Mẹ và Con gái
Đối với Erza, Fairy Tail là gia đình của cô. Tuy nhiên trong cuộc chiến với Đế chế Alvarez, khi phát hiện ra rằng mình vẫn còn một người thân nữa, suy nghĩ về gia đình là một thứ gì đó rất đặc biệt. Cha ruồng bỏ mẹ vì quá trình chuyển hóa của Sát long nhân, mẹ phát điên không lâu sau đó.
Suy nghĩ của cô, từng bước trở nên hỗn loạn.
Với Irene Belserion, ước mơ được trở thành một người mẹ luôn cháy bỏng, có một gia đình hạnh phúc cùng chung sống yên bình dưới một mái nhà; nhưng khi biến thành một con rồng, cố gắng bảo vệ gia đình trở thành một thử thách gian nan. Bao nhiêu năm hi vọng? Bao nhiêu năm rơi nước mắt? Bao nhiêu năm cố gắng sống sót? Khi Zeref Dragneel tạo ra một cơ thể tạm thời thì sự ám ảnh điên loạn chiếm chặt lấy tâm trí.
Nhưng...
Mong muốn chiếm lấy cơ thể của đứa bé, không bao giờ có thể thực hiện được, -Tại sao - Sau tất cả, nụ cười của con đã thay đổi trái tim cô. Một nụ cười làm trái tim cô cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu thương, đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy con, nước mắt lặng lẽ rơi xuống làm da nhợt nhạt và nỗi tuyệt vọng âm thầm xâm chiếm trái tim cô.
Bỏ qua mong muốn ích kỉ của bản thân, trái tim cô tan nát khi cô quyết tâm thực hiện việc tốt nhất mình có thể làm, bỏ lại con ở một nhà thờ nhỏ.
Nếu như điều đó không xảy ra...
Mẹ và con gái đã có thể sống cùng nhau, chia sẻ với nhau những kỉ niệm ngọt ngào; sẽ tốt hơn so với hiện thực, thay vì tận hưởng cảm giác ấm áp cùng nhau, Erza bị bắt trong nỗi sợ hãi khi đạo quân săn lùng trẻ em đến. Người trước mặt cô, đã phải trải qua cảm giác giống như vậy nhưng ở hoàn cảnh hoàn toàn khác. Nhưng khi mọi chuyện đã kết thúc, Erza nghĩ rằng nếu như ngày ấy không xảy ra, có lẽ cảm giác ở bên mẹ cũng sẽ êm đềm và hạnh phúc như khi cô ở cùng với Fairy Tail.
Nỗi đau vẫn tiếp tục đeo bám cô khi cô ôm lấy cơ thể lạnh ngắt trong khi nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Đôi môi hồng và khuôn mặt mất đi vẽ rạng rỡ vốn có, thay vào đó là sự đau đớn tĩnh lặng.
Hiện tại chỉ còn có thể nghe thấy tiếng khóc, Wendy nhớ lại những gì đã xảy ra, tưởng tượng mình sẽ như thế nào khi ở trong trường hợp của Erza, người đang khóc để vơi bớt nỗi đau. Tiếng nức nở vang lên cùng với nỗi đau tức ngực và cảm giác thiếu đi sức sống khi mẹ nói lời vĩnh biệt và nói rằng mẹ luôn luôn yêu thương cô.
"Đó không phải là điều mà mình mong đợi..." Erza dừng lại, nhìn về phía người mà có khuôn mặt với những đường nét giống cô, vừa mới đây vẫn còn sống, vẫn còn nhìn cô với ánh mắt yêu thương, giờ đã không còn nữa. Cảm ơn mẹ, nếu không có mẹ... con sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được tình thân giữa những người máu mủ trong gia đình. Cô nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực mình để cảm nhận được nhịp đập từ trái tim, nhờ tình yêu vô bờ bến của mẹ, cô có thể sống và cảm nhận về thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top