CHƯƠNG 109: MỚI VÀO CUNG, KHÉO LÉO HÓA GIẢI GÂY KHÓ DỄ

Cửa cung nguy nga trang nghiêm xuất hiện trước mặt, trong đôi mắt Bùi Nguyên Hoa lóe lên hào quang trước nay chưa có, sáng quắc nóng rực. Cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cửa cung này, nhưng lần này có ý nghĩa khác, lần này, nàng mang theo vô số khát khao và mộng tưởng mà đến. Tuy hiện tại nàng chỉ ở chơi, nhưng sẽ có một ngày nàng sẽ quang minh chính đại vào tọa trên trạch viện tôn quý nhất thiên hạ này, trở thành nữ nhân tôn quý nhất, để tất cả mọi người tất cả mọi người phủ phục dưới chân nàng, hướng về nàng quỳ bái.

Nhất định sẽ!

Còn Bùi Nguyên Ca lại hít sâu, lâm vào trầm tư.

Lần này vào cung nhất định có nhiều thị phi, bắt đầu bước vào Tây Hoa môn phải cẩn thận từng bước, không thể phớt lờ. Tuy Chương Vân xảo trá giả dối, giỏi về tính kế, nhưng dù sao ở phủ vẫn cố kỵ phụ thân, không dám quá giới hạn. Nhưng Thái hậu thì khác, luận thủ đoạn hay tâm kế đều mạnh hơn Chương Vân, tàn nhẫn gấp bội lần. Muốn lợi dụng nắm nàng trong tay, tuyệt không phải chỉ là để lợi dụng mượn sức mà sẽ bức bách uy hiếp thậm chí tính kế âm độc tuyệt đối sẽ có. Bản thân nàng tuy là đích nữ Thượng thư, nhưng ở trong hoàng cung, thân phận này không là gì cả, nhất định phải dè dặt cẩn thận, không thể bị người nắm chuôi.

Chiếc kiệu nhỏ đến cửa lớn Huyên Huy cung, Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Hoa hạ kiệu, để cung nữ dẫn tới thiên điện.

Nơi đi qua, cỏ cây xanh biếc túm nụ, hoa cỏ rực rỡ, hai người đều có tâm tư, nhìn không chớp mắt. Nhưng mới đi chưa được vài bước, đối diện va chạm một đám nữ tử ăn mặc thân ngũ sắc hoa lệ, nói cười yêu kiều như chim oanh véo von, nét mặt tươi cười như hoa tựa như đang đùa giỡn.

Nhìn thấy Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Hoa, mỹ nhân kiều mỵ đẫy đà nhất trong đó thu lại ý cười, liếc xéo đánh giá hai người, môi cong đầy đặn nhưng không lộ ra ra bao nhiêu ý cười: "Hai vị mỹ nhân này là từ đâu tới đây? Sao trước nay ta chưa từng gặp qua?"

Cung nữ dẫn đường khom người nói: "Hồi bẩm Triệu Tiệp dư, hai vị này là Đại tiểu thư và Tứ tiểu thư Bùi phủ."

Lần này, đám mỹ nhân mặc cung trang kia tức khắc yên tĩnh trở lại.

"A... thì ra là Bùi đại tiểu thư không được chọn tú nữ, và Bùi Tứ tiểu thư gần đây mới bị Thọ Xương Bá phủ từ hôn." Triệu Tiệp dư ngoài cười nhưng trong không cười. Tuy không chính tai nghe được nhưng mấy ngày này đồn đại huyên náo, nàng đương nhiên biết vị Bùi Tứ tiểu thư này tương lai cực kỳ có khả năng sẽ vào cung. Hiện tại lại thêm Đại tiểu thư tài danh truyền xa lại từng tham gia đãi tuyển nữa, sao có thể không khiến nàng sinh lòng địch ý?

Đôi mắt đẹp khẽ nhếch, lần này tinh tế đánh giá hai người một phen, nói: " Bộ dáng không tệ, có điều xiêm y không dám khen đâu. Tuy là mới tinh nhưng chất vải này chỉ là nhuyễn la tầm thường, trang sức trâm tuy là vàng ròng nhưng hình thức đã sớm lỗi thời rồi. Quả nhiên là người chưa từng ra ngoài, hẹp hòi không phóng khoáng, khí độ cử chỉ như vậy đã nghĩ vào cung, đúng là quá không biết tự lượng sức mình?"

Bùi Nguyên Ca không nguyện vào cung, bởi vậy không trang điểm quá mức diễm lệ hoặc xa hoa, nhưng cũng dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, như thế nào cũng không nghĩ tới, tại điện Thái hậu lại bị người bới móc cái này để làm nhục. Nàng đang muốn nói chuyện bỗng nhiên liếc mắt thấy cung nữ dẫn đường không nói lời nào chỉ ở bên cạnh nhìn, trong lòng vừa động.

Lẽ ra, đương kim Hoàng thượng trọng hiếu đạo, Thái hậu tuyên triệu các nàng vào cung, vị Triệu Tiệp dư này dù trong lòng có gai ra sao cũng không nên làm khó dễ ngay tại Huyên Huy cung, đây không khỏi quá không cho Thái hậu mặt mũi! Cung nữ của Huyên Huy cung này lại càng không nên không quan tâm, ngay nói cũng không đáp một câu... Chỉ sợ vị Triệu Tiệp dư này bới móc, dù không phải Thái hậu an bài cũng nhất định là người có quan hệ với Thái hậu xúi giục.

Bùi Nguyên Hoa lại nhưng không nghĩ sâu xa đến như vậy

Nàng vốn rất muốn ăn mặc xinh xắn đẹp đẽ, diễm chiếu bắn ra bốn phía, kinh diễm mọi người, nhưng nghĩ đến tính tình phụ thân, vì lưu đường lui cho mình phải dằn xuống thôi thúc đó. Nàng phái người hỏi thăm Bùi Nguyên Ca ăn mặc, lựa chọn hơi kém so với nàng ta, quả nhiên được phụ thân tán thành, nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy tiếc nuối uất ức, rõ ràng bản thân nàng có thể chói mắt sáng lạn hơn nữa!

Lúc này bị Triệu Tiệp dư nói như vậy, lại càng đâm trúng nỗi lòng của Bùi Nguyên Hoa, khiến nàng cực kỳ tức giận.

