Chương 27

① Chương này không thân thiện với Dịch Văn Quân, hơn nữa còn cực kỳ OOC, nếu thấy không đọc nổi thì xin mời rẽ trái.
② Theo thiết lập riêng của tác giả, cái chết của Diệp Đỉnh Chi ở kiếp trước hầu như không liên quan gì đến Dịch Văn Quân, nên Tiểu Bách Lý mới có thể bình tĩnh giúp cô ấy.
③ “Cổ trùng” là do tác giả bịa ra.

______

Lễ cưới được định tổ chức tại thành Thiên Khải, nhà Trấn Tây Hầu phải mất thêm ít ngày nữa mới đến.

Còn ngày Tư Không Trường Phong tới Thiên Khải cũng còn cách vài hôm.

Dạo này không có việc gì, hai người Diệp Bách nghỉ ngơi ở học đường đã đủ, bèn đi Tiên Nhân Chỉ Lộ Đài.

Mùi vị mất đi người mình yêu, Bách Lý Đông Quân từng nếm trải. Đau đớn đến muốn chết, tim gan như bị xé rách, mọi ý niệm đều tan biến.

Chính vì vậy, y muốn sớm báo cho Nguyệt Lạc tiền bối biết tin sư phụ vẫn còn sống.

Y treo tấm biển “Đào Hoa Nguyệt Lạc”, nhưng rượu treo lên là do Nho Tiên thân ủ, chứ không phải loại rượu y từng ủ ở kiếp trước.

Y cùng Diệp Đỉnh Chi ở lại chờ suốt một đêm tại gian thứ ba mươi hai của giáo phường.

May mắn thay, nàng đã tới.

Tiểu công tử rời khỏi Càn Đông đã khuyên được sư phụ tới thành Tuyết Nguyệt, Nguyệt Lạc lập tức chuẩn bị lên đường.

Áo xé vá, đầu gối quấn vải, xa cách nhiều năm, vậy mà một khắc cũng không muốn chờ thêm.

Trước khi đi, Bách Lý Đông Quân kính cẩn hành lễ, gọi một tiếng “sư nương”. Nguyệt Lạc nhận lấy, rồi tự tay chọn quà mừng tân hôn cho tiểu đồ đệ.

Việc quan trọng nhất đã xong, giờ còn lại một chuyện, không quá cấp bách nhưng cũng không thể bỏ qua.

— Dịch Văn Quân.

Ban đầu Diệp Đỉnh Chi nói không muốn gặp nàng, sợ tiểu công tử không vui.
Nhưng tiểu công tử lại bảo, có những chuyện, có những người, cuối cùng cũng phải dứt khoát một lần.

Vương phủ Cảnh Ngọc.

Hai người vốn là bạn thuở nhỏ của Dịch Văn Quân, lại thêm có Tiêu Nhược Phong dẫn dắt, nên vào phủ chẳng mấy khó khăn.

Tại biệt viện, một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, dáng người uyển chuyển đang cầm tấm cáo thị, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Trên đó viết rõ việc nhà họ Diệp được minh oan, Hoàng đế ban hôn.

Nàng đọc từng chữ, bàn tay cầm hộp gỗ càng siết chặt hơn.

Đại đệ tử của Ảnh Tông, Lạc Thanh Dương, đứng bên cạnh, mắt luôn dõi theo sư muội. Nhưng chẳng bao lâu, khi Diệp Bách vừa tới, Dịch Văn Quân liền bảo hắn rời đi.

Lúc đi, hắn khẽ gật đầu với hai người, họ cũng đáp lễ.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, mắt Dịch Văn Quân đã ngấn đầy lệ. Nàng đứng dậy, dáng vẻ khiến người ta xót xa, giọng yếu ớt gọi: “Vân ca… thật sự là Vân ca sao?”

Rồi vừa như muốn khóc, vừa lao vào lòng Diệp Đỉnh Chi.

May mà Diệp Đỉnh Chi phản ứng nhanh, lập tức né sang bên, lại còn kéo Bách Lý Đông Quân vào lòng mình.

