Chap 5: I waited for you like that

"Anh không sợ anh đi lâu như vậy thì chiếc nhẫn này em sẽ không nhận sao?"

-------------------------------

Tôi và Minh Quân như hai đường thẳng song song với nhau. Một người thì luôn ồn ào còn người kia thì lại trầm tĩnh. Chúng tôi là hai kẻ hoàn toàn khác nhau, đến từ nơi không giống nhau, lớn lên trong môi trường không giống nhau, cũng chẳng có cùng chí hướng, nhưng bằng cách nào đó tôi và anh lại nhẫn nại ở bên nhau tận hai ba năm.

Anh thường đứng trước cửa lớp đợi tôi vào giờ ra chơi rồi đưa ít đồ ăn sáng cho tôi. Tôi là một người cuồng công việc và không thích việc ăn uống nên bỏ bữa rất nhiều, từ khi quen anh, anh không cho phép điều đó nữa. Những bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối đều là anh cẩn thận làm cho tôi, và tôi chẳng nỡ từ chối công sức và ánh mắt chân thành đấy của anh.

Rồi cũng có những ngày thời tiết bất thường, lúc thì nắng chói chang, lúc thì mưa rơi trĩu đôi vai, Sài Gòn là vậy mà. Tôi thì lúc nào cũng quên mang theo áo mưa hay ô, và anh luôn là người mang ô đến cho tôi kịp lúc. Luôn như thế, khi tôi từ đâu đó đi về mà trời đổ mưa thì anh luôn xuất hiện với chiếc ô màu xanh mà tôi yêu thích, rồi anh khẽ ngại ngùng đan tay tôi cùng nhau về nhà.

Một người ít nói như anh cũng có cảm xúc, đôi khi anh cũng giận hờn vu vơ, có cả tức giận. Có lúc tôi về muộn quên báo cho anh, anh đợi tôi đến tận khuya. Lúc tôi vừa mở khoá cửa anh liền ôm chầm lấy tôi mắng, tôi cảm thấy anh đang khóc. Từ nhỏ tôi thiếu thốn tình thương từ gia đình, không ngờ có ngày sẽ có người lo lắng đến khóc vì tôi về trễ. Giây phút nhỏ nhoi đó là giây phút ấm áp nhất mà cả đời này có lẽ tôi sẽ chẳng quên.

Niềm đau thì vô tận còn niềm vui thì ngắn ngủi. Rồi có một ngày, chúng tôi chẳng chia tay, chỉ là mất liên lạc gần một năm thôi. Tôi nhớ lần cuối là anh đã nhẹ hôn vào trán tôi rồi bảo tôi đợi anh nhé, tôi đang trong cơn mơ màng chỉ nhẹ gật đầu rồi lại thiếp đi. Tôi ước lúc đó tôi đã ôm anh và hôn anh thật lâu.

Sau đó là những tháng ngày tôi thiếu hơi ấm của anh trong cuộc sống. Những cuộc gọi đều thuê bao, những tin nhắn đều không trả lời, tôi rất muốn hỏi anh liệu đang nơi nào. Tôi cố không cho nước mắt mình rơi thêm lần nào nữa, tôi vùi đầu vào công việc. Những thói quen xấu không có anh mà bộc phát, tôi bỏ bữa trong một tháng tôi xuống bốn cân, tôi không mang ô tần suất tôi dầm mưa ngày càng nhiều. Rồi những áp lực cuộc sống bắt đầu đè lên người tôi và tôi chẳng biết phải nói với ai khi anh chẳng có bên cạnh.

Những tháng đầu tôi vô cùng đau khổ, tôi thiếu anh như mất đi động lực sống. Nhưng lớn lên từ những hoàn cảnh éo le nên tôi không cho phép bản thân khóc nữa, tôi không cho phép bản thân buồn nữa. Tôi bắt đầu làm quen lại với cuộc sống đơn độc nhưng trong tim vẫn luôn mong ngóng về anh.

