dia nguc giao dich binh thai c22-30
Chương 22
TIỀN ĐẶT CƯỢC
Chu Dật Tài xoay người nhìn lại thì thấy được một người thanh niên mặc đồ hiệu Versace đang đi tới, ánh mắt của Chu Dật Tài liền lóe quang mang, vẻ mặt phẫn nộ lạnh lùng nói: "Hồng Thiếu Hoa." Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Từ giọng của Chu Dật Tài cũng có thể nghe ra lúc này hắn phẫn nộ và chán ghét người này ra sao.
Hồng Thiếu Hoa vóc người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn mỉm cười. Khi hắn nhìn thấy vẻ phẫn nộ trên mặt của Chu Dật Tài thì càng đắc ý hơn, cười ha ha nói: "Chu Dật Tài, mùi vị mất đi bạn gái ra sao? À quên, Lam Lam có nói với ta ngươi từng nói với cô ấy muốn lấy phí chia tay, Hồng Thiếu Hoa ta cái gì cũng không nhiều lắm, đựơc cái chính là có tiền nhiều mà thôi. Chỉ cần ngươi ở trước mặt mọi người thừa nhận Lam Lam là bạn gái của ta thì 10 nghìn tệ phí chia tay kia Hồng Thiếu Hoa ta sẽ trả cho"
"Ha ha ha!" Một tràng cười nhạo liên tiếp từ đòan ngừơi phía sau Hồng Thiếu Hoa vang lên, đám người này hiển nhiên chính là thủ hạ của hắn.
Lời của Hồng Thiếu Hoa tuy rằng thâm độc nhưng cũng không có làm cho Chu Dật Tài tức giận, trái lại còn làm cho hắn tỉnh táo cả người. Hắn sở dĩ phẫn nộ khi nhìn thấy Hồng Thiếu Hoa cũng không phải bởi vì chuyện nam nữ mà nguyên nhân chính là lão đại Dương Phương Vũ đã bị hắn đánh bị thương.
Chu Dật Tài lạnh lùng cười nói: "Ta còn tưởng là ai đang sủa bậy, thì ra là Hồng công tử. Ha ha, nếu như Hồng công tử đây có hứng thú, cảm thấy đồ của ta dùng qua còn tốt thì ta đây sẽ tặng cho ngươi 10 nghìn tệ để hai người lo liệu việc vui"
Hồng Thiếu Hoa bỗng nhiên giận dữ, nói: "Ngươi vừa nói gì? Có dũng khí nói lại lần nữa xem?" Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Chu Dật Tài nhìn thẳng Hồng Thiếu Hoa, không khách khí nói từng câu từng chữ: "Ta nói, nếu như Hồng công tử cảm thấy đồ của ta dùng qua còn tốt thì ta đây sẽ tặng cho ngươi 10,000 tệ để hai người lo liệu việc vui"
"Mẹ kiếp, mày muốn chết. . ." Hồng Thiếu Hoa giận tím mặt, nhưng đột nhiên trong chớp mắt, dường như nghĩ tới một chuyện buồn cười nhất trên thế giới, ngửa mặt lên trời cười ha hả nói: "Ha ha ha ha, cười chết ta rồi! Chu Dật Tài, không phải là Hồng Thiếu Hoa ta khinh thường ngươi, một tên sinh viên nghèo cửa nát nhà tan như ngươi có tiền sao? Ngươi có bản lĩnh gì hả? Ngươi có năng lực thế nào hả? Nói mà không thèm nhìn lại bản thân mình là vật gì, 10 nghìn tệ có thể sao? Nếu như ngươi thật sự lấy ra được thì Hồng Thiếu Hoa ta gọi ngươi ba tiếng ông nội"
Hồng Thiếu Hoa đắc ý dào dạt nở nụ cười, hắn sở đi đến tìm Chu Dật Tài kiếm chuyện là vì sự đố kỵ trong lòng. Hắn ngày hôm nay mặc bộ đồ hiệu bóng lóang giá lên đến vài trăm nghìn tệ, trong lòng có ý muốn lấy y phục lấn át quần hùng.
Vốn hắn dự định tới hậu trường sẽ bộc lộc oai phong nhưng vừa tới thì nhìn thấy Chu Dật Tài, lòng ghen ghét liền dâng lên. Hiện tại bất luận là y phục hay là gia thế hoặc là nhiều thứ khác thì Chu Dật Tài cũng chẳng có thể so sánh với hắn, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Dật Tài thì bỗng dưng có một loại cảm giác khác thường xuất hiện trong lòng.
Quần áo của Chu Dật Tài mặc vẫn là đồ sida, giày cũng là nửa cũ nửa mới, tất cả cộng lại chỉ bất là dùng 200 tệ là có tất, tuy nhiên từ người Chu Dật Tài lại tóat ra một loại khí chất rất ưu nhã, mọi cái giở tay nhấc chân của hắn cũng tóat ra một loại ý vị làm cho người khác chú ý đến sự tồn tại của hắn.
Điều càng làm cho Hồng Thiếu Hoa giận hơn nữa chính là Chu Dật Tài đang nói cười với một nữ sinh viên rất đẹp, tuy rằng cô gái này so ra thua Ngụy Lam nhưng cũng có cái xuất sắc.
Một sự đố kị từ trong lòng Hồng Thiếu Hoa bạo phát ra nên mọi chuyện liền phát sinh. Đương nhiên, Hồng Thiếu Hoa đã dám mạnh miệng như vậy thì tự nhiên là hiểu rõ Chu Dật Tài, đừng nói là 10 nghìn, cho dù là 1 nghìn thì Chu Dật Tài cũng không có.
Loại chuyện chắc thắng như thế Hồng Thiếu Hoa đương nhiên muốn đánh cược, trong lòng đắc ý dào dạt nghĩ: "Ngừơi nghèo thì nên giác ngộ thân phận đi, còn dám mạnh miệng phô trương, để xem ngươi có đựơc mấy đồng?"
Chu Dật Tài đồng dạng dùng cũng nhìn vào Hồng Thiếu Hoa, tiếp đó liền hỏi: "Hồng công tử, lời của ngươi nói có thật không? Phải biết rằng nhân vật lớn như ngươi, một khi đã nói ra thì nhất định phải làm được đấy, bằng không sẽ làm nhục thân phận lắm"
Hồng Thiếu Hoa lạnh lùng cười, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn Chu Dật Tài nói: "Yên tâm, lời của Hồng Thiếu Hoa ta đã nói thì chắc chắn làm được. Chỉ cần ngươi bây giờ lấy ra 10 nghìn tệ thì ta sẽ gọi ngươi ba tiếng ông nội"
Đứng ở sau Hồng Thiếu Hoa, đám ngừơi cũng ồn ào: "Chúng ta làm chứng, chỉ cần ngươi bây giờ lấy ra 10 nghìn tệ thì Hồng thiếu gia thua"
Hồng Thiếu Hoa rất tự tin nói: "Đương nhiên, ta thua sẽ gọi ngươi ba tiếng ông nội, thế nhưng nếu ngươi thua thì sẽ làm gì đây?"
"Chu Dật Tài, đừng ở đây dây dưa với đám người này nữa" Lâm Ngọc Nhiên không biết thế nào lại lo lắng cho Chu Dật Tài, nếu như hắn thua thì đám người của Hồng Thiếu Hoa khẳng định sẽ không buông tha cho hắn, cho nên liền muốn kéo tay Chu Dật Tài lôi đi.
Chu Dật Tài đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội có thể vì lão đại Dương Phương Vũ rửa hận, gỡ tay ra khỏi tay của Lâm Ngọc Nhiên, nói: "Yên tâm, người thua không chắc là tôi đâu"
Hồng Thiếu Hoa sợ Chu Dật Tài bị Lâm Ngọc Nhiên kéo đi, lập tức lại nói: "Ngươi không dám chơi thì thôi, sợ thì lết về nhà đi, có vài thứ người như ngươi chơi không nổi đâu"
Chu Dật Tài cười lạnh nói: "Chơi chứ, sao lại không?"
Hồng Thiếu Hoa vỗ tay, tán dương nói: "Giỏi lắm, tuy nhiên nói lại vấn đề, ngươi thua sẽ làm thế nào? Ta sẽ không ép buộc ngươi, tiền đặt cược ta đã xuất ra, còn của ngươi thì chính tự ngươi nghĩ đi" Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Chu Dật Tài dường như đang nghe được một chuyện rất khôi hài, cười nói: "Hồng công tử, ta nghĩ hình như là ngươi lầm lẫn rồi, việc đánh cựơc lần này là do ngươi mở, tiền đặt cược cũng chính là ngươi cam tâm tình nguyện bỏ ra, về phần ta có đặt cược hay không thì đó là chuyện của ta, đâu cần ngươi quan tâm"
Hồng Thiếu Hoa kinh ngạc nói: "Ý của ngươi là ngươi sẽ không đặt cược mà chơi với ta, và nếu ta thua thì gọi sẽ ngươi ba tiếng ông nội?"
Chu Dật Tài cừơi cười gật đầu. Vốn là như thế này, ngươi muốn đánh cuộc, ta cùng ngươi chơi, đây là yêu cầu của ngươi. Về phần tiền đặt cược thì cũng chính là ngươi bỏ ra, thua phải gọi ta ba tiếng ông nội, còn nếu như ta thua. . . ừm, căn bản là không cần làm cái gì. Chu Dật Tài ngay từ đầu đã không dự định đặt cựơc, tất cả đều là do Hồng Thiếu Hoa một bên tình nguyện mà thôi.
Để đáp lại sự thịnh tình của Hồng Thiên Hoa thì Chu Dật Tài cũng cố mà đáp ứng thôi.
Chu Dật Tài nhìn Hồng Thiên Hoa đứng ngây ra như phỗng, trong lòng cười nhạo: "Mẹ kiếp, để xem ngươi có tức chết không? Muốn chơi với ta, học thêm vài năm nữa đi"
Một bên Lâm Ngọc Nhiên cũng cảm thấy có chút buồn cười. Chuyện như thế mà Chu Dật Tài cũng có thể nghĩ ra được, đồng thời cũng vì Chu Dật Tài thở phào nhẹ nhõm.
Ngay cả đám người sau lưng Hồng Thiếu Hoa cũng cười ha ha, chẳng hề lo lắng chút nào về vấn đề mặt mũi của Hồng Thiếu Hoa.
Hồng Thiếu Hoa chỉ cảm thấy một cỗ phẫn nộ sắp nổ tung trong lòng ngực, dùng giọng lớn như sấm quát: "Chu Dật Tài, ngươi muốn giỡn mặt ta phải không?"
Chu Dật Tài chứa một bộ kinh khủng bất an hình dạng nói: "Với nhân vật lớn như Hồng công tử đây, ta dám nói giỡn với ngươi hay sao? Đương nhiên, lần đánh cuộc này đúng là Hồng công tử ngươi đưa ra, tiền đặt cược cũng là do ngươi cam tâm tình nguyện mà bỏ ra. Chu Dật Tài ta làm thế nào mà có bản lĩnh ép Hồng công tử ngươi làm ra loại chuyện này đựơc. Về phần ta, ta chỉ là một người bị động, tất cả đều dựa theo ý tứ của Hồng công ngươi làm thôi. Đánh cược ta chơi với ngươi, còn đặt cược hay không thì đó là chuyện của ta, còn Hồng công tử ngươi chơi hay không thì đó là quyền của ngươi, ta không dám can thiệp"
Hồng Thiếu Hoa tức đến nỗi tròng mắt muốn lòi ra. Con mẹ nó, sao lại xui xẻo thế!
Hồng Thiếu Hoa trong lòng biết rõ mình đã lọt vào bẫy, bất luận hắn có đánh cược hay không thì cũng mất hết mặt mũi, người chiến thắng vĩnh viễn là Chu Dật Tài!
"Không thể để hắn đắc ý như vậy đựơc", Hồng Thiếu Hoa thầm nghĩ: "Cho dù mất mặt, ta cũng phải kéo theo ngươi, 10 nghìn tệ, ngươi có sao?"
Chu Dật Tài nhìn chăm chăm vào mặt của Hồng Thiếu Hoa, dường như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, liền nói: "Hồng công tử, ngươi có chơi hay không đây? Không chơi thì ta tạm biệt vậy"
Hồng Thiếu Hoa nhìn Chu Dật Tài ánh mắt đều nhanh phun ra hỏa tới, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chơi chứ, sao lại không?"
Lúc này, xung quanh bọn họ đã có không ít khán giả đang hiếu kỳ đứng xem tràng đánh cược đặc biệt này.
Người tham gia đánh cược là Chu Dật Tài và Hồng Thiếu Hoa.
Tiền đặt cược: Hồng Thiếu Hoa thua phải gọi Chu Dật Tài ba tiếng ông nội, mà Chu Dật Tài thua thì cái gì cũng không cần làm.
Trên đời sao lại có cuộc chơi kỳ quái thế này, hơn nữa lại còn có người tình nguyện chơi nữa chứ! Thảo nào hiện tại người bệnh tâm thần càng ngày càng nhiều, thì ra nguyên nhân chính là cờ bạc cả!
Chương 23
500,000 TỆ, NGƯƠI LẤY ĐƯỢC SAO?
Chương 23
500,000 TỆ, NGƯƠI LẤY ĐƯỢC SAO?
trong mắt của mọi người, trận đánh cược này Chu Dật Tài chính là người thắng lợi lớn nhất, bất luận là hắn có lấy ra được 10 nghìn tệ hay không thì hắn vĩnh viễn cũng đứng ở mặt có lợi nhất. Tuy rằng 10 nghìn tệ đối với người thường mà nói đúng là một khoản rất lớn, và đối với Chu Dật Tài mà nói thì đúng là như thế. Hơn nữa Hồng Thiếu Hoa còn yêu cầu phải lấy ra ngay bây giờ, từ điểm này mọi người cũng có thể đoán ra, Hồng Thiếu Hoa đang có ý muốn làm nhục Chu Dật Tài, chỉ là ai cũng không ngờ rằng Hồng Thiếu Hoa tự thân đào hố đặt bẫy và người nhảy vào lại chính là hắn. Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Có câu thành ngữ rất hay: "Thiên tác nghiệt, do khả thứ. Tự tác nghiệt, bất khả họat (tạm dịch: trời làm ác vẫn có thể tha thứ, tự làm ác thì không thể sống). Hại người không được ngược lại hại mình, trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo.", có thể hình dung Hồng Thiếu Hoa hiện tại. Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Không sai, bản thân Hồng Thiếu Hoa đúng là có vốn liếng để kiêu ngạo, tuổi trẻ đẹp trai, có tiền có thế, tuy nhiên lại quá tự cao tự đại, không chút nào đặt Chu Dật Tài vào trong mắt nên mới làm cho hắn lâm vào tình cảnh lúng túng của hôm nay.
