Chương 100
Thẩm Thập Cửu bị đưa tới một nơi xa lạ, hình như là một cái kho chứa củi, bên trong rất trống trải, chỉ có một ít củi gỗ chồng chất ở một góc phòng.
Sau khi nô bộc ném y vào trong phòng liền đóng của lại xoay người rời khỏi đó, Thẩm Thập Cửu bị ném xuống đất với một lực rất lớn, cánh tay với đầu gối chà xát xuống đất đau rát.
Y vất vả lắm mới thích ứng được hoàn cảnh tối tăm xung quanh, sau đó sờ soạng dựa vào góc tường.
Y nỗ lực hồi tưởng một phen, nhưng mà mình thật sự không có kê nhầm đơn thuốc, sao nhị công chúa lại đột nhiên bị trúng độc, y nghĩ cả trăm lần cũng không ra.
Phòng chứa củi tối tăm không nhìn rõ bên ngoài, chỉ có thể biết đại khái hình như bên ngoài trời cũng đã tối.
Thẩm Thập Cửu không biết khi nào mình mới được thả ra, nhưng những việc mà y không làm y tuyệt đối sẽ không nhận.
Sau khi sắc trời hoàn toàn tối đen, cánh của phòng chứa củi chợt bị người khác đẩy ra, cắm mấy giá nến chiếu sáng phòng chứa củi không lớn.
Thẩm Thập Cửu chậm rãi ngẩng đầu lên từ trong khuỷu tay, trước mắt xuất hiện một bộ y phục quen thuộc.
Kỳ Băng Chi đứng ở cạnh cửa, nàng không muốn đi vào phòng chứa củi dơ bẩn rách nát này, khăn tay che lại miệng mũi một bộ dáng thân thể không khỏe.
Tiểu Mai đi đến, phía sau còn dẫn theo mấy nô bộc.
"Đã cho ngươi nửa ngày, đã nghĩ kỹ chưa, ngươi rốt cuộc có nhận tội hay không?"
Thẩm Thập Cửu co rúm lại, lắc đầu.
Tiểu Mai trừng mắt nhìn y, "Biết ngay ngươi nhất định là ngoan cố không chịu nhận, cũng may ta đã chuẩn bị sẵn đồ cho ngươi, ngươi chỉ cầm điểm chỉ lên là được."
Nàng nói xong, liền có một gia nhân cầm một tờ giấy có viết bằng chứng phạm tội hoàn hảo lên trên đó, sau đó vứt xuống trước mặt Thẩm Thập Cửu.
"Ngoan ngoãn ấn dấu tay lên trên đó, việc này liền xong, công chúa sẽ không truy cứu sai lầm của ngươi nữa, nhanh ấn đi."
Thẩm Thập Cửu nhìn tờ giấy kia, sư phụ đã dạy chữ cho y, nên y có thử đọc được hết tất cả các chữ ở trên đó.
Tiểu Mai thấy y nhìn nửa ngày vẫn ngồi im không bất động, có chút nóng nảy, "Đừng nhìn nữa, nhanh chóng ấn lên là được. Hai người các ngươi, mau tới giúp hắn đi."
Một trong hai nô bộc tiến lên bên cạnh nắm lấy tay của Thẩm Thập Cửu muốn ấn vào nghiên mực, người còn lại thì cầm tờ giấy tiến lên.
Thẩm Thập Cửu liều mạng giãy giụa, y đã hiểu chữ trên tờ giấy kia, chỉ cần y ấn dấu vân tay lên đó liền coi như là mình có tội.
Cố gắng hồi lâu, cũng không thể làm tay Thẩm Thập Cửu dính mực đóng dấu, y đã dùng hết sức của mình để phản kháng.
Tên gia nhân thấy vậy liền dứt khoát cầm một con dao găm rạch ngón tay của Thẩm Thập Cửu, muốn dùng máu làm đỏ bàn tay y.
