Chương 104: Không có khi dễ

Học xong lớp hướng dẫn chiến đấu, cả lớp F ai nấy cũng đều giống như vừa mới bị người ta chà đạp qua vậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chân thì mỏi nhừ, ngay cả đứng thôi cũng trở thành một chuyện vô cùng khó khăn.

“Huấn luyện viên Giang quá khủng bố rồi.” Cao Tử Kỳ nằm trên mặt đất, vừa thở hổn hển vừa trừng to hai mắt hoảng sợ mà nói, trong đầu không ngừng nghĩ đến quá trình huấn luyện vừa rồi, đúng là muốn giết người mà.

Vốn tưởng rằng phải học cái môn hướng dẫn chiến đấu này thôi đã là địa ngục rồi, thế nhưng so với Giang thiếu tướng thì xem ra môn học này chỉ là khai vị thôi. Hắn gần như là có thể thấy trước được cái tương lai bi thảm của mình rồi TAT.

”Tao thì lại thấy huấn luyện viên như vậy là đã nương tay lắm rồi.” Đỗ Kính Hiên nói. Thật ra hắn cũng không tốt hơn Cao Tử Kỳ là bao nhiêu, miễn cưỡng thì có thể đứng lên được.

Cường độ mà Giang Mặc Thịnh cho bọn họ huấn luyện tuy rằng có thể hơi lớn, nhưng so với việc huấn luyện của những quân nhân chân chính thì cái này chẳng khác gì là múa rìu qua mắt thợ(*). Vì anh trai của hắn là một quân nhân nên hắn đã từng được chứng kiến qua bài huấn luyện thể chất của anh trai, cái cường độ đó… đánh chết hắn cũng không làm được.

(*) Gốc là 小巫见大巫
So sánh với mức độ huấn luyện của anh trai hắn thì bọn họ coi như là còn may mắn.

“Nương tay? Có phải là mày muốn bị ngược cho tới chết thì mới vừa lòng đúng không?” Cao Tử Kỳ không thể tin được mà nhìn Đỗ Kính Hiên, không ngờ rằng hắn có thể nói ra những lời đó.

“Chẳng lẽ không phải sao? Tụi mày quên là tiết trước chiến đội Thần Thú phải khởi động bao nhiêu vòng à, còn chúng ta là bao nhiêu vòng?” Đỗ Kính Hiên chậm rãi nói.

Lần này thì Cao Tử Kỳ không nói lời nào nữa, hiển nhiên là đang nghĩ đến tiết học trước, mà những người khác thì cũng chỉ biết im lặng theo.

Bọn họ chỉ mới chạy hai mươi vòng thôi mà đã mệt như chó rồi, thành viên của chiến đội Thần Thú vậy mà lại có thể dễ dàng chạy một trăm vòng. Hơn nữa, cường độ huấn luyện của đối phương sau đó còn nặng hơn những gì bọn họ tưởng tượng, so ra thì cường độ huấn luyện của bọn họ không tính là gì cả.

Không tính là cái gì cái con khỉ á! Chiến đội Thần Thú toàn là quân nhân, còn là dị năng giả, thể chất không có ai là dưới cấp A cả, còn bọn họ thì sao? Bất quá chỉ là chế tạp sư, thể chất thì coi như bỏ rồi, làm sao có thể so sánh với đám người biến thái đó được.

Mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng lớp F vẫn không có ý định lùi bước. Oán giận thì cũng oán giận rồi, phát tiết thì cũng phát tiết rồi, chờ cơ thể khôi phục lại một chút thì lớp F liền định rời khỏi phòng huấn luyện, đến căn-tin ăn cơm trưa.

Đúng lúc này, một âm thanh hổn hển vang lên: “Chúng ta là muốn trở thành chế tạp sư, tại sao phải huấn luyện cho mệt chết thế này chứ? Tại sao các lớp khác không có môn này? Tôi hết chịu được rồi, tôi không muốn học cái môn này nữa.” Chu Tử Húc phát tiết xong liền muốn rời đi, thế nhưng vì cả hai chân đều đang bủn rủn nên ngay cả việc đứng thôi cũng khó khăn nữa, làm cho hắn càng thêm hối hận vì đã đến cái lớp này, đúng là đi chịu tội mà.