Đều do Bùi Nguyên Ca, Bùi phủ không phải không có trang phục tốt, lại đi ăn mặc tầm thường như vậy, giả bộ thanh cao cái gì? Còn không phải muốn diễn trò sao? Dù sao nàng cũng là thứ nữ, nếu quang hoa chói mắt hơn đích nữ là Bùi Nguyên Ca, bị phụ thân nhìn thấy lại nghĩ nàng có tâm tư mờ án. Cho nên bây giờ bị Triệu Tiệp dư nhục nhã thế này đây! Nhưng bị cấm túc khá lâu, dù sao cũng tôi luyện được tính tình, vẻ mặt Bùi Nguyên Hoa trái lại không thay đổi chút nào, vẫn mang theo ý cười như cũ, ôn nhu nói: "Tuy tiểu nữ hàn lậu (nông cạn, xấu xí) nhưng dù sao cũng là Thái hậu tuyên triệu đến, nơi này lại là Huyên Huy Cung, đương kim Hoàng Thượng trọng hiếu đạo, hết sức kính trọng Thái Hậu, lời này của Triệu Tiệp dư nếu truyền tới tai Thái Hậu, chỉ sợ không tốt!"

Ví như Thái Hậu thật sự có ý sắc phong nàng làm phi tần, tất nhiên là muốn lợi dụng nàng tranh đấu, như thế nàng càng không thể biểu hiện quá mức yếu đuối dễ ức hiếp.

"Nhanh mồm nhanh miệng gớm nhỷ!" Sắc mặt Triệu Tiệp dư khẽ biến, lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Hoa, dám lấy Thái hậu ra áp chế nàng? "Ngươi cũng biết các ngươi là Thái hậu tuyên triệu vào cung? Nếu đã biết lại vẫn ăn mặc đơn sơ như vậy, không phải quét mặt Thái Hậu sao? Cũng được, nếu đã bị ta nhìn thấy thì không thể không quản, không bằng ta mang hai vị mỹ nhân đến cung điện ta trụ (ở), hai vị cẩn thận hóa trang lại rồi cùng chung đến gặp Thái Hậu, Hoàng Thượng nhìn thấy cũng thích."

Những mỹ nhân kia sắc mặt nhất thời khẩn trương, có đồng tình, có lo lắng, cũng có vui sướng khi người gặp họa.

Hiển nhiên, nếu thực đi theo vị Triệu Tiệp dư này, nhất định không có chuyện tốt.

Sắc mặt Bùi Nguyên Hoa khẽ biến, người trong cung quả nhiên đều là tinh anh, nhìn Triệu Tiệp dư điêu ngoa gay gắt này đầu óc cũng xoay chuyển nhanh như vậy. Chính mình lấy Thái hậu ra áp chế nàng ta, nàng ta lập tức lấy Thái hậu làm văn, nói nàng ăn mặc đơn sơ là quét mặt Thái hậu, lại "hảo tâm" trang điểm cho hai người. Tuy biết rõ nhất định không có ý tốt, nhưng không có lý do cự tuyệt, dù có nháo đến chỗ Thái hậu, Triệu Tiệp dư cũng không ngại nói xạo, nói nàng có ý tốt khoan dung rộng lượng, trang điểm mỹ nhân vì Hoàng thượng, người khác còn có thể khen một tiếng hiền lương, lại mắng nàng không biết tốt xấu, ỷ sủng mà kiêu.

Phải ứng đối thế nào đây?

"Đa tạ ý tốt của Tiệp dư nương nương, chỉ là tiểu nữ cảm thấy thân trang sức này cũng không có chỗ nào không ổn." Bùi Nguyên Hoa vắt hết óc suy nghĩ muốn thoái thác ý tốt của Triệu tiệp dư.

"Ý ngươi là, ngươi cảm thấy mặc đơn sơ như vậy tới gặp mặt Thái hậu là thỏa đáng, chính xác? Làm càn, ngươi dám coi rẻ Thái hậu!" Chân mày Triệu tiệp dư nhíu lại, để lộ ra vài phần sắc bén, hùng hổ nói: "Bùi Nguyên Hoa, ngươi chỉ là thứ nữ phủ Thượng thư, Thái hậu đối với ngươi ân sủng có thêm, mới cố ý tuyên chỉ mệnh ngươi vào cung, ngươi lại dám thất lễ với Thái hậu dám như vậy? Quả thực buồn cười! Tính tình ta nóng vội, tuyệt không chấp nhận được ngươi thất lễ với Thái hậu như thế, hôm nay sẽ dạy cho ngươi quy củ trong hoàng cung. Người tới, vả miệng cho ta!"

Bùi Nguyên Hoa sợ hãi, không nghĩ tới ngôn hành chỉ nhất thời không thích đáng lại bị tóm được cán chuôi, trong lòng lo âu không thôi, vội nói: "Triệu tiệp dư hiểu lầm, tiểu nữ không có ý coi rẻ Thái hậu!"

"Đã như vậy, vậy thì cùng theo ta trở về ngoan ngoãn trang điểm đi." Triệu tiệp dư cũng không dây dưa không dứt, khẽ cười nói: "Bùi tiểu thư không cần chối từ, chỉ sợ tương lai chúng ta là tỷ muội đấy, lấy nhân phẩm tài mạo của Bùi tiểu thư, nhất định có thể..." Nàng không nói thêm nữa, chỉ cười nhẹ nhàng: "Nói không chừng tương lai ta còn phải dựa vào Bùi tiểu thư, hôm nay coi như là kết mối thiện duyên, chẳng lẽ ngay cái này Bùi Đại tiểu thư cũng không nguyện cho ta mặt mũi?"

Nói xong nàng ta cười khanh khách bước đến, dắt tay Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Hoa, muốn kéo ra ngoài.

Trong lòng Bùi Nguyên Hoa kinh hãi, nhưng Triệu tiệp dư vừa đấm vừa xoa, hai mặt đều là cạm bẫy, dù đáp ứng hay cự tuyệt đều sẽ không có chuyện tốt. Nàng nén nóng vội, không nhịn được lén lút đẩy Bùi Nguyên Ca một cái, nha đầu này ngày thường không phải tự xưng là thông minh sao? Chẳng lẽ không nhìn ra hung hiểm trong này, cũng không nghĩ biện pháp cởi bỏ tình thế nguy hiểm này? Trong lòng nàng càng phát ra lo âu, do dự muốn hô một tiếng hay không, chỉ cần có thể kinh động Thái hậu sẽ có thể chuyển nguy thành an.

