Chương 4
Edit: Peach
Beta: Peach
Giang Du càng lúc càng mơ đồ, hai tên nam sinh Cố Phàm và Lâm Đông Hữu một người nói chuyện so với người kia còn uyên thâm hơn, nhưng không phải đang thảo luận về ánh mắt của nữ sinh xấu xí ban F sao? Tại sao một người ít nói như Lâm Đông Hữu lại cùng nói về mấy thứ như thí nghiệm hóa học chứ? Chẳng lẽ cậu muốn học kỳ này thành học sinh chuyên hóa, đến chỗ cô giành huy chương sao?
Giang Du yên lặng suy nghĩ, Vinh Trúc nhân cơ hội, vẻ mặt hiện lên vẻ nhu mì lại có chút xấu hổ: "Bạn học Lâm Đông Hữu, tớ có đề số học suy nghĩ rất lâu vẫn không giải được, tớ có thể..." Cô thấp thỏm nhấp môi, "Hỏi cậu một chút không?"
"Dĩ nhiên có thể." Lâm Đông Hữu không chút nghĩ ngợi, "Một chút nữa tôi cũng có thời gian."
Nói xong, cậu liền cùng Cố Phàm đi về phía nhà vệ sinh, Giang Du dùng suy nghĩ của học phách nên không tự chủ được mà nghĩ nhiều, rất khiêm tốn hỏi Vinh Trúc: "Vinh Trúc, cậu biết Lâm Đông Hữu có ý gì không? Sao tớ nghe như đã hiểu rồi nhưng lại hoàn toàn không hiểu?"
Vinh Trúc qua loa lấy lệ nhún vai một cái rồi đuổi Giang Du ra chỗ khác, sau đó lại dùng ánh mắt u oán ngắm nhìn bóng lưng Lâm Đông Hữu, ở bên phía nhà vệ sinh bên kia tụ tập không ít người ban F, vốn dĩ một tầng chỉ có một nhà vệ sinh, nên cũng có không ít học sinh ban khác dừng lại tán gẫu.
Mái tóc đủ màu của Vinh Lam nổi bật nhất, cô đưa lưng về phía mọi người, mặc cho mọi người đi qua đều nhìn cô như động vật quý hiếm trong sở thú, lười biếng dựa vào lan can phơi nắng, nói chuyện với Lý Đinh.
Lý Đinh: "Hiệu trưởng mới là một nhân vật rất lợi hại, nữ vương cậu có sợ không?"
"Có gì phải sợ." Vinh Lam đứng không ra đứng trả lời, "Hiệu trưởng cũng không ăn thịt người, cùng lắm chỉ bị mắng mấy câu thôi."
"Vậy là sao? Lão đại ban F của chúng ta còn sợ bị mắng à? Từ nhỏ chúng ta đã bị mắng rồi nên không sợ nữa." Bao Nhất Cát từ trước đến giờ không có khái niệm về giới tính sáp tới gần, thậm chí ỷ lại bản thân mình cao một mét tám, tay khoác lên vai Vinh Lam, cậu và nữ sinh trong lớp cũng hay đùa giỡn như vậy, cũng không cảm thấy việc này có vấn đề.
Nhưng Vinh Lam lại nhíu mày một cái, đang chuẩn bị nổi giận, lại thấy sắc mặt Lý Đinh đối diện có chút khác thường, không chớp mắt nhìn chằm chằm phía sau cô, ngay cả hành động chọc cười của Bao Nhất Cát cũng không thèm để ý.
Vinh Lam liền theo bản năng nghiêng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lâm Đông Hữu, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng cũng chỉ thất thần mấy giây, khuôn mặt liền quay lại trạng thái bình thường, thậm chí còn tùy ý cho Bao Nhất Cát để tay lên vai mình, chẳng qua có hơi nghi ngờ vẻ mặt khẩn trương của Lý Đinh.
Lý Đinh giơ một tay lên, làm ra động tác thùy mị che gò má, Vinh Lam đã quá quen thuộc với động tác tay chân này của cô nàng, đây là động tác theo bản năng của cô nhằm không muốn để cho người khác nhìn thấy vết thương bị người nhà đánh của mình.