“Tuy là học có hơi mệt một chút, nhưng đây là do chính Giang thiếu tướng dạy cho chúng ta, cơ hội này không dễ mà có được đâu.” Dương Triết Hạo khuyên nhủ, thật ra hắn còn cảm thấy rằng qua hai lần huấn luyện này thì thể chất của hắn hình như cũng tốt hơn một chút, tinh lực cũng dồi dào hơn.

Mọi người đều biết là bởi vì chế tạp sư có tinh thần lực rất mạnh, nên thể chất của họ thường rất yếu. Bởi vì lúc chế tác thẻ năng lượng, một tấm thẻ thì tốn khoảng vài giờ đồng hồ, còn phải tính thêm thời gian thất bại thì cần phải có một khoảng thời gian dài để tập trung tinh thần lực. Vì đây là một chuyện rất mệt mỏi nên rất nhiều chế tạp sư sau khi chế tác thành công một tấm thẻ đều cần một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi, nếu không thì cơ thể sẽ rất yếu. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho số lượng thẻ năng lượng mà chế tạp sư làm ra khá ít.

Mặc dù chế tạp sư biết rằng mình có thể chất yếu, thế nhưng lại rất ít khi chủ động huấn luyện để tăng cường thể lực của mình. Bởi vì bọn họ cho rằng chỉ cần dành thời gian để luyện tập chế tác thẻ là được, những thứ khác đều là lãng phí, vô bổ, đó cũng là sai lầm mà rất nhiều chế tạp sư đều mắc phải.

Tất nhiên là cũng không ngoại trừ khả năng bọn họ thấy việc huấn luyện quá mệt mỏi nên không hề muốn làm.

Mặc kệ như thế nào đi nữa, cả lớp F ngoại trừ Chu Tử Húc ra thì cũng không có ai muốn bỏ môn học này cả, nhất là khi huấn luyện viên lại là thần tượng của bọn họ. Chỉ cần được tiếp xúc với ngài ấy ở khoảng cách gần thôi cũng đã rất vui vẻ rồi.

“Muốn nghỉ thì nghỉ, không có ai cản cậu cả.” Cao Tử Kỳ không kiên nhẫn nói, ngữ khí cũng không được tốt. Nhưng khi quay đầu lại nhìn về phía Du Cẩn Lật thì biểu tình không kiên nhẫn kia lại biến thành nụ cười: “Tiểu Lật, chúng ta đi căn-tin ăn cơm đi, nếu không lại bị đám sói kia cướp sạch nữa.”

“Rốt cuộc cũng được sống lại rồi. Tiểu Lật, thế nào? Cậu đứng dậy được không, có muốn tớ cõng cậu không?” Lưu Tinh Dã quan tâm nhìn về phía Du Cẩn Lật.

Du Cẩn Lật lắc đầu, lại tiếp tục dùng linh lực xoa dịu cho cơ thể mình một lần nữa, cảm giác đau nhức vơi bớt đi liền nói: “Tớ có thể.”

Vì vậy, cả bọn liền không để ý tới Chu Tử Húc, trực tiếp rời khỏi phòng huấn luyện. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao rời đi, để lại Chu Tử Húc với săc mặt vô cùng khó coi.

Sau hai tiếng nghỉ trưa, nhóm học sinh lớp F có thể chất khá tốt coi như đã ‘hồi sinh’ đầy máu. Nhưng nghĩ về tiết học của chiều nay và thái độ của giáo viên thì cả đám liền ủ rũ.

“Giáo viên căn bản là không quan tâm đến tụi mình, tụi mình thì cái gì cũng không hiểu, thật sự là có thể học được sao?” Cao Tử Kỳ nhịn không được mà có chút hoài nghi chính mình.

