MAYBE

Tháng 9, lần đầu em gặp bạn

Lúc ấy, em ấn tượng bạn là một người cá tính và lạnh lùng ít nói.
Chỉ biết bạn là một designer rất giỏi, và em ái mộ bạn.
Nhỏ thôi, nhưng em đã ấn tượng bạn từ lúc ấy.

Tháng 10, em gặp bạn ở Hà Nội.

Vô tình chơi với bạn, lại càng ấn tượng bạn hơn.
Bạn là một người tốt bụng, ít nói, hài hước, bạn có cái nhìn rất rộng và sâu, bạn cũng rất giỏi nữa, tử tế và dễ thương, bạn luôn quan tâm đến mọi người, em chưa từng thấy ai như thế.
Đi Hà Nội về, em và bạn cùng với các bạn khác có nhiều buổi đi chơi cùng nhau, nhiều vô số kể, mới được hiểu bạn hơn.

Tháng 11, em và bạn có nhiều cuộc hẹn ở Sài Gòn

Qua nhiều cuộc hẹn ấy, lại càng rung động với bạn hơn, để ý bạn nhiều hơn.
Nhiều đêm nói chuyện đến tận 3 4 giờ sáng, có cả 1 người bạn khác, vui thật đấy.
Khoảng thời gian ấy lại có quá nhiều chuyện xảy ra, và lúc ấy bạn bảo vệ em, không để người đó tổn thương em, càng ngày càng thương bạn hơn.
Vào ngày nhậu, bạn có vô tình vuốt đầu em, trong đầu em, có lẽ vì quá vui mừng, nên ngay lúc ấy em cũng chẳng để tâm đến chuyện khác.
Cũng có tranh cãi với bạn, nhưng cũng đã được giảng hòa. Ngày đó em lo lắm chứ, lo đến phát rồ.
Đã có nhiều lúc lén chụp hình bạn lại và giữ cho riêng mình.
Nhiều ngày cùng bạn đi chụp cho bias, cứ như 1 ekip, 1 người trợ lý, có thể cùng bạn và thấy được bạn tập trung như thế, em thích chứ nên sau này thấy một bạn khác làm việc đó, cảm giác thật khó chịu.

Tháng 12, vẫn có cuộc hẹn chung và riêng.

Em có một ngày sinh nhật cùng bạn, được bạn chúc sinh nhật và tặng quà.
Có lẽ bạn không biết, nhưng khi cầm được món quà, em vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, em trân trọng và trân quý món quà ấy.
Em còn được bạn viết thư và tặng hoa. Khi đọc thư bạn viết, bạn nhìn nhận và biết em cần gì cho bản thân em, bạn nói đúng, đưa ra những lời mà em chưa từng được nghe, em khóc và rồi càng thương bạn hơn. Em giữ lại lá thư, và gom lại những cành bông bạn tặng vào 1 chiếc hộp.
Có lần em và bạn vật lộn, xin lỗi bạn nếu như bạn thấy sợ, nhưng cứ như bạn ôm em ấy.
Em có 1 cuốn sổ, viết về em và về bạn, mỗi lúc nhớ bạn, em viết vào đó.
Em và bạn cùng đón năm mới và ngắm pháo hoa, bạn nói em ước đi, chắc bạn cũng chẳng ngờ em ước được bên cạnh bạn. Và rồi em và bạn tâm sự với nhau đến tận 4 giờ sáng.

Tháng 1 năm nay, em và bạn vẫn gặp nhau.