Trong cảm nhận của hắn, Chu Dật Tài vĩnh viễn là một tên tiểu nhân vật, là tầng dưới chót mặc cho người chà đạp, nhưng hắn thật không ngờ rằng tên tiểu nhân vật kia lại phản đòn chơi hắn một vố.
Cho dù lúc này Hồng Thiếu Hoa biết bản thân đã rơi vào khốn cảnh nhưng tính tự cao tự đại của công tử vẫn thế, hắn vẫn không hề để Chu Dật Tài trong mắt. Trong đầu hắn luôn nghĩ rằng chỉ vì bản thân mình không cẩn thận nên mới để Chu Dật Tài có cơ hội thôi, chẳng hề lưu ý đến Chu Dật Tài đã có thay đổi ra sao.
"10 nghìn tệ, ngươi có không?" Hồng Thiếu Hoa lạnh lùng cười hỏi. Hắn đã mất mặt và thua cược nhưng hắn cũng vẫn muốn làm cho Chu Dật Tài hiểu rõ hiện thực rằng một tên sinh viên nghèo như ngươi không thể nào một bước có thể lên trời được.
Đồng dạng, mọi người có mặt cũng biết Chu Dật Tài sẽ không chìa ra nổi số tiền này. Ngay cả Hồng Thiếu Hoa loại công tử bột giàu có cũng sẽ không rảnh rỗi mỗi ngày ôm mười 10 nghìn tệ tiền mặt đi ra ngòai đường.
Lâm Ngọc Nhiên cũng âm thầm lo lắng cho Chu Dật Tài, nếu như hắn thực sự không chìa ra số tiền này thì hắn sẽ trở thành trò cười của người khác.
Một sinh viên nghèo, ăn nói lung tung nói muốn xuất ra 10 nghìn tệ tặng cho người bạn gái trước đây lo liệu việc vui, đây xác thực đúng là một chuyện buồn cười.
Nhưng thế giới này cũng không thiếu kỳ tích, không có người mỗi ngày ôm một khoản tiền mặt lớn ra đường nhưng lại có thể mang theo chi phiếu, nó tiện lợi và thực dụng chẳng hề thua kém tiền mặt.
May mắn là ngày hôm qua Chu Dật Tài vừa được Trần Thiên Vu đưa cho chi phiếu và hiện Chu Dật Tài vẫn giữ trong túi, chưa có thời gian đến ngân hàng để đổi lấy tiền mặt.
Trước ánh mắt hoài nghi của mọi người, Chu Dật Tài mỉm cười rồi chậm rãi móc từ trong túi ra một tờ giấy, nhìn Hồng Thiếu Hoa nói: "10 nghìn tệ ta không có, nhưng ta có chi phiếu 500,000 tệ đây, tuy nhiên....", Chu Dật Tài dừng một chút rồi dùng một loại khẩu khí miệt thị nói: "Ta sợ ngươi lấy không đựơc thôi?"
Chu Dật Tài không phải là thánh nhân, lại càng không phải quân tử, có người muốn cưỡi lên đầu hắn thì nhịn nhục được sao?
Nam nhi phải tự cường, tự cố gắng, ngay cả bản thân mình cũng khinh thường bản thân thì còn có ngừơi nào sẽ kính trọng ngươi đây? Tôn nghiêm đều không phải dựa vào sự bố thí của người khác mà là dựa vào chính bản thân mình đọat lấy. Người quá mềm yếu thì vĩnh viễn vẫn thuộc lọai nhân vật bị người khác chà đạp thôi.
Tính cách của Chu Dật Tài đã thay đổi kể từ khi Sàn Giao Dịch Địa Ngục xuất hiện, hắn đã được tái sinh và đã đựơc định trước là phải đi trên một con đường bất phàm.
Từ một thanh niên cửa nát nhà tan rồi sở hữu Sàn Giao Dịch Địa Ngục thần kỳ, học được sở học cả đời của William Backhaus, thời gian chỉ chưa đến ba ngày.
Ba ngày thời gian đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, tuy nhiên tính cách con người cũng không phải muốn sửa là sửa được, thế nhưng lại có người cho Chu Dật Tài một cơ hội như vậy. Đầu tiên là việc Triệu Tử Yên phỉ báng làm nhục hắn, đây giống như là đặt một trái bom trên người của Chu Dật Tài, còn chưa đựơc châm ngòi nổ cho nên hắn mới dễ dàng bỏ qua. Nhưng hiện tại, sự khiêu khích của Hồng Thiếu Hoa lại giống như một tia lửa khiến quả bom phát nổ.
Đương nhiên, Chu Dật Tài cũng sẽ không ngốc đến nỗi tặng cho Hồng Thiếu Hoa 10 nghìn tệ để làm chuyện vui vẻ. Đây là một loại thủ đọan, tiền ta cho ngươi nhưng ngươi không lấy đựơc thì chỉ có thể trách chính bản thân ngươi thôi, trách ai cho được. Đồng thời Chu Dật Tài cũng tin tưởng Hồng Thiếu Hoa đối với 10 nghìn tệ cũng chẳng có hứng thú gì, mục đích của hắn chỉ có một đó chính là phải làm cho Chu Dật Tài mất mặt và nhục nhã.
Nhưng Chu Dật Tài của hôm nay đã không còn là Chu Dật Tài trước kia nữa, khi hắn sở hữu được Sàn Giao Dịch Địa Ngục thần kỳ như thế thì hắn còn có thể cam tâm làm người bình thường sao?
Không, với bất cứ ai thì cũng sẽ không cam tâm làm người bình thường. Trời xanh nếu đã ban cho một cơ hội tốt như vậy thì ai có thể buông bỏ đây?
Chu Dật Tài nói xong liền bỏ chi phiếu trở vào túi, nhàn nhạt cười nói: "Hồng công tử, lần đánh cược này, ngươi thua."
Một câu nói đơn giản nhưng không thể nghi ngờ giống như một đao chém vào trong lòng của Hồng Thiếu Hoa. Với một người có thân phận công tử của tập đòan tài chính như hắn thì hắn hiểu rõ tấm chi phiếu kia là thật hay giả. Khi Chu Dật Tài móc ra tấm chi phiếu thì trong nháy mắt, trên mặt hắn đã sớm không có chút máu.
Bản thân đào hố đặt bẫy hại người, người không nhảy xuống mà mình lại nhảy, đúng là tự đào mồ chôn mình.
Chuyện đả kích như vậy đúng là chuyện mà người như Hồng Thiếu Hoa không thể chịu được, hắn có cảm giác tôn nghiêm của bản thân bị Chu Dật Tài chà đạp, hơn nữa còn ở trước vô số ánh mắt bị Chu Dật Tài làm nhục nhã.
Ngay lúc Hồng Thiếu Hoa cảm thấy phẫn nộ nhịn hết nổi thì ngay phía sau hắn bỗng truyền đến một giọng nói rất nhỏ: "Hồng thiếu gia, hãy nhẫn nại, phải nhẫn, ở đây có quá nhiều người, nếu như ra tay ở đây thì vạn nhất truyền tới tai của hiệu trưởng, ông ấy sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta hãy dụ hắn vào một nơi vắng vẻ, sau đó hắn sẽ mặc cho thiếu gia chà đạp"
Giọng nói rất nhỏ, chỉ có Hồng Thiếu Hoa nghe được, trong cơn phẫn nộ nhất thời tỉnh táo lại. Một tia ác độc xẹt qua trên gương mặt đẹp đẽ của hắn, rồi hắn cười, dường như đối với trận thắng thua này không hề quan tâm chút nào, cười nói: "Chu Dật Tài, ta thừa nhận là ta xem thường ngươi, đánh cược chính là đánh cược, nếu ta đã chơi thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi thua, có ai dám tuyên bố trăm trận trăm thắng chứ. Chu Dật Tài, ngươi ngày hôm nay đã thắng ta, tuy nhiên sự sỉ nhục ngày hôm nay ta ngày khác sẽ đòi lại" Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Hồng Thiếu Hoa phong độ ung dung làm cho người khác nghĩ hắn không hề đặt nặng sự thắng thua nói tiếp: "Ta Hồng Thiếu Hoa dám chơi dám chịu , tuy nhiên Chu Dật Tài ngươi thật sự muốn ta gọi ngươi ba tiếng ông nội tại đây sao?"
Chỉ trong vài câu nói cũng có thể nhìn ra được Hồng Thiếu Hoa này cũng là một người cơ trí. Hắn thua nhưng Chu Dật Tài dám để hắn trước mặt mọi người gọi ba tiếng ông nội sao? Dù sao, hai người thân phận thật quá chênh lệch, một người là công tử của tập đoàn Hồng thị, một người là một sinh viên nghèo hai bàn tay trắng, nếu như Chu Dật Tài cứ khư khư yêu cầu Hồng Thiếu Hoa gọi hắn là ông nội trước mặt mọi người thì điều này cũng quá là ép uổng hắn đây.
Thế nhưng Hồng Thiếu Hoa là ai, hắn có nhân phẩm tốt như vậy sao? Một người thường ngày hung hoành bá đạo trong trường, một công tử danh tiếng xấu lan xa, có thật sẽ hối cải sao?
Chuyện khác thường tất có quỷ.
Ngay cả Lâm Ngọc Nhiên đứng bên cũng có thể từ nhìn ra Hồng Thiếu Hoa đang cố áp chế sự phẫn nộ trong lòng, liền nói với Chu Dật Tài: "Chúng ta đi thôi! Việc này bỏ qua đi, đừng để ý đến loại người như thế."
Chu Dật Tài nhìn thẳng Hồng Thiếu Hoa nói: "Ngươi muốn thế nào?"
Hồng Thiếu Hoa mỉm cười nói: "Tìm một chỗ khác ta sẽ cho ngươi đáp án thoả mãn. Đương nhiên nếu như ngươi sợ hoặc là không tin con ngừơi của Hồng Thiếu Hoa ta thì chỉ cần ngươi nói một câu, ta đây ngay lập tức sẽ gọi ngươi ba tiếng ông nội.". Cái này gọi là lấy lui làm tiến.
Đúng lúc này, một tên đứng phía sau Hồng Thiếu Hoa đột nhiên lên tiếng: "Chu Dật Tài, mọi việc đừng có quá tuyệt tình nhé, Hồng thiếu gia nếu đã chịu thua thì tự nhiên sẽ chung đủ, thế nhưng ngươi thật sự muốn Hồng thiếu gia trước mặt mọi người gọi ngươi ba tiếng ông nội thì đó quả là quá tuyệt tình. Một người làm việc quá tuyệt tình thì chẳng khác nào không chừa đường lui cho bản thân, đừng nói Hùng Thiên Duệ ta không đáp ứng, ngay cả mọi người ở đây cũng sẽ thế thôi"
Tên này đúng là ngừơi đã hiến kế cho Hồng Thiếu Hoa.
Lời của Hùng Thiên Duệ vừa dứt thì đám người đứng phía sau hắn lập tức lao nhao: "Đúng, đúng, Chu Dật Tài, chúng ta khuyên ngươi đừng làm việc quá tuyệt tình thế, bằng không thì chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi."
Hồng Thiếu Hoa nhìn Chu Dật Tài, ánh mắt tràn ngập vẻ miệt thị, phảng phất là thách thức Chu Dật Tài: "Ngươi không phải muốn ta mất mặt sao? Được, ta cho ngươi cơ hội, thế nhưng ngươi dám không?"
Chu Dật Tài có dám không? Trừ đám người của Hồng Thiếu Hoa ra thì tất cả mọi người đều đoán rằng Chu Dật Tài sẽ không ngu dám làm như thế, chỉ nhìn vẻ mặt âm hiểm của Hồng Thiếu Hoa và Hùng Thiên Duệ thì cũng biết rồi. Chỉ cần Chu Dật Tài đi theo bọn chúng thì sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản giống như lời bọn chúng nói.
Chu Dật Tài đương nhiên không phải người ngu ngốc, sao lại đoán không ra bọn người Hồng Thiếu Hoa đang tìm cách chơi hắn. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Chu Dật Tài sẽ không đáp ứng thì hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Đựơc, ta tin tưởng Hồng Thiếu Hoa ngươi là người nói được làm được"
"Chu Dật Tài anh điên rồi sao? Đi với tôi nào, tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh làm chuyện điên rồ như thế." Lâm Ngọc Nhiên nói xong liền giơ cánh tay trắng noãn muốn nắm lấy tay của Chu Dật Tài nhưng chỉ chộp được vào không khí.
Chu Dật Tài đi về phía trước vài bước, tới trước mặt của Hồng Thiếu Hoa, nói: "Ta tin tưởng con người của Hồng công tử ngươi"
Hồng Thiếu Hoa cố nén sự đắc ý trong lòng, cười nói: "Đúng vậy, ta vốn là người như thế mà"
Là một người đang muốn dẫm chết ngươi đây!
Chương 24
CÓ MỘT SỐ NGƯỜI, CÁC NGƯƠI ĐẮC TỘI KHÔNG ĐƯỢC
Chu Dật Tài sẽ thực sự tin tưởng Hồng Thiếu Hoa là người nói được thì làm được sao? Mọi chuyện tuyệt không đơn giản như vậy, tuy nhiên tại sao Chu Dật Tài lại làm thế?
Mọi chuyện diễn biến hầu như đã được Chu Dật Tài lường trước, khi Hồng Thiếu Hoa thua cược thì quả nhiên hắn đưa ra đề nghị muốn Chu Dật Tài theo hắn đi tới chỗ khác để hắn thực hiện lời hứa, nhưng theo hắn thì quá nguy hiểm. Dù sao, Chu Dật Tài cũng chỉ có một người, còn Hồng Thiếu Hoa thì dẫn theo cả đám, làm sao đấu đây? Tuy nhiên có một số việc cũng không tuyệt đối, đánh nhau cũng là một môn kỹ xảo, không phải là vấn đề người nhiều người ít.
Trong trường đại học này đúng là có rất nhiều người sợ hãi thế lực của Hồng Thiếu Hoa nhưng Chu Dật Tài không nằm trong số đó.
Chu Dật Tài chính là muốn lập uy với Hồng Thiếu Hoa, nếu ngày hôm nay mà hắn mềm yếu nhân nhượng thì ngày khác Hồng Thiếu Hoa sẽ liên tiếp kiếm chuyện với hắn cho nên Chu Dật Tài muốn lập uy với hắn để sau này hắn không dám làm gì với mình nữa.
Chu Dật Tài nói với Hồng Thiếu Hoa: "Đi thôi!", sau đó đi ra ngoài hậu trường.
