Chương 12: Anh muốn kết hôn
Cũng chẳng biết từ bao giờ anh luôn muốn kiểm soát cô, bị cô làm cho phát điên như vậy!
Trương Tử Quân nhớ cô đến phát điên sau lần cãi vã đó.
"Chết tiệt....Tri Nhiên đã vắng mặt hai tuần thôi... thật khó chịu."- Anh ngồi trong phòng với vẻ bất lực.
"Không phải tao đã cảnh báo rồi sao? Chuyện giữa mày và Nam Tri Nhiên...đừng nên ép buộc quá mức....." - Đình Phong bỏ ra ngoài.
11h đêm, anh không thể chợp mắt, xuống lầu muốn hít thở không khí bên ngoài.
"Thật dễ chịu."
Tri Nhiên trở về sau chuyến đi ngoại khoá, cô bắt gặp anh đang hút thuốc bên ngoài.
Hai người vô tình chạm mặt nhau, khiến anh dập vội điếu thuốc nhanh chóng quay mặt đi.
"Sao em lại về muộn vậy?" - Anh muốn hỏi điều đó nhưng khi nhìn thấy cô lại chẳng thể mở miệng nói câu gì.
"Chết tiệt..." - Anh vò đầu bứt tai.
Cô thở dài bước vào thang máy.
Vừa đặt lưng xuống giường đã bật khóc nức nở.
"Thật là..."
Anh trở lại phòng, tâm trạng vô cùng bức bối.
Nhưng chỉ một lúc sau~
Anh lo lắng đi lại bên ngoài không dám gõ cửa, trong lòng vô cùng khó chịu.
"Tri Nhiên..."
"Tri Nhiên, nói chuyện chút đi"
"Anh đang ở bên ngoài."
Một loạt tin nhắn được gửi đến.
"Nam Tri Nhiên" - Anh hét lớn.
"Chết tiệt...." - Anh đấm mạnh vào cửa phòng.
Cô vội vã mở cửa bịt miệng anh lại.
"Anh điên sao? Mọi người đều đang nghỉ ngơi ở các phòng khác" - cô nói nhỏ, nhanh chóng lôi anh vào trong.
Hai người ngồi trên sofa, Tử Quân khẽ liếc nhìn cô như phát hiện gì đó.
"Em khóc sao?"
"Em...không có...."
"Có chuyện gì thì nói mau đi." - cô lảng tránh.
"À...thì...anh chỉ muốn biết hai tuần nay em đã đi đâu thôi."
"Tham gia ngoại khoá ở Hàng Châu."
"Mà chuyện này không phải đã được thông báo trực tiếp rồi sao?"
"À...thì ra là vậy....anh không biết chuyện đó." - Anh nhìn cô.
"Anh còn tưởng em đang tránh né anh?" - Anh cười cợt xỏ hai tay vào túi quần.
"Tránh mặt sao? Em không yếu đuối đến mức đó." - Cô cúi đầu che đi đôi mắt đỏ ngầu.
"Vậy nghỉ ngơi đi."
Anh quay người bỏ đi.
Tại nhà họ Nam, một người đàn ông xuất hiện với khẩu súng trong tay.
"Ông không biết Nam Triết Hạo đang ở đâu sao?"
"Đừng hòng gạt tôi, lão già. Nếu ông muốn Nam Tri Nhiên an toàn thì nói đi...hiện giờ cậu ta đang ở đâu?"
"Anh muốn làm gì tùy anh. Tôi thực sự không biết hiện giờ thằng nhóc đó ở đâu."
"Chết tiệt...." - người đàn ông ném ông Nam ngã xuống sàn.
"Hai tuần nữa! Nếu cậu ta không xuất hiện thì chúng tôi sẽ công khai tìm kiếm cậu ta. Ông nghĩ sao?"
"Không được....anh làm vậy khác gì đẩy nó vào đường chết!"
"Đã đến lúc mọi người nên biết về sự tồn tại của cậu ta! Tôi không đủ kiên nhẫn đâu!"
Trong khách sạn ~
"À, chờ một chút. Anh có thứ muốn đưa cho em."
Cô đứng dậy theo sau đến phòng anh.
"Gì vậy?"
