5

PN1:

"Em ơi"

Fourth để chiếc cặp đen lên bàn, hắn nhìn thoáng qua căn nhà. Gió thổi nhè nhẹ trên làn tóc cậu thiếu niên xinh đẹp đang ngồi trong phòng khách. Hắn mỉm cười, đi lại xoa đầu em bé nhà hắn.

"Em đói không?"

"A! FotFot về rồi nè". Gemini nhảy cẫng lên ôm thân ảnh phía sau. Fourth đỡ lấy cả người cậu vào lòng.

"Anh có mua cho em mấy quả đào, vô phòng anh gọt cho nhé!"

Cậu bĩu môi.

"Nhưng mấy tài liệu em chưa soạn xong nữa, tên sếp đáng ghét đó cứ hành xác em thôi à"

"Thế em vào làm trong công ty anh đi". Fourth nghe thế cũng biết cậu chịu khổ nhiều rồi. Hắn có bảo cậu nghỉ việc vô làm ở công ty hắn nhiều lần, nhưng bảo sao Gemini cũng không chịu.

"Em chẳng thích làm mấy dự án kinh doanh của anh đâu, khó khăn lắm em mới vào được ngành marketing, anh muốn công sức của em đổ ra sông ra biển à"

"Anh hiểu mà, anh xin lỗi". Hắn ngắt nhẹ mũi cậu, hôn vào môi em bé một cách thật ngọt ngào.

Cuộc sống của cả hai đã có nhiều thay đổi. Kể từ quãng thời gian Fourth chăm sóc cậu ở bệnh viện, hiện tại đã trôi qua được mười năm.

Mười năm để chung sống quả thật sẽ gặp rất nhiều cản trở trong việc tình cảm và công việc. Nhưng cậu và hắn đã ở bên nhau lâu như vậy đó.

Mấy năm đại học, mấy năm tìm kiếm việc làm, mấy năm để Fourth đạt được thành công như ngày hôm nay, đều có niềm hy vọng và động lực bên cạnh hắn. Chính là Gemini Norawit, chồng nhỏ kiêm luôn em bé của Fourth Nattawat.

Mỗi người đều có công việc ổn định, tích góp được chút ít xây nhà riêng và ở chung cho đến thời điểm hiện tại. Chỉ còn một khoảnh khắc thiêng liêng và đẹp đẽ nhất họ chưa thực hiện mà thôi, đó là kết hôn và sống bên nhau đến răng long đầu bạc.

Chẳng phải vì họ không có thời gian để tổ chức, mà em bé nhà hắn không muốn. Nói rằng đợi cả hai lo liệu tốt về tài chính và cuộc sống. Đến đó kết hôn vẫn chưa muộn.

"Anh đi tắm trước đi, hôm nay anh đi làm mệt rồi". Gemini phóng xuống khỏi người hắn, cậu cởi dây cà vạt trên cổ chồng lớn. Vừa cởi vừa căn dặn.

"Em cũng thế". Yêu chiều đặt môi lên hai bên má cậu. Hình như Fourth nghiện mèo nhỏ này mất rồi, sơ hở là hôn thôi.

...

"Anh ơi, mấy trái đào này em cất tủ lạnh để mai ăn nhé? Nay ăn uống no quá rồi ạ"

"Được, em cứ làm gì em muốn không cần phải hỏi ý kiến anh đâu"

Trong khi cậu đang dọn dẹp ở bếp, hắn cũng chẳng nhàn rỗi gì, rửa hết đống bát đĩa đã vội vàng cắm đầu vào công việc.

"Alo tao nghe"

Gemini vừa nghe điện thoại vừa sẵn tay pha cho chồng lớn một ly trà thảo dược.

"Ngày mai tụi mình đi chơi đi, tao ra mắt người yêu luôn". Giọng Phuwin bên kia khá cao ngạo nhưng thâm tâm thật tình muốn đi chơi với cậu thật. Càng trưởng thành càng bận bịu nhiều việc, đâu còn vui chơi với nhau như lúc trước nữa.

"Ồ bạn tôi nay có người yêu rồi ta, chúc mừng nhá". Cậu cười tươi, thầm mừng cho thằng bạn thân mình.

"Chớ sao nữa? Mà mày với tên đáng ghét đó không chịu kết hôn à? Hơn mười năm bên nhau chứ có ít gì đâu"

"Tao nghĩ nên chờ một chút thời gian nữa". Cậu suy nghĩ vài giây rồi trả lời.

