Chap 3
" Hi! Đây là dịch vụ tìm kiếm hạnh phúc, chúng tôi vô cùng biết ơn vì hôm nay cậu cũng thật hạnh phúc...
Ngày N tháng Y năm 2019"
.
.
.
" Doyoungie à, hôm nay cậu thật tuyệt vời đó...
Ngày M tháng Y năm 2019"
.
.
.
" ... Nếu cậu hài lòng với dịch vụ tìm kiếm hạnh phúc thì hãy đánh dấu mặt cười vào đây nhé! ^_^
🙂🙂🙂🙂🙂
Ngày Q tháng Y năm 2019"
.
.
.
" Tức quá đi, bộ bọn họ theo dõi mình sao? Họ tìm hiểu tất cả về mình, còn mình thì chỉ biết có mỗi cái tên của tổ chức ấy thôi á! Thật là đáng ghét quá đi mất thoi"
Đã là bức thư thứ 10 cậu nhận được từ "dịch vụ tìm kiếm hạnh phúc". Vẫn là nét chữ viết tay ngay ngắn, nắn nót đó và vẫn là một hộp sữa lúa mạch chẳng rõ nguồn gốc nhưng công nhân là nó rất ngon, ngon hơn những loại sữa khác mà cậu đã từng uống. Cứ đều đặn mỗi ngày cậu đều cũng sẽ nhận được. Nhưng điều khó hiểu vẫn không dừng lại ở đó. Không chỉ không tra được chút thông tin gì về tổ chức bí ẩn kia, cả hộp sữa lúa mạch cũng chẳng có trên Naver nốt, Doyoung thật sự ba chấm luôn. Chẳng biết thời gian qua cậu uống cái gì nữa chỉ biết là trên vỏ hộp sữa có ghi nhãn hiệu Novenis. Nhưng mà họ cũng biết là cậu thích cả uống sữa lúa mạch luôn hay sao?
Càng nghĩ càng khó chịu, Doyoung cứ ngồi trước khay cơm trong căng tin mà vò đâu bứt tóc mãi thôi.
- Sao dị? Có chuyện gì không vui à?
Park Jeongwoo vừa lấy khay cơm xong thì thấy Doyoung cứ ôm đầu mãi chẳng chịu ăn thì buồn cười chạy đến ngồi đối diện cậu, tinh nghịch hỏi. Khác với vẻ xôm sả của Jeongwoo, Doyoung chỉ biết chống cằm ngao ngán:
- Thật ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu chỉ là... Dạo gần đây có một số thứ khiến tớ phải bận tâm chút thôi!
Bo Doyoung bỏ tay xuống, mắt khó hiểu nhìn Jeongwoo:
- À mà này, tại sao một tiểu thiếu gia như cậu lại không chơi với những người giàu có, học giỏi kia đi mà lại suốt ngày tìm tớ chi vậy!
Nghe thế Jeongwoo liền chạy tới ngồi bên cạnh còn khoát vai cậu nữa, mặt thì tỏ ra vô cùng đau khổ.
- Ay da! Chẳng trách tại họ nhạt nhẽo quá đi mất, suốt ngày chỉ học với học không thì kiêu ngạo khoe khoang về chính bản thân mình. Cuộc sống của giới thượng lưu nơi thủ đô thật sự rất phức tạp. Giao du với cậu thú vị hơn nhiều, nhỉ. Cậu không phiền khi có một người bạn như tớ chứ.
- Không đâu, tại tớ thấy ngạc nhiên thôi! Cậu là người đầu tiên muốn làm bạn với tớ, cho cậu nè!
Doyoung mỉm cười gắp cho cậu bạn họ Park cái đùi gà của mình, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó cậu đứng phắt dậy đi chỗ khác mặc cho Jeongwoo la lối đuổi theo.
.
.