Hồng Thiếu Hoa nháy mắt với Hùng Thiên Duệ, sau đó dẫn đám người của hắn đi theo Chu Dật Tài, vẻ hung ác trên mặt của Hồng Thiếu Hoa cũng hiện ra rõ ràng.
Cho dù Chu Dật Tài có thủ đoạn lợi hại thế nào thì chỉ cần hắn rời khỏi nơi đây, cách xa tầm mắt của mọi người thì hắn chỉ có một thân một mình. Một người chống lại một đám bảy tám người, không phải là muốn chết sao.
Trong đầu của Hồng Thiếu Hoa thậm chí đang nghĩ tới chuyện sắp sửa xảy ra và phải làm gì: "Phải dằn vặt tên khốn đó ra sao đây? Cắt tay hay cắt chân?"
Nhưng chuyện tương lai ai có thể đóan biết?
Thời tiết tháng mười, gió thu lành lạnh thổi qua mặt của Chu Dật Tài làm hắn càng thêm tỉnh táo. Hắn không đi xa lắm, cách hậu trường khỏang mười mấy thứơc liền ngừng lại.
Thời tiết vào thu sắp sang đông, trời luôn luôn tối sớm. Chưa đến 6:00, bầu trời đã hơi xám rồi, tuy nhiên vẫn còn có thể thấy rõ cảnh vật.
Chu Dật Tài dừng lại, gương mặt đẹp đẽ của Hồng Thiếu Hoa bắt đầu trở nên dữ tợn, đắc ý cười ha hả nói: "Chu Dật Tài, ngươi hiện tại có muốn ta gọi ngươi ông nội nữa không?"
Chu Dật Tài đã sớm biết Hồng Thiếu Hoa sẽ trở mặt nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, nhàn nhạt hỏi: "Câu này có ý gì?"
Hồng Thiếu Hoa nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi còn tưởng rằng ta thật sẽ gọi ngươi ba tiếng ông nội sao? Đừng ngây thơ thế chứ Chu Dật Tài. Ông đây ngày hôm nay nói cho ngươi biết, dám làm cho Hồng Thiếu Hoa ta mất mặt thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt."
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Hùng Thiên Duệ dẫn theo mấy tên bao vây ngăn cản đường lui của Chu Dật Tài, làm cho hắn chắp cánh cũng khó thóat. Mặt khác, có bốn tên chia ra từ hai bên phải trái Chu Dật Tài ép tới. Hai nắm tay của chúng xiết chặt nghe rắc rắc, ánh mắt tàn bạo nhìn Chu Dật Tài, trông giống như mãnh thú đói lã sắp săn mồi, tùy thời có thể cho Chu Dật Tài một kích trí mạng.
Chu Dật Tài dường như không để ý đến mấy tên đó, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Hồng Thiếu Hoa nói: "Nếu như ta là các ngươi thì ta sẽ không làm như vậy"
Hồng Thiếu Hoa lấy làm lạ hỏi: "Nếu như ngươi là ta thì ngươi sẽ làm thế nào?"
Không chỉ có Hồng Thiếu Hoa kỳ, bọn người bao quanh Chu Dật Tài cũng lấy làm hiếu kỳ.
Ngay lúc bọn chúng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Chu Dật Tài, đợi cho hắn trả lời thì Chu Dật Tài đột nhiên nhanh như chớp, cúi người nhặt một cục gạch trên đất rồi xông thẳng tới trước mặt Hồng Thiếu Hoa.
Trong lúc bất ngờ, chỉ thấy cục gạch trong tay Chu Dật Tài giơ lên rồi không chút chần chờ nện vào trán của Hồng Thiếu Hoa.
"Bốp", máu phun ra, một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Hồng Thiếu Hoa vang lên: "Con mẹ mày, dám đánh tao à, ông sẽ giết mày. . ."
"Bốp", cục gạch lại hung hăng lần nữa đập vào trán của Hồng Thiếu Hoa, lần này so với lần trước còn nặng hơn. Cú đập khiến cho Hồng Thiếu Hoa choáng váng đầu óc, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trứơc mắt tối tăm.
"Bốp, lại là một cú đập trời giáng. Chu Dật Tài không chút do dự đập tiếp.
Có ngu mới lấy một mình đấu với bảy tám người, Chu Dật Tài cho dù lợi hại thế nào cũng song quyền khó địch tứ thủ.
Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đập rắn phải đập đầu trước.
Trứơc mắt đám người của Hùng Thiên Duệ, Chu Dật Tài lại tiếp tục nện thẳng vào đầu của Hồng Thiếu Hoa, máu của tên công tử văng tứ tung cả vào mặt hắn. Lúc này, dáng vẻ của Chu Dật Tài trông rất rất dữ tợn đáng sợ, dường như là một con ác ma vừa từ địa ngục chui ra vậy.
Ngay cả mấy tên muốn chạy tới kéo Chu Dật Tài ra thì cũng bị dáng vẻ của hắn làm cho sợ hãi. Nghe Hồng Thiếu Hoa gào khóc thảm thiết, trong lòng Hùng Thiên Duệ không khỏi trách Hồng Thiếu Hoa: "Đáng lẽ ngươi phải ra tay sớm hơn, muốn đánh thì đánh mẹ cho rồi, ai biểu nhiều lời làm cái gì , hai quân đối đầu là đao thật thương thật, muốn tạo sĩ diện thì trước tiên đánh cho hắn xụi lơ rồi hãy tạo sĩ diện đi. Thật là một tên ngu ngốc"
Hùng Thiên Duệ chần chờ một chút liền có phản ứng, sau đó hét lớn với mấy tên bên cạnh: "Đồ ngốc chúng bay, còn không mau lên cho ta, lẽ nào đứng trơ mắt nhìn hắn đánh chết Hồng thiếu gia sao?"
Tiếng hét của hắn làm cho mấy tên thủ hạ giật mình tỉnh mộng. Chu Dật Tài dù có hung hãn thế nào thì cũng chỉ có một mình một ngựa mà thôi, một đám xông lên thì có thể dần chết hắn.
Mấy tên cùng nhau hét lớn một tiếng: "Lên", đồng thời chạy tới phía Chu Dật Tài.
"Bốp", lại một cú trời giáng nện vào đầu Hồng Thiếu Hoa, sau đó Chu Dật Tài bỏ cục gạch xuống, móc từ trên người ra một con dao trái cây, không chút do dự đâm thẳng vào cánh tay của Hồng Thiếu Hoa, tiếng kêu thảm thiết của hắn làm cho mấy tên đang xông đến dừng lại.
Chu Dật Tài quay đầu nhìn sang Hùng Thiên Duệ nói: "Người kính ta một thước, ta kính hắn một trượng, nếu ai nghĩ rằng ta dễ khi dễ thì cứ đến đây"
Mặt của Chu Dật Tài bị máu của Hồng Thiếu Hoa làm hồng khuôn mặt, thoạt nhìn thập phần dữ tợn, làm cho ngừơi khác nhìn vào có cảm giác tên này đang muốn liều mạng, ta không chết thì ngươi chết đây.
Hùng Thiên Duệ dù có ăn chơi trác táng nhưng hắn có khi nào gặp qua ngừơi độc ác như thế, trong lòng liền âm thầm nghĩ tới rút lui. Hắn cùng Hồng Thiếu Hoa đúng là bạn bè nhưng quan hệ này chỉ đựơc thành lập trong lối sống phóng túng, đến lúc khẩn yếu quan đầu thì hắn làm sao có thể liều mạng vì người khác được.
Chu Dật Tài ra tay làm cho bọn chúng bất ngờ trở tay không kịp, không chỉ đánh Hồng Thiếu Hoa mà còn làm cho bọn người của Hùng Thiên Duệ bị sợ để bản thân hắn có thể an toàn.
Nếu như ra tay lưu thủ trái lại sẽ làm cho bọn hắn cảm thấy được bản thân mình sợ phiền phức. Gạch uy lực tuy không nhỏ nhưng so với dao thì thua xa, tuy rằng chỉ là dao trái cây nhưng cũng là dao, có thể uy hiếp đến sinh mạng con người.
Chu Dật Tài hung hăng quẹt vệt máu trên mặt, nói: "Ta không muốn làm lớn chuyện nhưng cũng không sợ làm lớn chuyện, chuyện ngày hôm nay các ngươi phải cho ta câu trả lời thỏa mãn"
"Ngươi, ngươi, ngươi. . . Ngươi muốn thế nào?" Hùng Thiên Duệ có chút ấp a ấp úng nói, xác thực, hắn đã sợ.
Chu Dật Tài nhìn Hồng Thiếu Hoa đang nằm trên đất không ngừng rên rỉ. Hắn ra tay cũng có chừng mực, đó đều là những vết thương ngoài da, tuy rằng thoạt nhìn Hồng Thiếu Hoa đã chảy không ít máu nhưng cũng không thương tổn đến gân cốt của hắn.
Chu Dật Tài khóe miệng cười cười, vẻ mặt có vài phần tà ý, lạnh lùng nói: "Có chơi thì có chịu, ngày hôm nay ba tiếng "ông nội" kia, các ngươi không muốn gọi cũng phải gọi"
Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Hùng Thiên Duệ dùng run thanh âm nói: "Chu Dật Tài. . . Ngươi đừng quá mức!"
"Quá mức?" Chu Dật Tài cười ha hả, hắn chính là muốn dùng khí thế đè ép, làm cho bọn người này khắc sâu trong lòng, khi bọn chúng nghĩ muốn trả thù hắn thì tự nhiên trong lòng sẽ có một tảng đá đè nặng, liền nói: "Quá mức thì sao nào? Lẽ nào các ngươi vừa rồi không quá mức hả? Khi các ngươi chiếm hết ưu thế thì các ngươi liền trở thành trời thành đất, còn khi biết đụng vào không nổi thì lại muốn đổi ý, trên đời này ở đâu có chuyện dễ dàng thế chứ, ngày hôm nay các ngươi nếu như không cho ta một đáp án thỏa mãn thì người nào cũng không đi đựơc"
"Người thua cược cũng không phải ta, ngươi nói với ta những lời này ... có tác dụng gì?" Hùng Thiên Duệ run run hỏi.
Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn từ xa xa truyền tới: "Đám người các ngươi dám đụng đến anh em của Vương Trường Tử ta, ông đây hôm nay phải giết hết." Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Tiếng nói vừa dứt thì người cũng đến trước mặt Chu Dật Tài.
Vương Trường Tử vẻ mặt đầy sát khí nhìn đám người Hùng Thiên Duệ, đôi mắt như phun ra lửa, tiếp đó lại tinh tế quan sát Chu Dật Tài rồi thở phào nhẹ nhõm hỏi: "Lão tứ, bọn chúng không làm gì ngươi chứ?"
Đột nhiên, Vương Trường Tử cảm giác được bầu không khí không đúng, tuy rằng trên mặt của Chu Dật Tài đầy máu nhưng hắn vẫn nhìn ra đó không phải là máu của bản thân Chu Dật Tài chảy ra, hơn nữa, từ ánh mắt sợ hãi của Hùng Thiên Duệ và Hồng Thiếu Hoa đang nằm trên đất rên rỉ thảm thiết thì có thể thấy được Chu Dật Tài chẳng hề có phương hại gì.
Vương Trường Tử chớp một chút mắt, có chút tò mò hỏi: "Lão tứ. . . rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
Chu Dật Tài dường như không có nghe câu hỏi của Vương Trường Tử, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm vào Hùng Thiên Duệ nói: "Gọi hay không, ngươi mau quyết định, ta không có thời gian lôi thôi với các ngươi"
Hùng Thiên Duệ biết chỉ cần chính mình nói một tiếng "Không!", hắn dám khẳng định, con dao trong tay Chu Dật Tài sẽ không chút do dự đâm vào cơ thể hắn, trong lòng thầm mắng chửi Hồng Thiếu Hoa.
Hít sâu một hơi, Hùng Thiên Duệ muốn thốt ra chữ "Không" nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn vào con dao và vẻ mặt của Chu Dật Tài thì hắn buột miệng kêu, ngay cả chính hắn cũng không tin: "Ông nội, ông nội, ông nội. Ta gọi thế đựơc chưa?"
Chu Dật Tài cười lạnh một tiếng nói: "Nhớ kỹ, có một số người, các ngươi đắc tội không được. Còn không mau cút đi"
Nhìn Hùng Thiên Duệ và đám người mang Hồng Thiếu Hoa đi, Chu Dật Tài cười lạnh một tiếng.
Chương 25
SỰ THƯỞNG THỨC CỦA NGƯƠI CÓ VẤN ĐỀ
Chuyện trên đời là như thế, ngươi mạnh mẽ hơn so với người thì người khác tự nhiên sẽ sợ hãi ngươi, còn ngươi mềm yếu thì sẽ vĩnh viễn là đối tượng bị người khi dễ. Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Chu Dật Tài cũng không là hạng người hung hăng thích đánh nhau và cũng không phải là hạng người độc ác gì, hắn chỉ là vì an tòan của bản thân thôi, và hắn cũng muốn làm cho địch nhân biết hắn không phải là người dễ trêu chọc.
Trước tiên dùng thủ đoạn sấm sét đánh cho Hồng Thiếu Hoa vô lực trở tay, một dao kia tuy hắn không muốn đâm nhưng lại phải đâm, chỉ có thủ đoạn phi thường mới có thể chấn nhiếp được bọn công tử Hùng Thiên Duệ. Tại sao hắn lại muốn Hùng Thiên Duệ gọi hắn ba tiếng ông nội, đây là một loại khí thế, hắn muốn Hùng Thiên Duệ cảm thấy được áp lực, cho dù là thị giác hay tinh thần đi nữa, làm cho hắn khắc sâu trong lòng một điều: Chu Dật Tài không phải là người bọn hắn dễ dàng động đến.
Về phần tại sao lại buông tha cho Hồng Thiếu Hoa, chuyện này quả thực rất đơn giản. Hồng Thiếu Hoa đúng là một người có tiền có thế nhưng hắn cũng chỉ là cậu ấm công tử bột, chỉ cần đánh hắn một tràng làm cho hắn sợ thì tin tưởng lần sau khi nhìn thấy Chu Dật Tài, có cho hắn chỗ tốt hắn cũng không dám đến gần nữa. Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Đương nhiên, sự xuất hiện của Vương Trường Tử cũng nằm trong dự liệu của Chu Dật Tài, chỉ có ở gần khu hậu trường thì hắn mới an tâm đem chuyện làm lớn ra, càng lớn càng tốt, như vậy thì Vương Trường Tử mới biết và đến giúp, nếu như hắn không thể chấn nhiếp bọn người này thì cũng coi như để lại một đường lui cho chính mình.
Đây là một Chu Dật Tài đã thay đổi.