Ai ngờ khi ấn dấu tay lên trên tờ giấy, máu chảy qua quá nhiều trực tiếp làm đỏ cả nửa tờ giấy, căn bản không thể nào nhìn ra trên giấy viết cái gì.
Kỳ Băng Chi thấy hai tên đó vật lộn một lúc lâu mà cũng không thể làm xong việc, liền kêu Tiểu Mai qua, nói với Tiểu Mai điều gì đó sau đó liền rời đi.
Tiểu Mai đợi Kỳ Băng Chi ra khỏi đây, sau đó cũng gọi mấy tên gia nhân đó rời đi, cánh cửa phòng chứa củi đóng lại một lần nữa.
Cơ thể Thẩm Thập Cửu không có cái gì chống đỡ, ngay sau đó liền mềm như bông ngã xuống trên mặt đất.
Trên mặt đất lạnh băng, nhưng y vẫn có thể cảm giác được trong lòng bàn tay nóng hầm hập, tất cả đều là máu dính nhớp, dính đầy bàn tay.
Không biết đã nằm trên đất như vậy bao lâu, lâu đến mức trước mắt Thẩm Thập Cửu mơ hồ nhìn không rõ thứ gì.
Lại nghe thấy tiếng mở cửa, có người bước vào, hình như là có tới mấy người, một mùi khó chịu tràn ngập toàn bộ phòng chứa củi.
Mí mắt Thẩm Thập Cửu vô cùng nặng nề, mơ mơ màng màng nhìn thấy mấy người đó đều ăn mặc rách nát, giống như là tiểu khất cái ăn xin trên đường.
Mơ hồ nghe thấy mấy người kia ở nói chuyện với nhau.
"Là người này sao?"
"Trong căn phòng này chỉ có một mình hắn, không phải hắn thì còn có thể là ai nữa?"
"Vậy nhanh chóng làm đi, xong sớm thì có thể ra ngoài lãnh tiền thưởng sớm một chút. Người của phủ thừa tướng đúng là hào phóng, kêu chúng ta tới chiếm tiện nghi mà còn thưởng tiền cho chúng ta."
"Đúng vậy, về sau ai nói thừa tướng đại nhân không tốt ta chính là người đầu tiên không đồng ý!"
Sau khi mấy người kia thảo luận sôi nổi một phen, chà xát tay, chậm rãi đi đến chỗ nhân nhi đang nằm trên mặt đất, bắt đầu ba chân bốn cẳng cởi y phục trên người y.
Thẩm Thập Cửu không biết bị ai sờ sờ soạng mấy cái, trực tiếp từ trong cơn đau tỉnh lại, hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên.
"Các ngươi, các ngươi muốn làm gì......"
Mấy người kia thấy y tỉnh lại, cũng không có một chút sợ hãi gì, ngược lại càng thêm hưng phấn.
"Động tác nhanh lên, người tỉnh lại nên sẽ giãy giụa, sẽ không còn thành thật như vậy nữa."
Thẩm Thập Cửu quả thật muốn giãy giụa, nhưng mà vừa rồi đã dùng sức lực quá lớn, hiện tại căn bản là không còn sức lực nữa, huống hồ lòng bàn tay đang chảy máu đau đớn thấu xương, khiến y không thể nhúc nhích được.
— nước mắt trong suốt theo gương mặt lăn xuống, Thẩm Thập Cửu sợ hãi cả người run rẩy, nhưng đổi lại chỉ khiến y bị đối đãi càng thêm thô lỗ, tàn bạo hơn.
Lúc này, có tiếng vó ngựa ngừng ở trước cửa phủ thừa tướng, một bóng hình trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống, sau đó vọt vào trong phủ, lao thẳng đến Thủy Tạ Cư.
Lý Ngọc đã sớm chờ ở cửa, sau khi nhìn thấy người mặc y phục huyền sắc, liền lo lắng đi theo sau.
"Đại nhân, người đã vào Thủy Tạ Cư được năm canh giờ, một chút động tĩnh đều không có, không biết tình huống hiện tại như thế nào."