"Mày còn chờ đến khi nào? Dù ghét tên đó thật nhưng tao thấy Fourth rất tốt với mày đó, liệu mà coi chừng không mất như chơi nha con"

"Fourth của tao thì mãi mãi là của tao. Nếu anh ấy yêu tao thì sẽ tự động tránh xa mấy chân dài mông to. Lòng tin là thứ duy nhất ràng buộc tình yêu đó mày à"

"Thôi tùy mày, giờ tao cúp máy trước. Nhớ mai gặp"

"Được"

...

"Anh uống trà đi"

"Anh cảm ơn". Fourth nhận lấy ly trà từ tay cậu, vỗ vỗ đùi tỏ ý muốn cậu ngồi lên người mình.

"Em buồn ngủ rồi ạ"

Đầu Gemini dúi sâu vào cổ hắn, vòng tay ôm chặt bờ ngực vững chắc. Nhìn xem Fourth yêu chiều cậu đến thế, thương yêu cậu dường nào, làm sao có thể bỏ cậu mà theo người khác chứ.

Nhưng lời nói của Phuwin vẫn vang mãi trong đầu Gemini. Chỉ cần hắn thích kết hôn thì mai cậu dẫn hắn kết hôn luôn.

"Anh ơi"

Fourth đang bấm máy tính, nghe tiếng cậu gọi thì vội xoa xoa lưng cậu.

"Anh nghe"

"FotFot có muốn kết hôn với em không?"

Giọng Gemini mỗi lúc một nhỏ dần, như sợ hắn sẽ phản ứng khác sự mong đợi của cậu.

"Nếu em muốn thì mai anh sẽ nắm tay em nơi lễ đường"

Mèo nhỏ đúng là ngốc nghếch, chẳng biết hắn đã mong chờ câu nói này từ cậu rất lâu rồi.

"Thật không ạ?". Gemini vui vẻ hỏi ngược lại hắn. Thấy chưa chồng lớn của cậu rất yêu cậu mà.

"Thật, nhưng bây giờ em phải đi ngủ rồi". Đồng hồ điểm đến giữa đêm, dạo gần đây Gemini thường xuyên thức khuya khiến hắn rất lo lắng cho sức khỏe của cậu.

"Em muốn đám cưới chúng ta sẽ tổ chức đơn giản thôi được không ạ? Chúng ta sẽ mời ba mẹ và một số người thân thiết. Anh và em sẽ mặc lên mình bộ vest đắt giá nhất trên đời và cùng nhau hứa hẹn lời thề trăm năm nhé?"

"Anh đều nghe em, mèo nhỏ"

PN2:

Sau khi sắp xếp quần áo vào trong vali, Gemini kiểm tra điện thoại, đã gần đến giờ bay. Cậu đi xuống lầu, nhìn một vòng quanh nhà, cậu đã gắn bó mái ấm này gần mấy năm, giờ có lẽ phải bỏ bê nó một tuần để chuẩn bị bay về Thái thăm gia đình.

Do tính chất công việc của Fourth, chồng yêu của cậu đòi hỏi môi trường làm việc cao. Nên cả hai quyết định dọn tới New York sinh sống, ban đầu hơn khó khăn vì lạ nơi lạ chỗ, dần dần Gemini cũng cảm thấy thoải mái hơn. Trong công ty cậu cũng kết bạn được rất nhiều người tốt. Ví dụ như Tom, một người bạn LGBT đã nhắn tin hỏi thăm cậu vào sáng nay.

Be careful on your way! GemGem! . Tom

( Chúc đi đường cẩn thận! GemGem! )

Okay! Thank!

( Được! Cảm ơn )

I will try to solve your good work. Waiting for you to come back, I have become your superior, Hahaha! . Tom

( Tớ sẽ cố gắng giải quyết công việc tốt cho cậu. Chờ ngươi trở về, ta đã trở thành cấp trên của ngươi, ha ha ha! )

Okay, good luck girl!

( Được thôi, may mắn nhé gái! )

No! Boy!. Tom

Hahaha!

Gemini tắt điện thoại để trên bàn, cậu đi vào bếp nấu vài món, pha hai ly cacao. Bữa sáng đơn giản được bày trí đẹp mắt, chỉ việc nằm yên phận chờ người thưởng thức. Chủ nhân của nó có vẻ đang loay hoay lục tìm gì đó.

"Rốt cuộc cũng tìm được mày, tiêu đen đáng ghét"

Rắc thêm bột tiêu lên mặt bánh, cậu vô tình hít bột quá nhiều, thế là hắt xì mạnh. Theo quán tính lùi sau thì đụng trúng ai đó, Gemini thấy áo ươn ướt.

