Mẹ biết

 Cơn ác mộng lại xuất hiện, và ngày càng chân thực hơn bao giờ hết. Irene sợ rằng một ngày mình tỉnh lại nhưng Erza không còn nằm trong vòng tay mình nữa.

XXX

Mùi xác người cháy bao phủ khắp nơi, bụi và khói tràn ngập mọi nơi và những ngọn lửa lớn cháy khắp nơi gây nên cảm giác hoảng loạn cho ai đó ngay khi nhìn thấy những xác người đầu tiên trên mặt đất.

Cô nghe tin cấp báo khẩn rằng có một cuộc tấn công bất ngờ vào ngôi làng Rosemary, trái tim cô bỗng hẫng đi một nhịp. Cô ngay lập tức dịch chuyển đi, tức thời đứng trước căn nhà của mình.

Cô run rẩy nhìn quanh. Tầm nhìn mờ đi bởi nước mắt trào ra, khục khặc ho khi hít phải khói. Sau đó cô nhìn thấy gần như toàn bộ ngôi làng đã sụp đổ.

Cô cảm thấy đau đớn và lo lắng tràn ngập, đó là một cảm giác khủng khiếp. Cô đặt tay lên tim trấn tĩnh. Cô phải tìm con bé. Những cảnh tượng này quá chân thật dù rằng cô ước đây chỉ là một giấc mơ. Không, đây không phải một giấc mơ.

Cô cố gắng dùng nhãn thuật để tìm kiếm nhưng vô vọng. Cô không còn cảm nhận được sự hiện diện của con gái mình trong ngôi làng. Cô ngã quỳ xuống đất. Ma thuật đang dần trở nên mất kiểm soát. Một tiếng hét tuyệt vọng vang lên, nỗi đau mất con sẽ luôn đeo bám suốt cuộc đời cô.

Khi cô chớp mắt, cô nhìn thấy một cảnh tượng khác. Cô đang đứng giữa những ngọn lửa bao bọc khắp ngôn làng. Cô run rẩy đứng dậy và nhìn thấy một cảnh tượng không bao giờ mình muốn thấy.

Con gái đáng yêu của cô, người đầy máu và vết cháy xém, nhìn cô khi sự sống dần tắt đi trong đôi mắt. Và rồi ngọn lửa nuốt trọn lấy -

XXX

Irene Belserion bật dậy, cố gắng lấy lại nhịp thở của mình, thở hổn hển khi đặt tay lên ngực. Cô cảm thấy chóng mặt vì đột ngột tỉnh giấc nhưng môi cô run rẩy khi nhớ lại những điều xảy ra trong cơn mơ.

Đại thuật sư lập tức nhìn sang bên cạnh và thở phào nhẹ nhõm. Con gái cô vẫn ở bên cạnh, một cánh tay quấn quanh eo cô.

Người phụ nữ tóc đỏ lấy lại nhịp thở đều đặn nhìn vào đôi tay đang run rẩy. sau đó cô khoanh hai tay ôm lấy đầu gối. Nước mắt cô đột nhiên rơi xuống, hơi thở trở nên phập phồng.

Cũng đã lâu rồi cô không mơ thấy ác mộng, và mỗi khi nó xuất hiện đều khác lạ. Nhưng nó đã kết thúc rồi, cô cần phải vỗ về cho giấc ngủ.

Irene cố nhắm mắt lại khi cô cố gắng ngăn những suy nghĩ ám ảnh tràn ra. Cô cố gắng khóc nức nở nhỏ tiếng nhưng tiếng khóc vẫn bật ra trên khóe môi. Cô run rẩy khắp người, cô không bao giờ muốn trải nghiệm lại cơn ác mộng đó nữa.

"Irene?"

Sững sờ khi cảm nhận có một bàn tay đang đập trên vai cô, quay sang bên cạnh và thấy Erza đang sợ hãi và lo lắng nhìn mình.

"M - mẹ không sao chứ?"

Erza nhìn chằm chằm vào người phụ nữ có sức mạnh vô song, lại đang run rẩy. Cố gắng tìm hiểu xem thứ kinh khủng gì đã xảy ra, cô xích lại gần và ôm lấy mẹ.

Cảm nhận được cái ôm chặt và ấm áp của con gái, tiếng nức nở của Irene chuyển sang tiếng khóc. Con bé vẫn ổn, vẫn an toàn.

Đôi mắt của pháp sư trang bị nhìn chằm chằm khi thấy mẹ cô khóc. Rồi cô tựa đầu vào vai mẹ và chờ đợi.

Một giây, một phút, rồi một giờ trôi qua - khi tiếng khóc của Irene chỉ còn là những tiếng nấc, cô mở mắt ra và nhìn con gái mình.

"Mẹ có ổn không?"

Cô gật đầu và quay sang con: "Mẹ xin lỗi."

Erza mỉm cười nhẹ nhàng: "Không sao. Mẹ có muốn đi ngủ lại không?"

Irene mệt mỏi gật đầu rồi nằm xuống với Erza theo sau rồi cuộn người vào trong lòng người phụ nữ tóc đỏ còn lại.

Cựu Spriggan đối mặt với con và đẩy đầu cô gái tiên lên vai mình. Erza thở phào nhẹ nhõm khi vòng tay quanh eo mẹ và nhắm mắt lại. Irene nhìn chằm chằm vào con gái rồi bắt đầu đùa nghịch mái tóc. Con bé hoàn hảo.

Irene nắm lấy cánh tay con gái mình kéo lại gần hơn. Lẩm nhẩm bài hát ru cô vẫn thường hát ngày con còn bé. 

Vài phút trôi qua, Irene nhắm mắt lại.

"Mẹ sẽ không bao giờ mất con nữa đâu."

Với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, cô thì thầm dưới ánh trăng.

"Mẹ biết."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top