Biểu tình Bùi Tranh lạnh lùng, không nói một lời.
Tới trước cửa Thủy Tạ Cư, bên trong một mảnh hắc ám, có vẻ như người bên trong đã nghỉ ngơi từ sớm.
Bùi Tranh không giữ được bình tĩnh, một chân đá văng cửa ra, khung cửa trực tiếp vỡ nát ngay tại chỗ.
Sau tiếng vang thật lớn kia, phía sau tấm rèm dày nặng kia có ánh nến sáng lên.
Đầu tiên là Tiểu Mai đi ra, sau khi nhìn thấy Bùi Tranh, trông nàng rất sửng sốt.
"Bùi, Bùi đại nhân, ngài như thế nào đã trở lại?"
Bùi Tranh không thèm liếc nàng lấy một cái, đẩy nàng sang một bên, xốc mành lên đi vào.
Kỳ Băng Chi nằm trên giường, y phục khép hờ lại, gương mặt không có chút huyết sắc nào trắng bệch, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương.
"Đại nhân, khụ khụ......"
Nàng ho khan hai tiếng, che ngực lại cau mày.
Đáy mắt Bùi Tranh không có một chút thương tiếc nào, đi tới trước giường Kỳ Băng Chi, lạnh giọng mở miệng nói, "Người đâu."
Ánh mắt Kỳ Băng Chi thay đổi, "Đại nhân, ta nghe không hiểu ngài đang nói cái gì."
Bùi Tranh không có ý định cho nàng chút tình cảm nào, nắm cổ áo nàng, nhấc nửa người nàng từ trên giường lên.
"Ta hỏi ngươi lần cuối, người đâu?"
Kỳ Băng Chi khó thở vì bị cổ áo siết chặt, mặt dần dần nghẹn đỏ.
— Tiểu Mai ở bên cạnh vội vàng chạy qua giữ chặt phía dưới của Kỳ Băng Chi, gấp đến độ nước mắt sắp trào ra.
"Đại nhân, ngài mau thả công chúa xuống đi, công chúa bị tiểu nhân hãm hại dẫn đến trúng độc, chịu không nổi hành hạ như vậy!"
Bùi Tranh không chỉ không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn một chút.
"Trúng độc?"
"Đúng vậy đúng vậy!" Tiểu Mai liên tục gật đầu, móc đơn thuốc Thẩm Thập Cửu viết cho Kỳ Băng Chi từ trong áo ra.
"Chính là đơn thuốc này, lang trung cũng đã xem qua, thuốc này đúng là có xung đột với thuốc mà lúc trước công chúa uống, nhưng Thẩm Thập Cửu vẫn kê ra phương thuốc như vậy, hắn nhất định là ghi hận công chúa ở trong lòng....."
Bùi Tranh nhờ vào ánh nến mờ nhạt, liếc mắt nhìn đơn thuốc, lập tức ngẩn ra.
Chữ viết này, hắn nhận ra được.
Nhưng chữ viết cũng có thể bắt chước được, trong lòng Bùi Tranh minh bạch, hắn vẫn còn chứng cứ khác để có thể chứng thực.
Tiểu Mai còn chưa nói xong, đã bị đá sang một bên, cong eo quỳ rạp trên mặt đất thật lâu không thể động đậy được.
"Bổn tướng đã cho ngươi cơ hội, nếu hắn xảy ra bất kì chuyện gì....."
Bùi Tranh ghé vào bên tai Kỳ Băng, "..... ngươi phải trả lại gấp trăm lần."
Nói xong hung hăng ném người trong tay xuống giường, một cái liếc mắt Bùi Tranh cũng không muốn cho Kỳ Băng Chi.
Kỳ Băng Chi ho khan liên tục, ho đến mức nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt, nhưng mà người trước mắt một chút quan tâm cũng không muốn cho nàng.
Nàng minh bạch, nàng thua cuộc, cho dù lấy tính mạng của mình ra đánh cược, vẫn thua, vẫn thất bại thảm hại.