Nhưng mà nếu như vậy, chẳng phải là để lại cho Thái hậu ấn tượng vô năng?

Trong lòng do dự không thôi.

Bởi vì đoán được chuyện này có thể là Thái hậu làm chủ, Bùi Nguyên Ca không hề có ý định xuất đầu, thà rằng giả ngu tùy ý Bùi Nguyên Hoa và Triệu tiệp dư so chiêu. Ai biết Bùi Nguyên Hoa vừa ra đã bại trận... Nhìn lại cung nữ Huyên Huy cung vẫn đứng yên bên cạnh như cũ, trong lòng Bùi Nguyên Ca trầm xuống, đến trình độ này, người nào cũng biết tỷ muội các nàng đi theo Triệu tiệp dư, không phải chuyện tốt. Tuy ngại Thái hậu và Bùi phủ, Triệu tiệp dư tuyệt đối không dám công khai làm bừa, nhưng nếu ngấm ngầm đùa giỡn, tỷ như hủy dung hoặc độc dược trí mạng, chỉ cần là mạn tính (tính chậm chạp) không phát tác trong cung, Triệu tiệp dư lập tức có thể đẩy bỏ nghi ngờ.

Loại chuyện này, những nữ nhân trong cung chắc chắn làm được.

Trong lòng tất cả mọi người biết rõ điểm ấy, nhưng cung nữ dẫn đường lại vẫn không lên tiếng, cũng không cản lại, điều này chỉ có thể chứng tỏ toàn bộ màn này là Thái hậu ngầm đồng ý. Thậm chí dù thật sự nháo lớn chuyện, Thái hậu chưa chắc sẽ ra mặt. Đổi lại trước mắt, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, hoặc nghĩ biện pháp bác bỏ Triệu tiệp dư chứng minh với Thái hậu nàng có giá trị lợi dụng hoặc là đi theo Triệu tiệp dư, hậu quả khó lường. Thái hậu đích thực đang thăm dò, thăm dò năng lực của nàng, nhưng mà dù biết rõ điểm này, nàng cũng không thể tiếp tục giả ngu.

Bởi vì Thái hậu thăm dò rất ngoan độc, nếu nàng hữu dụng, kế tiếp Thái hậu sẽ nghĩ biện pháp thu phục nàng để bà ta sử dụng. Nếu nàng vô năng, không có cách nào giải quyết nguy cơ trước mắt, như thế, Thái hậu sẽ buông tha nàng, mà một đích nữ Thượng thư không có giá trị lợi dụng, Thái hậu sẽ không để ý chết sống của các nàng, cho dù bị Triệu tiệp dư động tay chân, hủy đi cả đời, Thái hậu cũng sẽ không nhíu mày một cái. Từ việc vào cung đã đoán trước được lần này tất có thị phi, Thái hậu nhất định sẽ dùng hết các thủ đoạn, chỉ là sự tàn nhẫn và quyết tuyệt của Thái hậu đúng là ra ngoài dự kiến.

Hoặc là triển lộ tài năng, hoặc là chết!

Thái hậu hoàn toàn khiến nàng không có đường lui, cũng không có đường sống lựa chọn!

Trong điện quang hỏa thạch, Bùi Nguyên Ca đã nghĩ thông mấu chốt, biết lần này không thể giả ngu qua cửa, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết khốn cảnh hiện tại. Vì thế nàng mỉm cười, có vẻ như cực kỳ hâm mộ nói: "Tiểu nữ nhìn Triệu tiệp dư, dung mạo đoan mỹ, quần áo hoa lệ, trang sức tinh xảo, nói vậy nhất định rất được Hoàng thượng sủng ái, cũng nhất định rất được Thái hậu nương nương thích, nếu không cũng sẽ không xuất hiện tại Huyên Huy cung. Không biết tiểu nữ đoán đúng không?"

Người nào mà không thích nghe xu nịnh? Hơn nữa còn là nữ nhân trong cung!

Triệu tiệp dư mỉm cười, cũng không đáp lời. Những phi tần chung quanh phẩm cấp không bằng nàng lại nhao nhao xu nịnh: "Đó là đương nhiên, Triệu tiệp dư vào cung mới một năm đã được phong Tiệp dư, tất nhiên là được thánh sủng. Mà vài ngày trước còn được thái y chẩn đoán có thai, nếu thai này là Hoàng tử, Quý tần là không chạy thoát, hiện tại đúng là đầu quả tim trên người Hoàng thượng a!"

"Phải a đúng vậy, hiện tai ngay cả Hoàng hậu và Liễu quý phi, Hoa phi thấy Triệu tiệp dư cũng khách khách khí khí đấy!"

....

Nghe chung quanh phụ họa, Triệu tiệp dư lộ ra mỉm cười đắc ý, Hoàng thượng chính mồm đáp ứng nàng, nếu thai này có thể sinh Hoàng tử liền phong nàng làm phi.

Thì ra là thế, đang mông muội thánh sủng lại có Hoàng tử bên thân, khó trách dám trắng trợn nhằm vào nàng và Bùi Nguyên Hoa, lại muốn lôi các nàng ám hạ độc thủ, thì ra là có cái dựa vào như vậy! Trong lòng Bùi Nguyên Ca càng thêm cảnh giác, đoan trang nói: "Triệu tiệp dư mỹ mạo như vậy, khó trách được Hoàng thượng thích. Nhất là thân ăn mặc hôm nay, càng nổi bật lên mỹ mạo ung dung, khí độ tự nhiên của Triệu tiệp dư. Chẳng qua, đồ trang sức này thoáng có chút không được hoàn mỹ!"

Người trong hậu cung lấy đẹp náu thân, ai không có công phu ăn mặc, đã tốt muốn tốt hơn? Nghe Bùi Nguyên Ca nói lời này, quả nhiên Triệu tiệp dư ngưng thần, hỏi: "Nói như thế nào?"