Sự thay đổi của hắn ngay cả người như không nhạy cảm lắm như Vương Trường Tử cũng có thể cảm giác được rõ ràng cho nên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Chu Dật Tài bởi vì hắn biết Chu Dật Tài trước đây tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy.
Chu Dật Tài mỉm cười, toàn bộ mọi chuyện so với dự liệu của hắn tất cả đều đúng, mặc dù có chút không chính xác chính là Vương Trường Tử tới hơi chậm nhưng cuộc đời có mấy ai dự liệu chuyện chính xác trăm phần trăm.
Đúng lúc này thì tiếng vỗ tay hoan hô vang vọng khắp bầu trời.
Trên bầu trời đêm bỗng nhiên tỏa ra nhiều sắc màu khác nhau, tiếng hoan hô của mọi người càng thêm vang dội.
Pháo hoa liên tiếp được bắn lên bầu trời, hình thành từng bông hoa lớn tuyệt đẹp trong tiếng hoan hô.
Buổi lễ kỷ niệm trường đại học Thanh Dương thành lập đúng trăm năm chính thức bắt đầu.
Dương Phương Vũ, Lý Hài cùng Edward hiện tại cũng đã đến nơi tổ chức lễ.
Màn bắn pháo hoa qua đi, trên sân khấu lớn vang lên âm nhạc tuyệt vời. Bước lên sân khấu biểu diễn đầu tiên là một đòan hợp xướng của khoa âm nhạc. Ngay lúc này, Chu Dật Tài cùng Vương Trường Tử đã về tới khu chờ đợi biểu diễn dành cho nam trong hậu trường.
Số thứ tự biểu diễn của Chu Dật Tài là 18, tối thiểu còn phải đợi một khoảng thời gian nữa mới đến lượt hắn.
Kỷ niệm ngày thành lập trường cũng không giống như các buổi lễ khác long trọng và quy tắc cũng không nhiều, người tham gia biểu diễn viên cũng có thể đứng ở dưới sân khấu xem hoặc làm gì khác mặc kệ, chỉ cần khi biểu diễn có mặt trên sân khấu đúng giờ là được.
Chu Dật Tài và Vương Trường Tử hiện đang ngồi nghỉ ngơi trong khu dành cho người biểu diễn.
Đãi ngộ dành cho người tham gia biểu diễn cũng không tệ lắm, một chai nước khoáng, rất nhiều thứ ăn vặt linh tinh ...., qua đó đủ thấy trường cũng chẳng bạc đãi sinh viên tham gia.
Vương Trường Tử trời sinh chính là một người hay gây sự, hắn đấu đá lung tung cướp được hai chỗ ngồi tốt nhất. Sau khi ngồi xuống và bỏ hàng lọat mấy thứ ăn vặt vô miệng, hắn liền tò mò hỏi: "Lão tứ, sao Hồng Thiếu Hoa lại máu me đầy người thế?"
Chu Dật Tài chầm chậm nhai thức ăn, đáp: "À, là ta đánh hắn xong, nhân tiện đâm cho hắn thêm một dao. Ta thấy còn chưa đủ lắm"
"Trời, còn chưa đủ nữa hả?" Vương Trường Tử trừng mắt nhìn Chu Dật Tài kêu to, thức ăn trong miệng cũng phun ra, nhưng hắn cũng không thèm để ý, nói tiếp: "Tuy rằng mấy cú đập của ngươi không đánh vỡ sọ hắn, dao cũng không làm thương tổ đến gân cốt của hắn nhưng chí ít cũng làm cho hắn chảy mấy lít máu, vậy mà còn chưa đủ? Không lẽ ngươi muốn . . .", lắc đầu, Vương Trường Tử lại nói tiếp: "Tuy nhiên ta cũng hiểu được, nếu như lúc đó là ta thì ta cũng sẽ làm cho tên khốn đó nằm viện thời gian trên năm"
Chu Dật Tài trong lòng thầm nghĩ: "Thật là, ngươi cũng không nhìn lại cơ thể ngươi đi, cường tráng đầy sức mạnh, nếu như cho ngươi dùng gạch đập hắn thì một cú thôi cũng đủ cho hắn đi gặp Diêm Vương rồi"
Nếu như thật như vậy thì hậu quả quả là không thể tưởng nổi, cũng may mắn là Vương Trường Tử tới chậm, bằng không thì ngày hôm nay thật đúng sẽ có ngừơi chết. Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Hai người thoải mái trò chuyện, tâm tình cũng rất sảng khoái. Đánh Hồng Thiếu Hoa một trận xong Chu Dật Tài cũng giải tỏa khí giận trong lòng, đã báo đuợc thù cho lão đại Dương Phương Vũ, nếu như tâm tình còn không thoải mái thì quả là không còn gì để nói.
Tiết mục tiếp tiết mục qua đi, bầu không khí cũng đến cao trào. Đặc biệt màn kịch vừa rồi làm cho tất cả người xem không bíết nên khóc hay cười nữa, đủ thấy hai ngừơi tham gia biểu diễn đã khổ công ra sao.
Chu Dật Tài đột nhiên nhướng mày, hắn cảm thấy được có một cặp mắt hung ác đang nhìn chằm chằm vào hắn. Quay đầu lại nhìn thì thấy đúng là Hồng Thiếu Hoa.
Lúc này Hồng Thiếu Hoa lửa giận ngập trời, hắn mới vừa xử lý xong vết thương liền vội vã chạy tới buổi lễ hỏa thiêu, mục đích của hắn chính là muốn nhìn món quà mà Ngụy Lam chuẩn bị cho Chu Dật Tài. Hồng Thiếu Hoa vẫn mặc bộ quần áo hiệu như cũ, tuy nhiên máu lại nhuộm đỏ áo hắn, trên đầu thì quấn băng chi chít, bộ dáng rất thảm thương.
Khi ánh mắt của hắn tiếp xúc với ánh mắt của Chu Dật Tài thì trong lòng hắn bỗng dâng lên một sự sợ hãi khiến hắn muốn tránh đi để Chu Dật Tài không nhìn thấy hắn.
Đây là kết quả của mấy cú đập và một cú đâm.
"Chu Dật Tài, ngươi hãy đắc ý đi, lát nữa ngươi sẽ biết cái gì mới gọi là sự xấu hổ. Ngày mai ngươi sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong trường này, nguơi là cái thá gì mà dám đấu với ta hả?" Hồng Thiếu Hoa nghĩ đến kế tiếp Chu Dật Tài sẽ lên biểu diễn, miệng liền nở nụ cười hung ác, nhưng ánh mắt cũng không dám nhìn về phía Chu Dật Tài nữa.
"Hồng Thiếu Hoa, hắn không phải bị thương sao? Làm thế nào lại đến đây?" Vương Trường Tử cũng nhìn theo Chu Dật Tài rồi nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm chúng ta báo thù?"
Chu Dật Tài lại lạnh lùng cười đáp: "Hắn tới xem ta diễn trò hay."
"Trò hay? Ngươi có trò hay gì mà xem chứ?" Vương Trường Tử lắc đầu, thực sự nghĩ không ra có trò hay gì để xem, hắn chỉ biết là Chu Dật Tài hôm nay cũng tham gia biểu diễn mà thôi.
Chu Dật Tài đáp: "Ý ta muốn nói là chuyện ta biểu diễn"
Vương Trường Tử suy nghĩ một hồi lâu mới có phản ứng, nói: "Con bà nó, ta sẽ giết hết hai tên khốn Hồng Thiếu Hoa và con quỷ cái Ngụy Lam", rồi bốc nắm thức ăn bỏ vào miệng hung hãi nhai, mắt lộ hung quang.
Một tiết mục nữa trôi qua, hai sinh viên một nam một nữ dẫn chương trình xuất hiện và nói một hơi.
"Tiết mục biểu diễn kế tiếp chính là. . .", cô gái dẫn chương trình mỉm cười nói, chỉ là nói còn chưa hết lời thì phía dưới sân khấu tiếng vỗ tay của hàng nghìn học sinh vang lên như sấm.
"Tử Vi, Tử Vi, tôi yêu cô .... tôi yêu cô. . ."
Tiếng hò hét điên cuồng, đinh tai nhức óc, có thể thấy người biểu diễn kế tiếp được hoan nghênh cỡ nào.
Vương Trường Tử chớp chớp mắt nói: "Lão tứ, thật không ngờ Vương tiểu thư nhà chúng ta lại được hoan nghênh như thế. thảo nào lão tam cả ngày đều mơ mộng muốn đem cô ta biến thành áp trại phu nhân, thì ra là như vậy!", xong lại chớp chớp mắt nói tiếp: "Thế nhưng ta thấy con bé Vương này thế nào ấy, không xinh đẹp và dễ nhìn như Trần Bàn Bàn của Hiệp hội võ đạo chúng ta, gầy trơ xương, khẳng định sờ vào sẽ chẳng hề có cảm giác, thật chẳng biết ánh mắt của các ngươi thế nào nữa?"
Chu Dật Tài muốn phun máu và té xỉu! Trần Bàn Bàn của Hiệp hội võ đạo mập thù lù, nặng gần 200 kg, thân thể và khổ người đúng thật là...nhìn còn thấy sợ chứ ai dám sờ! Tuy nhiên Chu Dật Tài vẫn cố gắng hỏi lại: "Lão nhị, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Vương Tử Vi rất xinh đẹp sao?"
Vương Trường Tử mở to hai mắt nhìn Chu Dật Tài nói: "Đẹp hả? Ngươi nói con bé Vương kai đẹp, trời ơi lão tứ, ta thật không thể không nói sự thưởng thức của ngươi có vấn đề rồi. Con bé Vương đó vóc người gầy nhom chẳng có miếng thịt, mặt thì trắng nhách trông như củ cải, nếu như gả cho ta thì chỉ cần một chút không cẩn thận, ta sẽ đè chết cô ta. . . Ủa, lão tứ, ngươi bị gì thế?"
"Ta đang hộc máu đây. . ."
Chương 26
CANON
Cũng may là Vương Trường Tử không nói tiếp, chỉ là "a" một tiếng rồi hỏi: "Có cần giấy lau máu không?" Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Bịch", Chu Dật Tài té ngã trên mặt đất.
Đúng lúc này cô gái dẫn chương trình lại mở miệng, dùng giọng nói ngọt ngào lên tiếng: "Không cần tôi giới thiệu thì mọi người cũng đã biết, tiết mục biểu diễn kế tiếp sẽ do ..."
"Vương Tử Vi...", không đợi cô gái nói ra, phía dưới sân khâu đã thét lên điên cuồng.
"Đúng vậy, là Vương Tử Vi của khoa âm nhạc.", cô gái dẫn chương trình mỉm cười nói: "Tiết mục biểu diễn là độc tấu piano với khúc nhạc..."
"Canon (1) của Johann Pachelbel (2)", người nam dẫn chương trình tiếp lời: "Xin mời bạn Vương Tử Vi lên sân khấu..."
Hắn còn chưa có nói xong, tiếng hoan hô và vỗ tay dưới sân khấu vang lên lấn áp giọng của hắn.
Khi Vương Tử Vi bước lên sân khấu thì hàng loạt tiếng hoan hô và vỗ tay im bặt, dường như toàn bộ thế giới cũng an tĩnh lại.
Một dáng người thướt tha, đường cong rõ ràng, da trắng như ngọc, thần thái sáng lạn đi từ từ ra giữa sân khấu.
Giờ khắc này không có một chút âm thanh, hầu như ánh mắt của mọi người đều dán vào cô gái trên sân khấu kia.
Cũng đúng lúc này, Chu Dật Tài cũng đứng lên chuẩn bị, vì khi Vương Tử Vi biểu diễn xong thì kế tiếp sẽ là hắn.
Khi Chu Dật Tài đi đến sau cánh gà thì tiếng đàn vang lên, từng tiếng từng tiếng như nước cam lộ chảy vào trong lòng mọi người.
Được hưởng sự truyền thừa của vong hồn nghệ sĩ piano vĩ đại, Chu Dật Tài ngẩng đầu lên có chút si ngốc nhìn vào cô gái đang ngồi độc tấu trên sân khấu, lắng nghe tiếng đàn tuyệt vời phát ra.
Vương Tử Vi mặc dù xinh đẹp nhưng Chu Dật Tài cũng chẳng quan tâm lắm, tuy nhiên giờ khắc này đây hắn thật sự đã bị Vương Tử Vi mê hoặc hoàn toàn.
Hắn bị mê hoặc không phải vì gương mặt tuyệt đẹp của nàng, cũng không phải vóc dáng thướt tha của nàng, mà là vì tiếng đàn của nàng.
Backhaus từng nói qua với hắn, đàn cũng như người, người cũng như đàn, chỉ có toàn tâm toàn ý hòa nhập vào trong đó thì sẽ đánh ra được âm điệu tuyệt vời nhất trên thế gian.
Chu Dật Tài chỉ có thể dùng hai chữ "thiên tài" để hình dung kỹ thuật đánh đàn của Vương Tử Vi, có thể đem khúc nhạc "Canon"đàn được xuất thần như vậy xác thực là thế gian hiếm có.
Johann Pachelbel sáng tác khúc nhạc bất hủ Canon này, nguyên nhân là do vợ con của ông qua đời hết trong một nạn bệnh dịch, để kỷ niệm hướng thệ người chết, ông đã lấy giai điệu uyển chuyển thê lương nói lên nội tâm trong lòng.
Tuy nhiên khúc nhạc Canon của Johann Pachelbel cũng không phải là khúc nhạc viết dành cho piano. John Batch không phải là nghệ sĩ piano mà là một nhạc sĩ, nghệ sĩ đàn organ, ông sinh ra tại Nuremberg, Đức.
Khúc nhạc bất hủ này tuy chỉ ngắn ngủn trong khoảng 5 phút nhưng đối với những người yêu thích âm nhạc cổ điển là một món quà tinh thần rất quý giá, nó là một kỳ tích hơn ba trăm năm và sẽ kéo dài bất hủ.
Bất luận là quá khứ hay tương lai, Chu Dật Tài cũng tin chắc rằng khúc Canon này sẽ bất hủ hậu thế, vì ngay cả thần âm nhạc Beethoven, thánh piano Bach những nhân vật vĩ đại này lúc sáng tác khúc nhạc cũng không thoát khỏi cái bóng của Canon.
Nhưng người chân chính có thể đem khúc nhạc này diễn tấu xuất thần nhập hóa chính là Nicolas Angeles, nghệ sĩ ghi ta đàn khúc nhạc đã đựơc cải biên vào năm 1987, buổi biểu diễn chấn động một thời.
Và lúc này Chu Dật Tài cũng tin tưởng người tiếp theo có thể chân chính đem tinh thần của Johann Pachelbel nhắn nhủ ra chính là cô hoa hậu giảng đường này.
