Chap 2

ờm hình như tui cho atsh mà hơi ít người nhỉ h phải thêm nekk, nói chung thì thông cảm cho tui tại lần đầu viết với tưởng tượng tới đâu viết tới đấy chứ mạch nhân vật chưa hoàn chỉnh h phải thêm nek =)))

Lê Thượng Long
- thành viên hội sinh viên và đội bóng rổ
- sinh viên năm 3 

Nguyễn Thanh Pháp
- thành viên clb truyền thông-sự kiện
- sinh viên năm 2 

Trần Quang Trung
- thành viên hội sinh viên
- sinh viên năm 4 

Đặng Thành An
- thành viên hội sinh viên
- sinh viên năm 2 

Nguyễn Thái Sơn
- phó ban truyền thông- sự kiện
- sinh viên năm 3 

Đỗ Hải Đăng
- thành viên đội bóng rổ
- sinh viên năm 2

nói chung thì ngay từ khi vào năm nhất mấy cha nội này cũng đã gặp nhau và quen biết rồi á. sau đó thì mới đăng kí vô các clb này

               --------------------------------------------------------------------

Khi những chiếc lá bắt đầu vàng dần và rụng xuống, những cơn gió mát mẻ bắt đầu thổi qua từng mái nhà thay vì những cái nắng chói chang và sức nóng oi ả của mùa hè dần đến cũng chính là lúc mà các tân sinh viên bắt đầu nhập học vào ngôi trường đại học của bản thân. Hòa trong không khí tựu trường đầy náo nhiệt ấy, trường đại học ATSH đã mở ra tuần lễ chào đón tân sinh viên dành cho các sinh viên trong trường. Để khởi động được tuần lễ sinh viên năm nay mang tên "Welcome Week: The Sovereign Gate" thì tất nhiên là các câu lạc bộ phải vùi đầu vào tài liệu và deadline dí liên tục cùng với các cuộc họp. 

" Dạ chắc đến đây là được rồi, có gì cần thêm con sẽ thông báo mọi người để bàn bạc sau, cảm ơn mọi người đã tham gia buổi họp ngày hôm nay ạ" giọng Hiếu vang lên trầm ổn chứa đựng sự mệt mỏi sau một buổi họp bắt đầu từ 7h sáng kéo dài suốt vài tiếng đến gần trưa mới có thể kết thúc.

 Ngay sau đó các thầy cô trong ban quản lí cũng gật đầu đồng ý rồi tuyên bố kết thúc cuộc họp. Ngay lập tức, mọi người trong phòng lần lượt đứng dậy nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời đi. Tiếng bước chân vang lên ráo riết cùng những lời tám chuyện to nhỏ chứa đựng sự mệt mỏi và nhẹ nhõm khi cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Phòng họp bấy giờ đây trở nên yên tĩnh cùng những tia nắng rực rỡ rọi qua lớp kính thủy tinh trong suốt nhìn thẳng ra ngoài thành phố nhộn nhịp.  Tiếng bước chân và tiếng trò chuyện của mọi người vắng dần ngoài hành lang, để lại những con người chủ trì cuộc họp ngồi lại trên ghế đầy mệt mỏi cùng với những thiết bị vẫn còn đang bật và những xấp tài liệu ngổn ngang trên bàn.

Hiếu ngồi xuống, ngả lưng ra tựa ghế, vươn vai xoay cái cổ mỏi chừ. Cậu nhấp một ngụm cà phê rồi thở dài một hơi nhẹ: "Má cuộc họp 4 tiếng mà tao tưởng 4 năm sinh viên của tao đã trôi qua không á"

"Trời ơi em thấy mỗi bên một ý kiến, mỗi người một yêu cầu. Làm thành viên hội sinh viên mà tưởng đâu làm dâu trăm họ không á" An vừa nhai miếng bánh cuối cùng trên dĩa vừa than, tay thì vẫn không quên tắt chiếc máy tính bảng trên bàn. " Ngồi mà không còn cảm giác được cái lưng với cái cổ còn tồn tại trên cơ thể luôn"

Nghe thấy thằng bạn bắt đầu than vãn như mọi khi thì Hùng mới tiếp lời:" Thiệt nhiều khi tao không biết cái động lực nào để hồi năm 1 có thể hào hứng nộp đơn vào hội sinh viên luôn á. Tao nhớ là hồi đó nghe quảng cáo thấy vui lắm"