"Chiếc thúy trâm điểm song loan này đích thực tinh xảo, Triệu tiệp dư cũng mang rất đẹp, chỉ là.... " Bùi Nguyên Ca cố ý dừng một chút, dẫn Triệu tiệp dư hỏi tiếp, lúc này mới nói: "Lần trước thọ yến, tiểu nữ nhìn thấy Hòang Hậu mang một cây phượng trâm cửu vũ thải (chín dải lông màu), đoan trang đại khí, nhất là đuôi phượng có chín lông vũ, mỗi sợi lông vũ đều khảm các loại bảo thạch, đã đẹp lại hoa mỹ, thật sự là không sao tả xiết. Nếu Triệu tiệp dư mang phượng trâm cửu vũ kia, nhất định sẽ càng thêm đẹp, phải nói là hoàn mỹ vô khuyết đó!"

Sắc mặt mọi người đều biến đổi, lập tức biểu lộ thần sắc trào phúng khinh thường.

Triệu tiệp dư sửng sốt một lát, chợt mỉm cười nói: "Bùi Tứ tiểu thư chân không rời nhà, quả nhiên không có kiến thức. Đồ trang sức xiêm y trong cung đều có định chế, chỉ có trên trâm gài tóc của Hoàng Hậu mới có thể dùng phượng vĩ chín đuôi, ta chẳng qua là tiệp dư nho nhỏ, làm sao có thể mang cây trâm của Hoàng Hậu?" Trong lòng lại cực kỳ hâm mộ cây phượng trâm chín đuôi kia, không ngừng hâm mộ nó hoa mỹ, ao ước nó đại biểu thân phận mẫu nghi thiên hạ.

" A... Thì ra là thế. Hóa ra Triệu tiệp dư cũng biết, đồ trang sức xiêm y đều có định chế, không thể ăn mặc tùy ý." Bùi Nguyên Ca cười nhẹ, con ngươi lóe lên tia sắc bén: "Nếu đã như vậy, dựa theo lễ chế Đại Hạ vương triều, nữ tử quan gia vào cung yết kiến, có phẩm cấp mặc chính trang phẩm cấp, không có phẩm cấp dùng lăng la tơ đoạn, trang sức còn lại là vàng ròng khảm bảo. Tiểu nữ thật muốn hỏi Triệu tiệp dư một chút, thân ăn mặc này của tiểu nữ có chỗ nào không hợp lễ chế sao?"

Triệu tiệp dư không ngờ Bùi Nguyên Ca quẹo khúc quanh co, chính là bố trí cái bẫy để nàng dẫn ra lễ chế Đại Hạ, lúc này có chút cứng họng, không cách nào ứng đối. Lập tức cười nói: "Bùi Tứ tiểu thư hà tất tức giận, chẳng qua ta thấy cách ăn mặc này che lấp hào quang của Tứ tiểu thư, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ không nhìn tới Tứ tiểu thư, bởi vậy mới có ý tốt mời hai vị theo ta trở về sửa soạn. Tứ tiểu thư như vậy, có phải có chút không để lòng tốt của người khác vào mắt!"

"Đa tạ ý tốt của Triệu tiệp dư!" Bùi Nguyên Ca phúc thân, không kiêu ngạo không siểm nịnh, nói: "Giống như Triệu tiệp dư nói, trang sức xiêm y đều có định chế, không thể nào đi quá giới hạn. Tiểu nữ và đại tỷ đều không có phẩm cấp, Triệu tiệp dư lại là Tiệp dư tam phẩm, tiểu nữ và Đại tỷ mặc thế nào? Tiểu nữ và Đại tỷ được Thái hậu coi trọng, tuyên hai người chúng ta vào cung làm bạn, càng nên tuân thủ lễ chế, thế mới không cô phụ Thái hậu ưu ái. Nếu học theo một số người nào đó, đắc chí càn rỡ, ngay cả chuyện đi quá giới hạn đều làm ra được, đó mới đúng là quét mặt Thái hậu! Triệu tiệp dư cho rằng, tiểu nữ nói vậy đúng không?"

Câu trước đã để cho Triệu tiệp dư đường lui, nàng ta lại vẫn gây sự!

Lời sau này có lý có cứ, không thể cãi lại, ngầm có ngụ ý mà lại không tìm ra khuyết điểm mặt ngoài. Triệu tiệp dư đúng là khó thể cãi lại, càng không thể lôi kéo tỷ muội Bùi thị đến cung điện của nàng nữa, trong lòng hậm hực. Vốn cho rằng Bùi Nguyên Hoa là trưởng nữ, lại tài hoa hơn người, thanh danh truyền xa, nhất định khó đối phó hơn, không nghĩ chân chính lợi hại lại là Tứ tiểu thư Bùi phủ này - Bùi Nguyên Ca!

"Tứ tiểu thư quả nhiên thông tuệ, khó trách được Thái hậu thích." Triệu tiệp dư dặn từng chữ.

Đúng lúc này, tên tiểu thái giám vội vàng chạy tới, nhìn thấy một đám người, nhất thời thở nhẹ, cung kính nói: "Thái hậu đợi hồi lâu cũng không thấy hai vị Bùi tiểu thư, bèn để nô tài tới thúc giục, thì ra là ở đây. Hai vị tiểu thư mau theo nô tài qua đi, Thái hậu mong gặp hai vị lắm đấy." Nói xong, không thèm quan tâm đến Triệu tiệp dư, chỉ mời Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Hoa hướng đến thiên điện.

Triệu tiệp dư tức giận đến sắc mặt trắng bệch, rõ ràng nàng cũng ở đây, thái giám này lại coi như không thấy, cho lo gọi tỷ muội Bùi thị. Nàng một Tiệp dư có thai, chẳng lẽ còn không bằng hai nữ nhân Thượng thư phủ sao? Huống chi trong đó có một người còn là thứ nữ?

Nhìn sắc mặt Triệu tiệp dư, Bùi Nguyên Hoa thầm cảm thấy trút cơn giận.

Trong lòng Bùi Nguyên Ca càng thêm cẩn thận, thời điểm tiểu thái giám xuất hiện vừa vặn đúng lúc, hiển nhiên suy đoán của nàng không sai, đối với động tĩnh và tình thế tiến triển bên này, Thái hậu đều biết hết, thấy nàng có năng lực ứng đối Triệu tiệp dư, lúc này mới phái tiểu thái giám tới giải vây. Nếu vừa rồi nàng không cách nào ứng đối, như thế chỉ sợ Thái hậu sẽ ngồi xem, để mặc mọi chuyện phát triển?