Tuy rằng hiện tại bọn họ muốn cố gắng, nhưng những sai lầm lúc trước cũng không vì vậy mà biến mất, bọn họ cũng thấy rõ được thái độ của các giáo viên nên nhất thời không xác định được tương lai của mình.

Du Cẩn Lật thấy thế, cười nói: “Đương nhiên là được a, bây giờ chúng ta đi tìm giáo viên để xin lỗi họ, để cho các thầy cô thấy được quyết tâm của các cậu thì họ nhất định sẽ đồng ý dạy chúng ta mà.”

Sư phụ đã từng nói rằng, nếu biết mình sai và có thể tự thay đổi thì không còn gì có thể tốt hơn cả. Lớp F đã nhận ra được lỗi lầm của mình, hơn nữa còn cố gắng cải thiện như vậy, cậu tin rằng các thầy cô nhất định sẽ tha thứ cho họ thôi.

Đám Lưu Tinh Dã sau khi nghe được lời nói của Du Cẩn Lật thì có chút mâu thuẫn với việc đi xin lỗi, dù sao thì cả đám cũng là con cháu của các gia tộc lớn, từ trước đến nay đều là nghĩ cái gì thì làm cái đó, cho dù có sai thì cũng rất ít khi đi xin lỗi người khác, đó đã là bản chất vốn có của họ rồi.

Nhưng tình hình bây giờ lại khác, hơn nữa bọn họ thật sự muốn học hành cho thật tốt, vậy nên việc đi xin lỗi thầy cô cho những sai lầm lúc trước là điều nên làm.

Vì vậy, cả lớp F liền đi về phía tòa nhà của văn phòng giáo viên.

Thế nhưng trong chuyện này, mặc dù Du Cẩn Lật có thể dự đoán được lúc đầu, nhưng cậu thế nào thì cũng không biết được kết cục của nó.

Khi lớp F ‘ào’ đến, à không, đi đến dưới tòa nhà của văn phòng giáo viên, thì các giáo viên ở trong đã rướn dài cả cổ, nhìn ra ngoài cửa sổ để xem đám học sinh này lần này lại đến đây gây phiền phức cho thầy cô nào nữa đây.

Lớp F ở viện chế tạp sư có thể nói là khét tiếng, không chỉ không thành thật mà học hành, còn thường xuyên khi dễ giáo viên, nhưng bởi vì có bối cảnh lớn nên không ai dám đắc tội cả. Những giáo viên bị khi dễ cũng chỉ có thế nén giận, mà những người khác thì lại treo lên mặt cái thái độ ‘chuyện này không có liên quan gì đến tôi’.

Bởi vậy, các giáo viên vừa nhìn thấy lớp F đi vào tòa nhà thì ai nấy cũng đều căng thẳng, chuẩn bị nghênh đón ‘tai họa’ sắp xảy ra. Còn có người còn đang suy nghĩ làm thế nào để xin hiệu trưởng điều đi lớp khác, cho dù có bị hạ cấp thì cũng tốt hơn là dạy đám học trò ma quỷ này.

Cả lớp F dưới sự dẫn dắt của Du Cẩn Lật liền đi tới văn phòng của giáo viên đầu tiên, nhưng ánh mắt của vị giáo viên kia lại nhìn bọn họ một cách rất đề phòng. Mặc kệ Du Cẩn Lật cùng những người khác nói gì thì cũng hoàn toàn không nghe lọt, chỉ biết đắm chìm trong sự tưởng tượng của mình, thậm chí cũng không chú ý đến việc bọn họ đến đây để xin lỗi.

Nhìn thấy cái bộ dạng kia của đối phương, lớp F biết chắc chắn rằng lời xin lỗi của mình sẽ không được chấp nhận nên càng thêm buồn bã.

“Đừng nản lòng, còn có những thầy cô khác mà.” Du Cẩn Lật cổ vũ nói.

Tuy nhiên, cảm xúc của vị giáo viên thứ hai thậm chí còn kích động hơn người đầu tiên nữa, cũng không biết là do trước đây bị bắt nạt nên đâm ra sợ hãi hay là như thế nào mà đột nhiên lại hét lên, trông như sẽ sụp đổ tới nơi vậy.

