Phần 3

9.

Mộ Dung Cẩn Lễ đồng ý.

Tôi được anh dẫn vào, lặng lẽ trốn trong góc, nhìn đám người giàu có của giới thượng lưu cười nói rộng ràng, tôi chỉ muốn phát điên một trận cho đã cái nư.

"Thưa quý vị, hôm nay mời quý vị tới đây, tôi có hai chuyện quan trọng muốn tuyên bố."

Người nắm quyền tập đoàn Mộ Dung đứng trên sân khấu phát biểu.

"Chuyện đầu tiên, con trai tôi Mộ Dung Cẩn lễ chuẩn bị đính hôn với Tô Ngữ của tập đoàn Tô Thị..."

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.

Tôi nhìn theo ánh mắt mọi người, thấy một cô gái rất đẹp đang ngồi đó.

Mộ Dung Cẩn Lễ mỉm cưới bước tới, hơi khom lưng, lịch thiệp đưa tay về phía cô ấy: "Em Tô."

Ngay lúc Tô Ngữ định đặt tay mình vào tay anh, tôi bỗng òa khóc xông tới.

Tôi túm áo Mộ Dung Cẩn Lễ, vẻ mặt đau thương, cao giọng nói: "Không! Sao anh có thể đính hôn với người con gái khác chứ! Em đang mang thai con trai anh cơ mà!"

Mọi người kinh ngạc đến ngây người.

Tô Ngữ vô thức rụt tay lại.

Cha Mộ Dung Cẩn Lễ tức giận hỏi: "Cẩn Lễ! Chuyện gì thế này?"

Mộ Dung Cẩn Lễ ngơ ngác như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khiếp sợ xô tôi ra: "Cô là ai? Tôi không biết! Cô đi ra đi!"

"Hu hu hu, tối hôm đó lúc ôm em nằm trên giường anh còn gọi em là cục cưng bé bỏng, giờ đã lật mặt bảo không quen rồi!"

"Tôi chạm vào cô lúc nào chứ!"

"Một tháng trước, khách sạn Crown, anh vẫn không thừa nhận sao?"

"Chắc chắn tôi chưa bao giờ chạm vào cô!"

"Có mà!"

"Đứa bé này chắc chắn không thể nào là của tôi!"

"Tại sao?"

"Vì tôi bất lực chứ sao!"

...

Toàn trường im ắng một cách chết chóc.

Mộ Dung Cẩn Lễ quay đầu nhìn Tô Ngữ, dịu dàng như nước: "Em Tô, em yên tâm, tôi chỉ bất lực thôi, chứ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em đâu."

Tôi mấp máy môi nửa buổi mới dám hỏi: "Vậy chứ anh không phải Trương Đại Cường à?"

"Đương nhiên là không phải!"

"À, nhận nhầm người." Tôi cười gượng, cúi gằm mặt đi ra ngoài.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi nhớ mặt hơi kém."

Sau lưng van lên tiếng của Tô Ngữ: "Hôn sự này không thể tiến hành được!"

Nhất thời, mọi người bàn tán xôn xao.

Chủ nhà họ Mộ Dung quát lớn: "Tầm bậy!"

Tôi trốn ngoài cửa ghé mắt vào xem.

Chỉ thấy ông ta tái mặt cứu vớt: "Tôi và nhà họ Tô đã nhất trí, hôm nay nhất định phải chốt hôn sự này, coi như không phải Mộ Dung Cẩn Lễ thì nhà họ Mộ Dung chúng tôi vẫn còn một đứa con trai khác."

Nói xong, ông ta nhìn về phía đầu cầu thang.

Mộ Dung Trạch mặc âu phục đắt tiền, ngầu lòi lên sàn.

?

Cái quái gì vậy, sao hắn nhận tổ quy tông sớm vậy?

"Cháu Tô, con trai thứ hai này của chú mất tích từ hồi còn bé, vừa mới tìm được cách đây không lâu, hai đứa tuổi tác sàn sàn nhau, như vậy sẽ càng có nhiều chủ đề chung hơn, đây cũng chính là chuyện thứ hai mà chú muốn công bố."

Nhìn ánh mắt Tô Ngữ quan sát Mộ Dung Trạch là biết.

Mối hôn nhân này có độ khả thi rất cao.

Nhưng lúc Mộ Dung Trạch lướt qua đoàn người trông thấy tôi, ánh mắt hắn đầy lo lắng.

10.

Sau khi xong nhiệm vụ, tôi đang định đi về thì Mộ Dung Trạch chắn cửa thang máy kéo tay tôi.