Nàng gặp qua nhiều người, đê tiện vô sỉ có, nhưng nếu luận tâm ngoan thủ lạt, lạnh lùng tuyệt tình, Thái hậu tuyệt đối xếp hạng nhất!

Đến thiên điện, Thái hậu biểu hiện vô cùng từ ái dễ thân, không đợi hai người cúi chào xong liền mệnh ma ma đỡ các nàng đứng dậy, mời tiến lên, một trái một phải ngồi bên cạnh. Thái hậu lôi kéo tay Bùi Nguyên Ca, ánh mắt lộ ra yêu thương, nói: "Đứa nhỏ này thật đáng thương, hai lần liên tiếp gặp phải nhà chồng như vậy, may mà hiện tại đều đã qua rồi. Cũng chớ để ở trong lòng, ngươi là hài tử có phúc khí, tương lai tất có phú quý, một Thọ Xương Bá phủ căn bản không cần để ý."

An ủi xong, bà lại lôi kéo tay Bùi Nguyên Hoa hỏi ngắn than dài, nếu là người không biết chuyện nhìn thấy, chắc đều nghĩ bọn họ là bà cháu ruột thịt.

Vừa hàn huyên vừa để các nàng ăn điểm tâm, còn nói việc nhà một hồi lâu, thái giám tới thông báo hai lần nói Triệu tiệp dư và các tần thiếp khác tới thỉnh an Thái hậu, Thái hậu đều không để ý. Mãi đến lần thứ ba, Thái hậu mới hơi buông mắt xuống, nói: "Để cho các nàng vào đi!"

Bởi vì không phải thời điểm thỉnh an theo quy củ, trong đám tần thiếp có Triệu tiệp dư phân vị cao nhất, cũng được sủng ái nhất, bởi vậy để nàng dẫn đầu tiến vào, thỉnh an Thái hậu. Triệu tiệp dư có thai không cần hành lễ, những người còn lại cung kính quỳ xuống đất thỉnh an, được Thái hậu chấp thuận mới đứng dậy, ngẩng đầu nhìn đến Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Hoa ngồi phía trên, sắc mặt liền có chút khó coi.

Triệu tiệp dư bị Thái hậu bỏ quên rất lâu, vốn có chút khó chịu, lại nhìn thấy tỷ muội Bùi thị ngồi ở bên cạnh Thái Hậu, càng cảm thấy tức giận.

Tuy nàng có thai không cần hành lễ, nhưng vẫn phải khom lưng phúc thân, nếu không chính là đại bất kính với Thái hậu. Hiện tại, hai tỷ muội vừa bị chính mình làm khó dễ kia lại đang ngồi ở phía trên, chẳng phải giống như nàng hành lễ với hai ả sao? Thái hậu rất bá đạo không phân rõ phải trái, người còn chưa nhét vào đã để tỷ muội Bùi thị ra oai phủ đầu những tần thiếp các nàng, nhưng không tìm ra lỗi sai, chỉ có thể buồn bực ngồi bên cạnh, không mặn không nhạt tán gẫu với nhau.

Thái hậu ứng phó rồi vài câu, nhân tiện nói: "Tiệp dư đang có thai, phải nên cẩn thận bảo dưỡng, sinh cho hoàng tử cho Hoàng thượng mới đúng, đừng có đi lại khắp nơi, miễn cho động thai khí."

Nếu không phải nghe nói Thái hậu muốn nhét người bên cạnh Hoàng thượng, mà Hoàng thượng còn vô cùng vừa ý với vị Bùi Tứ tiểu thư kia, hôm nay lại là thời điểm Bùi Nguyên Ca vào cung, không thì Triệu tiệp dư nàng mới không có tới đâu! Nhưng lời này không thể nói ra, đành phải cười nói: ""Đa tạ Thái hậu yêu mến, chỉ là thiếp hi vọng Thái hậu phúc thọ an khang, cho nên muốn tới Huyên Huy cung nhiều một chút, dính chút phúc khí trên người Thái hậu. Đây là chút tư tâm của thiếp, mong Thái hậu không lấy làm phiền lòng."

Thái hậu chỉ cười cười, trong mắt chớp lóe tinh quang, nói: "Vẫn nên bảo trọng cái thai của ngươi quan trọng hơn." Nói xong, bỗng nhiên quay đầu nói với Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Hoa: ""Đúng rồi, ai gia thấy hai đứa hài tử gặp các ngươi đều là người biết lễ, không phải dạng liều lĩnh, trong lòng cực kì thích. Vừa vặn phía nam tiến cống tới mấy cuộn băng cẩm, ta một bà lão không dùng được mấy thứ tươi sáng đó, đều thưởng cho mấy hài tử trẻ tuổi các ngươi. Cũng không phải chất vải hiếm lạ gì, cầm dùng đi! Yên tâm, đây là ai gia thưởng các ngươi, không coi là quá giới hạn, không ai dám bới móc lễ của các ngươi đâu. Còn có ngự chế giám đưa tới vài món hoa trâm trang sức đúng mốt, ai gia mang các ngươi đi chọn vài món tốt tốt. Hài tử trẻ tuổi nên ăn diện đẹp đẽ như thế!"

Sắc mặt Triệu tiệp dư lập tức trở nên tái nhợt.

Băng cẩm là vật liệu may mặc vô cùng quý trọng, trong hoàng cung cũng không gặp nhiều. Nàng tuy được sủng ái, được thưởng một cuộn nhưng không nỡ mang ra chế xiêm y, bởi vậy chưa mặc trên ngươi. Hiện tại nàng dùng chỉ là gấm vóc cống phẩm, so với băng cẩm thì kém xa. Thái hậu cố tình thưởng liền vài cuộn, còn nói không phải chất vải hiếm lạ gì, rõ ràng là nhằm vào những lời lúc trước nàng nói với tỷ muội Bùi thị?

Đáng giận, còn chưa tiến cung đã càn rỡ như vậy, nếu vào cung, cái đuôi còn không đều vểnh lên trời sao?

