#10
Ba chúng tôi di chuyển ra phần sân có mái vòm nhưng vẫn không thể che lấy mấy dải nắng đông nhàn nhạt chiếu xuống đỉnh đầu
Tay Trân Ánh choàng lên vai Đại Huy, tự nhiên như một lẽ thông thường
Em không tỏ ra khó chịu, mặt khác, trên nét mặt của em hiện rõ mấy biểu cảm của một đứa bé con hạnh phúc
Trân Ánh tạm biệt em và rồi vào vị trí
Vạch kẻ số 3, chuẩn bị, xuất phát
Tốc độ của Trân Ánh nổi bật hơn mấy tay khác, tóc anh ta bay ngược về phía sau, nhiều cọng tóc lẫn vào nhau, như mặt sóng trên đầu anh ta
Tên tiếp theo ở vạch kẻ số 3 lơ đãng, là đang cố tán tỉnh mấy cô em tóc vàng trên khán đài, chẳng để ý được Trân Ánh lao nhanh đến
Chả trách được Trân Ánh, anh ta đâm sầm vào tên kia, hắn ngã lăn ra giữa sân
Màn vừa rồi trở thành một vở hài kịch, mà dường như những người xung quanh lại phản ứng quá kì dị.
Hắn ta đứng dậy rồi đuổi theo bọn họ. Chậm nửa vòng
Thành tích của Trân Ánh tuy gấp rưỡi mấy tay khác nhưng vẫn chẳng kéo được điểm số là bao
•
Giỏ thức ăn của Đại Huy vơi đi một nửa, vết trầy trên mắt cá của Trân Ánh khiến sức ăn của anh ta tăng nhiều
Đại Huy vẫn uống loại nước ép dưa hấu của em. Loại nước dở tệ
Bọn họ tuyệt nhiên vẫn không nói lời nào, như thể, tôi là điều bí mật tận sâu trong lòng, không thể khiến cuống họng bật ra âm tiết
Và dường như tất thảy âm thanh trên thế gian này đều yên lặng đến ngạt thở, bóp chết dần tôi ở giữa đàn người đông đúc này
Có thể cơ thể tôi đang báo động về một điều gì đó, đầy uẩn khuất, và một tôi kiêu căng không hề lường trước được
Có lẽ như Đại Huy và Trân Ánh đã nói gì đó, nhưng sự cồn cào ở lồng ngực dày vò khiến tôi không thở được
Môn tiếp theo của Trân Ánh
Chạy cự ly trung bình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top