Chương 27: Báo thù (2)

Tác giả: Hạnh Tử Phì Thời | Dịch: Hạ Chí

Tôi sống ở nhà tranh của Cố Tử An nửa năm.

Ngoài mỗi ngày học đan chiếu, ra đồng trồng rau với Cố Tử An, tôi còn gửi một lá thư cho sư phụ trên núi.

Tôi không đoán được lão đầu có chấp nhận được tin tức người chết sống lại đáng sợ đó không, nhưng do canh cánh trong lòng nên chỉ muốn báo bình an với sư phụ.

Nửa năm qua, có ba tin đồn lớn trong kinh thành.

Một là, nghe nói Tốc Quý phi của Thạch Dương Bộ bị lạnh nhạt năm nào đã lại được sủng ái, hô mưa gọi gió ở trong cung.

Hai là, Ngô Tướng quân mấy năm trở lại đây rất được lòng hoàng đế mới được cử đi tiêu diệt quân phản loạn ở Tây Nam. Nhưng buồn cười là cả đội quân bỗng mất tích sau ba tháng hành quân.

Có quan viên tấu lên hoàng đế rằng: E là Ngô Tướng quân có ý tạo phản.

Nghe nói nhạc phụ của Ngô Tướng quân, hay cũng chính là Lưu Ngự sử, đã dập chảy máu đầu ở cửa cung. Song hoàng đế vẫn hạ lệnh truy nã phản tặc, liên lụy đến chín đời.

Mọi người ca ngợi hoàng đế nhân từ, thế mà phen này độc ác quá.

Tôi chẳng hề bất ngờ, không ai hiểu Tiêu Ngôn hơn tôi. Hắn ta thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

À, trở lại chuyện chính, tin đồn rầm rộ nhất là: Hoàng đế bệ hạ vừa nhân từ vừa thâm tình đột nhiên ngất xỉu trong khi đang dạo vườn hoa.

Thái y hấp tấp vào cung cứu chữa nhưng đã muộn, hoàng đế bị liệt nửa người do trúng gió.

Hiện buộc phải để con trai của Tốc Quý phi mới tròn mười tuổi lên xử lý chính vụ, còn Tốc Quý phi thì buông rèm chấp chính.

Tôi không ngạc nhiên trước tất cả tin đồn.

Bởi vì tôi có Tốc Tốc trong hậu cung. Một nửa quan viên trong triều là môn khách năm xưa của tôi. Tôi có Thảo Đường trong giang hồ, và có cả Cố Tử An dù đang bện giày vẫn điều động được Tam quân.

Tiêu Ngôn đó có gì để đấu với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top