Cô men theo tầm mắt của Lý Đinh lần nữa nhìn sang, chỉ thấy Cố Phàm và Lâm Đông Hữu vừa đi qua người bọn họ, hai tên nam sinh người cao chân dài, giá trị nhan sắc lại cao, cả người khí chất như ánh mặt trời anh tuấn, nhất định là người phát ngôn cho thanh xuân hoàn hảo nhất, bọn họ vừa tiến vào chỗ này, liền giống như cục nam châm thu hút tất cả tầm mắt của nữ sinh, đặc biệt là mấy nữ sinh ban F, trước kia phòng học của bọn họ ở trên lầu, cơ hội nhìn thấy nam thần đã ít lại càng ít hơn, bây giờ nam thần như vật phát sáng xuất hiện trước mặt bọn họ, dĩ nhiên là hưng phấn đến nỗi không dời mắt được rồi!
Lý Đinh và Vinh Lam là hai nữ sinh duy nhất ở đây không nhìn lén bọn họ, Lý Đinh lấy tay che mặt, thậm chí còn nghiêng đầu ra vườn hoa phía xa ngắm phong cảnh.
Cái này nhất định là có ý tứ, Vinh Lam chăm chú nhìn khuôn mặt bạn tốt, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ.
Lâm Đông Hữu và Cố Phàm, rốt cuộc Lý Đinh đang ở đây trốn ai a? Cô có bí mật gì mà người bạn thân nhất là cô đây không biết đâu.
"Hừ, mấy tên mọt sách ban A vậy mà vẫn biết tỏ ra đẹp trai, đường đường là hai tên nam sinh lại đi vệ sinh cùng nhau, vào đó làm gay sao?" Bao Nhất Cát bị cướp mất sự nổi bật liền độc miệng.
Vinh Lam giễu cợt, tức giận hất cánh tay Bao Nhất Cát đang đặt trên vai mình ra: "Nói giống như cậu không cùng nam sinh khác vào nhà vệ sinh làm gay vậy! Thế lúc nãy ai vừa cùng Nguyễn Thành Địch ra khỏi nhà vệ sinh vậy?"
Mỗi nam sinh đều sẽ có quan hệ tốt với một nam sinh khác, Bao Nhất Cát và Nguyễn Thành Địch bình thường cùng ra cùng tiến, bị mấy tên nam sinh thích nói chuyện hài thô tục cùng ban bọn họ nói đùa là "cp Trứng gà".
Bao Nhất Cát đối với Vinh Lam rất để ý, cánh tay đầy lông lại lì lợm khoác lên bả vai cô, cười hì hì nói: "Tớ nói này lão đại, chúng ta vừa mới từ trên lầu dời xuống, về sau công việc hằng ngày là đả kích mấy con mọt sách của ban A, sau này lão đại cậu phối hợp với tớ nhiều một chút, cho tớ chút mặt mũi nhé moah moah."
"Ai cùng cậu moah moah, cút!" Vinh Lam quay mặt đi, không muốn để ý đến cậu.
Cô thật sự phiền cái tay Bao Nhất Cát trên vai cô, cậu ta không biết là rất nặng sao? Cô đen mặt muốn tránh, ai ngờ Bao Nhất Cát một thân cơ bắp, vì để nhấn mạnh tình bạn vững chắc với yêu cơ lão đại, quyết tâm khoác tay lên vai cô, ngoài miệng còn không ngừng lải nhải: "Lão đại, moah moah một chút sẽ chết sao, sau này vinh quang của ban chúng ta đều gắn trên người hai ta, ta nên một lòng với nhau a."
Bao Nhất Cát bình thường đừa giỡn với những nữ sinh khác đều rất mặt dày mày dạn, rất không có mắt suốt ngày dây dưa, nhưng cậu quên là đã đổi phòng học, tầng này không phải thiên hạ của bọn họ, mấy học sinh lui lui tới tới đều có ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía họ.
Lâm Đông Hữu từ nhà vệ sinh đi ra, thứ đầu tiên nhìn thấy được là cảnh tượng bên kia người cười đùa kẻ nổi giận, nhất là tên nam sinh lưu manh với cánh tay không tuân thủ quy củ kia, ngoài miệng còn 'moah moah' làm trong lòng cậu sinh ra chán ghét, chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ đi qua nhanh, rời khỏi cái nơi làm cậu phiền lòng này.
Nhịp chân tăng nhanh, đi qua đôi nam nữ đang đùa giỡn, nhưng cậu lại không khống chế tốc độ, bất ngờ đụng phải Bao Nhất Cát.