Vài ngày trước, bỗng dưng cả trường xôn xao tin tức cậu học sinh mới đến là con trai chủ tịch một hãng chocolate nổi tiếng cả thế giới. Ba cậu là tỉ phú giàu có thuộc top đầu cũng là chủ doanh nghiệp sở hữu nhiều công ty con nhất trên toàn cầu. Hơn thế cậu vào được ngôi trường này không phải nhờ danh tiếng của bố, hiệu trưởng trường này đã đặc biệt chuẩn bị một đề riêng cho cậu, và không ngoài dự đoán của ông, cậu đã đạt điểm tuyệt đối, đánh bại cả thủ khoa của cuộc thi đầu vào năm trước cả năm nay nay mặc dù đề thi của cậu khó hơn rất nhiều so với bọn họ. Nhưng suy ra cậu vẫn thua một người. Là thủ khoa đạt điểm tuyệt đối của cả 2 năm, đạt biết bao nhiêu giải quốc gia lẫn quốc tế. Hình như người đó tên Bang Yedam học khối 12 thì phải.
Thân thế của Jeongwoo cũng làm cho Doyoung phải dè chừng. Làm bạn với những người có nhiều tiếng tăm như thế, cậu chắc cũng sẽ gặp rất nhiều rắc rối thế nhưng cậu ta cứ nhất quyết phải chơi thân với Doyoung thì cậu đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Nhưng có một người bạn có tính tình hảo sảng như thế cũng làm cho cậu cảm thấy bớt bơ vơ hơn.
___
.
.
.
___
- Đã là một thời gian rất lâu rồi mình không về nhà nhỉ?
Doyoung thở dài ngồi trên ban công sân thượng.
Cậu dự tính sẽ đi vào cuối tuần tới, xem xem có dọn dẹp lại cái gì hay cần lấy cái gì nữa không.
Nhưng cậu lại do dự.
Doyoung thật sự không muốn về căn nhà đó của cậu một chút nào. Bởi nó chứa đầy kí ức không mấy tốt đẹp của cậu.
Từ 8 năm trước đây, cậu đã sống ở nhà bà. Thế nhưng mỗi lần về nhà, đối diện với người bố nát rượu luôn luôn đánh đập chửi mắng mẹ con cậu, rồi mẹ cậu vì bất lực, đau khổ mà sa vào nghiện ngập trút hết những uất ức lên đầu cậu. Hơn nữa, hai năm trước, trong cơn phê thuốc mẹ cậu đã tự tay giết chết người bố tồi tệ của cậu. Đối với cậu nơi đó vốn dĩ chẳng phải là nhà, chẳng phải là gia đình, mà là chỗ trú ngụ những con quái vật, những con quái vật do cái thế giới đầy cay độc, vùi dập tạo nên. Lúc này bỗng có một bức thư theo chiều gió mà bay thẳng vào mặt cậu:
" Doyoungie à, lại là chúng tôi nữa đây! Mặc dù chúng tôi biết hoàn cảnh gia đình cậu thế nào, cũng không có quyền bắt ép cậu theo ý của chúng tôi. Nhưng mà...Cũng hãy trở về một lần thôi. Nơi đó từng là nhà của cậu đấy...
Ngày T tháng Y năm 2019"
Đến cả họ mà cũng...
___
Doyoung nặng trĩu đôi chân đứng trước một khu chung cư cũ kĩ nằm ở ngoại ô thành phố. Dù căn nhà đã bỏ trống 2 năm rồi, nhưng khu chung cư này ở một nơi hoang vắng, lại cách xa thành phố nên chẳng có ai dám thuê lại, nên mọi thứ trong nhà vẫn còn nguyên vẹn chẳng có gì thay đổi. Doyoung xin cũng đã xin phép bà chủ chung cư để dọn dẹp. Bà ta nghe thấy thế thì vội đồng ý, tự nhiên có người dọn cho cái căn phòng mà bà ta coi là u ám, ảm đảm đó thì tốt quá đấy chứ.