"Anh mới tắm xong hả?"

"Ừ!". Fourth rúc sâu hõm cổ cậu, tham lam hít hà hương thơm đặc biệt.

"Nhột em". Cậu cười miễn cưỡng đẩy cái tên bám người này ra, đẩy ghế kéo hắn ngồi xuống.

Fourth chưa mặc áo, chỉ lấy tạm khăn quấn che đi thứ cần che. Nhưng hắn vẫn bày bộ dạng không quan tâm cho lắm, tự nhiên cầm một miếng bánh, gặm gặm.

Trái ngược có một con mèo mặt đỏ ửng vì ngại, chẳng thể nào tập trung mà cắn một miếng bánh. Cơ ngực kia quả thật là bỏng mắt, phải chi giờ cậu ngồi lên đùi hắn mà bóp bóp, nắm nắm.

Ngẫm lại đầu óc mình đã đen tối đến cực hạn, Gemini lắc đầu không nghĩ đến nữa.

"Norawit! Em nhớ mang theo cho anh cuốn tập hồ sơ anh để trên phòng làm việc, nó màu vàng xếp dưới cùng, em tìm giúp anh"

Fourth cắn nốt miếng bánh dở, định bụng sẽ đi mặc áo. Cái áo sơ mi hôm nọ bé nhà hắn mang ủi, giờ không biết bé để đâu. Vẫn là hắn lại đi chỗ bạn nhỏ, thân mật mà hôn hít đủ kiểu. Gemini đang ăn bị hắn làm phiền, thế là giận dỗi cau mày.

"Nattawat à!". Cậu tức giận lấy bánh nhét miệng hắn.

Hắn vừa ăn vừa cười, tay lớn xoa eo nhỏ với biểu cảm vô cùng thỏa mãn. Thấy khoảng cách còn khá gần, hắn bế cậu lên, chiếm chỗ ngồi rồi đặt cậu lên đùi.

Sao nó lại giống cái cảnh biến thái cậu mới nghĩ lúc nãy vậy? Gemini nhìn một hồi không tự chủ được, đưa tay chạm nhẹ vô cơ ngực săn chắc. Tên này có lén cậu đi tập gym không? Gần đây thấy cơ thể vạm vỡ lên hẳn.

"Bé thích à?'

"Xì!". Cậu bĩu môi chê thường, rời khỏi vòng tay hắn đi dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn.

"Bé cất áo sơ mi anh ở đâu thế?"

"Trong tủ đồ ngăn đầu tiên, anh mặc nhanh chúng ta sắp trễ giờ bay rồi!'

"Còn 2 tiếng lận mà, bé lo xa". Fourth xem đồng hồ, còn sớm lắm.

"Lo xa lo gần cũng như nhau, anh mà đi trễ là em vặt lông đó"

Thành công chọc bé thỏ nhỏ xù lông, cậu đanh đá rửa chén dọa nạt hắn. Fourth biết ý mau chóng lên lầu chuẩn bị.

...

Cả hai ngồi ngay ngắn trên số ghế quy định trước, Gemini dường như thấy bản thân đã đuối vì đi vòng vòng sân bay lo giấy tờ. Coi như hiện tại là phút giây nghỉ ngơi, cậu không chần chừ gục đầu trên vai chồng yêu ngủ lấy sức. Fourth nắm tay cậu nhẹ hơn, sợ làm cậu khó chịu tỉnh ngủ. Một thân hình nhỏ nhắn được bờ vai vững chắc che chở, ai nhìn cặp đôi cũng thấy ghen tị.

Xuống máy bay, Fourth có nhiệm vụ kéo đống hành lý suốt quãng đường. Bé nhà hắn cứ vui vẻ nhảy lên nhảy xuống, nào có cơ hội để hắn ôm hôn đâu.

"Gemini!"

Tiếng la hét thất thanh giữa chốn đông đúc, nhắm mắt cậu cũng đoán được là ai. Phuwin mừng rỡ ôm chầm cậu, chặt quá khiến cậu không thở được.

"Bỏ tay ra, cậu đang làm bé nhà tôi khó thở"

Xong y rồi, lần nào lần nấy đều là sát khí dữ tợn này bao quanh lấy y. Phuwin đanh đá lườm hắn một cái.

"Đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét"

"Thôi mới gặp nhau mà mặt nặng mặt nhẹ như thế, tao là tao thấy ngại dùm nha"

Gemini phủi mông phán xét, nhưng ý là dồn hết tội lỗi lên đầu y, chứ chồng yêu của cậu thương không hết ở đó mà ngại.