Thật ra thì chẳng qua chỉ đụng một cái rất nhẹ mà thôi, hành lang vốn nhỏ hẹp, các học sinh cùng đi vệ sinh cùng một lúc rồi trót va chạm với nhau cũng là một chuyện thường tình, huống chi loại học sinh giỏi không thể bắt bẻ Lâm Đông Hữu này, bất kì ai cũng sẽ không bởi vì sự va chạm nhẹ nhàng này mà trách móc quá mức.
Thế nhưng đối tượng cậu đụng phải lần này lại là một kẻ chuyên gây sự của ban F, ở trường hay ở nhà đều là người có tính cách thúi, cho nên nếu người khác nhẹ nhàng va chạm, thì ở trong mắt Bao Nhất Cát chính là sự va chạm to lớn giữa trời và đất, người khác làm cậu tổn thương một chút, thì cậu sẽ trả lại một trăm ngàn lần!
"Thật xin lỗi." Lâm Đông Hữu sau khi phát hiện mình đụng vào người khác, trước tiên liền mở miệng nói xin lỗi.
Bao Nhất Cát vốn đang chuyên tâm dây dưa với Vinh Lam, muốn tiếp tục diễn vở "Anh em tốt" lại bị đụng một cái, sự chú ý lập tức chuyển toàn bộ lên người kẻ gây ra họa ---- Lâm Đông Hữu.
Cậu trợn mắt như hung thần nhìn Lâm Đông Hữu, cho rằng cậu ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng biểu tình lại lãnh đạm không nhìn ra nửa phần áy náy, làm cậu khó chịu, hôm nay cậu phải cho tên học sinh xuất sắc ban A này biết, người ban F đều là người không dễ khi dễ, một khi đã đụng thì không dậy nổi!
"Đi bộ cũng không có mắt, nói xin lỗi là tưởng xong chuyện sao?" Thái độ Bao Nhất Cát ngang ngược, nhìn một cái liền biết muốn tới gây chuyện, "Cậu đụng tôi rất đau đấy có biết không!"
Ban F côn đồ vừa mới chuyển xuống ngày đầu tiên đã gây sự với ban A, hơn nữa đối tượng xung đột là giáo thảo kiêm học phách Lâm Đông Hữu, có mấy học sinh đang đi dạo cũng không có lòng dạ nào để hóng gió, rối rít nhìn lại, thậm chí có nữ sinh chụm đầu lại lẩm bẩm: "Mới dời xuống ngày đầu tiên đã gây sự, một đám côn đồ vừa ngu xuẩn lại hư hỏng."
"Rất đau sao?" Lâm Đông Hữu không kiêu ngạo mà mang vẻ khiêu khích nói, "Vậy tôi đành xin lỗi sau vậy."
"Ai bạn học." Cố Phàm đứng bên cạnh không nhìn nổi, nhíu mày tỏ ý bất mãn nói, "Xin lỗi cũng đã nói rồi, cậu còn muốn thế nào?"
"A, xin lỗi là xong sao? Ví như các cậu giết tôi, rồi nói tiếng xin lỗi thì lão tử phải ngoan ngoãn nhắm mắt làm thi thể sao?" Bao Nhất Cát cố ý khuếch đại câu chuyện, nói tới nói lui nhưng căn bản lại không chịu nói lý, cậu đã sớm không vừa mắt tên Cố Phàm này, lần trước trường học tổ chức thi đá banh, người này ỷ vào khí lực mình lớn sút cho cậu một cước, món nợ này cậu đến hôm nay vẫn còn nhớ, cuối cùng cũng đã đến lúc cậu báo thù!
"Ai lại nhàn rỗi đến mức không có chuyện gì lại giết cậu, cậu mơ mộng hão huyền sao?" Cố Phàm bị tên tiểu tử có chỉ số thông minh từ trung bình trở xuống này chọc cười, nén giận nói với Vinh Lam - người từ nãy đến giờ vẫn một mực không lên tiếng, "Vinh Lam cậu nói một hai câu đi, Lâm Đông Hữu thật sự không cố ý."
Cậu dùng tông giọng rất tự nhiên kêu "Vinh Lam", những người khác đang vây xem bất tri bất giác phát hiện, Cố Phàm biết học sinh mới chuyển đến kỳ quái này, nếu không cũng không dùng giọng dành cho người quen kêu cô.