Có nhiều đêm vu vơ nhìn ngoài trời tối đen chỉ có những ánh đèn vàng còn sáng. Tim tôi thắt lại theo từng nhịp thở. Đầu óc tôi không cần cà phê vẫn tỉnh như ban ngày, tâm trí tôi luôn đặt nơi lòng ngực trái. Yêu anh rất nhiều nhưng chẳng biết phải tìm anh nơi đâu. Cảm xúc bắt đầu không kiềm nén được nữa, tôi đấm vào ngực mình không cho nước mắt rơi xuống, nhưng nó lại trái ý, cứ như vậy tôi gào thét trong căn phòng rỗng.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi, chẳng còn giọt nước mắt yếu đuối nào nữa. Tôi cũng dần quen với sự một mình ấy. Nhưng có vài thứ lại đến và làm cuộc đời tôi như chậm trễ lại vài nhịp. Hôm ấy trời mưa to lắm, nơi tôi làm việc khách đến trú mưa cũng nhiều hơn. Tất bật chạy bàn tới lui đến tận mười một giờ đêm tôi mới có thể trở về nhà.

"Dương Văn An !"

Đang loay hoay vì cơn mưa vẫn còn lâm râm bên lề thì có ai đó gọi to tên tôi. Không phải ai đó, mà là người bản thân tôi rất thân thuộc, thân đến mức tim tôi vừa nghe giọng đã phải hẫng đi một nhịp.

Minh Quân đứng trước mặt tôi với một bó hoa xinh đẹp, nó nên xuất hiện ở một buổi lễ cầu hôn. Nước mắt tôi không tự chủ bắt đầu rơi xuống, tim tôi quặn thắt lại. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, từ từ anh bước lại gần tôi, vẫn là chiếc ô màu xanh ưa thích của tôi.

"Không biết chàng hoàng tử khóc nhè của anh có còn đang yêu anh không?"

Chính xác là anh đã nói như thế đấy, một người ít nói lại nói ra một câu sến súa như vậy đấy. Tôi nhận lấy bó hoa từ tay anh, ôm chặt lấy anh bù lại cho sự hối hận hôm đó. Tôi đánh vào ngực anh, đủ mạnh để anh biết tôi đã đợi anh thế nào, cũng đủ nhẹ để anh biết tôi nhớ anh nhường nào.

"Anh đã đi đâu vậy, đừng bỏ em nữa mà"

Tôi nấc lên từng hồi rồi run rẩy nói với anh. Dù là xa cách nhưng con tim tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh. Chưa bao giờ ngừng yêu người con trai đã cứu rỗi cuộc đời bi ai của tôi. Đôi tay tôi nắm chặt lấy chiếc áo phông của anh, tôi không để anh đi nữa đâu. 

Bỗng, anh quỳ xuống, tôi trơ mắt nhìn anh. Anh cũng chỉ mỉm cười nhẹ, lấy ra từ túi áo một hộp nhẫn.

"Xin lỗi vì để em đợi anh lâu như vậy"

"Anh không sợ anh đi lâu như vậy thì chiếc nhẫn này em sẽ không nhận sao?"

"Anh liều lĩnh thôi, nếu em nhận thì anh là người hạnh phúc nhất thế gian này, còn nếu em không nhận"

"Thì sao?"

"Thì về nhà anh nấu cơm cho em!"

Rồi anh đeo chiếc nhẫn vào bàn tay đang chìa ra của tôi. Chúng tôi ôm nhau thật lâu dưới cái lạnh của trời mưa lâm râm. Đan tay vào nhau, chỉ là anh không còn ngại ngùng nữa, anh cứng rắn và dõng dạc nắm lấy bàn tay lạnh ngắc của tôi. Thế là anh trở về rồi.

À còn lý do anh rời đi thì bởi vì khi đó ở quê nhà gia đình anh đang gặp vài chuyện lộn xộn. Tôi khi đó chưa ra mắt gia đình, mà anh lại chẳng muốn tôi lo lắng nên âm thầm biến mất đi, thật là một kẻ thật ngốc nghếch. Còn lý do tôi chẳng liên lạc được bởi vì anh bị mất điện thoại nên mất hết số liên lạc.

----------------------------

Ủng hộ tớ trên page "Phy Phy màu xanh lá" nhé. Mong mn có thể ủng hộ con đường viết lách của tớ. Chin cảm ơn mn gấc nhiềuuu !

27022022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top