"Tiểu Nhã, có chuyện gì thế này? Em có thai à? Bị bắt nạt à?"

Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Chuyện dài lắm, không tóm gọn được, nên thôi khỏi nói nhé."

Tôi bước ra ngoài, sau đó lùi hai bước, nói: "Chúc cậu đính hôn vui vẻ."

Mộ Dung Trạch vẫn đuổi theo sau lưng tôi, mãi đến tận cửa khách sạn, hắn mới rưng rưng nước mắt ngăn tôi lại.

"Tiểu Nhã, cậu cũng biết mà, trên thế giới này chỉ có hai đứa mình là cùng một loại người, mình không muốn cưới người khác đâu, nhưng mình cũng hết cách, bây giờ mình còn không thể tự bảo vệ bản thân, chỉ đành dựa vào nhà họ Mộ Dung."

Tôi quậy một trận, không chỉ khiến tình tiết Mộ Dung Trạch quay về nhà họ Mộ Dung bị đẩy lên sớm hơn nguyên tác.

Mà Tô Ngữ vốn đính hôn với Mộ Dung Cẩn Lễ cũng biến thành đính hôn với hắn.

Không biết về sau còn tình tiết nào lệch tuyến truyện nữa không.

Tôi đang bực bội không muốn phí lời với hắn thì bỗng liếc thấy một chiếc Maserati dừng lại bên cạnh, hạ cửa sổ xuống.

Ánh mắt căm phẫn của Tô Ngũ nhìn chằm chằm vào bàn tay Mộ Dung Trạch đang nắm tay tôi.

Thoáng chốc, tôi tưởng như mình nhìn thấy trên đầu cô ta có một hàng chữ...

Giá trị thù hận +10086

Tôi muốn gạt tay Mộ Dung Trạch ra, không ngờ hắn buông tay tôi còn nhanh hơn.

?

Theo tính cách của nữ chính truyện bi thảm thì lúc này tôi nên nghĩ cho Mộ Dung Trạch, rời đi trong đau đớn.

Nhưng tôi vốn là đứa trái tính trái nết trời sinh.

Thế là kéo tay hắn lại, nói:

"Lúc nãy mình chưa nghe rõ, cậu nói lại mình nghe được không?"

Mộ Dung Trạch: "Mình..."

"Có phải cậu nói là cậu không muốn kết hôn?"

"Không phải!"

Mộ Dung Trạch hất tay tôi ra, sau đó đi về phía Tô Ngữ.

Tôi lạnh lùng nhìn hắn đứng cạnh xe, lông mày cau lại, không biết nói gì đó khiến Tô Ngữ hớn hở vui vẻ ngay tại chỗ.

Từ đầu đến cuối, Mộ Dung Trạch không dám quay đầu nhìn tôi miếng nào.

Chiếc Bentley quen thuộc dừng trước mặt tôi, Mộ Dung Cẩn Lễ ngồi ở ghế sau, ngoắt tay với tôi: "Tôi đưa cô tới nhà mới."

11.

Mộ Dung Cẩn Lễ sắp xếp chỗ ở mới cho tôi, là một căn nhà cách trường học không xa.

Trước khi anh đi, tôi không nhịn được nữa, cất tiếng hỏi: "Hiện giờ Mộ Dung Trạch đã đính hôn với tiểu thư nhà họ Tô, anh không sợ hắn như hổ thêm cánh, đuổi anh khỏi tập đoàn Mộ Dung sao?"

Mộ Dung Cẩn Lễ sửng sốt giây lát, quay đầu nhìn tôi, nhún vai.

"Không quan trọng. Nhưng tôi không thể từ bỏ tự do của bản thân vì những vật chết kia được."

Tôi im lặng.

Tác giả, nhìn xem kìa!

Rốt cục ai mới có khí thế của nam chính, chẳng lẽ còn không nhìn ra nữa sao?

Tôi dâng trào cảm xúc, vỗ vai anh: "Yên tâm đi, cá koi, anh sẽ tới được đỉnh cao cuộc đời thôi."

Trong nguyên tác, nguyên nhân quan trọng khiến Mộ Dung Cẩn Lễ thất bại là do hành động của vợ anh, cũng chính là Tô Ngữ.

Giờ Tô Ngữ đã thành vợ chưa cưới của Mộ Dung Trạch.

Hướng đi của truyện đã thay đổi rất lớn rồi.

Mộ Dung Cẩn Lễ nghi hoặc: "Cá koi ư?"