Nghe thấy mọi người liên tục mở miệng than vãn, Quang Anh liền nở nụ cười trêu chọc nói: "Mới có nhiêu đấy đã than rồi à, yên tâm đây mới vài cuộc họp đầu thôi, từ từ sẽ thấu" Cậu chậm rãi đứng dậy khỏi ghế tiện cầm đống giấy tờ xếp gọn gàng rồi nhánh chóng thu dọn đồ đạc của bản thân. Thấy ông anh mình bắt đầu thu dọn 2 cậu em cũng tiến hành nhanh chóng rồi khoác tay nhau chào mấy anh rồi về.

 Vừa xách cặp trên vai, Quang Anh rảo bước tiến đến cửa phòng họp vừa quay mặt sang nói với Hiếu: "Thế nào bên sự kiện cũng sẽ đòi làm hoành tráng như năm ngoái thôi. Mày cứ chuẩn bị một cái đầu lạnh để nói chuyện với cha Tú Tút đi là vừa đấy"

"Cái miệng đó của ổng tao đối phó được với cái gì vượt hạn mức thì gạch thôi" Hiếu đáp lại với giọng dửng dưng như chẳng có chuyện gì quan trọng. Nhưng khi đá ánh mắt nhẹ sang thằng bạn thân của mình, cậu bỗng thấy cái gì đó bất thường. " Mà bình thường mày chill lắm mà họp xong còn ngồi lại xem tài liệu, sao giờ đã xách cặp trên vai ra về rồi" 

Nghe Hiếu nói vậy Quang Trung cũng tiến đến mà tiếp lời với vẻ mặt đầy trêu chọc"Chắc lại định đi ăn cùng em nào thôi chứ gì, chuyện thường mà"

"Dạo này tao thấy mày lạ lắm nha bình thường có việc cũng chẳng vộ thế, kiểu gì cũng thong thả. Vậy mà hôm nay lại vội vàng thu xếp đi ăn với em nào à?"  vừa nói Hiếu vừa chạy tới khoác vai thằng bạn mình mặt vừa trêu chọc vừa tò mò

"Tao đi ăn trưa, vừa lòng mày chưa. Mẹ con người chứ phải vong đâu mà đéo biết đói biết mệt, overthinking nó vừa thôi. Rảnh quá thì đi làm cái danh sách dự trù cho sự kiện hộ tao cái!"

Quang Anh hất nhẹ cái tay đang khoác trên vai mình xuống thở ra một câu nửa dửng dưng nửa cảnh cáo. Bước chân thêm nhanh chóng ra khỏi phòng họp chào tạm biệt hai người còn lại rồi rời đi, để lại thằng bạn với ánh mắt hoài nghi nhìn theo.

Hôm nay đúng thật là cậu có hẹn với em người yêu nhà mình thật, đi trễ thì em lại dỗi mất, khiến cho một người bình thường rất thư giãn nay lại có ý gấp gáp hơn mọi ngày. Và cũng thật xui xẻo làm sao khi toàn bộ những hành vi kì lạ ấy đã lọt vào tầm mắt của thằng cốt lâu năm. Nhưng thôi kệ, đi ăn trước đã, chuyện khác tính sau.

Cậu đi xuống tầng hầm bãi gửi xe nơi chiếc Aston Martin DBS Superleggera màu đen đang đậu, ngồi vào trong rồi phóng xe đi đến Hadilao nơi có em người đang ngồi đợi theo lịch hẹn. Trước khi đi cậu vẫn không quên nhắn cho em một câu thông báo

Khi tới nơi thì vừa liếc qua một cái anh đã ngay lập tức nhận ra nguyên cái đầu xanh dương nổi bần bật giữa đám đông mà tiến tới.