“Dịch cô nương, xin đừng quá kích động.”

Gọi là “Dịch cô nương”, chứ không phải “Vương phi”; nói là “đừng kích động”, chứ không phải “xin tự trọng”. Đó là đã cho nàng đủ thể diện.

Nhưng mỹ nhân này lại không mấy biết điều: “Dịch cô nương? Ta là Văn Quân đây, Vân ca, huynh không nhớ sao? Năm xưa ta vẫn theo huynh như hình với bóng!”

Thấy Diệp Đỉnh Chi không đổi sắc mặt, nàng lại nói: “Diệp Vân! Huynh thực sự tuyệt tình thế sao? Năm xưa ta và huynh còn từng hẹn ước—”

“Vân ca, ta đau đầu quá…”

Một giọng mềm mại vang lên, lập tức hút trọn sự chú ý của Diệp Đỉnh Chi.
Hắn vội lo lắng hỏi: “Sao lại đau đầu? Hôm nay bị gió lạnh à?”

Bách Lý Đông Quân ôm trán ngã vào lòng hắn, Diệp Đỉnh Chi liền nhẹ nhàng đỡ lấy. Tiểu công tử khẽ lắc đầu, rồi đặt tay hắn lên bụng mình: “Chắc là con của huynh lại quấy ta rồi.”

Nỗi lo lắng vừa rồi của Diệp Đỉnh Chi lập tức biến mất: con quấy mà lại đau đầu sao?

Đúng là tiểu quỷ tinh ranh.

Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn ra vẻ lo âu, chẳng buồn xin phép Dịch Văn Quân mà bế bổng tiểu công tử đặt lên ghế, rồi ngồi xuống trước mặt, nhẹ nhàng dỗ dành con trai.

Cả hai đều để ý thấy tấm cáo thị trong tay Dịch Văn Quân vẫn chưa cất đi, tức là những gì cần biết, nàng đã biết cả, vậy mà vẫn lôi chuyện hôn ước cũ ra.

Nếu đã không tin, thì phải đem sự thật tát thẳng vào mặt nàng.

Lúc này, đôi mắt đẹp của Dịch Văn Quân trợn to: “Vân ca, Đông Quân, các… các ngươi…”

Diệp Đỉnh Chi đứng dậy, giọng lạnh lùng: “Dịch cô nương, hôn ước của chúng ta đã bị hủy từ nhiều năm trước. Nay hoàng thượng đã ban hôn ta và Đông Quân, giữa chúng ta không còn bất kỳ dây dưa nào. Tiếng ‘Vân ca’ ấy, xin đừng gọi nữa.”

Dịch Văn Quân lùi lại, lắc đầu.

Tại sao?! Vì cớ gì?!

Rõ ràng kiếp trước không như thế này…

Ngoài thành Cô Tô, là nàng và Vân ca đã cùng nhau trải qua quãng thời gian ngắn ngủi nhưng ấm áp ấy. Vân ca từng vì nàng mà không tiếc mạng, xông vào cướp dâu…

Vậy mà giờ đây, lại là Bách Lý Đông Quân? Họ còn có cả con với nhau?!

Dịch Văn Quân cúi đầu, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn.

Bỗng nghe Bách Lý Đông Quân nói:

“Dịch cô nương, ta nghĩ… vẫn có thể gọi ngươi một tiếng ‘Văn Quân’. Ta và Vân ca đến đây hôm nay, là muốn hỏi ngươi—”

Y tiến lại gần, ghé sát nói nhỏ: “Cảnh Ngọc Vương… ngươi có chịu gả không?”

Dễ Văn Quân ngẩng lên, dường như khó tin: “Đông Quân, ý ngươi là…”

“Ta vừa rồi… đối xử với Vân ca như vậy, ngươi không giận sao?”

Giận chứ! Đương nhiên là giận!

Bách Lý Đông Quân nghe mấy câu đó mà lòng chua xót, nhớ đến những chuyện kiếp trước giữa nàng và Vân ca, nhất là việc nàng lợi dụng Vân ca để đào hôn, y càng hận đến mức muốn mặc kệ.