Em bị trào ngược bao tử nên ho rất nhiều, bắt đầu chuỗi bạn mua thuốc cho em, bắt em uống và chở em đi khám bệnh.
Em và bạn đều thích Hirono, em kiếm cớ gặp bạn để tặng bạn 1 con, và bóc chung, chẳng ngờ em và bạn lại bóc ra 2 con như nhau, em hét trong lòng, vừa vui vừa lo, lo rằng vì chính sự "cặp" đó sẽ khiến người khác hiểu lầm và làm bạn khó chịu và vui vì em và bạn có 1 cặp móc khóa chung.
Có người thích bạn, và em nhanh chóng nhận ra, vì em cũng nhớ thương bạn mà nên cũng nhanh chóng nhận ra được dáng vẻ người khác nhớ thương bạn.
Bạn rất đau đầu về việc đó, bạn luôn là nạn nhân của ngoại tình tư tưởng.
Em là luôn nghĩ rằng mình có thể từ bỏ được, nhưng cứ thương thế thôi, không dám làm gì quá lố lăng. Em thấy bạn buồn, em quyết định mua con gấu bông golden - thứ em đã muốn mua cho em, tặng cho bạn kèm bông và thư an ủi bạn. Phản ứng của bạn vẫn như cũ thôi, bạn áy náy với em, em hiểu mà.
Năm 2026 của bạn có lẽ xui xẻo, em đã cầu nguyện cho bạn có ngày mới mình an. Buồn cười nhỉ, em còn nghĩ bạn tương tư người bạn kia cơ, em buồn suốt mấy ngày đó.

Tháng 2, em và bạn có những cuộc hẹn riêng.

Em và bạn cùng với chú mèo nhà em cùng nhau đi ăn, đi dạo công viên. Như 1 cặp ấy nhỉ, mà có phải đâu...Nhưng ngày hôm ấy em cũng đã rất vui đấy.
Và rồi bạn có tặng hoa lại cho em, cũng có viết thư nữa, người ngoài nhìn vô thì đáng nghi ngờ thật. Mùi nước hoa của bạn vẫn luôn vương trên món đồ bạn gửi. Em luôn nhớ mùi hương đó đấy, không thể quên được. Đôi ngày ra đường, chỉ cần ngửi thấy mùi hương quen thuộc, em lại nhớ đến bạn, dù thậm chí nó chỉ gần giống thôi.
Và có nhiều ngày em khóc, khóc cho em, em chẳng thể với tới bạn. Chẳng thể mở lời vì sợ mất bạn, em đã rất sợ. Em đã phát điên vì nhớ.
Bạn luôn nói em là người tốt, luôn nhắc nhở em phải yêu thương bản thân hơn, ưu tiên bản thân hơn. Bạn đã luôn lo lắng cho em. Cảm ơn bạn nhiều nhé.
À bạn có gọi điện cho mình để cùng đặt vé xe, rồi lại rủ em cùng chơi bài, cả em và bạn đều xui, thua miết.
Những ngày đầu brainstorm project, họp thức đến 3 4 giờ sáng, cũng mệt bạn nhỉ.

Tháng 3, em và bạn cùng nhau đi Đà Lạt.

Ôi, có lẽ là những ngày đáng nhớ nhất với em, em có gần như 3 ngày cùng bạn, đi chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, tâm sự cùng nhau, vì là vô tình thành đi riêng. Em và bạn đến quán cà phê và lại vô tình nắm tay 1 con mèo, dễ thương nhỉ ? Em đã lưu lại tấm hình đó.
Cùng đến sở thú và gặp được chú chó golden - tên mà em gắn mác cho bạn. Cái tên đó cũng vừa là vô tình vừa là cố tình mà đặt cho bạn, vì màu tóc bạn giống màu lông của chú chó nên em đặt cho bạn là gou đần, nhưng đó cũng chính là loài cún yêu thích nhất của em. Em và bạn hơn thua đua xe, bạn có đùa rằng đường đua bạn thua, đường tình bạn thắng. Lúc đó, em đã nghĩ rằng ừ đúng mà, ngay từ đầu em đã thua rồi, vì em thương bạn cơ mà...
Rồi cùng nhau chơi bài, em đánh bạn hoài, nhiều lúc thấy sót, nhưng bạn toàn chọc điên em, nên đánh cho bõ ghét, vậy mà thích đấy. Và rồi bạn quan tâm em, mua thuốc cho mình rồi bị lạc đường, chẳng giải thích là đã mua thuốc cho em. Rồi em xém trễ xe, cả bạn và mọi người nhanh chóng chở em ra bến, buồn cười muốn chết.
Bạn ở lại Đà Lạt cùng với nhóm bạn của bạn, bạn mua giúp em bánh flan, vô tình đêm ngày bạn về, em bị đau bụng, bạn khuyên mình mà chẳng ngờ bạn chạy đi mua cả thuốc cho em. Cũng không nhận tiền thuốc.
Quá thiều điều khiến em chẳng thể quên.
Và rồi cùng nhận ra có 1 người thích bạn, vì em thương bạn mà, nên em hiểu.
Rồi cùng bạn chơi lô tô ở Haidilao, cùng làm trò làm trò ở Haidilao, tồ thật đó, nên khi nghe bài die with a smile, em chẳng nghĩ được gì khác ngoài bạn.
Em có nhờ bạn chụp hình cho môn của em, ban đầu, mình ái ngại thật, vì em không đủ chuyên môn, làm phiền bạn, nhưng rồi vẫn cùng đi mua hoa rồi cả 2 lê lết vừa họp vừa chụp đến tận 1 giờ sáng. Em lại quên cám ơn bạn, một điều tối thiểu như thế mà lại quên, ngu ngốc bạn nhỉ.