"Sao không gọi đồ luôn đi"

Anh thấy cậu vẫn đang ngồi bấm điện thoại thì ngồi xuống hỏi, tay thì cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của bản thân ra

"Hả, em chờ anh tới thì gọi luôn, giờ chưa trễ lắm mà"

Đức Duy liền bỏ điện thoại xuống dơ tay lên định gọi nhân viên xin menu thì bỗng có một bàn tay ngăn cậu lại

"Để anh gọi cho em cứ lo phần mình đi"

Trong lúc chờ đồ ăn ra, anh liền bắt tay vào chuẩn bị các vật dụng cần thiết, còn không quên đứng dậy pha nước chấm và lấy nước cho em. Trong nguyên bữa ăn, cậu gần như chẳng cần phải làm gì, chỉ cần mở miệng ra là sẽ có một miếng thịt nằm gọn trong miệng, hay chén sốt vừa hết thì cũng đã có người chủ động đi lấy dùm.

" Anh chu đáo thật đấy nhờ, hèn chi mấy em khác cứ mê không lối thoát, bị lơ không thương tiếc vẫn còn mê cơ mà"

Nghe thấy vậy anh cũng liền thốt ra một câu trong khi tay thì vẫn đang cầm dĩa thịt bò thả vào nồi lẩu đang sôi.

"Chỉ với em thôi đấy"

" Uầyyy, thế thì em chắc phải biết ơn lắm nhỉ"

Anh nghe thế cũng chẳng biết nên nói  chỉ biết cười trừ rồi tiện tay bóc thêm 1 con tôm đặt vào chén của em.

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong không khí yên bình và ngọt ngào. Lâu lâu cậu lại hỏi anh một vài chuyện về sự kiện cũng như cuộc họp quan trọng ngày mai. Dù gì đây cũng là lần đầu được tham gia chính vào một sự kiện lớn thế này, năm ngoái có vào thì cũng chưa được làm gì nhiều cho lắm nên cậu cũng hơi lo lắng và căng thẳng. Anh im lặng lắng nghe hết rồi cũng chỉ thản nhiên trả lời và an ủi em rằng không có gì phải lo.

"Mà ngày mai anh đừng làm gì để lộ chuyện hai chúng ta đấy, em sợ mợ anh trong nhóm biết chuyện rồi cấm ấy"

"Có gì để cấm nhờ, cấm em yêu một red flag nổi danh trong trường à" Anh trêu vừa vươn tay ôm lấy eo cậu kéo lại gần hơn mà nói

"Nhưng em chưa muốn công khai chuyện hai đứa mình đâu í, anh mà làm gì để lộ là em dỗi anh luôn đấy"

"Rồi rồi khổ quá, nghe em tất"

Sau khi ăn xong thì anh nhận chở cậu về tận nhà nằm trong khu biệt thự đắt đỏ nhất thành phố,  trên đường đi tiện còn tắp vào mua cho cậu một ly trà sử vị yêu thích. Cũng may là ba mẹ cậu hiện đang đi công tác chứ không thì với tình trạng đứa con cưng của mình đi ăn với người khác còn được người ta chở về tận nhà thì cũng hơi khó giải thích. Về phần anh thì sau khi chở cậu về nhà an toàn xong cũng liền phải trở về căn penthouse ngay tại lõi trung tâm thành phố. 

Vừa quét vân tay mở cửa nhà ra anh đã thấy đứa em gái đang ngồi chễm chệ trên sofa ngay phòng tay thì cầm bịch snack to tướng tay thì bốc một miếng bỏ vào miệng nhai ngon lành. Thấy tiếng anh mình về thì cô cũng tạm dừng tivi quay sang anh mình với ánh nhìn đầy nghi ngờ và trêu chọc.

" Em nghe nói là cuộc họp kết thúc tầm 11h rồi mà, sao giờ anh mới về thế. Hay lại đi với anh Duy đúng khôngg" 

"Nhiều chuyện nó vừa thôi. Đi họp về mệt chết đi được" Vừa nói anh vừa bước chân lên phòng đóng cửa lại để nghỉ một giấc rồi chiều lại tiếp tục với đống giấy tờ sự kiện.

                -------------------------------------------------------------------

thề là bình thường thấy bản thân nhiều idea, mạch truyện đồ lắm mà giờ bắt tay vô viết cứ thấy thiếu ý tưởng đến cùng cực luôn á

vẫn là mọi người có j thì cmt góp ý cho tui nha iu nhắm

nếu mọi người có yêu cầu tui viết về j hay có ý j hay thì hãy cmt nhô

chúc mọi người buổi tối vui vẻ, ngủ ngon giấc ạa



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top