Ngoài cửa đột nhiên có một lượng lớn hộ vệ tràn vào, bao vây toàn bộ Thủy Tạ Cư.
Thừa Phong cùng Lý Ngọc đều đứng ở cạnh cửa, chờ chỉ thị của Bùi Tranh, dưới cái nhìn của Bùi Tranh, các hộ vệ đồng loạt xông vào bắt đầu lục xoát khắp Thủy Tạ Cư.
Không lâu sau, chỗ cửa sau của Thủy Tạ Cư truyền đến vài tiếng kêu rên.
Thừa Phong đi vào phục mệnh, "Chủ tử, đã tìm được người rồi, nhưng mà, tình huống tựa hồ không tốt lắm......"
Bùi Tranh đi qua cửa sau đến bên ngoài phòng chứa củi, bên ngoài có bốn năm khất cái y phục tả tơi đang quỳ ở đó, đều bị ấn ở trên mặt đất không thể động đậy.
Bùi Tranh hít vào một hơi thật sâu, hắn đột nhiên có chút không dám đối mặt, đè nổi bất an đang ẩn ẩn xao động trong lòng xuống, hắn cất bước đi vào trong phòng chứa củi.
Thẩm Thập Cửu được Lý Ngọc đỡ, hai tay nhỏ của y gắt gao nắm chặt vạt áo trước ngực, hình như bị dọa sợ, ánh mắt hỗn độn không thấy tiêu điểm.
Lý Ngọc thấy Bùi Tranh chậm rãi đi tới, nói, "Đại nhân, Phong hộ vệ đã kịp thời cứu trước khi xảy ra chuyện gì, nhưng phỏng chừng là bị kinh hách rất lớn, còn chưa kịp hoàn hồn lại."
Bùi Tranh đi qua, nhẹ nhàng sờ đầu Thẩm Thập Cửu, Thẩm Thập Cửu ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn một hồi lâu, ánh mắt mới tập trung nhìn vào mặt hắn.
— nhận ra người đang đứng trước mặt là Bùi Tranh, nước mắt Thẩm Thập Cửu lập tức tràn mi, nước mắt không ngừng chảy xuống, khó đến có chút không thở nổi.
"Đại, đại nhân...... ta, ta không có...... hạ độc...... công, công chúa....."
"Ta biết." Giọng Bùi Tranh mềm mại, không còn lạnh lùng giống như vừa rồi.
"Ta..... ta chỉ cứu người..... cứu người..... sẽ không....."
"Được, ta biết ngươi sẽ không hại người."
Bùi Tranh ra hiệu với Lý Ngọc, Lý Ngọc rất nhanh nhẹn để y nằm vào trong ngực của Bùi Tranh, sau đó còn kéo Thừa Phong đang đứng bên cạnh lui xuống.
Thẩm Thập Cửu vùi đầu vào trong lòng Bùi Tranh, ngửi thấy mùi đàn hương dễ chịu trên người hắn, mới bình tĩnh lại một chút, nước mắt đã không còn chảy dữ dội như lúc nãy nữa, nhưng hai mắt vẫn còn sương mù.
"Đừng khóc nữa được không, ta đưa ngươi về nghỉ ngơi, được không?"
Thẩm Thập Cửu nức nở nói, "Được..... nhưng mà, ta không dám ở một mình..... ta, ta có chút sợ hãi......"
Bùi Tranh ôm eo đưa y ra khỏi phòng chứa củi.
Đương nhiên Thẩm Thập Cửu sẽ không trở về sương phòng của mình một mình.
Khi cả hai đi ra từ cửa sau Thủy Tạ Cư, chỉ có một hàng nến dọc đường, mọi người đều được lệnh rời khỏi đây, còn Kỳ Băng Chi và những gia nhân bên trong không biết đã đi đâu.
Bùi Tranh dẫn Thẩm Thập Cửu đi dọc theo ánh nến, đi vào hậu viện đến tiểu lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top