Kỹ thuật của nàng đã đạt đến một cảnh giới rất cao, đã hoàn toàn đem giai điệu của khúc Canon, réo rắt, ưu thương nhưng không đau khổ, giống như nước cam lộ tràn vào tẩy rửa linh hồn người.
Qua một lúc lâu Chu Dật mới hồi phục tinh thần lại, sau đó đi tiếp vào con đường dẫn lên sân khấu chờ đợi, chỉ cần Vương Tử Vi vừa đi xuống và người dẫn chương trình giới thiệu thì hắn có thể ngay lập tức bước lên.
Tiếng đàn lúc chậm lúc nhanh, lúc trầm lúc bổng, rốt cuộc cũng kết thúc.
Vương Tử Vi đứng lên, đi ra giữa sân khấu cúi người chào khán giả rồi chậm rãi lui về sau cánh gà.
Cho đến khi hình bóng của Vương Tử Vi biến mất trên sân khấu thì tiếng vỗ tay vẫn kéo dài không thôi, lúc này tiếng la hét lại vang lên.
Khi Vương Tử Vi đi ngang qua Chu Dật Tài thì bỗng nhiên lòng hắn rung động, mở miệng: "Tử Vi, có thể đàn khúc Canon được xuất thần nhập hóa như vậy, trên thế giới này cũng chỉ có mấy người, trong đó có bạn bởi vì bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được tinh thần của Johann Pachelbel khi sáng tác khúc nhạc này"
Vương Tử Vi mỉm cười, giống như một đóa hoa bách hợp đang nở, ánh mắt có chút kinh ngạc liếc nhìn Chu Dật Tài, nhận ra hắn là bạn cùng khoa nên khẽ gật đầu nói: "Cảm ơn bạn!" rồi sau đó bứơc ngang qua Chu Dật Tài để lại một mùi hưong thơm ngát.
Một nụ cười khổ hiện lên trên mặt Chu Dật Tài, hắn vốn khen Vương Tử Vi thật lòng, chẳng hề có cái gì muốn lấy lòng cả, tuy nhiên Vương Tử Vi chỉ nghĩ rằng hắn đang xum xoe nịnh bợ mình thôi.
Chu Dật Tài lắc đầu, dù sao thì hắn cũng không có tâm tư để quản, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi! Nghĩ xong lại hướng nhìn lên sân khấu. Lúc này hai người dẫn chương trình đã có mặt.
Cũng đúng lúc này, Chu Dật Tài rốt cuộc biết tại sao Ngụy Lam lại có thể đem tên của hắn đăng ký biểu diễn, vì hắn nhìn rõ người nữ dẫn chương trình đang có mặt trên sân khấu đúng là Ngụy Lam.
Người nam còn lại Chu Dật Tài cũng có biết, thường ngày người này rất có thành kiến đối với hắn.
"Cảm ơn tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các bạn", giọng của Ngụy Lam rất êm tai, nói: "Sau đây là tiết mục biểu diễn của một bạn nam thuộc khoa âm nhạc tên là Chu Dật Tài, tiết mục biểu diễn của anh ta chính là..."
Người nam đứng bên cạnh Ngụy Lam tiếp lời, nói: "Một ca khúc mang tên "Anh rốt cuộc yêu ai?". Tôi tin rằng các bạn cũng đã biết ý nghĩa của ca khúc này rồi"
Hắn giới thiệu xong rồi quay qua Ngụy Lam hỏi: "Xin hỏi bạn Ngụy Lam, nghe đồn người sắp sửa biểu diễn này có phải đã từng là bạn trai của bạn không?"
Ngụy Lam đáp lời: "Đúng là có chuyện như vậy, nhưng tôi cùng anh ta đã chia tay gần một tháng, giữa chúng tôi cũng chẳng còn quan hệ gì nữa, hơn nữa tôi hiện cũng đã có bạn trai mới. Nếu anh không nhắc thì tôi thật không nhớ ra anh ta là bạn trai tôi."
Vẻ mặt của Ngụy Lam chẳng hề thay đổi, rất đạm nhiên nói tiếp: "Tin rằng bạn cũng biết, dù sao tôi cùng với anh ta cũng từng có một đoạn cảm tình, tuy rằng chúng tôi đã chia tay nhưng tôi vẫn hy vọng và chúc cho anh ta biểu diễn tốt đẹp, cho dù mục đích của anh ta chọn bài hát này và muốn nói gì thì tôi không quan tâm, tôi mong anh ta luôn được hạnh phúc."
"Mẹ bà nó, kỹ nữ mà muốn lập bảng vàng trinh tiết, sao ngươi không đi diễn kịch đi, đôi nam nữ chết tiệt, dám liên thủ đối phó lão tứ." Vương Trường Tử ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào hai ngừơi, dường như là muốn xông lên ăn tươi núôt sống bọn họ vậy. Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Xem ra bạn Ngụy Lam quả nhiên rất có phong độ, dụng tâm quả là tốt.", chỉ nghe người nam dẫn chương trình nói: "Bạn Ngụy Lam, theo lời giới thiệu của bạn thì bạn học Chu Dật Tài này rất có thiên phú về ca hát , phải không?"
Ngụy Lam cố nén không cười ra tiếng, đáp: "Đúng vậy, tôi xin khẳng định."
Đúng lúc này phía dưới sân khấu, phàm là người nào có biết Chu Dật Tài cũng đều cười lên.
Đợi cho tiếng cười nhạo qua đi, người nam dẫn chương trình kích động hét to: "Xin mời... ca sĩ đặc biệt nhất của trường chúng ta, Chu Dật Tài, lên sân khấu"
"Ha ha...." tràng cười nhạo lại vang lên. Trong tiếng cười nhạo báng, Chu Dật Tài bước lên sâu khấu! Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Note:
(1) Canon: còn gọi là Canon in D, là nhạc phẩm được biết đến nhiều nhất của nhà sọan nhạc Johann Pachelbel (xem thêm tại đây http://vi.wikipedia.org/wiki/Canon_c...%B0%E1%BB%9Fng)
(2) Johann Pachelbel: nhà soạn nhạc, organist, sinh ngày: 28-08-1653 tại Nuremberg, Đức, mất ngày 6 tháng 3 năm 1706. Pachelbel sáng tác rất nhiều tác phẩm thánh ca và những đóng góp của ông cho dòng nhạc thánh ca và tẩu pháp đã giúp ông trở thành một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thời trung Baroque. Âm nhạc của Pachelbel trở thành hình mẫu cho các nhà soạn nhạc miền Nam và Trung nước Đức. Các tác phẩm của Johann Pachelbel dành được tiếng tăm lớn ở thời đại của ông. Nhạc phẩm được biết đến nhiều nhất của ông là "Canon in D" ( Bản Canon duy nhất mà ông sáng tác ) http://vi.wikipedia.org/wiki/Johann_Pachelbel
Chương 27
KỲ TÍCH ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
Chu Dật Tài bước lên giữa sân khấu, tiếng cười nhạo càng lúc càng lớn.
Hắn cứ như vậy đứng ở giữa sân khấu, nét mặt không biểu hiện gì, hai tay cầm micro đưa lên trước ngực.
Tiếng cười nhạo đầy trời dường như chẳng có chút quan hệ nào với Chu Dật Tài, phảng phất như mọi người đang cười nhạo không phải là hắn mà là người khác.
"Có gì đáng cười chứ?" Chu Dật Tài nhìn mọi người dưới sân khấu, trong lòng âm thầm nói: "Muốn cười, ta nhất định sẽ cho các ngươi cười no luôn"
Tràng cười nhạo khoảng mấy phút mới dừng lại. Chu Dật Tài đứng ngay giữa sân khấu, hắn cũng không muốn nói gì, lại càng không muốn giải thích, cái hắn cần làm bây giờ là nói cho mọi người biết ai mới là đối tượng đáng cười.
Khi tiếng cười dừng lại, bầu không khí trở nên yên tĩnh thì Chu Dật Tài dõi mắt nhìn thoáng qua bên dưới, trong đám người hắn nhìn thấy Lý Hài, Dương Phương Vũ, đồng thời cũng nhìn thấy Vương Trường Tử, tất cả bọn họ đều có vẻ mặt như nhau, rất phẫn nộ. Bọn họ đang phẫn nộ người sắp xếp kế hoạch sỉ nhục Chu Dật Tài.
Chu Dật Tài còn nhìn thấy Edward trong đám người. Người bạn đến từ nước Đức xa xôi này trên mặt vẫn nở nụ cười vốn có.
Nhẹ nhàng hướng về Edward gật đầu, sau đó trước ánh mắt của tất cả mọi người Chu Dật Tài chậm rãi xoay người bước về chỗ đặt đàn piano.
"Hắn muốn làm gì thế?" Trong đầu mọi người đồng thời nảy lên một câu hỏi giống nhau. Ngay cả Vương Tử Vi cũng đồng dạng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Chu Dật Tài: "Anh ta muốn chơi đàn piano sao? Lẽ nào anh ta muốn dùng một khúc nhạc để đáp lại sự cười nhạo của mọi người đối với anh ta?"
"Lão tứ đang làm gì thế?" Trong lòng Lý Hài, Dương Phương Vũ, Vương Trường Tử ba người thầm hỏi.
"Đinh...", từ cái micro đặt trên đàn piano truyền ra âm thanh.
Âm thanh thử đàn hầu như vang vọng tới khắp mọi ngõ ngách. Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Chu Dật Tài chậm rãi ngồi xuống, mười ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trên phím đàn.
Ngay khi hắn chuẩn bị đánh đàn thì nhiều loại tâm tình hắn trước đây chưa bao giờ cảm thấy được chảy vào trong nội tâm hắn.
Sự khen chê của thế nhân, ánh mắt lạnh lùng của thế nhân cùng bản thân có quan hệ gì đâu? Ta chỉ đạm nhiên cười cho qua, trung thành với tâm tính bản ngã của mình, dạo bước thế gian, đi con đường riêng của mình, hơi đâu mà quản người khác nói gì?
Trên thế gian này có người nào thành công mà không phải trải qua những tiếng cười nhạo và châm chọc của người khác, có ai không trải qua những sự ngăn trở, sự khó khăn trong cuộc sống chứ?
Mười ngón tay đặt lên phím đàn, đủ loại tâm tình chảy vào trong lòng Chu Dật Tài. Cười nhạo thì sao? Châm chọc thì thế nào? Miệng đời ai có thể quản? Chỉ cần tâm ta vui vẻ thì còn quản đến cái chi?
Lúc này Chu Dật Tài rốt cuộc cũng cảm nhận được chân lý mà William Backhaus nói, chỉ cần có đàn nơi tay, toàn bộ hoang mang, toàn bộ sự cười nhạo, ở trong mắt chỉ là mây khói thoáng qua mà thôi!
Không vì sự cười nhạo mà tự ti, không để tâm ma mê hoặc, đây là tâm lý phải có của một người nghệ sĩ piano chân chính.
Beethoven, Mozart, Napoleon, ngay cả người cha của văn học Shakespeare, người nào không phải bước lên sân khấu từ tiếng cười nhạo của nhân loại?
Từng tiếng âm thanh huyền diệu gần như là âm thanh của tự nhiên từ những ngón tay của Chu Dật Tài bỗng nhiên vang lên, từng tiếng từng tiếng đàn du dương xuyên thấu qua linh hồn người được đánh ra. Đôi tay của Chu Dật Tài vô cùng nhuần nhuyễn, giống một đôi tay vô hình đang vuốt ve nội tâm con người.
Tiếng đàn vang lên, phía dưới sân khấu vốn còn lao nhao nhất thời lâm vào sự yên tĩnh, phảng phất trên khắp bầu trời đều được bao phủ bởi làn điệu uyển chuyển khúc chiết, âm thanh có thể thấu thị nhân tâm. Trong nháy mắt ngay khi tiếng đàn vang lên thì hầu như mọi người đều tiến nhập vào một loại cảm ngộ kỳ lạ, tiếng đàn như âm thanh ma quái tập kích vào trung khu thần kinh của bọn họ, rốt cuộc cùng với tiếng đàn, bọn họ đi vào thời khắc kỳ diệu nhất trong cuộc sống. Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Mười ngón tay của Chu Dật Tài như chạy như nhảy trên phím đàn, ánh mắt của hắn chăm chú mê man, trong tiếng đàn của khúc nhạc "Huyễn hồn khúc" này, hắn nhìn thấy được cuộc đời của bản thân, từng cái từng cái bóng liên tiếp nhau hiện ra trong lòng hắn, cuối cùng có một cái bóng rất rõ ràng hiện ra và đứng trong màn đêm đen kịt.
Trời cao kia dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống mọi người cùng với đại địa mênh mông, đồng dạng thông qua tiếng đàn, Chu Dật Tài cũng dùng ánh mắt của mình nhìn vào thế gian huyền bí này.
Người đàn hợp nhất, đây là cảnh giới cao nhất của bất cứ một lĩnh vực nào, là nghệ thuật chân chính.
Làm người như thế, xử sự như thế, nhân tình quan hệ cũng như thế! Chỉ có đột phá gông xiềng tâm linh của bản thân mới có thể đứng cao xa hơn so với người. Không trải qua đau khổ thì làm sao có thể biết được nhân sinh chi đạo.
Khi làn điệu vút cao cùng tình cảm mãnh liệt qua đi thì mười ngón của Chu Dật Tài lại trở nên êm dịu hơn, tay biến nhạc biến, tiếng đàn tựa như một làn gió ấm áp thổi qua tâm linh của mọi người. Đây không phải là một khúc nhạc piano bình thường nữa rồi bởi vì ngừơi chơi đàn đã dùng một loại thủ pháp xuất quỷ nhập thần đánh động nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn của mọi người. Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Huyễn hồn khúc" này chưa từng xuất hiện tại nhân gian bao giờ, bản thân nó vốn chính là một khúc nhạc kích động linh hồn con người, mà kỹ thuật đánh đàn piano của Chu Dật Tài cũng đã đạt được một cảnh giới vô cùng kì diệu, hiện hắn đem toàn bộ phô diễn hết ra, đem khúc nhạc này đàn một cách rất tự nhiên và thần kỳ.
Mọi người, dù là người nào, cười nhạo hay là chờ đợi để chế giễu Chu Dật Tài, ai cũng lâm vào tình trạng ngơ ngẩn thừ người ra bởi vì linh hồn của bọn họ đã bị kỹ thuật chơi đàn thần kỳ của Chu Dật Tài đưa vào trong một loại ảo cảnh.
Tuy nhiên chân chính có thể cảm thụ được này khúc nhạc thần kỳ này chỉ có mấy người.