Để không kích thích người này thêm nữa, lớp F chỉ có thể tạm thời rút lui.

Tình hình của người thứ ba, thứ tư thì cũng chả khả quan mấy, không có giáo viên nào chấp nhận lời xin lỗi của họ cả, khỏi nói đến việc đồng ý dạy dỗ đàng hoàng.

Đến thời điểm này thì học sinh lớp F đã cảm thấy vô cùng thất bại, đồng thời cũng nhận ra trước kia họ đã bướng bỉnh và làm cho người khác đau đầu đến mức nào.

“Xem ra, không có thầy cô nào nguyện ý dạy chúng ta rồi.” Cao Tử Kỳ cúi đầu, tâm tình sa sút, những người khác thì cũng không khá hơn là bao nhiêu.

Đúng lúc này, một thanh âm nghiêm khắc và bén nhọn vang lên, “Ai kêu các cô cậu tới đây? Lại định bắt nạt giáo viên nữa à? Thân là học sinh nhưng ngay cả việc tôn sư trọng đạo cũng không hiểu, chỉ biết ỷ vào gia tộc của mình mà làm xằng làm bậy. Nếu không có gia tộc bảo vệ thì các người nghĩ rằng với cái tư chất phế vật đó các người có thể học ở trường Quân sự Đệ nhất sao? Phế vật chính là phế vật, ngoài làm bậy ra thì chả làm được chuyện gì có ích cả, lần sau nếu lại để tôi thấy được các cô cậu bước vào nơi này thì liền biến khỏi trường học cho tôi!” Giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, còn mang theo sự chán ghét nồng đậm, hiển nhiên là vô cùng không thích lớp F, những lời nói ra cũng không khách khí một chút nào.

Du Cẩn Lật nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, cậu nhìn qua thì thấy đối phương là người lớn tuổi hơn bọn họ rất nhiều, có thể đứng ở đây thì chắc cũng là một giáo viên.

Việc thầy cô giáo dục học trò là một điều đương nhiên, thế nhưng không hỏi rõ ràng mọi chuyện mà lại chỉ trích một cách tùy tiện như thế này thì không đúng chút nào.

“Thưa thầy, chúng em không tới đây để khi dễ ai cả, chúng em tới là để…” Du Cẩn Lật vừa định giải thích thì đã bị đối phương ngắt lời không một chút thương tình, đặc biệt là ánh mắt của người đó nhìn cậu chứa toàn là sự đánh giá cùng với khinh thường.

“Tôi mặc kệ các người tới đây làm gì, bây giờ lập tức đi ra khỏi đây cho tôi!” Ngô Dũng tràn ngập chán ghét mà nói, hắn nhìn cả lớp F giống như là đang nhìn sâu bọ vậy.

Du Cẩn Lật không hề biết cái người trước mặt này, nhưng những học sinh khác của lớp F thì lại biết.

Bản thân lớp F và lớp A luôn không hợp nhau, giáo viên chủ nhiệm của lớp A thì mỗi lần thấy bọn họ là lại quát một lần, cũng không phân biệt đúng sai gì mà cứ chỉ trích một cách bừa bãi, giống như là bởi vì hắn là giáo viên nên làm gì cũng đúng, cái bộ dạng cao cao tại thượng đó đúng là không làm cho người ta thích nổi.

Bất quá trước kia phần lớn đều là lỗi của lớp F, cho nên lúc đối mặt với hắn thì nếu nhịn được thì nhịn, nhưng hiển nhiên là sự nhẫn nhịn của họ đã thúc đẩy cho sự kiêu ngạo của hắn, làm cho hắn càng lúc càng quá đáng hơn.

“Đây là văn phòng giáo viên, học sinh cũng có quyền được vào, mà thầy thì lại không có quyền đuổi bất kỳ học sinh nào ra ngoài cả!” Lưu Tinh Dã đứng ra, bảo vệ Du Cẩn Lật ở phía sau, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào Ngô Dũng, nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top