Bước vào chiếc thang máy như sắp hư cậu bỗng chợt nhận ra có một người nhìn trông rất quen đứng bên cạnh cậu. Anh ta có mái tóc màu nâu sữa, xoăn nhẹ có mang đồng phục của trường cậu, nhưng vì chiếc bảng tên bị che bởi chiếc túi tote trắng có kẹp các hình emoji nên cậu cũng chẳng thể biết tên anh. Cậu để ý rằng anh chàng này có một mùi hương hoa nhài rất dễ chịu. Thật kì lạ cậu và anh ấy bước ra khỏi thang mấy cùng lúc, đi trước nhưng Doyoung vẫn có cảm giác anh chàng kia vẫn đang bước sau lưng mình.
" Chời cái bọn tổ chức bí ẩn này kinh khủng thật, có phái người giả vờ mang đồng phục trường theo dõi công khai mình cơ đấy. Sợ thật chứ!"
Nhưng rồi cậu phát hiện chàng trai kia dừng chân tại một căn phòng bên cạnh nhà cậu. Mở cửa nhìn trông rất quen thuộc.
" Ồ hàng xóm à, sao mình không biết nhỉ? Phải ha... Mình có ở đây đou mà biết nhỉ!"
" Nhưng mà ai biết chừng, anh ta theo dõi nhà mình đâu đúng hông? Thôi khum biết đâu vô nha cái đã"
Nói rồi cậu rút ra cái chìa khóa đã rỉ sét do mấy năm không sử dụng. Và đương nhiên, nó không mở được rồi. Doyoung cứ thế lúng túng mãi trước cửa nhà mình.
Doyoung liền điện cho bà chủ khu chung cư. Bà có việc nên ở nơi cách xa thành phố.
- Alo, cô Han ơi, chiếc chìa khóa này không mở được phòng ạ!
"- Chà, cái này thì cô chịu rồi con ơi, cũng chẳng phải vì mẹ con bị bắt vào 2 năm trước, căn phòng trống đó không bị để hoang thì cũng đâu đến nỗi, hay con gọi tạm thợ sửa khóa nhé. Mà ở vùng ngoài ô thì chẳng có mấy ai làm công việc đó đâu, con tìm thử trên phố nhé. Cô đang bận, chào con!"
Bên kia đầu dây là chất giọng đanh đá của một người phụ nữ trung niên, bà ta có vẻ rất hời hợt với Doyoung, luôn khinh bỉ cậu bởi cậu là con của một người mẹ nghiện ngập, giết người. Biết là chiếc chìa khóa quả là bị hư rồi! Cậu liền điện cho thợ mở khóa trên thành phố, rồi ngồi thụp xuống trước nhà đợi.
Một tiếng...
Hai tiếng...
Ba tiếng...
Bụng Doyoung bắt đầu kêu sục sục vì đói. Cậu liền nhấc máy giục người ta mau nhanh lên, thế nhưng ông ta lại bảo bị lạc đường, tầm nửa tiếng nữa là tới rồi.
Bốn tiếng...
Năm tiếng...
Sáu tiếng...
Doyoung ngồi dựa vào bức tường ngủ quên, khi cơ thể của cậu mất tự chủ mà sắp nằm luôn xuống sàn thì một bàn tay đến giữ cậu lại. Cậu chợt mở mắt, trước mặt Doyoung là khuôn mặt phóng đại của một chàng trai thoang thoảng hương nhài. Là một anh chàng trong mắt Doyoung vô cùng đẹp trai. Hóa ra sau lớp khẩu trang là một gương mặt góc cạnh đầy nam tính, đôi mắt tròn cuốn hút, bên má phải của anh ta có một nốt ruồi nhỏ nhắn, điều đó đối với nhiều người trông sẽ trở thành khuyết điểm nhưng nhờ nó mà anh ấy dần trở nên đặc biệt hơn.
" Là anh ta..."
- Cậu có sao không?
Anh chàng hỏi han bằng chất giọng trầm ấm của mình khi thấy Doyoung cứ nhìn vào mặt anh ấy mãi thôi.
- Tôi không sao! Chỉ là tôi đang chờ thợ sửa ổ khóa đến thôi!