Một người là giáo sư có tâm huyết nhiều năm đối với âm nhạc, ông ta biết rõ rằng khúc nhạc mà Chu Dật Tài đang đàn kia đúng là khúc nhạc chưa từng xuất hiện trên thế giới này, nó như một cơn gió ngang trời thổi đến, là một sáng tác vượt trên mọi thời đại. Nhưng điều càng làm cho ông giật mình hơn là Chu Dật Tài có thể phát huy được khúc nhạc này nhuần nhuyễn vô cùng, bởi vì ông ta cảm nhận được ngay cả chuyên gia mấy chục năm trong nghề như ông cũng khó có thể chơi được khúc nhạc này một cách tự nhiên nhuần nhuyễn như vậy.
Khúc nhạc này từ đâu mà ra? Kỹ thuật đánh đàn của Chu Dật Tài làm sao có thể đạt đến thần kỳ như thế?
Câu hỏi này không chỉ có riêng vị giáo sư kia trong lòng tự hỏi, đồng thời cũng là câu hỏi trong lòng của Vương Tử Vi. Một nam sinh viên ngày thường chẳng có gì xuất chúng, không xuất hiện thì thôi, khi xuất hiện thì lại kinh động như thế? Tại sao anh ta có đựơc tài hoa như thế mà lại luôn yên lặng chứ? Nếu như không phải rơi vào tình cảnh của ngày hôm nay thì anh ta có tiếp tục giữ yên lặng như vậy không?
Anh ta rốt cuộc là người thế nào?
Người có năng lực tinh thông, tĩnh quan kỳ biến của thế gian, đàm tiếu nhân gian, không tranh danh, không tranh lợi, đây mới thật sự là cao nhân.
Lúc này Chu Dật Tài ở trong lòng của Vương Tử Vi đúng là một người như vậy.
Thế nhưng, người chân chính có thể cảm thụ được sự tinh túy trong tiếng đàn của Chu Dật Tài cũng không phải là giáo sư của khoa âm nhạc, càng không thiên tài âm nhạc Vương Tử Vi, mà là một người ngoại quốc không hề thông hiểu âm nhạc, Edward Backhaus, hậu nhân của nghệ sĩ piano vĩ đại William Backhaus.
Khi tiếng đàn vang lên trong phút chốc thì nước mắt đã rơi đầy trên gương mặt của hắn, hắc khóc không thành tiếng bởi vì hắn biết bản thân rốt cuộc đã tìm được người mà tổ tiên hắn bảo hắn đến tìm, đồng thời hắn cũng vì tổ tiên mà cảm thấy kiêu ngạo và tự hào vì đã sáng tạo ra một nhạc phẩm vĩ đại nhất trên thế gian này.
Tiếng đàn vẫn như trước, âm thanh vang vọng bên tai mọi người và sau đó tiến nhập vào linh hồn của bọn họ. Nhìn Chu Dật Tài chăm chú chơi đàn, tất cả mọi người cười nhạo hắn rốt cuộc cảm thấy hối hận, hành động của bọn họ vừa rồi không thể nghi ngờ là đang làm nhục một bậc thầy piano tài giỏi của thế giới này.
"Ôi, thật là một khúc nhạc tuyệt vời, anh ta đúng là thần của piano" Tất cả mọi người được tiếng đàn mang vào ảo cảnh, trong lòng chân thành cảm thán nói.
Tiếng đàn nhỏ dần và rốt cuộc cũng biến mất vào bóng đêm. Hàng nghìn người phía dưới sân khấu, không có một ai lên tiếng.
Chu Dật Tài yên lặng đứng lên, bước ra giữa sân khấu, vẫn giống như trước đó, lẳng lặng đứng yên nhìn mọi người bên dưới.
Lúc này cô gái ái mộ hư vinh Ngụy Lam, nước mắt rơi như mưa, nàng ta không chỉ có hối hận, càng hận bản thân vô tri: "Tại sao, tại sao như vậy, tại sao. . ."
Không có ai trả lời, cũng không có ai để ý tới nàng. Hàng nghìn người vẫn tiếp tục im lặng, không có ai dám phát ra tiếng động, tuy nhiên ánh mắt của mọi người hiện tại đều dán vào người sinh viên nam đứng trên sân khấu kia.
Một phút trôi qua, rồi năm phút, mười phút trôi qua. . .
Cũng không biết qua bao lâu, đám đông hàng nghìn người hầu như đồng thời cùng lúc vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng gầm gừ, tiếng hò hét kéo dài không thôi.
Bởi vì bọn họ không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt kỹ thuật đánh đàn piano siêu phàm thoát tục của Chu Dật Tài, chỉ có dùng tiếng vỗ tay mạnh mẽ phát tiết ra sự hâm mộ đối với hắn.
Chu Dật Tài hơi cúi người chào rồi bước trở vào cánh gà, tuy nhiên tiếng vỗ tay hoan hô vẫn rừng rực kéo dài thật lâu. Khi hai ngừơi dẫn chương trình đã bước lên, tiếng vỗ tay hoan hô đinh tai nhức óc vẫn không có ý tứ dừng lại chút nào.
Mọi người đang hâm mộ đối với tài hoa của Chu Dật Tài, hâm mộ kỹ thuật chơi đàn xuất thần nhập hóa của hắn, tuy nhiên Chu Dật Tài cũng biết, người sáng tạo ra kỳ tích này không phải là hắn mà là một vong hồn ở trong địa ngục có tên là William Backhaus, ông ta mới chân chính là thần của piano, chân chính là thần âm nhạc.
Chu Dật Tài chỉ là sứ giả đem vinh dự của ông ta về nhân gian mà thôi!
Hắn chỉ là một người truyền tin, không phải người sáng tạo, chỉ có William Backhaus, người nghệ sĩ piano vĩ đại của thế kỷ trước mới xứng đáng với những tiếng vỗ tay hoan hô như thế.
Về phần Chu Dật Tài, hắn bây giờ còn không có được năng lực này.
Chương 28
SÀN LẠI MỞ RA
Chu Dật Tài cũng không có trở lại khu nghỉ ngơi dành cho người tham gia, cũng không đi tìm Lý Hài cùng Dương Phương Vũ mà là hướng về phía cổng trường mà đi . Cái hắn hiện tại cần là một nơi an tĩnh để có thể suy nghĩ về chuyện tình trong tương lai. Về phần Edward, Chu Dật Tài tin tưởng rằng hắn đã nhận ra được mình chính là người mà hắn đang tìm kiếm, chỉ cần hắn mở miệng thì Chu Dật Tài tự nhiên sẽ đáp ứng hắn đi đến Đức để đàn khúc nhạc "Huyễn hồn khúc" cho bà của hắn nghe, giúp bà của hắn hoàn thành tâm nguyện cuối đời. Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nhưng việc này không gấp đựơc, xuất ngoại tuy rằng chỉ là một câu nói nhưng đến khi đi thì cũng rất phiền phức, xin thị thực cũng rất mất thời gian.
Khi Chu Dật Tài bước ra khỏi cổng trường thì tiếng vỗ tay hoan hô vẫn kéo dài và vang vọng không thôi, tuy nhiên trong lòng hắn vẫn không có một chút cảm giác thành tựu cùng vui sướng, hắn chỉ lầm lũi bước đi, bất tri bất giác đã đi tới một công viên cách trường không xa.
Thời tiết vào thu sắp sang đông, khí trời rất lạnh nên trên cơ bản không có ai tới đây. Chu Dật Tài đi đến bên một cái hồ nhỏ trong công viên rồi ngồi xuống.
Chu Dật Tài nhớ lại lúc giao dịch với William Backhaus, ông ta chỉ yêu cầu hắn là mang khúc nhạc "Huyễn hồn khúc" về nhân gian thôi, cũng không hề yêu cầu hắn đi đến Đức để đàn cho con gái ông ta nghe, có lẽ là ông ta sợ Chu Dật Tài sẽ cự tuyệt điều đó do thấy quá khó khăn nên mới đưa ra yêu cầu đơn giản như thế.
Về chuyện tại sao ông ta báo mộng cho Edward tới đây để tìm hắn thì rất có khả năng là một thủ đọan của William, tuy nhiên Chu Dật Tài cũng có chút không hiểu rõ chính là tại sao ông ta lại đi báo mộng cho một người con riêng như Edward mà lại không báo mộng cho con gái của ông ta?
Chu Dật Tài lắc đầu, hắn đã quen tác phong, chuyện gì nghĩ không ra thì sẽ không bao giờ tiếp tục suy nghĩ.
Tuy nhiên hiện tại Chu Dật Tài phải đối mặt với một nan đề, đó là làm sao có thể kiếm được nhiều điểm công đức? Đây mới là chuyện trọng yếu.
Phương pháp duy nhất Chu Dật Tài biết là muốn có được điểm công đức thì phải làm việc tốt, tuy nhiên đây cũng chẳng là phương pháp hữu hiệu gì. Giúp người già qua đường, giúp trẻ em tìm đường về nhà..., những chuyện tốt này rất khó có nhiều điểm công đức.
Nếu như điểm công đức dùng hết thì hắn còn có thể tiến vào Sàn Giao Dịch Địa Ngục nữa không? Ngoài ra Chu Dật Tài cũng tin chắc rằng cái hệ thống quỷ quái gian trá kia còn giấu diếm hắn không ít chuyện, và thậm chí những chuyện dấu diếm đó có thể quyết định hắn có thể tiếp tục tiến vào Sàn Giao Dịch Địa Ngục nữa hay không?.
Ngay lúc Chu Dật Tài đang cật lực suy nghĩ thì chiếc Nhẫn Công Đức trên ngón giữa tay trái đột nhiên nóng lên, sau đó một luồng ánh sáng từ trong nhẫn bắn ra bao lấy Chu Dật Tài.
Toàn thânChu Dật Tài đều là ánh sáng năm màu chói lọi, trong màn đêm đen kịt trông hắn có vẻ thánh khiết phi phàm.
Tiếp đến giọng nói của hệ thống mà Chu Dật Tài căm ghét vang lên: "Sàn Giao Dịch Địa Ngục đã mở ra, xin mời người sử dụng lựa chọn có tiến vào hay không?"
"Ngươi đã tự động mở ra, ta còn có lựa chọn nữa sao?" Trong lòng Chu Dật Tài lấy làm ngạc nhiên suy nghĩ, hắn không biết tại sao Sàn Giao Dịch Địa Ngục lại tự khởi động, tuy nhiên vẫn khẳng định đáp: "Lựa chọn tiến vào Sàn Giao Dịch Địa Ngục"
"Lựa chọn thành công, mời người sử dụng tiến vào Sàn Giao Dịch Địa Ngục", lời của hệ thống vừa mới chấm dứt thì từ trong nhẫn phát ra một lực hút thất lớn.
Lần này Chu Dật Tài cũng đã sớm có chuẩn bị, không giống như lần đầu tiến vào. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó bản thân đã đứng trong gian phòng giao dịch tại cung điện màu vàng tím.
Kim bích huy hòang, sáng lạn chói mắt, trên tường đang có một cái ma ảnh thật lớn đang chớp động, dương nanh múa vuốt, đôi mắt của nó đỏ đậm giống như có thể nhìn xuyên thấu và hiểu rõ linh hồn người, nhìn chằm chằm vào Chu Dật Tài.
Một luồng khí lạnh lẽo sâm nghiêm thổi vào mặt, Chu Dật Tài rõ ràng cũng cảm thụ được sự biến hóa của Sàn Giao Dịch Địa Ngục. Nếu như nói lần đầu tiên tiến vào đây hắn trông thấy ánh nắng tươi sáng, mặt trời trên cao chói lọi, ánh sáng lộng lẫy của tòa cung điện thì bây giờ tuy rằng vẫn ở trong cung điện như trước nhưng ánh sáng màu vàng tím của cung điện phát ra lại quỷ dị vô cùng.
Dù Chu Dật Tài đang đứng trong gian phòng giao dịch của cung điện nhưng tai vẫn nghe được bên ngoài truyền đến tiếng lệ quỷ rít gào, âm thanh lạnh lẽo khiến hắn có cảm giác cả xương tủy cũng muốn đóng băng.
Tại sao bên trong Sàn Giao Dịch Địa Ngục lại có hai loại biến hóa bất đồng như thế, chẳng lẽ là thời gian tiến vào không đúng hay là còn gì khác?
Đúng lúc này, giọng nói từ trong miệng của ma ảnh phun ra: "Người sử dụng thành công tiến vào Sàn Giao Dịch Địa Ngục, tuy nhiên do không phải bản thân người sử dụng mở ra Sàn nên lần này tiến vào bị trừ 1 điểm công đức, ngoài ra lần này Sàn Giao Dịch Địa Ngục mở ra không đúng thời gian cực âm và người sử dụng vẫn lựa chọn tiến vào nên cũng bị trừ thêm 1 điểm công đức. Thời gian người sử dụng lần trước rời đi đến khi tiến vào lại đã trải qua 48 giờ, dựa theo quy định của hệ thống quản lý Sàn Giao Dịch Địa Ngục thì mỗi ngày sẽ trừ 0,1 điểm công đức của người sử dụng, tổng cộng các khoản trên, hiện tại người sử dụng chỉ còn sở hữu 2.8 điểm công đức. Mời người sử dụng mau chóng kiếm lấy nhiều điểm công đức để thu được nhiều quyền hạn và thăng cấp."
Giọng nói của hệ thống lạnh lẽo vô tình, như một nhát dao hung hăn đâm vào người Chu Dật Tài, 2.2 điểm công đức có ít đâu?
Một nỗi buồn phiền không gì sánh được làm cho Chu Dật Tài thật muốn phóng đến giết chết cái hệ thống chết tiệt. Bản thân hắn cũng không có yêu cầu tiến vào Sàn Giao Dịch Địa Ngục, chỉ là nó tự mở ra và hắn đã vào, tuy nhiên lại lấy điểm công đức của hắn trừ đi triệt để, thử hỏi sao không nóng chứ.
Tuy biết rõ cái hệ thống gian trá này không phải dễ đối phó nhưng nếu Chu Dật Tài chửi ầm lên thì khẳng định giọng nói vui vẻ sẽ vang lên: "Do người sử dụng không tôn trọng Sàn Giao Dịch Địa Ngục, trừ thêm điểm công đức"
Nếu mà như vậy thì Chu Dật Tài thực sự sẽ tức đến ọc máu mà chết.
Hít một hơi thật sâu, Chu Dật Tài liền bình tĩnh lại và suy nghĩ tại sao hệ thống chết tiệt này lại tự động mở ra Sàn Giao Dịch Địa Ngục? Phải biết rằng điểm công đức của bản thân chỉ còn đủ cho một lần giao dịch mà thôi, hệ thống này cũng không phải là không biết. Cớ sao nó lại làm thế? Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Chẳng lẽ là do ta hoàn thành giao dịch với William Backhaus nên hệ thống mới để cho ta đến đây để nghiệm thu?" Chu Dật Tài đột nhiên nghĩ tới khả năng này, tuy nhiên suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu, lý luận này rất khó thành lập.