"Đúng vậy, Cẩn Lễ, cẩm lý, tức là cá koi, tên này khá là may mắn đó nha."

Mội Dung Cẩn Lễ cong khóe môi, xoay người đi mất.

"Cố gắng học hành, tôi chờ ngày cô giúp tôi đi tới đỉnh cao cuộc đời."

12.

Sau khi hết nghỉ hè, tôi quay về trường, chẳng ngờ lại gặp Tô Ngữ trong lớp.

"Giới thiệu với các em, đây là bạn mới chuyển tới, Tô Ngữ, mọi người giúp đỡ bạn với nhé."

Thầy chủ nhiệm sắp xếp cho cô ta ngồi cạnh Mộ Dung Trạch.

Chắc Tô Ngữ tới đây là vì Mộ Dung Trạch.

Khương Tiểu Tiểu bắt nạt tôi lúc trước đã chuyển trường vì quá xấu hổ, do hai bác nhà tôi tới trường gây chuyện, nên sự tích vinh quang của cô ta đã được đồn khắp trước, thế là không còn mặt mũi ở lại đây nữa.

Chẳng ngờ lại có một cô không ưa gì tôi chuyển tới.

Tôi còn nghi ngờ không biết có phải hệ thống cố ý sắp xếp vậy hay không.

Hệ thống giả chết, không ơi hỡi gì cả.

Sau giờ tự học, Tô Ngữ chặn tôi ở cầu thang, khoanh tay hất hàm hỏi:

"Tôi biết hết rồi, cô chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, chuyện trên bữa tiệc tối hôm đó là cô chém gió hết phải không? Tất cả chỉ để phá hoại việc đính hôn của tôi và Mộ Dung Cẩn Lễ, cô bị thần kinh à?"

Tôi giật nảy mình.

"Vậy thì có gì không đúng nào? Kế hoạch ban đầu của tôi vốn là ôm chân cô gọi mẹ, nói rằng tôi là con gái thất lạc nhiều năm của cô, nhưng Mộ Dung Cẩn Lễ nói rằng như vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới thanh danh của một cô gái, cho nên tôi mới không làm vậy nữa đó."

Tô Ngữ giận đỏ mặt tía tai, hừ lạnh một tiếng.

"Tôi thấy có vẻ cô thích Mộ Dung Cẩn Lễ hả? Cỡ cô mà cũng đòi mon men vào nhà họ Mộ Dung. Mặc dù tôi thích Mộ Dung Trạch hơn, việc thay đổi người kết hôn cũng đúng ý tôi, nhưng tôi sẽ không bỏ qua việc cô lừa tôi đâu, cô cứ chống mắt lên mà chờ."

Tốc độ trả thù của Tô Ngữ cực nhanh.

Hôm sau tôi đã thấy hai người bác thân thương mấy ngày không gặp của mình đứng ngay cửa lớp, luôn mồm hỏi tôi đâu.

Tôi quay đầu nhìn về phía Tô Ngữ, thấy cô ta đang ngồi yên vị, vẻ mặt đầy vẻ hân hoan sung sướng trên sự đau khổ của người khác.

Chắc chắn trước khi Tô Ngữ tới tìm, hai bác nhà tôi đã nghĩ thông mọi chuyện.

Lúc này, họ tức giận đến lồi con mắt, tựa như muốn trừng chết tôi luôn vậy đó.

"Đúng là nghiệp chướng! Đúng là nuôi ong tay áo!"

"Con c.h.ó đ.ẻ Quý Tiểu Nhã này dựng chuyện bôi nhọ anh họ, hại anh họ nó bị công an bắt. Con trai đáng thương của tôi, mới mười tám tuổi, mấy tháng nữa là thi đại học rồi!"

"Bọn tôi nuôi Quý Tiểu Nhã lớn lên, thế mà cô ta lại trộm hết tiền nhà tôi rồi trốn mất."

"Ác gì mà ác đến thế là cùng!"

"Giời ơi là giời!"

...

Bọn họ gào thét ở trước cửa lớp, người tụ lại xem càng lúc càng đông.

Thấy đã gần đủ, tôi bèn nằm lăn ra đất.

Bắt đầu gào rú, bắt đầu giãy đành đạch.

Vừa đạp vừa đá vừa giãy vừa uốn éo vặn vẹo.

Cả người vặn vẹo như có kiến bò trên người, tứ chi vung đủ mọi hướng.

Đám học sinh sợ chạy trối chết, còn tôi thì được đưa vào bệnh viện tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài