Lão Vô Danh, một ông lão ngoài 70 tuổi, trông có vẻ điên dại và luộm thuộm. Tuy nhiên, ông lại là một bậc thầy trừ tà bí ẩn. Khi có sự kiện linh dị, lão Vô Danh xuất hiện và dùng đạo pháp cổ truyền: ông "nói chuyện" với ma quỷ, thực hiện các nghi lễ tâm linh, và đưa ra những giải pháp kỳ lạ nhưng hiệu quả.
Tác giả: @sherrylouis510.Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Sủng, H văn, HE.Tình trạng truyện: Đã hoàn.Số chương: 28 chương truyện + 2 chương ngoại truyện.Lần đầu tự viết truyện nên còn nhiều sai sót mong các bạn đọc và cho ý kiến.Góp ý nhẹ nhàng ạ, đừng buông lời cay đắng với nhau nha, tác giả yếu lòng lắm.Đây là truyện rất ngọt, rất sắc, rất sủng, ít ngược nên bạn nào thích sủng mau vào đọc thử nha. 💕❌❗Không chuyển ver, không edit, không sao chép dưới mọi hình thức. ❗❌❤️ Cảm ơn và thân chào. 😘…
Hán Việt: Hạnh phúc sao phạn điếm [ cổ xuyên kim ]Tác giả: Tô Hương Lan SắcTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 202 + PNThể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, Cổ xuyên kim, Mỹ thực, nhẹ nhàng 1v1Nguồn convert: Leo Sing (Wikidich)Editor: ThienyetkomanhmeBản edit được làm mục đích thỏa mãn đam mê bản thân, mình vừa đọc vừa làm, lần đầu làm sẽ có lỗi nên nếu các bạn đọc phát hiện mình luôn chào đón các đóng góp thiện chí. ❤ ================ VĂN ÁN ================Truyền nhân của ngự trù không thích nấu ăn bị xuyên tới hiện đại, lại vì xuyên vào người đang mắc nợ, đành tiếp nhận cửa hàng cơm hộp Ban đầu, "Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc" chuyên bán cơm chiên, những người mê ăn nhìn tới tiệm cơm hộp chính là không có hứng thú, sau lại:"Thật Thơm!""Mẹ hỏi tôi vì cái gì vừa quỳ vừa ăn cơm chiên!""Vì sao tôi lại rưng rưng nước mắt, bởi vì cơm chiên này thật sự quá ngon!"Sau đó, "Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc" nổi tiếng đến mức khó mua được, mọi người sôi nổi bắt đầu nhắn tin cho lão bản ngây thơ nhắm tranh giành suất cơm."Bà chủ, Tôi bệnh nặng sắp không qua khỏi rồi, những ngày cuối cùng, chỉ có mong ước được ăn cơm chiên của tiệm mỗi ngày, xin được đặt suất, trả trước tiền ăn cả tháng, cả năm QAQ""Bà chủ, Bà cố nội của tôi năm nay 80 tuổi nói muốn ăn cơm chiên của Bà chủ mỗi ngày, thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của người già đi mà, cũng xin được đặt trước cả năm!""Bà chủ, Tôi chính là bà cố nội của thằng nhóc phía trước, tôi dự định tự mình tới!"Nhưng mà so với những mục đích của những người mê ẩm thực khác l…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
Cả đời Kỉ Tình có một chuyện hối hận. Đó chính là năm xưa đã nhận bốn cái đồ đệ. Đại đồ đệ lúc nhỏ tinh nghịch phá phách, sau khi lớn liền trở thành Ma quân một tay che trời. Nhị đồ đệ tuy không có tiền đồ bằng. Nhưng vừa xuống núi liền đã kiếm chỉ thập đại môn phái. Một lời không hợp liền diệt gia, diệt môn. Tôn xưng là Kiếm Ma. Tam đồ đệ tính tình ôn hòa, dịu dàng. Nhưng lại trở thành Ngọc công tử nổi danh thiên hạ, khiến bao thiếu niên, thiếu nữ vô tri vì đó điên cuồng. Mà tiểu đồ đệ, một thân y thuật cũng là xuất thần nhập hóa. Nhưng tính tình lại cổ quái, kỳ quặc, không thích cứu người, chỉ thích giết người. Danh xưng Tiếu Diện Quân. Có thể nói, một đời anh danh của Kỉ Tình cũng đều đã bị đám nghiệt đồ này làm mất sạch. 'Tuổi già sức yếu' còn bị gán cho danh xưng Ma sư. Cho nên, hôm nay Ma sư y đây liền sẽ xuống núi, đích thân đem đám nghiệt đồ này từng cái từng cái lôi trở về dạy bảo lại một trận. Thể loại : NP, tiên hiệp, sư đồ luyến. Thụ : Kỉ Tình. Công : 4 vị nghiệt đồ nào đó. Tác phẩm cũ đã hoàn : Sư Đệ, ngươi yêu nhầm người!**Truyện tự sáng tác, không hợp xin click back. Đừng nói lời cay đắng.…
~Học viện thiên tài? Có phải chỉ cần vào học viện thiên tài thì tôi sẽ tìm được người đó? Có thật là tôi sẽ tìm được người đó không?~Hỡi gió, nếu người có thể nghe thấy lời cầu nguyện bé nhỏ của conXin nhờ người hãy gửi giùm nó đến chúa…..Có được không?………Gió xào xạc, im lặng, không đáp lời…..…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…