Tháng 4, em và bạn làm project cho bias.

Em đi lễ và cầu nguyện nhiều hơn, cầu cho em và cho bạn, vừa mong em có thể quên, vừa mong bạn sẽ mở lòng.
Bắt đầu tần suất họp nhiều hơn, bạn áp lực và bạn mệt, em cũng nghe bạn tâm sự nhưng chẳng thể làm gì, em không có khả năng đó.
Em lại cãi lộn với mẹ, bạn bỏ hẹn và giúp em trải lòng, chở em đi công viên giúp mình giải tỏa.
Rồi bạn move on, bạn cố gắng làm tiếp, em cũng hết sức hỗ trợ bạn, bạn nhờ gì mình làm đó.
Em cố gắng hỗ trợ cây, vô tình bị hủy mà không có câu trả lời rõ ràng, bạn xin lỗi em miết, không sao đâu mà.
Ngày thi công, em giấu dép bạn, không ngờ làm bạn đi chân không về nhà, haha xin lỗi bạn nhé.
Ngày project diễn ra, bạn chẳng ăn gì, chỉ uống vài ngụm cà phê rồi chạy đôn chạy đáo, cuối ngày vì đuối mà chẳng thể ăn cùng mọi người, bạn đưa luôn cả chiếc xe của bạn cho em.
Hôm sau chạy đến cùng ăn và họp với mọi người, bạn vừa chở em về vừa trải lòng, kể hết uất ức của bạn cho em nghe, thương chứ.
Sau ngày ấy, em chẳng gặp bạn nữa, em bị tông xe và bạn gọi điện hỏi thăm em, đặt thuốc dặn dò em uống, note từng dòng cho từng loại thuốc. Điều em không ngờ là bạn đặt từ tận công ty của bạn về nhà em, quá xa đấy bạn ơi. Rồi cũng không chịu nhận tiền thuốc em trả, năn nỉ mãi mới chịu nhận tiền ship.
Có một điều khiến em lắng lo, là bạn có người thương. Em vui cho bạn chứ, nhưng cũng buồn cho em, chắc em sẽ đau lòng chết luôn, em sẽ phát rồ, em sẽ khóc... nhưng chẳng biết được, nếu bạn có, đừng để em biết nhé, ít nhất cho đến khi em đã move on được không bạn ơi?
Và rồi, cho đến ngày hôm nay... em vẫn còn nhớ thương bạn, đau lòng chứ, chẳng biết làm sao mới hết, em mong những ngày tháng tiếp theo sẽ là nhưng ngày yên bình của bạn, bạn vẫn là chính bạn, là phiên bản tốt hơn của bạn, vì bạn xứng đáng với những điều đó. Em chắc sẽ quên được, và bỏ được nỗi nhớ này thôi, em không biết lúc đó là khi nào, nhưng em sẽ làm được. Ai can đu ịt mà, cùng cố lên nhé.
Và có lẽ, sau khi em và bạn trả giày cho nhau, thì cả 2 cũng chẳng còn gì để gặp nhau nữa, tất cả những gì em thấy về bạn sẽ là qua lời kể, qua mạng xã hội... Cũng tốt thôi, em sẽ nhanh chóng bỏ được mà...
Không biết tháng 5 sẽ mở đầu là gì bạn nhỉ. Mong sẽ là chúng mình, hay lại là em và bạn, hay chỉ còn lại em...
___________
này, bạn ơi, bạn có thể có hoặc không reply, không sao cả, hoặc như cũ, khó quá thì viết thư, nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thương