Ngay khi hắn đang suy nghĩ thì một giọng nói của hệ thống rất vui vẻ vang lên: "Chúc mừng người sử dụng đã hoàn thành nhiệm vụ giao dịch với vong hồn William Backhaus và đạt được điểm thưởng của Sàn Giao Dịch Địa Ngục"
Chu Dật Tài còn đang đau lòng về điểm công đức của mình bị trừ thì giọng nói bất thình lình làm cho hắn cảm thấy kích động, không ngờ hòan thành giao dịch xong cũng có thể kiếm được điểm công đức, điều này không thể nghi ngờ làm cho hắn vui mừng không thôi.
Giọng nói của hệ thống cũng không có dừng lại, tiếp tục vang lên: "Tâm nguyện của vong hồn William Backhaus đã hoàn thành và đã đi luân hồi chuyển thế đầu thai, người sử dụng đã giúp đỡ giải khai chấp niệm của vong hồn William Backhaus để cho vong hồn thoát khỏi nỗi đau đớn hành hạ của tầng địa ngục thứ nhất, vì vậy Sàn Giao Dịch Địa Ngục thưởng cho 2 điểm công đức"
Chu Dật Tài liền có cảm giác bay bổng như tiến vào thiên đàng.
Càng làm cho Chu Dật Tài kích động nhiều hơn chính là giọng nói của hệ thống lại tiếp tục vang lên: "Người sử dụng đạt đựơc sự cảm kích của vong hồn William Backhaus, trước khi vong hồn đi chuyển thế đầu thai thì điểm công đức vong hồn lúc sinh tiền có được là 21 điểm, để cảm tạ người sử dụng đã trợ giúp, vong hồn William Backhaus đã tự nguyện tặng điểm công đức cho người sử dụng và được chia làm hai lần chuyển cho người sử dụng. Thứ nhất là tặng trực tiếp 6 điểm công đức cho người sử dụng. Còn khoản 15 điểm công đức còn lại thì dùng phương thức giao dịch để chuyển. Nếu như người sử dụng xác nhận muốn giao dịch thì hệ thống sẽ lập tức mở ra nhiệm vụ mà vong hồn William Backhaus đưa ra. Có giao dịch hay không, mời người sử dụng quyết định."
Chu Dật Tài kích động hầu như muốn nhảy cẩng lên, hắn đi tới đi lui trong phòng, tâm tình nhất thời khó có thể khống chế.
Đây thực sự giống như là có than sưởi ấm trong ngày tuyết lạnh lẽo, cứu vớt hắn thoát khỏi cực khổ.
Một cuộc giao dịch đã khiến cho toàn bộ điểm công đức đã mất trở về và còn có dư nữa, đồng thời còn có 15 điểm công đức đang chờ hắn thu lấy.
Đây là vấn đề mà Chu Dật Tài suy nghĩ đã lâu, hắn rốt cuộc cũng đã tìm ra phương pháp kiếm được nhiều điểm công đức, đó chính là: giao dịch, giao dịch và giao dịch.
Phải liên tục cùng vong hồn giao dịch, vì trong quá trình giao dịch không chỉ có thể làm năng lực của bản thân lớn mạnh mà còn có thể kiếm được thêm càng nhiều điểm công đức.
Tất cả không là vấn đề nữa rồi!
Chương 29
TÂM NGUYỆN CỦA WILLIAM BACKHAUS
"Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh." Chu Dật Tài tự thì thào.
Giọng nói của hệ thống vang lên: "Xin mời người sử dụng xác nhận có muốn cùng với vong hồn William Backhaus tiến hành giao dịch lần thứ hai không?"
Chu Dật Tài biết hệ thống đang giục hắn xác nhận tiến hành giao dịch. William Backhaus là vong hồn giao dịch đầu tiên của hắn, không những truyền thụ cho hắn kỹ thuật chơi đàn piano xuất thần nhập hóa mà còn mang đến cho hắn một khoản điểm công đức không nhỏ, bất luận kế tiếp ông ta muốn hắn hoàn thành nhiệm vụ gì thì chỉ cần Chu Dật Tài có đủ khả năng, cho dù không có 15 điểm công đức kia Chu Dật Tài cũng sẽ đáp ứng.
Chu Dật Tài hít sâu một hơi, dằn tâm tình đang kích động xuống, khẳng định trả lời: "Xác nhận tiến hành giao dịch lần hai với vong hồn William Backhaus"
"Xác nhận thành công." Giọng nói của hệ thống vang lên, ma ảnh lập tức thối lui, trên màn hình xanh tím hiện ra hình ảnh của William Backhaus.
William Backhaus khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, bộ dáng hiền lành, dùng một giọng rất khẩn thiết nói: "Xin các hạ tha thứ cho ta, tha thứ cho sự ích kỷ của ta vì đã dùng phương thức báo đáp ân tình của các hạ như thế, tuy nhiên vì con gái đáng thương của ta nên ta mới nghĩ ra hạ sách này. Chỉ cần các hạ có thể đi tới Đức và đàn cho con gái của ta nghe khúc nhạc "Huyễn hồn khúc" đó, nói cho nó biết rằng người cha đã qua đời của nó không hề quên lời hứa năm nào là các hạ có thể thu lấy 15 điểm công đức của ta. Tuy rằng ta biết điểm công đức đối với các hạ rất quan trọng nhưng xin hãy thấu hiểu cho một người cha tội nghiệp, ta chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này để có thể hoàn thành tâm nguyện thôi."
Ánh mắt của Chu Dật Tài chăm chú nhìn vào màn hình, từ ánh mắt của William Backhaus chớp động hắn có thể thấy được người nghệ sĩ piano vĩ đại này biết ơn hắn ra sao. Hơn nữa chuyện càng làm cho Chu Dật Tài cảm động hơn là trong ánh mắt của vị lão nhân này có ánh sáng trong suốt đang chớp động, là một vong hồn thì đáng lẽ ông ta vốn không có nước mắt nhưng ánh sáng chớp động đó đang nói cho Chu Dật Tài biết lão nhân này chấp nhất cỡ naò đối với tâm nguyện của mình.
"Ta đã sống hơn năm mươi năm và cũng trải qua nỗi khổ nơi địa ngục này cùng thời gian đó, ta thật sợ ta không thể hoàn thành lời hứa với con gái của ta, ta đã từng trải qua nỗi sợ hãi và cô độc bao năm tháng. Ở nơi đây mãi mãi chỉ có sự tịch mịch và sự dằn vặt đau khổ, nhưng ngay khi ta sắp buông xuôi chấp niệm trong lòng thì sự xuất hiện của các hạ đã cứu vớt ta." William Backhaus kích động nói: "Ta tin tưởng các hạ là một thân sĩ tâm hoài nhiệt tình, tuy rằng ta đã dùng một loại phương pháp không quang minh cho lắm khiến cho các hạ giúp ta hoàn thành tâm nguyện, nhưng ta cũng rất tin tưởng rằng cho dù không có 15 điểm công đức kia thì các hạ cũng sẽ không cự tuyệt nguyện vọng của một lão già đáng thương đau khổ như ta. Do vậy ta cảm thấy rất hổ thẹn và tự trách bản thân vô cùng"
Chu Dật Tài cảm thụ được sự chân thành của lão nhân, và cũng biết lời nói của lão nhân xuất phát từ nội tâm, tuy nhiên đây chỉ là một cái hình ảnh lưu lại nên Chu Dật Tài không thể nói chuyện với ông ta.
William Backhaus tiếp tục dùng giọng rất thành khẩn nói: "Con người khi còn sống đều có hai mặt: thiện lương cùng tội ác, chỉ có khi chết đi, linh hồn đến địa ngục thì mới có thể biết cả đời của mình đã làm bao nhiêu chuyện tốt và chuyện ác. Người làm việc thiện thì sẽ được cho vào thiên đạo luân hồi, A Tu La đạo hoặc nhân đạo luân hồi đầu thai thành người, chỉ bị tẩy đi ký ức của kiếp trước thôi. Còn người làm ác thì sẽ được bỏ vào Súc Sinh đạo, Ngạ Quỷ đạo, hoặc vĩnh viễn chịu nỗi đau khổ nơi địa ngục. Các hạ, ta đã đem điểm công đức lúc sinh tiền có được tặng cho các hạ, ta cũng không biết kiếp sau ta sẽ đầu thai thành cái gì, có được luân hồi chuyển thế làm người hay không, hay là phải chịu đựng gì nữa. . . Xin các hạ tha thứ, ta chỉ có thể làm vậy để biểu đạt sự cảm kích của ta đối với các hạ mà thôi. . ."
Âm thanh đã dần dần không rõ nữa, hình ảnh của William Backhaus cũng biến mất trên màn hình. Tuy nhiên những lời ông ta nói laị vĩnh viễn lưu trong lòng của Chu Dật Tài. Ông ta đã hi sinh cơ hội luân hồi chuyển thế của bản thân chỉ vì muốn báo đáp ân tình của Chu Dật Tài, người như vậy xác thực đáng giá để cho Chu Dật Tài sùng kính.
Bất luận lúc William Backhaus còn sống hay là chết trở thành vong hồn thì ông ta đều là người vĩ đaị nhất trên thế gian này. Lúc sống ông ta có gia thế hiển hách, có được danh dự mà mọi người không thể có, tuy nhiên không vì như vậy mà nổi tiếng. Lời noí của ông, hành động của ông, phẩm đức, tài hoa âm nhạc.... lĩnh vực nào cũng đứng trên đỉnh cao cả. Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Chu Dật Tài đáp ứng mang tác phẩm của ông ta về nhân gian, đây là một cuộc giao dịch, thế nhưng ông ta lại rất cảm kích Chu Dật Tài và để báo đáp ân tình của hắn cho nên ông ta mới bỏ đi cơ hội chuyển thế đầu thai, đem toàn bộ điểm công đức đang có đưa hết cho Chu Dật Tài.
Tuy rằng ông ta có dùng chút thủ đoạn để đạt mục đích thế nhưng mục đích của ông chỉ là tấm lòng của một người cha yêu thương con gái mình, vì lời hứa với con gái ông ta đã chịu hết mọi đau khổ trong Bạt Thiệt Địa Ngục, chịu sự cô độc và tịch mịch vô tận bao năm qua. Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Có thể nói như vầy, ông lão hiền lành này bất luận là lúc nào thì ông cũng đều là một người vĩ đại, một người nghệ sĩ vĩ đại và đồng dạng cũng là một người cha vĩ đại.
Ngay trong khi Chu Dật Tài đang bùi ngùi suy nghĩ thì giọng nói của hệ thống lại vang lên: "Xin hỏi người sử dụng có muốn giao dịch hay không? Xin hãy mau lựa chọn, nếu không thì hệ thống sẽ nhận định người giao dịch tự động lựa chọn rời khỏi Sàn Giao Dịch Địa Ngục"
Chu Dật Tài ngẩng đầu lên, nhìn ma ảnh trên màn hình trả lời: "Ta lựa chọn tiến hành giao dịch, tuy nhiên ta có một vấn đề muốn hỏi?"
Tiến vào đây mất hơn 2 điểm công đức, không giao dịch thì sao có thể ăn nói ... với bản thân.
Ánh mắt đỏ của ma ảnh nhìn chằm chằm vào Chu Dật Tài nói: "Mời người sử dụng nói."
"Ta muốn biết vong hồn William Backhaus có được đầu thai làm người hay không?" Chu Dật Tài nhìn chằm chằm vào ma ảnh, hy vọng có thể biết đáp án từ nó, dù sao William Backhaus cũng đã giúp rất nhiều điều cho hắn.
Giọng nói của hệ thống không chút do dự vang lên: "Xin lỗi, bởi người sử dụng thiếu điểm công đức nên hệ thống không thể trả lời vấn đề này."
"Phải mất bao nhiêu điểm công đức mới có thể biết được đáp án?" Chu Dật Tài vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp.
"Nếu như người sử dụng muốn biết vong hồn William Backhaus chuyển thế đầu thai thành gì thì xin người sử dụng hãy mau chóng kiếm lấy 10.000 điểm công đức, hoặc là người sử dụng phải thăng cấp đến tầng điạ ngục thứ tám Băng Sơn Địa Ngục thì mới có thể dùng quyền hạn hỏi việc này." Giọng nói của hệ thống trả lời rất cứng ngắc.
10.000 điểm công đức, Chu Dật Tài cảm thấy choáng và cũng thầm thấy thương cho 10.8 điểm công đức của mình, cự ly quá khổng lồ rồi. Còn việc thăng cấp đến đến tầng điạ ngục thứ tám Băng Sơn Địa Ngục thì quả thật chuyện thiên phương dạ đàm.
Địa ngục tầng thứ nhất Bạt Thiệt Địa Ngục thăng cấp đến tầng điạ ngục thứ hai Tiễn Đao Địa Ngục yêu cầu điểm công đức là 100 điểm, vâỵ thì muốn thăng cấp đến tầng điạ ngục thứ ba Thiết Thụ Địa Ngục cần bao nhiêu điểm công đức Chu Dật Tài cũng còn chưa biết, có hỏi cũng chỉ là hỏi không vì khẳng định hệ thống sẽ trả lời là do quyền hạn thiếu. Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Chu Dật Tài trầm mặc suy nghĩ, ma ảnh trên màn hình biến mất, sau đó màn hình lớn quỷ dị biến thành khổ cỡ như máy vi tính để bàn xuất hiện trước mặt Chu Dật Tài.
Một chiếc ghế dựa trong suốt đồng thời cũng xuất hiện ở phía sau của hắn. Chu Dật Tài cũng hiểu đây là lúc lần đầu tiên giao dịch, hắn đã xác nhận dùng tay điều khiển hệ thống giao dịch nên cũng không lấy làm lạ, đưa tay kéo ghế qua ngồi xuống luôn.
Trên màn hình tím hiện ra một cái bảng danh sách tên giống như trong phần mềm chat yahoo. Ở phần trên là thông tin của hắn:
Tên của người sử dụng: Chu Dật Tài, trạng thái: sẵn sàng giao dịch.
Điểm công đức đang có: 10.8 điểm. Trạng thái thăng cấp: Cần thêm 88.2 điểm công đức.
Kinh nghiệm: 02 điểm. Số lần giao dịch: 01 lần. Đối tượng giao dịch: Vong hồn William Backhaus.