Nhìn Triệu tiệp dư ghen tị hâm mộ lại mang ánh mắt có chút oán độc, trong lòng Bùi Nguyên Hoa vui sướng một trận. Mới vừa rồi, Triệu tiệp dư này không phải rất đắc ý rất hung hãn sao? Xoi mói gây khó dễ, còn tính kế muốn mang nàng về cung điện nàng ta, lúc này còn không phải nhìn mặt Thái hậu sao? Trước bắt bẻ xiêm y trang sức của nàng, giờ bị Thái hậu nói như đánh bốp bốp vào mặt, thật sự là hả giận.

Có điều, trên mặt lại không có tí ti biểu lộ, Bùi Nguyên Hoa phúc thân nói: ""Đa tạ Thái hậu ban cho."

Bùi Nguyên Ca cũng đứng theo dậy nói lời cảm tạ, nhưng lại đang suy nghĩ một chuyện khác. Nàng vốn cho rằng Triệu tiệp dư này là người của Thái hậu, hiện tại xem ra, Thái hậu và Triệu tiệp dư rõ ràng không hợp nhau. Nàng ta là sủng phi, lại có thai, muốn nhằm vào nàng gây khó rất dễ dàng, đến lúc đó thật sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nếu không muốn bị Triệu tiệp dư chỉnh chết, thì chỉ có thể liều mạng tranh sủng bò lên cao. Bùi phủ căn cơ còn thấp, ở trong cung lại càng không có phân lượng, đến lúc đó ngoại trừ bắt lấy sủng ái của Hoàng thượng, có lẽ nàng thật sự chỉ có thể dựa vào Thái hậu.

Chủ ý này thật sự là tuyệt diệu!

Chẳng lẽ Triệu tiệp dư này là người của Liễu quý phi, cho nên bất hòa Thái hậu? Nếu nói như vậy, phải thử thông qua Vũ Hoằng Mặc và Liễu quý phi nói vài câu thông suốt với Triệu tiệp dư này mới được, ít nhất để nàng ta đừng nhằm vào nàng không đầu không đuôi như vậy! Bằng không, các nàng trai cò tranh nhau, sau cùng chỉ có Thái hậu này ngư ông đắc lợi,...

Lại tán gẫu vài câu, Triệu tiệp dư thật sự có chút chịu không nổi những câu có gai của Thái hậu, ấy cớ thân thể không thoải mái được cung nữ nâng trở về cung điện.

Nàng vừa đi, các vị phi tần khác cũng lục tục cáo từ theo.

Từ khi các nàng tiến vào, sắc mặt Thái hậu luôn thản nhiên, mãi đến khi các nàng rời đi mới thở đều, lộ ra tươi cười hiền lành hòa ái, nói: "Nguyên Ca Nguyên Hoa, ai gia biết các ngươi chịu ủy khuất rồi. Chỉ là Triệu tiệp dư này gần đây rất được tâm ý Hoàng thượng, lại mang thai, ai gia cũng không dễ phát tác, chỉ có thể gõ vài câu, ủy khuất các ngươi rồi. Đi lựa chút trang sức cung hoa, không cần khách khí, coi như là ai gia bồi thường các ngươi!"

Lời này nói rất chân thành, làm cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm.

Nếu không phải từ đầu đã cảnh giác sâu xa với Thái hậu, mỗi một sự kiện sau khi vào cung đều suy đoán khác nhau, không nhìn Thái hậu làm vẻ như vậy, chỉ sợ Bùi Nguyên Ca cũng cho rằng đó là một lão nhân hiền lành hòa ái, đối xử với các nàng thân thiết yêu thương, là thật sự thích các nàng.

Ít nhất, Bùi Nguyên Hoa cho là như vậy.

Kéo cánh tay Thái hậu, Bùi Nguyên Hoa duy trì ý cười đoan trang đại lượng, ôn hậu nói: "Thái hậu nương nương ngàn vạn lần đừng nói như vậy, người đối với chúng ta đã cực kỳ ân sủng rồi. Triệu tiệp dư có phê bình kín đáo, đó chính là chúng ta có chỗ chưa tốt. Dù sao tiểu nữ và muội muội tuổi trẻ, kiến thức nông cạn, chung quy vẫn có chỗ chưa chu toàn, nếu được Thái hậu đề điểm chỉ giáo, đó mới chân chính là hưởng thụ bất tận a!"

Trong lời nói này lộ ra ý lấy lòng, Thái hậu nghe hết sức hợp tai.

Thái hậu vỗ vỗ tay nàng, cười nói: "Đứa nhỏ này, nhu thuận thông tuệ như vậy, lại có cái miệng ngọt, đâu nào cần ai gia đề điểm? Tính tình Triệu tiệp dư vốn có chút ngang ngược kiêu ngạo, hiện giờ lại sủng quyến hưng thịnh, tính tình kia càng lộ rõ, thích nhất tranh sủng nên mới cố ý bới móc làm khó dễ các ngươi, nói những chuyện không nên nói. Chung quy vẫn phải khoan dung nhân ái, hòa thuận với nhau, hậu cung hòa thuận mĩ mãn Hoàng thượng mới an tâm trên triều. Thôi, không nói những thứ này nữa."

" Thái hậu nương nương nói rất đúng, thê thiếp nhà bình thường cũng phải hòa thuận gia đình mới thịnh vượng, huống chi là hoàng cung chứ?" Bùi Nguyên Hoa phỏng đoán tâm ý Thái hậu, thật cẩn thận nói: "Theo tiểu nữ thấy, Triệu tiệp dư này có chút ỷ sủng mà kiêu rồi."

Lời này có chút quá giới hạn, có điều Thái hậu cũng không giận dữ, chỉ nói: "Đứa nhỏ này! Lời này không thể nói lung tung!"

" Tiểu nữ lá gan nhỏ lắm, chưa bao giờ dám nói lung tung. Chỉ là thấy Thái hậu ưu ái tiểu nữ và muội muội như vậy, ngài lại hòa ái dễ gần, mới coi Thái hậu như người thân, lúc nãy không cẩn thận nói lỡ miệng!" Bùi Nguyên Hoa ra vẻ kinh hoảng, lập tức cười tựa đầu vào tay Thái hậu, nói: "Nhưng Thái hậu nương nương giáo huấn đúng lắm, về sau tiểu nữ nhất định vâng theo Thái hậu nương nương dạy bảo."

Thái hậu mỉm cười gật đầu, đảo mắt nhìn Bùi Nguyên Ca chỉ lẳng lặng cười, không hề chen vào nói, trong lòng ngầm suy nghĩ.

