oan ức đó đi" //thở dài//

Hà Dữ mỗi khi bị mắng sẽ là trưng lên cái bộ mặt oan ức không thể tả như cả thể giới có lỗi với ảnh

"Mà vợ làm gì đó?"

"À anh An ở nước ngoài viết thư cho em á nên em viết hồi âm"

Nghe đến đây mặt anh tối sầm đi giọng nói đầy khinh bỉ nhại lại em

"Anh An! Anh An! Anh An á"

"Ơ cái anh này học đâu có cái thói trẻ trâu đó vậy"

"Thôi anh dám nói gì đâu em viết thư cho ANH AN đi anh về nhà mẹ em ở mấy ngày" //giọng nhấn mạnh//

Mỗi lần anh dỗi mà em không dỗ là anh sẽ lết cái thân xác qua nhà mẹ vợ vừa ở vừa mách em đối xử thế nào với anh trong rất đáng thương, khiến bà đau đầu thương con rể mà la em bảo dỗ anh rồi rước về nhà

"Ơ anh đừng đi mẹ em la em nữa đó!!!!! Em không viết nữa là được chứ gì"

Khi thấy hai mắt Hà Dữ sáng lên em lấy điện thoại ra điện Diêm An để trêu anh, vì đanh có xu hướng viết thư tay trao đổi nên họ mới viết cho vui chứ vẫn có số điện thoại nhau

📱Em gọi anh có chuyện gì không tiểu Hầu?

-📱Chuyện là có người dỗi vì em viết thư cho anh nên em phải điện anh nói chuyện đây

📱Em cưới 5 năm rồi mà Hà Dữ còn nhớ dai vậy á?

-📱Anh ấy chỉ nhớ dai vụ em với anh thôi, ghim sâu vô xương máu rồi hazii

-📱Mà dạo gần đây anh khỏe không?"

📱Khá ổn đó chứ! Em thế nào có khỏe không?

Bỗng bên Diêm An truyền đến âm thanh khác chính là giọng của Hà Dữ

"Em thế nào có khỏe không?" //nhại//

Em phì cười rồi vội cúp máy

-📱thôi em đi dỗ chồng đây chứ một hồi nhà em chua lè vì hủ giấm to đùng bể

📱bye em nhớ giữ gìn sức khỏe //cúp máy//

Vừa đặt điện thoại xuống anh đã đi đến túm lấy gáy em hôn sâu. Em cũng ôm lấy vai anh, lưỡi anh nhuần nhuyễn đi từng ngỏ ngách trong khoang miệng em mút lấy đầu lưỡi

Anh chưa thỏa mãn mà cắn em một cái đau điếng em cũng không chịu thua mà cắn anh một cái khi cả hai tách ra cơ thể em đã mềm nhũn vì thiếu không khí

Mặt em đỏ bừng cả lên, anh lại tiếp tục hôn em bàn tay ấm ấm mò mẫm khắp cơ thể em rồi dừng lại ở cổ áo, anh vạch cổ áo em ra để lộ bờ vai trắng noãn làn da mịn màng được anh chăm sóc kỹ từng ngày

Anh cắn lên xương quai xanh em như lời đánh dấu chủ quyền

"Đau!! Anh là cẩu à!!"

"Hứ cho em chừa dám chọc anh"

Anh chỉnh lại cổ áo cho em rồi bế em lên giường đắp chăn lại cho em

"Ngủ thôi bảo bối" //hôn vào môi//

"Anh ngủ ngon"

*******

Sáng hôm sau em đem cơm hộp đến công ty cho anh muốn tạo bất ngờ, khi em bước ra từ chiếc xe hay đưa rước Hà Dữ tất cả nhân viên đều trầm trồ

"Ể đừng nói đó là...."

"Bà chủ của chúng ta nha"

"Omgggg cũng đẹp quá rồi"

"Hèn chi Hà tổng giấu kín vậy"

Vì muốn lên phòng anh phải đi qua cổng an ninh có bảo vệ canh, em chưa bao giờ xuất hiện trước mọi người công ty nên không ai biết em là ai, trừ những nhân viên đoán bừa cũng đúng

"Xin hỏi cậu là ai? Có lịch hẹn trước chưa ạ?"

//ngăn lại//

"Phải sắp lịch trước nữa hả?" //ngơ//

- Sao công ty anh khó vậy nè

Em lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại "phu nhân của anh bị chặn ngoài cửa rồi này"

Hai bảo vệ ngạc nhiên nhìn nhau đầy khó hiểu chưa được 1 phút thì anh đã chạy ra

"Ây!!! vợ em đến đây vì nhớ anh hả ~"

Hai bảo vệ trợn mắt nhìn nhau họ không nhìn lầm chứ ?Hà tổng vậy mà cũng có bộ mặt này, các nhân viên hóng hớt ngó đầu vô xem cười khúc khích

Anh lườm một cái họ liền giải tán

"Nào vào đây với anh"

Vừa bước vào phòng anh em đã choáng ngợp trước sự xa hoa

"Em lo anh đi làm vất vả nên tự tay nấu ăn cho anh...mà hình như anh ở đây còn sướng hơn ở nhà nữa..."

"Chắc không cần nữa đâu ha"

"Ấy!! Cần chứ cần chứ anh đi làm vất vả lắm đấy mệt sắp xỉu rồi" //ngã vào lòng em//

___End____

Hôm qua giờ tác giả bận thi, nay thi xong rồi đăng cho mấy bạn đọc nè






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top