Chu Dật Tài nhìn tư liệu của mình cùng lần trước có chút bất đồng, vì hắn hoàn thành nhiệm vụ giao dịch với William Backhaus nên điểm kinh nghiệm được tăng lên, điểm cần cho thăng cấp cũng tụt xuống nhưng vẫn còn cách một đoạn cự ly không nhỏ, nhưng dù gì đi nữa thì cũng biết được cách thu được điểm công đức ra sao và đang có 15 điểm công đức đang chờ hắn đưa tay thu lấy.
Chu Dật Tài bắt đầu nhìn vào bảng danh sách tên của những vong hồn có thể giao dịch.
Qua cuộc giao dịch với Williamm Backhaus, Chu Dật Tài đã biết một chút manh mối, đó là vong hồn có đẳng cấp càng cao thì kỹ năng sở học cả đời của hắn càng mạnh mẽ.
Bảng danh sách tên giao dịch lần này chỉ có khoảng hơn năm mươi tên, so với lần trước ít hơn gần gấp ba lần.
Không muốn lãng phí thời gian bởi vì Chu Dật Tài biết ở đây lâu cũng sẽ bị trừ điểm công đức, tuy rằng không nhiều lắm nhưng nhìn chung mất đi cũng đau xót.
Chu Dật Tài tập trung tinh thần, mở to hai mắt, bắt đầu nhìn những tư liệu của nhưng vong hồn có thể giao dịch.
Vong hồn thứ nhất là một thợ mộc, đẳng cấp 0 cấp, Chu Dật Tài trực tiếp bỏ qua, tiếp theo nhìn xuống. Người thứ hai tuy rằng nghề nghiệp có tốt nhưng đồng dạng cũng là 0 cấp. . .
Bất tri bất giác, Chu Dật Tài đã xem qua tất cả những tên vong hồn có thể giao dịch hết một lần, tuy nhiên đều là 0 cấp và không có kỹ năng nào thiết yếu hắn muốn học.
Chu Dật Tài thở dài một tiếng, cho rằng lần này xem như là uổng công đến không, 2 điểm công đức đã mất trắng bởi vì hắn căn bản tìm không ra vong hồn đáng giá để giao dịch, nếu mà mù quáng tiến hành giao dịch thì không chỉ lãng phí thêm điểm công đức mà còn không thể đạt được kỹ năng hữu dụng gì.
Ngay khi hắn dự định bỏ qua lần tiến hành giao dịch này thì một cái tên màu đỏ tươi đập vào mắt hắn, đây cũng không phải là một cái tên nổi tiếng gì lúc còn sống nhưng phía dưới cái tên là một loạt số liệu rất hiển hách. . .
Chương 30
Vong hồn cậy tài khinh người.
Lăng Đạo Tử: Nam, vong hồn thuộc địa ngục tầng thứ nhất Bạt Thiệt Địa Ngục, sinh thời là một chuyên gia đồ cổ, đẳng cấp: 5 cấp, có thể tiến hành giao dịch. Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Đôi mắt Chu Dật Tài đột nhiên trợn to mắt lên không phải bởi vì vong hồn này là chuyên gia về đồ cổ mà là vì cái đẳng cấp "5 cấp" của vong hồn này.
Chu Dật Tài vẫn nhớ rõ, nghệ sĩ piano vĩ đại William Backhaus cũng chỉ đạt đẳng cấp 3 mà thôi. Đẳng cấp càng cao chứng minh năng lực của vong hồn càng mạnh.
Lần này tiến vào Sàn Giao Dịch Địa Ngục đã làm hắn mất đi 2 điểm công đức. Hiện tại trước mắt là hơn năm mươi vong hồn nhưng đều thuộc 0 cấp đến 1 cấp, căn bản chẳng có gì đáng có thể giao dịch, nếu như mà cứ như vậy đi ra ngoài thì hiển nhiên rất có lỗi với 2 điểm công đức kia.
Hơn nữa vong hồn có tên Lăng Đạo Tử này lại có đẳng cấp cao như thế, lẽ nào ngoại trừ kỹ năng về đồ cổ ra còn có những năng lực khác?
"Có giao dịch với hắn không đây?" Chu Dật Tài do dự suy nghĩ, sau đó đưa tay chạm vào tên của Lăng Đạo Tử trên màn hình.
"Đinh", một hàng chữ hiện ra: có muốn cùng vong hồn này tiến hành giao dịch hay không? Xin mời chọn lựa chấp nhận hay không?
Chu Dật Tài lại suy nghĩ một chút và ra quyết định tiến hành giao dịch cùng với vong hồn này, mặc kệ Lăng Đạo Tử còn năng lực khác hay không nhưng kỹ năng về đồ cổ của hắn cũng làm cho Chu Dật Tài có chút động tâm.
Chu Dật Tài rõ biết đồ cổ chỉ là một món hàng có giá trị tiềm năng rất lớn nhưng ngoài ra nó cũng có ý nghĩa ở một mặt nào đó. Đồ cổ là hình ảnh thu nhỏ của văn minh nhân loại, trong nó bao gồm biết bao học vấn.
Đương nhiên rất nhiều người hiện đại thu thập đồ cổ chỉ nhìn mặt hiệu quả kinh tế và lợi ích của nó mà thôi, chẳng hề quan tâm bản thân nó có giá trị minh chứng gì.
Chu Dật Tài vừa chạm tay vào chữ "Chấp nhận" trên màn hình, tức thì giọng nói của hệ thống vang lên: "Xác nhận thành công, người sử dụng cùng với vong hồn Lăng Đạo Tử tiến hành giao dịch, trong vòng 0,1 giây thời gian hệ thống sẽ đem người sử dụng đến nơi gặp vong hồn để tiến hành giao dịch"
Giống như lần trước, trên màn hình màu tím xanh bắn ra một luồng hào quang chiếu vào người của Chu Dật Tài. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau khi mở mắt ra nhìn rõ cảnh vật thì thấy bản thân đang đứng ở giữa một ngôi đình nhỏ.
Một người trung niên có mái tóc đuôi sam thật dài, thân mặc một bộ quần áo màu lam, ánh mắt tự tiếu phi tiếu nhìn Chu Dật Tài, dường như đã biết rõ ý đồ của hắn đến đây.
Chu Dật Tài vừa mới ổn định thân thể đứng vững thì đột nhiên có luồng khí âm trầm cuồn cuộn thổi đến, hắc ám vô tận đã đem toàn bộ bầu trời trong địa ngục che hết.
Trong đám mây đen cuồn cuộn, một khí tức lành lạnh và kinh khủng lao thẳng tới Chu Dật Tài, khí tức tử vong tràn ngập thiên địa.
Nhiều tiếng quỷ hồn đang tru lên thê thảm trong đám mây đen dày đặc làm cho Chu Dật Tài cảm thấy nổi da gà toàn thân.
"Người giao dịch, ngươi đã lựa chọn không đúng thời điểm đến đây rồi" Bên trong ngôi đình nhỏ, người trung niên mở miệng: "Trong mỗi một tháng thời gian thì địa ngục luôn có mấy ngày như thế này làm cho người cảm thấy sợ hãi, địa ngục cũng giống như nhân gian, có ánh dương, có mây trắng, nhưng trong ngày cực dương thì ngoại trừ một số ít vong hồn ra, toàn bộ quỷ hồn sẽ phải chịu nỗi đau bạt thiệt (kéo lưỡi), đây là sự nghiêm phạt mà địa ngục dành cho chúng ta" Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Chu Dật Tài phát hiện ra ánh mắt của hắn trở nên e ngại khi đề cập đến mấy chữ "nỗi đau bạt thiệt" .
Chu Dật Tài hít sâu một hơi, cơn sợ hãi dần dần giảm bớt, chiếc Nhẫn Công Đức trên tay truyền đến một tia ấm áp làm cho tâm tình khẩn trương của hắn dần bình tĩnh lại, mở miệng hỏi: "Ngươi là Lăng Đạo Tử, người triều Thanh phải không?" Chỉ có người của triều Thanh mới để tóc đuôi sam thắt bím.
Lăng Đạo Tử gật đầu đáp: "Không sai, chính là Lăng mỗ, thiết nghĩ trước khi đến đây giao dịch ngươi đã biết kỹ năng của ta, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc thì giao dịch của chúng ta xem như hoàn thành, ta sẽ đem ta sở học cả đời toàn bộ truyền cho ngươi."
"Chỉ là giám định đồ cổ thôi sao?" Chu Dật Tài phát hiện ra Lăng Đạo Tử này ăn nói rất tự tin, mặt toát ra một loaị thần sắc rất cao ngạo, phảng phất hắn tự cho cái gì hắn cũng đúng cả, đây là loại bệnh của loại người cậy tài khinh người.
Cũng không phải vong hồn nào đối với Chu Dật Tài cũng khách khí, xem hắn là cứu thế chủ. William Backhaus là một trường hợp ngoại lệ bởi vì bản thân ông ta chính là một thân sĩ quý tộc chân chính.
Từ trong mắt người này, Chu Dật Tài còn thấy được một thứ, đó là dường như hắn rất khẳng định Chu Dật Tài nhất định sẽ tiến hành giao dịch với hắn.
Chu Dật Tài suy nghĩ một chút, hỏi: "Ngươi muốn ta làm chuyện gì?"
Lăng Đạo Tử ngồi trên một chiếc ghế đá trong ngôi đình, mỉm cười nói: "Giúp ta tìm kiếm một món đồ cổ và đem nó về Trung Quốc, về phần ngươi muốn giao nó cho ai hay là giữ cho chính bản thân thì ta không quan tâm. Tuy nhiên nhiệm vụ này nói khó không khó, nói dễ không dễ, chỉ là phải tốn hao thời gian rất nhiều thôi, và có lẽ trong cả đời của ngươi cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ này."
Chu Dật Tài trong lòng cảm thấy hứng thú và tò mò, đó rốt cuộc là thứ đồ cổ gì mà sau khi tìm được chỉ cần mang trở về nước thôi, chẳng cần phải giao cho Lăng Đạo Tử và cũng có thể giữ lại hoặc tặng cho người khác nên liền hiếu kỳ hỏi: "Món đồ đó là gì?"
Lăng Đạo Tử cười ha ha, nói: "Đừng nóng vội, hãy nghe ta nói hết đã.", xong đột nhiên chuyển đề tài: "Ngươi có biết tại sao các vong hồn khác đang phải chịu nghiêm phạt mà ta lại có thể ở đây cười nói với ngươi không?"
Đây xác thực cũng là một vấn đề nhưng Chu Dật Tài cũng không muốn biết đáp án, cái này đối với hắn cũng chẳng có hữu dụng gì.
"Bởi vì trong lòng ta có cất dấu một bí mật kinh thiên, và món đồ cổ kia đối với toàn bộ người Trung Quốc mà nói mang ý nghĩa rất trọng đại. Vì có bí mật này ta đã được ông trời ban ân, tránh khỏi nỗi đau đớn bị kéo lưỡi kia." Trên mặt Lăng Đạo Tử lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, "Và ta còn biết, chỉ cần ta và ngươi giao dịch thành công thì ta có thể đi chuyển thế đầu thai. Về phần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không thì điều đó không quan trọng" Truyện "Địa Ngục Giao Dịch Bình Thai " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Chu Dật Tài bắt đầu có chút chán ghét cái vong hồn này, hắn luôn tỏ ra thái độ không coi ai ra gì đối với mình, liền lạnh lùng trả lời: "Ngươi tin chắc ta sẽ cùng ngươi giao dịch sao? Dù gì đi nữa thì ta mới là người chủ động, có giao dịch hay không thì phải do ta quyết định, ta lúc nào cũng có thể cự tuyệt cuộc giao dịch này và rời khỏi đây."
Trong ánh mắt của Lăng Đạo Tử xẹt qua một tia hoảng loạn, tuy nhiên biến mất rất nhanh, vẻ mặt đắc ý khi nãy cũng hòan tòan tiêu mất. Qua một lúc đột nhiên Lăng Đạo Tử ha ha cười nói: "Nhưng ta vẫn tin tưởng rằng ngươi sẽ không cự tuyệt giao dịch với ta."
Chu Dật Tài cũng cười hỏi lại: "Sao ngươi dám khẳng định như thế?"
"Bởi vì ta không chỉ biết giám định đồ cổ mà còn tinh thông tranh họa, kỳ nghệ và nhiều kỹ năng khác, tin rằng ngươi cũng biết những kỹ năng này sẽ mang đến cho cuộc sống trần thế của ngươi rất nhiều chỗ tốt, mại lại cho ngươi cả danh lẫn lợi"
Chu Dật Tài đáp trả: "Ta giao dịch cùng với những vong hồn khác đồng dạng cũng có thể đạt được những thứ ngươi vừa nói"
Lăng Đạo Tử lại cười nói: "Không sai, những vong hồn có năng lực mạnh mẽ hơn ta rất nhiều nhưng ta có một số thứ bọn họ không có."
Lăng Đạo Tử nói tới đây đột nhiên ngừng lại, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Dật Tài.
Chu Dật Tài cũng không gấp, tuy rằng ở trong Sàn Giao Dịch Địa Ngục lâu sẽ bị hệ thống trừ điểm công đức nhưng số điểm cũng không nhiều, Chu Dật Tài vẫn có khả năng chi trả.
Hắn muốn nhìn một chút, vong hồn cậy tài khinh người này rốt cuộc có con bài tẩy gì trong tay mà dám kiêu ngạo như vậy!
Qua một hồi lâu, Lăng Đạo Tử thấy Chu Dật Tài không có ý tứ truy vấn nên lên tiếng: "Ngươi có nghe qua "Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương (Nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi)" Hoà Thị Bích chưa?."
"Là ngọc tỷ truyền quốc (1)" Chu Dật Tài thốt lên.
"Không sai, món đồ ta muốn ngươi đi tìm chính là ngọc tỷ truyền quốc tượng trưng của đế vương" Lăng Đạo Tử nói.
Chu Dật Tài trong lòng chấn kinh, thật không ngờ rằng món đồ cổ mà Lăng Đạo Tử muốn hắn tìm lại là Hoà Thị Bích. "Ngọc bích hoàn Triệu (2)", Tần Vương dùng mười lăm thành vẫn không thể đổi được bảo vật.
Đây là nhiệm vụ mà Lăng Đạo Tử giao cho Chu Dật Tài.
Note:
(1) Ngọc tỷ truyền quốc: Ngọc tỷ truyền quốc là ấn triện hoàng đế Trung Quốc, bắt đầu từ thời nhà Tần và được truyền qua nhiều triều đại và biến cố trong lịch sử Trung Quốc. (tham khảo thêm tại đây http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%B...n_qu%E1%BB%91c)
(2) Ngọc bích hoàn Triệu: xem tại đây http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%B...BB%8D_H%C3%B2a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top