Nhưng vẻ mặt Vinh Lam lại như 'chuyện không liên quan đến mình': "Các cậu ồn ào thì liên quan gì đến tớ."
"Ai, sao lại không liên quan đến cậu, nếu không phải..."
Cố Phàm giương giọng lên muốn tranh luận, lại bị Lâm Đông Hữu ngắt ngang, ánh mắt cậu lãnh đạm: "Bớt nói nhảm, đi thôi."
"Đi cái gì, dám nói lão tử mơ mộng hão huyền mà các cậu còn muốn đi sao!" Bao Nhất Cát nâng một chân lên chắn trước mặt Cố Phàm và Lâm Đông Hữu, trợn mắt nói, "Không nói xin lỗi gia gia thì đừng hòng đi!"
Thái độ Bao Nhất Cát ngang ngược, không ít học sinh vốn ở trong lớp chờ vào tiết rối rít chạy đến lên tiếng ủng hộ hai người, những học sinh ban F có chung kẻ địch thì chạy đến đứng bên cạnh Bao Nhất Cát, dù bạn học nhà mình có không nói đạo lý hay không chiếm thế thượng phong, nhưng đã bị con mọt sách chèn ép như vậy, thì trước tiên phải lấy danh dự về lại hẵng nói!
Vinh Lam thật sự bội phục cái tên Bao Nhất Cát trong đầu chỉ có nước chứ không có não người này, chỉ một chuyện nhỏ lại bị cậu ta không chịu bỏ qua thành ra lớn chuyện rồi, bây giờ thì tốt rồi, ban F vừa mới được dời xuống tầng, lại không có đầu óc đi phách lối khắp nơi, đây không phải là tìm chết sao?
Cô cùng Lý Đinh mặt đối mặt, phát hiện Lý Đinh lúc nào cũng thông tuệ nhưng bây giờ cũng không biết phải làm sao.
Xem ra ban F chỉ còn bọn cô là có "đầu óc".
Có mấy học sinh có tinh thần trọng nghĩa đứng ra chỉ trích Bao Nhất Cát tranh cãi vô lý, không tránh được việc đánh nhau, nếu ban F bọn họ chỉ chút chuyện nhỏ này cũng không buông tha, thì sau này làm sao ở chung được?
Giọng nói khiển trách thay nhau vang lên ngày càng nhiều, Lâm Đông Hữu cùng Cố Phàm không thèm mở miệng nữa, đứng trước đám quần chúng đang phẫn nộ, Bao Nhất Cát dần có khuynh hướng chết chìm trong nước miếng, mới vừa rồi còn lộ ra vẻ mặt hốt hoảng, nhưng lại không chịu thua, cứng rắn chống trả: "Tốt, tốt lắm. Các người khi dễ bên này ít người đúng không?"
Mắt thấy Bao Nhất Cát ầm ĩ không cách nào kết thúc, thậm chí có khả năng dẫn giáo viên tới, lúc Vinh Lam đang muốn lôi Bao Nhất Cát đi thì sau lưng liền truyền tới một tiếng rống trung khí mười phần* mang ý giận dữ: "Các cô cậu ở đây ồn ào cái gì!"
*Trung khí mười phần: tràn đầy sức sống, tràn đầy năng lượng, chỉ trạng thái tốt nhất của cơ thể
Tác giả có lời muốn nói:
Học trưởng Lâm Đông Hữu: Hôm nay lại là một ngày sứt đầu mẻ trán giúp lão bà đuổi ruồi bọ.
Vở kịch nhỏ:
Lâm Đông Hữu: Vợ, chúc mừng em.
Vinh Lam: Ừ, chuyện tốt gì xảy ra ngay cả em cũng không biết vậy?
Lâm Đông Hữu: Chồng em, năm nay được mấy nữ sinh Nhất Trung chọn làm "Giáo thảo đẹp trai nhất trong lịch sử Nhất Trung". Người đàn ông đẹp trai như vậy bị em chiếm làm của riêng, chẳng lẽ không nên chúc mừng sao?
Vinh Lam: Khẩu vị của các em nữ sinh cao trung này có chút nặng a, cái cây này em nhai thấy hơi già rồi...
Lâm Đông Hữu: Cái vấn đề già hay không này, chúng ta cần phải vào phòng ngủ mới biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top