Chương 6 : Chính Quốc?!?

EDIT : MIN
------------ - ------------
Từ sau buổi hẹn hò của nhóm bạn Thạc Trân, người ta không còn nhìn thấy chàng trai cao to đẹp trai đi đến căn phòng 'Dịch vụ cho thuê bạn trai' nữa. Mấy bà cô muốn mướn bạn trai cũng khó vì không còn chỗ nào uy tín ngoại trừ chỗ của Thái Hanh ra nhưng giờ người ta nghỉ để làm việc trên công ty rồi kiếm tiền nuôi anh vợ nhỏ bé đáng yêu hay sao? Đương nhiên là mọi người đâu biết điều đó! Vì Hanh ca ca biết giữ của lắm! Ki bo, kẹt sỉ lắm! Không để cho ai biết về mèo nhỏ của anh đâu a~

Chính Quốc và Chí Mân cảm thấy thực sự là rất ngạc nhiên, ngạc nhiên kinh khủng luôn ấy!! Vì Thái Hanh, tổng giám đốc công ty KTH lười biếng bỗng làm việc cật lực cơ mà!!!

Hôm nay, Thái Hanh đi làm rất sớm, cụ thể là 6 giờ đã tới rồi (bình thường thì 7 rưỡi 8 giờ mới tới cơ) , Chính Quốc thấy lạ nên đi theo anh vào phòng Giám đốc:

- Sao hôm nay cậu đi làm sớm thế?

- Kiếm tiền nuôi vợ! -Thái Hanh.

- Cái...? Ai mà có phước như thế ta? Tôi thấy tội người đó thật đấy a~ -Chính Quốc.

- Có tin tôi cắt tiền lương tháng này của cậu không? -Thái Hanh.

- Nga~ Cậu cứ thử xem! Mấy năm nay là tôi với Phác Chí Mân coi công ty giúp cậu đó nha! Nếu không có bọn tôi thì sao công ty KTH lại được như ngày hôm nay? -Chính Quốc ngồi vắt vẻo trên ghế sopha.

Haiz.. Thái Hanh thiệt tình là quên điều này cơ mà! Dù gì thì cậu ta cũng giúp Hanh ca ca cơ mà! Sao có thể cắt tiền lương với ân nhân mình như thế cơ chứ??? Đau đầu quá đi!!!

- À Thái Hanh này! -Chính Quốc.

- Sao? -Thái Hanh.

- Lát nữa Tiểu bảo bối của tôi đến đấy, hay mình đi ăn trưa cùng với em ấy luôn nha? -Chính Quốc.

- Tôi không ăn! -Thái Hanh.

- Xì! Hiếm lắm tôi mới kéo được bảo bối đi ăn mà cậu lại đối xử như thế sao? -Chính Quốc.

- Kệ tôi! -Thái Hanh.

- Xì! Kệ cậu! Rồi sẽ hối hận đấy anh bạn! Bảo bối của tôi đáng yêu cực kì! -Chính Quốc nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Thái Hanh nhìn theo bóng của Chính Quốc bằng nửa con mắt "Vợ tôi còn đáng yêu hơn bảo bối của cậu nhiều!!!".

_2 tiếng sau_

" Cốc cốc"

- Mời vào! -Thái Hanh đang cắm cúi vào đống tài liệu thì có người gõ cửa.

Cửa mở ra, Chí Mân bước vào cười tươi nhìn Thái Hanh :

- Nga! Hanh ca ca, cậu đến sớm thật đấy! Tôi nghĩ chắc tí nữa có bão mất thôi!

- Hừ! Tôi đến sớm hay không thì cũng đâu có liên quan tới mấy người đây mà toàn chọc ngoáy tôi vậy?? -Thái Hanh lườm Chí Mân.

- Xì! Tôi chỉ nói thế thôi chứ có làm gì đâu, sao cậu gắt thế? -Chí Mân.

- Kệ tôi! -Thái Hanh.

- Bảo bối của Điền Chính Quốc tới rồi đó! Cậu không thèm thăm luôn hả? -Chí Mân đưa bản báo cáo cho Thái Hanh.

- Kệ cậu ta đi! Tôi đâu có quan tâm tới bảo bối của Chính Quốc! -Thái Hanh cầm lấy bản báo cáo.

- Ui! Em ấy đáng yêu lắm a! Hai má bánh bao phúng phính, hai mắt to long lanh, cute quá trời luôn!!! -Chí Mân.

- Stop it! Tôi đau đầu quá đi! Tôi đã có vợ con rồi, xin đừng làm mai cho tôi nữa! -Thái Hanh bịt tai lại.

- Khổ thân cho cậu vợ nhỏ của cậu, có một tên chồng lười biếng và xấu xí như thế này! -Chí Mân.

- Này, tôi hơi bị đẹp trai đấy nhé! -Thái Hanh.

- Ừ, đúng rồi, cậu chỉ mắc bệnh tự luyến thôi! -Chí Mân.

