Chương 03. END

🐻🐰

Kỳ phát tình lần này của Hạ Tuấn Lâm tới rất đột ngột. Nghiêm Hạo Tường đã đi xã giao, tối đến mới về nhà được.

Hạ Tuấn Lâm nằm trên vị trí của Nghiêm Hạo Tường, che kín cả người chỉ lộ đầu ra ngoài. Gối và ga giường còn có mùi vị của Nghiêm Hạo Tường. Hương hoa quế ngày càng nồng. Hạ Tuấn Lâm khịt khịt mũi, cậu không muốn dán miếng dán ức chế, vì mỗi lần dán đều rất đau.

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy rất ấm ức, do dự hồi lâu mới bò dậy lấy điện thoại, rồi lại trốn vào chăn gọi cho Nghiêm Hạo Tường.

Tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo. Hạ Tuấn Lâm cũng không rõ Nghiêm Hạo Tường liệu có bắt máy hay không, nhưng kỳ phát tình thật sự rất khó chịu.

"Ừm? Sao vẫn chưa ngủ?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến nói. Chất giọng trầm khàn thông qua điện thoại truyền đến màng nhĩ trực tiếp đánh vào lòng Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cả người đều tê rần.

"Hức..." Hạ Tuấn Lâm nức nở muốn khóc. tín tức tố càng mất khống chế tràn ra ngoài. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống gối của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào mở miệng: "Kỳ phát tình của em đến rồi, có chút khó chịu."

Không đợi Nghiêm Hạo Tường mở miệng, Hạ Tuấn Lâm lại ôm lấy điện thoại nỉ non, vô cùng ấm ức, cảm giác chua chát lần nữa bao lấy đầu mũi: "Khi nào anh mới về, em rất nhớ anh."

Nghiêm Hạo Tường ở đầu kia điện thoại sớm đã mềm nhũn. Bạn nhỏ của hắn bây giờ đang cần hắn, đang nhớ hắn: "Bây giờ, bây giờ anh sẽ về ngay."

Hạ Tuấn Lâm nằm trong chăn xoay người, lần đầu tiên cậu nghe thấy ngữ khí gấp gáp đến vậy của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường đang bàn công việc, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình thật không hiểu chuyện. Cậu lại có hơi hối hận đã gọi cho Nghiêm Hạo Tường. Dù sao cũng là ngày đầu của kỳ phát tình, nhịn một chút là qua rồi.

"Thật ra... anh có thể đợi xong việc hẵng về. Em ngủ một giấc, ngủ một giấc thì sẽ đỡ hơn nhiều." Hạ Tuấn Lâm cẩn thận từng tí một mà nói, ngón tay không ngừng vò góc chăn.

"Bạn nhỏ, anh cũng rất nhớ em." Nghiêm Hạo Tường đã có thể nghĩ ra dáng vẻ ấm ức của bạn nhỏ rồi. Hắn không muốn tưởng tượng, chỉ muốn về nhà, ôm lấy bạn nhỏ, hôn hôn bạn nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường ngắt điện thoại. trở lại phòng ăn, trực tiếp cầm áo khoác âu phục lên, dáng vẻ cũng gấp gáp: "Xin lỗi, bạn nhỏ ở nhà không khoẻ, tôi xin phép về trước."

Nghiêm Hạo Tường vội vã trở về nhà, cũng không quan tâm bị phạt đèn đỏ. Nghiêm Hạo Tường thừa nhận mình không có triển vọng, chỉ muốn gặp bạn nhỏ của mình.

Hạ Tuấn Lâm mơ hồ cuộn tròn ở chỗ của Nghiêm Hạo Tường ngủ thiếp đi. Bên gối còn để điện thoại của mình. Lúc Nghiêm Hạo Tường về đến, đèn trong nhà vẫn sáng. Hắn biết Hạ Tuấn Lâm sợ tối, nhưng không ngờ sẽ sợ đến thế.

Bạn nhỏ có chút quá hiểu chuyện rồi.