Nhưng đó là kiếp trước.

Còn hiện tại, Dịch Văn Quân chỉ là bạn thuở nhỏ, lúc cần giúp thì vẫn nên giúp.

Không đúng!

Nếu nàng vẫn là Dịch Văn Quân của năm xưa, thì sau khi thấy cáo thị hẳn sẽ không bám dai như vậy…

Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi liếc nhau. Có vẻ, người gặp “kỳ ngộ” không chỉ có họ.

Cũng được thôi, dù nàng có trở lại, cũng không gây nổi sóng gió gì.

Bách Lý Đông Quân nở nụ cười thông cảm: “Ta biết ngươi mới gặp lại Vân ca, nhất thời xúc động, chuyện này ta không trách.”

Dịch Văn Quân nói: “Nhưng phụ thân ta và Cảnh Ngọc Vương đã bố trí tầng tầng lớp lớp canh phòng, ta không muốn gả cũng chẳng có cách nào…”

Nói rồi, nàng còn khẽ chấm khóe mắt “ngấn lệ” bằng vạt áo.

Diệp Đỉnh Chi nói: “Bình thường thì khó ra tay, nhưng ngày thành thân khách khứa tới tấp, người đông hỗn tạp, canh phòng chắc chắn lơi lỏng. Ta và Đông Quân có vài bằng hữu giang hồ, khi đó nội ứng ngoại hợp, cướp dâu hẳn không khó.”

“Chỉ là nghe nói hôn kỳ của ngươi còn nửa năm nữa, khi ấy đúng lúc Đông Quân sinh nở, ta và Đông Quân sẽ không thể có mặt. Dịch cô nương, xin lỗi.”

Dịch Văn Quân mỉm cười: “Không sao, các người đã có lòng giúp, ta đã rất vui rồi.”

Nàng vừa nói, vừa đưa tay nắm lấy cánh tay của Bách Lý Đông Quân: “Đông Quân, a—”

Một tiếng kinh hô bật ra, Dịch Văn Quân đã ngã gục xuống đất, không còn đứng dậy nổi. Dưới bàn tay đẫm máu của nàng, một con cổ trùng toàn thân đen sì đã bị chém ngang thành hai đoạn.

Mũi kiếm của Diệp Đỉnh Chi vẫn còn vương máu, lạnh lùng đặt ngang trước cổ Dịch Văn Quân: “Ngươi định làm gì?”

Giọng hắn lạnh như băng tuyết, khiến người ta sởn gai ốc.

Bách Lý Đông Quân nhìn con cổ trùng kia, trong lòng từng đợt sợ hãi cuộn lên.

Loại cổ ấy, Ôn Hồ Tửu từng nói qua, chuyên ăn não trẻ nhỏ, có thể ẩn náu trong cơ thể nhiều năm. Khi chủ nhân không ra lệnh, nó chỉ lặng lẽ ngủ say; nhưng một khi nhận lệnh, với đứa trẻ thậm chí còn chưa ra đời, thì chẳng quá ba ngày sẽ một xác hai mạng.

Dù con cổ ấy chưa kịp xâm nhập vào cơ thể, nhưng để chắc ăn, y vẫn lấy ra một viên đan dược đặc chế của Ôn gia, nuốt xuống.

Diệp Đỉnh Chi thấy vậy, trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo, đang định vung kiếm lấy mạng Dịch Văn Quân, thì Bách Lý Đông Quân gọi hắn lại.

Y bước lên, giọng ngập tràn thất vọng: “Văn Quân, ta cứ tưởng giữa chúng ta, thế nào cũng không đến mức này…”

Lúc này, Dịch Văn Quân vẫn còn ngã dưới đất, nét yếu mềm ban nãy đã hoàn toàn tan biến: “Đông Quân, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn ngây thơ như thế.”

“Cướp vị trắc phi của Cảnh Ngọc Vương, là chuyện hệ trọng thế nào. Chỉ dựa vào một câu hứa hẹn, ta có thể tin được ư? Thà là trong cái lồng này, ta nắm chắc được ngươi, còn hơn phải thấp thỏm chờ đợi một lời hứa xa vời.”