Thấy mặt chàng trai có vẻ nghi ngờ về lời nói mình, thì cậu vội vàng biện minh.
- Không- Không phải như anh nghĩ đâu, thật ra lâu quá rồi tôi chưa về nhà nên là chìa khóa của tôi bị hư hoặc là mấy người trong nhà đã thay ở khóa mà dường như họ đi vắng rồi, tôi không phải là người ăn trộm đâu. Thật đó...
Lúc này cái bụng tội đồ của Doyoung từ trưa đến giờ vẫn nhịn đói đột nhiên phản động, làm Doyoung chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.
Nhưng anh chàng kia vẫn chẳng có chút xúc cảm gì, chỉ lặng lặng đi vào nhà, cửa mở hé như muốn mời cậu vào nhà.
Nhìn ra bên ngoài, không biết cậu đã ngủ ở đây bao lâu rồi mà chỉ thấy ngoài trời đã chạng vạng tối, thế thì đành vào nhà anh ta vậy.
Bên trong căn nhà vô cùng ngăn nắp, được decor theo phong cách cổ điển. Cả phòng khách đều tràn ngập trong ánh đèn tím dịu nhẹ. Đập vào mắt Doyoung là bộ bàn ghế sofa nâu đậm bằng da mà cậu thường thấy trong các bộ phim hồng công năm 90 í nhỉ, rồi cả chiếc ti vi nữa nhìn trông cũng khá cũ nốt. Anh ta dẫn cậu vào phòng bếp, trong này thì nhìn vẻ sáng sủa hơn nhiều nhưng nó vẫn mang hơi thở của thời gian xưa. Tuy phong cách này cậu cũng rất thích nhưng mà hình như lại mang một chút giống những người trung niên nên cậu cũng thấy có chút buồn cười.
Anh ta kéo ghế bàn ăn ra cho cậu ngồi. Tiện tay xem trong tủ lạnh có gì ăn không.
- Anh có vẻ thích mấy style kiểu này nhỉ?
Doyoung phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng một câu nói. Nhưng mà người bên kia vẫn chưa có ý gì đáp lời.
- Nè tôi- Kim Doyoung, còn anh?
Nghe thấy tên cậu anh có chút khựng lại, rồi nói:
- Bang Yedam!
"Khoan Bang Yedam sao cái tên này quen quá dậy! Không lẽ nào... Là học bá Bang nổi tiếng toàn trường đó sao? Hèn chi thấy quen quen, mình suốt ngày ngủ gục trong mấy cái buổi lễ ở trường thì sao mà biết anh ấy cơ chứ! Thiệt tình"
Doyoung bất ngờ quay mặt thầm nghĩ.
Chợt Yedam quay đầu lại nhìn, Doyoung giật mình ngồi thẳng lưng trông rất trịnh trọng. Còn nhe răng cười với anh.
Yedam vẫn chẳng nói gì anh chỉ lặng lẽ đặt chiếc dĩa chứa một miếng bánh kem dâu xuống trước mặt cậu cùng với một ly sữa lúa mạch.
- Bánh này anh tự làm hả?
- Ừm
- Anh cũng thích sữa lúa mạch à?
- Không.
Anh sống ở đây một mình đúng không?
- Ừm.
Thấy đối phương trả lời cộc lốc như vậy Doyoung nhăn mặt hỏi:
- Bộ anh không thể nói câu gì quá hai từ hả?
- Nói rồi.
- ???
- Ngoài cửa.
Doyoung cũng phải bó tay với anh chàng lạnh lùng này luôn á. Nhưng mà không thể nói gì người ta được. Dù gì người ta cũng là học bá, còn cho mình ở nhờ chờ nữa. Hóa ra mọi người ai cũng chẳng thích một đứa như mình đâu có phải không.
- Tôi- à không em xin lỗi anh...
Thế là bầu không khí trong nhà lại yên ắng. Doyoung cũng ngồi nghĩ ngợi lung tung gì đó cho đến khi chuông điện thoại vang lên.
- Tôi đến rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top