Cứ như vậy, ba người đàm tiếu một hồi, Thái hậu nói trên người mệt mỏi, sai người mang Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Hoa đi dạo hoàng cung. Bóng dáng hai người biến mất phía sau cửa, tươi cười trên mặt Thái hậu hoàn toàn tan biến, nằm nghiêng trên giường nhỏ trầm tư không nói, một hồi lâu mới trầm trầm: "Trương ma ma, ngươi thấy thế nào?"

Trương ma ma giúp Thái hậu bóp vai đấm chân, sau mới nói: "Theo nô tỳ thấy, tuy Bùi đại tiểu thư thanh danh truyền xa, nhưng xét độ bình tĩnh hay thông tuệ đều kém xa Tứ tiểu thư. Lúc trước xung đột với Triệu tiệp dư, bị Triệu tiệp dư nói mấy câu đã choáng váng, không biết nên ứng đối thế nào. Nhưng chỗ tốt là, Đại tiểu thư có tâm tư lớn, nô tỳ cảm thấy, không bằng Thái hậu thử bồi dưỡng Bùi đại tiểu thư xem sao, dù sao ngộ tính của nàng cũng không tệ!"

"Nàng ta không phải không biết ứng đối thế nào, mà chỉ sợ chính nàng ta cũng chướng mắt trang phục của mình, cho nên vô thức rơi vào lời bẫy của Triệu tiệp dư, quên mất căn nguyên. Có điều giống như ngươi nói, nàng có tâm tư này là chuyện tốt, tôi luyện vẫn có thể sử dụng!" Thái hậu trầm ngâm nói, nhớ tới Bùi Nguyên Ca, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt: "Còn Bùi Nguyên Ca này ai gia không có nhìn lầm, đích thật là nhân tài, thông tuệ không nói, có lẽ hiện giờ cũng nhìn ra được ai gia đang thăm dò nàng rồi."

Sắc mặt Trương ma ma khẽ biến: "Không thể nào? Vậy làm sao bây giờ?"

"Nhìn ra thì nhìn ra, chẳng lẽ nàng còn có thể làm gì ai gia? Ai gia là Thái hậu, nàng không có hôn phối, ai gia dùng quyền lực tuyên nàng vào cung sắc phong, giờ lại tìm cho nàng một kẻ địch như Triệu tiệp dư, đến lúc đó nàng không muốn chết cũng chỉ có thể bò lên cao! Chính bởi vì nàng là người thông minh, cho nên càng hiểu rõ đạo lý này. Có điều, tính tình của nàng có chút cao ngạo, dù sao cũng là đích nữ quan gia, từ nhỏ đến lớn đại khái chưa trải qua khổ cực, cần mài bớt ngạo khí của nàng mới sử dụng tốt!" Thái hậu nhíu mi trầm tư. "Làm theo theo phân phó lúc trước của ai gia đi."

Không cho Bùi Nguyên Ca nếm thử chút khổ cực, nàng sẽ không biết tầm quan trọng của quyền thế.

Cho rằng cái gì cũng có thể giải quyết dựa vào thông minh ư?

Chuyện cười!

"Vâng!" Trương ma ma tới cửa, phân phó mấy câu với cung nữ tâm phúc, phất tay mệnh nàng đi, lúc này mới trở về hỏi: "Nô tỳ dàn xếp hai vị tiểu thư bên phải thiên điện, Tứ tiểu thư sắp xếp ở Thải Tình viện, Bùi Đại tiểu thư ở Sương Nguyệt viện, Thái hậu nghĩ thế nào?" Viện như tên, Thải Tình viện có ánh sáng tốt, trang trí cũng được, Sương Nguyệt viện kém hơn một chút.

"Không, an bài ngược lại." Thái hậu trầm giọng nói, "Mặt khác phân phó xuống những cung nữ thái giám, đối Bùi Đại tiểu thư cung kính hơn chút."

Trương ma ma ngẩn ra: "Ý Thái hậu là, muốn cất nhắc Bùi đại tiểu thư?"

"Bùi Nguyên Ca quá kiêu ngạo, có lẽ còn tưởng rằng ai gia cầu nàng vào cung, cho nên không đáng lo. Ai gia muốn cho nàng biết, trong hoàng cung này, không có ai gia che chở, nàng chỉ hạng nào? Thêm đích thứ có khác, ai gia không tin, nàng có thể bình tĩnh nhìn Bùi Nguyên Hoa là thứ nữ vượt trên đầu nàng. Giống như một vật, chung quy phải có tranh đoạt mới càng giá trị. Nếu nàng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ai gia sẽ thành toàn nàng!" Giọng nói Thái hậu hơi lạnh, "Dù sao nàng còn nhỏ tuổi, tạm thời vẫn chưa thể vào cung, ai gia có thời gian từ từ mài dũa."

Về phần trong khoảng thời gian này, bà không ngại cất nhắc Bùi Nguyên Hoa.

Tuy tài trí thông tuệ không bằng nhưng nhu thuận hơn hẳn, cũng xinh đẹp như hoa, tính tình ôn nhu đáng yêu, có thể được lòng Hoàng Thượng một chốc một lát.

--- ------

"Tứ muội, vốn ta còn sợ có gì ứng đối không thích đáng mà chọc giận Thái hậu, không nghĩ tới Thái hậu lại rộng lượng như vậy." Bùi Nguyên Hoa vừa đi vừa cười, nghĩ đến vẻ mặt ôn hòa vừa rồi của Thái hậu với nàng, tâm tình càng phấn khởi. Hơn nữa trên đoạn đường đi này, cung nữ dẫn đường ân cần nhiệt tình với nàng hơn hẳn Bùi Nguyên Ca, hiển nhiên là vì vừa rồi trong thiên điện, Thái hậu thân thiết với nàng hơn.

Người trong cung ánh mắt rất lợi hại, cung nữ này dám như vậy, có lẽ tâm tư Thái hậu hướng về nàng rồi.

Dù sao vừa rồi Bùi Nguyên Ca bị vắng vẻ quá mức.