"Ngại con khỉ khô, đáng lẽ mày nên về một mình, tự nhiên đem theo tượng băng về chi chẳng biết"

"Hì hì! Nào nào! Về nhà thôi ba mẹ tao lo. Ở đây cãi nhau người ta đánh giá lại khổ". Cũng là cậu lên tiếng giải hòa trước.

Fourth nghe cậu nói thế thì khẩn trương bê vali vào cốp xe. Bỗng hình bóng quen thuộc mở cửa, hắn chốc ngạc nhiên.

"Pond Naravit? Anh làm gì ở đây?"

"Người yêu anh mày ở đây thì anh mày ở đây thôi"

PN3:

Trong đầu Fourth bây giờ toàn dấu chấm hỏi, ngẫm nghĩ tí hắn mới hiểu được lời Pond nói, thì ra lúc hắn với con mèo còn đang quen nhau, Phuwin với Pond đã lén lút hẹn hò.

Dù thấy hơn khác lạ vì tính cách của cả hai người kia rất đối lập. Kẻ trầm lặng, kẻ bướng bỉnh, kẻ nói sợ mỏi miệng, kẻ buồn không buông được hết chuyện thiên hạ. Nhưng suy đi thì nó cũng không phải chuyện mà Fourth quan tâm.

"Anh...anh ấy là người yêu của mày hả? Bất ngờ thiệt nha!". Gemini há to miệng trầm trồ, không ngờ bạn thân mình vớt được người yêu xịn thế này, nghe nói gia thế anh khủng bố lắm. Nhưng suy đi thì nó cũng không phải chuyện Gemini quan tâm.

"Hì hì". Phuwin mắc cỡ chui vào ngực anh dụi dụi, y thề rằng mình tự hào khi có anh trong đời lớn đến dường nào.

Chuyện tình họ được vẽ lên khi lần đầu anh đến sân bay, thân hình nhỏ lướt qua tưởng như ngôi sao băng tỏa sáng lướt ngang bầu trời đêm đầy sao với ánh sáng hào nhoáng lại nhẹ nhàng của mình, vô tình chiếm hết ánh hào quang của vô số ngôi sao khác bên cạnh. Mà kẻ mộng mơ khó lòng được trông thấy lần nữa. Pond cảm thấy cuộc đời mình chỉ có thế là đủ, có Phuwin là đủ.

"Định đứng đó chờ nắng chiếu cháy da hay gì?"

Gemini chống nạnh kêu lên, ôm nhau thắm thiết quá rồi đó.

"Đây tới liền". Anh cười tươi xoa đầu người thương, dắt tay y vào trong xe.

Trên đường đi, Phuwin nhanh nhảu hỏi thăm tình hình cậu bên kia. Biết được bạn thân có công việc ổn định, không phải lo nghĩ nhiều khiến y cũng thầm mừng cho cậu.

"Chúng ta có nên ăn gì đó không?". Pond hỏi.

"Không, ba mẹ Titicharoenrak đang chờ". Fourth cắt ngang cuộc trò chuyện. Hắn không muốn phụ huynh chờ lâu, con trai mấy năm mới về nhà, chắc chắn rất vui mừng mà đứng đợi ở cổng. Ai cũng có một nơi để về, còn hắn, chỉ có cậu thôi.

Gemini ngồi bên cạnh hắn khẽ chuyển tâm trạng. Fourth của cậu ngoài mặt lạnh nhạt thì bên trong lại rất cứng đầu. Nhiều năm đến thế, Fourth vẫn chưa bao giờ chịu quay về xin lỗi mẹ của mình. Từ chuyện của cậu, hắn đâm ra suy nghĩ chính bà Jirochtikul là kẻ gián tiếp hại cậu bị thương, cho dù cậu có giải thích mỏi mòn đến cỡ nào thì Fourth vẫn trung thành với ý định của mình. Hắn bỏ hết gia đình sau lưng, trước mặt chỉ lưu luyến mỗi bóng hình cậu.

Đấy là điều cậu thấy bức bối nhất, muốn kéo chặt khoảng cách của hai mẹ con tài nào mà chẳng thể. Nhưng cậu chưa chịu thua, lần về quê này Gemini sẽ tìm cơ hội.

Đến nhà cậu, Fourth xách theo đống hành lý theo sau. Ba mẹ Titicharoenrak mừng rỡ ra mặt ôm con trai lâu năm mới về, ai ai cũng cười nói nhộn nhịp.