“Chỉ là… ta lại quên, mẫu thân ngươi là người Ôn gia.”

Viền mắt Bách Lý Đông Quân đã đỏ hoe, trong chớp mắt áp sát đến trước mặt nàng, bàn tay siết chặt lấy cổ: “Vậy nên ngươi đến hại con của ta!”

“Dịch Văn Quân! Trẻ con vô tội, kiếp trước ngươi cũng từng làm mẹ, sao lại có thể tàn nhẫn đến thế!”

Y vừa giận vừa sợ, lúc này chẳng màng gì nữa, khí tức ép xuống, bàn tay càng lúc càng siết chặt.

Dịch Văn Quân chưa từng trải qua uy áp này, đồng tử co rút dữ dội, chỉ còn ho sặc sụa, không thốt nổi lời nào.

Nhìn dáng vẻ Bách Lý Đông Quân, hôm nay nàng nhất định sẽ chết dưới tay y. Không biết vì sao, vào giây phút này, nàng lại muốn bật cười.

Nhưng Bách Lý Đông Quân không giết nàng.

Y chỉ rút Bất Nhiễm Trần, chém đứt gân tay bên phải, bàn tay vừa rồi còn quấn lấy con cổ trùng kia.

“Đã hứa sẽ cứu ngươi thì ta sẽ không nuốt lời.” Bách Lý Đông Quân lạnh giọng, “Chỉ là… bất kể đến lúc đó thành hay bại, Dịch Văn Quân, giữa ngươi, ta và Vân ca, từ nay không còn nửa phần liên can.”

Toàn thân y run rẩy, Diệp Đỉnh Chi vòng tay ôm lấy vai y, nhưng chính bàn tay ấy cũng đang run lên không kém.

Dịch Văn Quân khẽ cười, đứng lên: “Khụ khụ— Đông Quân à, hồi nhỏ trong ba người chúng ta, ngươi là đứa nghịch ngợm nhất. Nhưng ngươi… cũng là kẻ nặng tình nghĩa nhất. Như hôm nay, chỉ vì chút tình xưa, đến nước này rồi, ngươi vẫn không nỡ giết ta sao?”

“Bách Lý Đông Quân… ngày sau, nếu ngươi thành, thì thôi. Còn nếu bại… nhất định sẽ bại ở một chữ ‘tình’!”

Diệp Đỉnh Chi siết chặt bàn tay đang ôm lấy tiểu công tử, trầm giọng: “Có ta ở đây, y sẽ không bại. Dịch Văn Quân, tự lo lấy mình!”

Hai người rời khỏi phủ Cảnh Ngọc Vương, Bách Lý Đông Quân lập tức nhào vào lòng Diệp Đỉnh Chi.

Một tiếng, rồi lại một tiếng run rẩy gọi “Vân ca”, chất chứa nỗi sợ hãi tận đáy lòng.

Giọng Diệp Đỉnh Chi cũng run không kém, nhưng vẫn cố ép xuống thật vững, vừa vỗ nhẹ lưng tiểu công tử, vừa lặp đi lặp lại: “Không sao rồi, không sao rồi…”

An ủi Bách Lý Đông Quân, cũng là an ủi chính hắn đang kinh hoảng chẳng kém.

Hắn thậm chí không dám hỏi nếu khi nãy hắn không kịp phát hiện con cổ ấy, thì hậu quả sẽ thế nào. Bởi hắn biết, nếu hỏi, bản thân chắc chắn sẽ phát điên.

Hai người tìm đại phu khám, Diệp Đỉnh Chi còn dùng tiên lực Phất Dung tra xét mấy lượt, đêm xuống lại đến phủ Định Viễn tướng quân chưa kịp tu sửa, nhờ U Lan kiểm tra, xác nhận quả thật không vấn đề gì mới dám thở phào.

Cả hai âm thầm thề, từ nay tuyệt đối sẽ không để bảo bối của mình rơi vào hiểm cảnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top