- Ai cũng nói tôi đẹp trai nhé, chứ tôi không tự luyến! -Thái Hanh.

- Vâng vâng! Vậy lát nữa có đi ăn trưa không thì bảo? -Chí Mân.

- Được rồi! Lát nữa gọi tôi đi, giờ thì đi ra khỏi phòng nhanh cho! -Thái Hanh phẩy tay.

Chí Mân bĩu môi đi ra, trước khi đóng cửa, cậu còn nói thêm một câu :

- À, khi nào nhớ dẫn vợ nhỏ của cậu đến đây cho bọn tôi biết mặt nhé!

Thái Hanh ngồi trong phòng hét lên : "Còn lâu tôi mới để em ấy rơi vào tay mấy người! Đồ sói gian!!!".

Anh lắc đầu rồi lại cắm cúi cặm cụi vào tài liệu, hồ sơ của công ty "Haiz, sao mệt mỏi thế này?? Chắc lâu không động vào đây mà!! Nhớ Tiểu Trân quá đi~ "...

  _11h trưa_

Chí Mân ( lại ) gõ cửa phòng Giám đốc, không cần sự cho phép của Thái Hanh mà mở cửa đi vào luôn.

- Hey men!!! Đi ăn với anh em thôi nào!!

- Biết rồi! -Thái Hanh chép miệng rồi đứng dậy.

Chí Mân mỉm cười và khoác vai Thái Hanh khiến anh khó chịu mặt đẩy ra

- Đừng khoác vai tôi như thế! Cậu không đủ trình đâu!!

- Này nhá! Tôi nói cho cậu biết nhá! Phác Chí Mân này là ai? Tại sao lại không thể khoác vai cậu được cơ chứ?? -Chí Mân.

- Bỏ tay ra!!! -Tại Hưởng đẩy Chí Mân ra.

- Xì! Bo thế? -Chí Mân bĩu môi.

Cả hai cứ thế cái đc nhau từ phòng Giám đốc xuống canteen-nơi Chính Quốc và bảo bối của anh đang ngồi đợi.

- Chính Quốc, Tiểu Bảo Bối, tôi đến rồi đây!!!! -Chí Mân la lớn khi nhìn thấy hai người họ.

- Cậu lâu quá đấy! -Chính Quốc khó chịu- Bọn tôi ghét nhất là phải chờ đợi đó!

- Xin lỗi, tại hắn lề mề quá... -Chí Mân đi đến ôm lấy "bảo bối" của Chính Quốc- Ca xin lỗi em nhé Tiểu Bảo Bối!!

- Không sao đâu ca.. -"bảo bối" cất tiếng.

- Bảo cái tay của cậu ra khỏi em ấy!!! -Chính Quốc.

Thái Hanh sau khi nghe giọng nói của cậu trai kia thì đơ tại chỗ "Sao nghe quen quá vậy..?". Chính Quốc kéo Thái Hanh ngồi vào bàn, giới thiệu anh với bảo bối.

- Đây là Tiểu Bảo Bối của tôi, tên là.... -Chính Quốc.

- Tiểu Trân! -Thái Hanh kinh ngạc ngắt lời Chính Quốc.

- Hanh ca ca! -Bảo bối của Chính Quốc không ai khác chính là Thạc Trân.

- Hai người biết nhau hả? -Chí Mân.

- Vâng! -Thạc Trân.

- Em ấy là vợ tương lai của tôi... -Thái Hanh.

- CÁI GÌIIII!!!! -Chính Quốc đập bàn.

- Quốc ca... -Thạc Trân.

- Cậu làm sao thế? -Chí Mân.

- Thái Hanh!! Cậu là người yêu của Tiểu Trân sao? -Chính Quốc.

- Phải! Còn cậu là gì với em ấy? -Thái Hanh.

- Hửm, tôi là gì à? Tôi là... -Chính Quốc chợt loé lên trong đầu một ý kiến hay- chồng của Tiểu Trân!!

- HẢ?? -Cả ba người kia ngạc nhiên.

- Thật không Tiểu Bảo Bối? -Chí Mân.

Thạc Trân nhìn Chí Mân rồi nhìn Chính Quốc, cậu gật đầu lưỡng lự

- Vâng!

Thái Hanh chính thức chết chân tại chỗ, Chí Mân nổi ba vạch hắc tuyến trên trán "OMG!! Hai người này định làm trò hề gì thế này??".

Thái Hanh dường như hồn phách bay hết rồi "Tiểu Trân của ta..Tiểu Trân là vợ của Chính Quốc...Tiểu Trân và Chính Quốc...".

Trong khi Chí Mân lay người Thái Hanh thì ở đâu đó có hai con người một lớn một bé mặt gian gian đang thì thầm với nhau một kế hoạch gì đó...

- Ca ác quá! -Thạc Trân.

- Chịu khó nha Bảo Bối!! -Chính Quốc nháy mắt rồi ôm Thạc Trân vào lòng.

Thái Hanh cuối cùng cũng tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh đấy thì.....

------------ - ------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top