Ba Titicharoenrak, ông Thahan Titicharoenrak. Là người đàn ông Fourth ít tiếp xúc nhất, bởi lẽ ông đều công tác xa nhà, hiếm khi có dịp để hắn trò chuyện làm quen nhiều hơn. Nhưng trong suốt thời gian qua, cũng không ít lần ông bắt chuyện với hắn. Fourth đối đáp rất đàng hoàng, khác xa với dáng vẻ vốn lập dị từ thời trung học. Phần lớn nhờ có Gemini bên mình, hắn mới tập dần cố gắng hòa nhập với xã hội.

Định kiến yêu đương thì ông bà Titicharoenrak chẳng quan trọng mấy. Chỉ cần con trai họ hạnh phúc là được, yêu ai cũng được. Nhìn thì đơn giản, nhưng nếu làm con trai bé bỏng họ đau khổ thì coi chừng. May mắn ông Titicharoenrak cảm nhận được, Fourth yêu con trai họ hơn mạng sống của mình. Coi kìa, nãy giờ hắn cứ chăm chú nhìn cậu, nào có để ai vào mắt.

"FotFot". Bà Titicharoenrak kéo hắn vào lòng ôm ôm, cái tên thân mật đó vẫn được bà quen miệng gọi.

Fourth không quá bài xích về vấn đề này, ngược lại rất trân trọng việc bà luôn yêu thương hắn như vậy.

"Con vào nhà với mẹ, Gemini có bắt nạt con không nói mẹ nghe. Mẹ liền xử nó cho con"

"Mama à! Phân biệt đối xử nhá!". Xong, làm con thỏ bặm môi giận dỗi rồi kìa.

"Không được chu môi". Fourth nhéo lấy cái má sữa của cậu, nhẹ nhàng hôn vào nó.

Thôi thôi, là bà Titicharoenrak sai.

"Ngon quá Fot ơi!". Cậu gặm miếng sườn liên tục khen ngợi, bà Titicharoenrak nghe thế gắp thêm cho cậu một miếng.

"Ăn nhiều vô, cậu bé nghiện sườn"

"Con cảm ơn"

Ông Titicharoenrak bỗng lên tiếng.

"Công ty con thế nào Fourth?"

"Có nhiều dự án mới cần lo liệu, ba không phải lo con đã mang theo công việc sẵn tiện giải quyết"

"Con chỉ cần lo cơm nước ba bữa cho ông tướng nhỏ là được, tiền ba không thiếu"

"Đời ba mẹ cực khổ làm ăn, ba mẹ hãy dùng nó hưởng già. Con còn khỏe, đủ sức lo cho mèo nhỏ mập ú"

"Nattawat! Norawit chưa có mập ú!!!"

Cả nhà phá lên cười, không khí ngập tràn hạnh phúc.

...

Trong phòng, Fourth tắm xong vội rúc sâu hõm cổ cậu ngửi ngửi. Gemini đẩy tên to xác này không được, bất lực mặc hắn làm càn. Cơ thể to lớn đè lên bụng nhỏ, chuẩn bị vào giấc ngủ trưa.

"Phuwin nhắn cho em bảo tụi mình sắp xếp tối nay đến nhà hàng dự tiệc, hình như nhiều người lắm, có bạn bè anh Pond nữa. Bọn họ định công khai mối quan hệ giấu giếm đã lâu, anh Pond là chủ công ty lớn nên mở tiệc ăn mừng cũng đúng"

Fourth đổi tư thế áp mặt cắn nhẹ bụng mềm, khàn giọng trả lời.

"Em biết anh không muốn đến những nơi đông người mà"

"Fourth nên đến để mở rộng quan hệ, ở đó có rất nhiều đối tác lớn, cực kỳ có lợi cho anh"

"Không lợi"

"Sao không lợi?"

"Anh đâu có thèm mấy đồng tiền bằng giấy kia, vì muốn cho em mua sắm thỏa thích, có ăn có mặc nên anh mới cố gắng làm ngày làm đêm. Em lại đi làm khổ bản thân bán mình cho tư bản, anh xót lắm nhưng khuyên em không được. Thấy chưa, anh có lợi gì đâu? Vẫn là làm em chịu khổ"

Gemini sắp trào nước mắt xúc động, hắn mãi mãi chỉ quan tâm mỗi mình cậu. Ba mẹ vì biết được hoàn cảnh gia đình không mấy tốt đẹp của hắn nên luôn ưu tiên cảm xúc hắn hơn, để Fourth luôn cảm nhận được hạnh phúc từ gia đình. Cậu thương hắn quá!

"Fot ơi! Lát tụi mình đi dạo sông Chao Phraya nha!"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bonmay