Nghiêm Hạo Tường hít một hơi, sau này công việc làm không xong có thể về nhà làm. Xã giao có thể từ chối không đi, hắn không muốn để bạn nhỏ ở nhà một mình nữa.

Hương hoa quế nồng đậm xộc vào mũi. Nghiêm Hạo Tường lảo đảo một lát. Trong chăn đang cuộn tròn, dường như đã ngủ rồi, trong tay còn ôm quần áo của hắn.

Nghiêm Hạo Tường vào phòng tắm tắm rửa. Hắn nằm vào bên cạnh ôm lấy bạn nhỏ, hai loại tín tức tố dần dần hoà nhập. Hương trà câu lấy hoa quế, mùi vị quen thuộc tiến vào khoang mũi, Hạ Tuấn Lâm mở mắt, lúc này Nghiêm Hạo Tường đang ở trước mặt mình.

"Nghiêm Hạo Tường!" Hạ Tuấn Lâm đè lên người Nghiêm Hạo Tường, ôm lấy như con lười. Cậu rất nhớ Nghiêm Hạo Tường, rất nhớ rất nhớ, nhớ đến mức muốn phát điên.

"Ừ, anh đây." Nghiêm Hạo Tường nhận lấy trọng lượng của bạn nhỏ, phóng thích tín tức tố của mình. Hai tay từng chút trấn an bạn nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm cọ tới cọ lui trên người Nghiêm Hạo Tường. Cậu không mặc đồ trong, Nghiêm Hạo Tường có thể cảm nhận rõ rệt thân dưới của cậu mềm mại áp vào cơ bụng mình.

Hai tay Nghiêm Hạo Tường chạm vào má bạn nhỏ, hai mắt bạn nhỏ ngân ngấn nước nhìn hắn. Ánh mắt ửng lớp sương mù, như muốn hỏi Nghiêm Hạo Tường làm sao thế.

Nghiêm Hạo Tường khàn giọng, yết hầu chuyển động lên xuống, hắn thật muốn ăn sạch bánh nếp nhỏ.

"Bạn nhỏ, em còn thế này, anh sẽ không nhịn được đâu." Bạn nhỏ vẫn còn quá nhỏ, tuy rằng họ là quan hệ hợp pháp, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn sợ sẽ làm bạn nhỏ bị thương.

Hạ Tuấn Lâm nghe không hiểu, Nghiêm Hạo Tường cười cười, sau khi cảm nhận được sự tồn tại của thứ nào đó vành tai mới đỏ lên, cậu vùi đầu vào cổ Nghiêm Hạo Tường không chịu ngẩng lên: "Thật... thật là... ai bảo anh nhịn đâu..."

Đây là bạn nhỏ đồng ý, Nghiêm Hạo Tường không kiêng dè ăn sạch bạn nhỏ, bạn nhỏ rất mềm mại. Bánh nếp nhỏ của hắn thật sự rất ngọt, chất giọng non nớt dinh dính khi lên giường bất kể nói gì cũng giống đang làm nũng.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mệt mỏi rã rời, cũng không nhớ đã thiếp đi từ lúc nào. Cậu chỉ nhớ Nghiêm Hạo Tường rất hung hăng, cảm thấy thắt lưng rất đau, chân cũng đã không khép lại được nữa.

Nghiêm Hạo Tường dậy từ sớm cũng không quên hôn trộm lên môi bạn nhỏ. Kỳ phát tình của Omega phải ba đến năm ngày. Tuy rằng tối qua đã đánh dấu để bạn nhỏ ổn định hơn, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn muốn ở nhà với bạn nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường ôm laptop ngồi trên sô pha mở cuộc họp. Hắn đeo tai nghe Bluetooth, ngón tay theo quy luật gõ trên mặt bàn.

Hạ Tuấn Lâm mơ hồ tỉnh giấc. Trời đất, thú bông Bart Simpson lại nằm dưới đất. Đoán chừng nó đã nhìn thấy vài thứ không nên thấy.