Bùi Nguyên Ca nhìn nàng ca tụng Thái hậu trước mặt cung nữ Huyên Huy cung, chỉ cười không nói. Bùi Nguyên Hoa này, nói không chừng còn đang vì nàng được Thái hậu coi trọng mà vui mừng khôn xiết, vì Thái hậu thay nàng đánh mặt Triệu tiệp dư mà hả giận vui sướng. Nàng ta ông biết, toàn bộ đều là Thái hậu thiết kế, nàng chẳng qua là một quân cờ của Thái hậu mà thôi! Mà còn là quân cờ không quan trọng gì, có thể tùy ý an bài.

Đúng lúc này, một tên tiểu thái giám vội vàng đi tới, nhất thời không thấy người, va chạm với Bùi Nguyên Ca, hai người đồng thời ngã nhào trên đất.

"Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, xin quý nhân thứ tội!" Tiểu thái giám sợ tới mức mất hồn mất vía, cũng chẳng quan tâm đứng lên, dập đầu không ngừng.

Cung nữ dẫn đường cũng không đi nâng Bùi Nguyên Ca, ngược lại mỉm cười nói: "Ngươi không cần lo lắng, vị này chính là Bùi tứ tiểu thư, không phải quý nhân trong cung. Hơn nữa, Bùi tứ tiểu thư tấm lòng thiện lương, khoan dung nhân từ, tất nhiên sẽ không trách tội ngươi, còn không mau đứng dậy, nên làm gì thì làm cái đó đi? Nhìn bộ dáng vội vàng của ngươi nhất định là có việc gấp, cẩn thận đừng lỡ việc, đó mới đúng là không người nào cứu được ngươi đấy!"

Nàng có thể dẫn Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Hoa đi dạo, đương nhiên là người giỏi tùy mặt gửi lời. Lúc rời đi đó, một ánh mắt của Thái hậu nàng đã hiểu rõ, một đường này nên xu nịnh người nào, vắng vẻ người nào. Bùi tứ tiểu thư này thật sự quá không biết tốt xấu, lại dám không bám Thái hậu, nàng ta cho rằng nàng ta là ai?

"Ta không sao, ngươi đi đi, nên làm gì thì làm đi!" Bùi Nguyên Ca nhàn nhạt nói.

Nghe xong lời của nàng, lúc này tiểu thái giám mới dám đứng dậy, chạy phi như bay.

Thấy cung nữ kia và Bùi Nguyên Hoa đều không có ý định đỡ nàng, Bùi Nguyên Ca cũng không trông cậy vào, tự mình đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người. Mặt đất lát đá, tuy bị va có chút đau, may mà cũng sạch sẽ, bởi vậy y phục không có bị bẩn, thật không có bộ dáng chật vật gì. Bùi Nguyên Ca thản nhiên nhìn cung nữ dẫn đường, nói: "Không có việc gì, tiếp tục đi thôi!"

Thấy cung nữ dẫn đường và Bùi Nguyên Hoa đều không để ý tới mình, Bùi Nguyên Ca thối lui hai bước, mượn cơ hội bóng dáng hai người kia biến mất mà mở viên giấy trong tay. Vừa rồi khi tiểu thái giám kia đánh ngã nàng, đã rất nhanh nhét viên giấy vào trong tay nàng. Viên giấy không lớn, nét mực nhẹ nhàng viết một dòng chữ nhỏ: "Đừng đi Phù Dung đình, nhớ lấy!"

Đã từng nhìn qua bài thơ của Vũ Hoằng Mặc viết trong thọ yến Ôn phủ, Bùi Nguyên Ca lập tức nhận ra được, đây là bút tích của Vũ Hoằng Mặc, trong lòng chấn động.

Nếu Vũ Hoằng Mặc nói như vậy, Phù Dung đình kia nhất định có chỗ không ổn, tốt nhất không đi. Bùi Nguyên Ca suy tư, bỗng nhiên nhanh trí làm bộ như vừa rồi bị đụng vào thắt lưng, từng bước chậm rãi thong thả đến chỗ rẽ, quả nhiên không thấy bóng dáng Bùi Nguyên Hoa và cung nữ dẫn đường đâu. Cung nữ kia lạnh nhạt với nàng, nghĩ đến cũng sẽ không tận lực quay lại tìm nàng, vừa lúc mượn cơ hội này bỏ bọn họ, tránh Phù Dung đình.

Có điều, diễn trò phải làm nguyên bộ, Bùi Nguyên Ca nhìn quanh, tìm một gã thái giám, miêu tả cho hắn bộ dáng của Bùi Nguyên Hoa và cung nữ dẫn đường, lại giải thích mình bị đụng vào thắt lưng nên đi chậm, bởi vậy quẹo khúc liền không thấy người nữa. Căn cứ chỉ dẫn của tiểu thái giám, lúc không ai nhìn đến cố ý đi hướng ngược lại, rồi tìm người hỏi khắp nơi.

Như vậy nếu chuyện xảy ra, Thái hậu hỏi nàng cũng có thể thoái thác, mà còn có người làm chứng, hẳn sẽ không khiến Thái hậu hoài nghi.

Nhưng Bùi Nguyên Ca vốn cũng hết sức xa lạ với Hoàng cung, lại cố ý đi nhầm đường, dạo quanh lòng vòng, sau cùng thật sự lạc đường. Mắt thấy chung quanh càng đi càng hoang vắng, ít dấu chân người. Mặc dù có cung điện nhưng đều thê lương suy tàn, không có chút phồn hoa của hoàng cung. Nơi này thật sự quá mức quạnh quẽ, nếu xảy ra chuyện gì, nàng khóc cũng chẳng ích gì. Bùi Nguyên Ca thở dài, xoay người đi.

Nhưng mà đi rất lâu cũng không gặp ai, Bùi Nguyên Ca có chút nôn nóng. Chợt thấy sân phía trước có bóng người thấp thoáng, nàng bước nhanh tới nắm tay người kia: "Cô nương chờ một chút! Ta được Thái hậu tuyên triệu vào cung, không cẩn thận thất lạc cung nữ dẫn đường, lạc đến nơi này. Xin hỏi, từ nơi này đi Huyên Huy cung của Thái hậu phải đi như thế nào?"

Đột nhiên bị ngăn lại, cung nữ kia hoảng sợ, nghe xong lời của nàng mới thở phào, nói: "Thì ra vậy, ngươi muốn đi Huyên Huy cung..."

Lời còn chưa dứt đã bị tiếng nữ tử thê lương chói tai cắt ngang..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top