"Vitamin tổng hợp! Mau uống đi, không phải hai tuần nay em không dùng à?"
"Cảm ơn." - cô nhận lấy, quay người định rời đi nhưng bị ngăn lại.
"Uống ở đây đi....anh chỉ có một ly...."
Sau khi uống xong, Tri Nhiên dường như cảm thấy chóng mặt rồi thiếp đi.
Anh lặng lẽ nhìn cô lại nhìn ly nước có pha thuốc ngủ.
"Xin lỗi. Anh không còn cách nào khác..."
"Anh không thể ngủ nếu đêm nay không có em."
Anh bế cô lên, đặt cô nằm xuống giường, bàn tay không làm chủ được mà di chuyển cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt cô.
"Chết tiệt....anh điên mất rồi. Thực sự anh không muốn tổn thương em đâu..."
Anh lén hôn lên môi cô một cách chậm rãi, bàn tay ôm chặt lấy cơ thể ngửi mùi hương quen thuộc.
"Nhưng...sao em có thể làm ra loại chuyện đó?"
Anh dùng tay cô mở khoá điện thoại.
Nhưng lục tìm tất cả trong album nhưng không có ảnh của cô và bất kỳ người đàn ông nào khác.
"Lẽ ra em nên chụp lại chứ? Không có ảnh của em và đám bạn đó sao....chuyện này thật không hợp lý!" - Anh cười chua chát.
Chuông báo thức 5h từ điện thoại khiến cô tỉnh giấc nhưng cảm giác cơ thể vô cùng mệt mỏi.
Cô lê bước nặng nhọc vào phòng tắm, đứng trước gương mơ hồ nhận ra những vết tím bầm trên cổ.
"Gì vậy? Cái này...." - cô trở nên tỉnh táo.
Tri Nhiên nhìn quanh, cô nhận ra đây không phải phòng của mình.
"Tử Quân hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
"Sao em.... lại ở đây?"
"Chết tiệt....sao lại thế này..."
Cô lay người anh.
Anh mở mắt vẻ ngái ngủ.
"Chuyện gì thế? Mới sáng mà em đã ồn ào vậy."
Cô tức giận lại gần nắm lấy cổ áo anh.
"Tên khốn này. Em vẫn chưa tha thứ cho anh.... nhưng anh đang làm gì vậy ?"
Anh nhìn cô, dáng vẻ ngờ nghệch nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Anh chỉ hôn em thôi"
"Em thực sự không nhớ anh chút nào sao?"
"Anh điên rồi!" - cô giáng cho anh một bạt tai.
"Nhìn bộ dạng đáng ghét đó đi. Thật là buồn nôn!"
"Chỉ là chút thuốc ngủ thôi....dù sao em cũng cần nghỉ ngơi sớm."
"Anh....phải làm đến mức đó sao?" - Cô bất giác lùi lại phía sau.
"Anh xin lỗi"
Trương Tử Quân lấy kính mắt trên bàn đeo lên, cơ thể cao lớn giữ cô lại ôm chặt lấy.
"Buông ra...em không muốn ôm."
"Còn không bỏ ra?" - cô vùng vằng.
"Hôn anh một cái thôi."
"Anh càng ngày càng mặt dày vậy sao?" - Cô cười một cách bực bội.
"Từ bao giờ anh lại trở nên đáng sợ như vậy?" - Cô nhìn anh.
"Em không muốn....buông ra!" - Cô tức giận vùng vẫy khỏi anh.
Còn không đợi cô phản ứng anh đã kéo cô ngã xuống giường điên cuồng giữ lấy hai tay mà hôn.
"Bỏ em ra."
Tiếng la hét phản kháng càng khiến anh hứng thú hơn.
Tử Quân để thoả lòng nhớ nhung mà ôm lấy cô hôn không ngừng.
"Tri Nhiên anh yêu em."
"Anh yêu em. Em hiểu không?"
"Tử Quân...anh"
"Điên thật rồi!"
"Chết tiệt! Anh luôn làm theo ý mình!" - Cô giận dữ cắn vào môi anh.
Mùi máu tanh nồng khiến anh dừng lại, ánh mắt âu yếm nhìn cô.
"Chúng ta kết hôn đi!" - Anh đưa tay lau vết máu trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top