Hương trà và hoa quế vẫn chưa tiêu tan, thật giống trà hoa quế. Hạ Tuấn Lâm dụi dụi mắt, bên ngoài truyền đến giọng của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cũng không nghe rõ hắn đang nói gì, cậu chỉ biết Nghiêm Hạo Tường chưa rời đi!

Hạ Tuấn Lâm chạy xuống phòng khách, Nghiêm Hạo Tường thật sự chưa đi. Hạ Tuấn Lâm vội vã chạy đến, một bước lớn nhảy lên người Nghiêm Hạo Tường.

"Chào buổi sáng Nghiêm Hạo Tường!"

Nghiêm Hạo Tường ngây ra, tầm mắt liếc qua laptop còn đang gọi video. Bạn nhỏ cọ cọ trong lòng hắn, Nghiêm Hạo Tường đưa tay xoa đầu bạn nhỏ: "Chào em, bạn nhỏ!"

Hạ Tuấn Lâm tựa lên vai Nghiêm Hạo Tường, hai chân lắc tới lắc lui. Nghiêm Hạo Tường nắm lấy chân Hạ Tuấn Lâm, bạn nhỏ lại không mang dép rồi.

"Sao anh không nói gì?" Hạ Tuấn Lâm có hơi kỳ lạ, Nghiêm Hạo Tường bình thường không nói nhiều, nhưng cũng không đến mức nói một câu rồi im lặng luôn chứ?

"Sao không để ý em?" Hạ Tuấn Lâm ôm lấy hai má Nghiêm Hạo Tường nhéo nhéo xoa xoa.

Nghiêm Hạo Tường tắt video và âm thanh, ôm bạn nhỏ lại gần hơn, bạn nhỏ có hơi tức giận, Nghiêm Hạo Tường giải thích: "Bảo bối, anh đang họp."

Hạ Tuấn Lâm mở to mắt, mất mặt quá đi mất, Hạ Tuấn Lâm che mặt cất tiếng: "Vậy anh bây giờ..."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, hắn thích ngắm dáng vẻ ngại ngùng của bạn nhỏ. Gương mặt đỏ ửng thật muốn cắn một ngụm. Nghiêm Hạo Tường nghĩ như thế, tiến đến cắn lên má Hạ Tuấn Lâm, hằn lại một dấu răng rất nhỏ.

"Đã tắt đi rồi."

Hạ Tuấn Lâm thở phào, đẩy ra muốn rời đi, Nghiêm Hạo Tường lần nữa kéo cậu về: "Hôn một cái hẵng đi."

Hạ Tuấn Lâm thở gấp, trên người vẫn còn vết đỏ của tối qua chưa mờ. Cậu trừng mắt với Nghiêm Hạo Tường, nhưng cử động này trong mắt Nghiêm Hạo Tường là đang làm nũng. Hạ Tuấn Lâm bịt miệng, không thể để Nghiêm Hạo Tường hôn nữa!

Nghiêm Hạo Tường đại! lưu! manh! Không! chỉ! hôn! một! lần!

Hạ Tuấn Lâm xám ngắt bỏ chạy, vành tai đỏ ửng, đỏ cả mặt, Nghiêm Hạo Tường cũng không buồn bực, cười cười bắt chéo chân nhìn bánh nếp nhỏ hoảng loạn bỏ chạy.

Nghiêm Hạo Tường hắng giọng, mở âm thanh nhưng không mở máy ảnh: "Xin lỗi, mọi người cứ nói tiếp đi, bạn nhỏ trong nhà dính tôi, giống như bánh nếp nhỏ vậy."

END

🐻🐰

/hết rồi nha, fic tiếp theo là《Nói xem làm sao để dũng cảm?》 của Văn Hiên, cũng là shortfic, đã edit xong rồi, gần đây quyết định trans shortfic cho nhanh gọn, hẹn gặp nhau ở một ngày không xa, cảm ơn mụi người/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top