14.
Trong bóng tối, kí ức Jungkook nhìn thấy Jimin, nhìn thấy bản thân vẫn đang bị nhốt trong căn phòng của mình khi ấy, bộ quần áo cũ và bẩn, cậu đang cố gắng đứng trên một cái ghế để nhòm ra sân và gõ mạnh vào cửa kính tạo sự chú ý. May sao, Jimin đã nhìn thấy cậu, lại gần cửa sổ và giải cứu Jungkook.
Đúng vậy, đó kí ức về tuổi thơ của cậu, Jimin đã xuất hiện như một vị cứu tinh. Từ nhỏ mẹ Jungkook đã mất sớm, cha của cậu tái hôn với người phụ nữ khác và bà ta rất ghét cậu. Vì cha Jungkook là chủ tịch nên thường bận đầu tắt mặt tối trên công ty hoặc là những chuyến công tác dài ngày nên cậu luôn ở nhà với mẹ kế. Bà ta đối xử rất tệ với cậu, nhốt cậu vào căn nhà kho ẩm thấp, chẳng cho cậu được bữa nào no đàng hoàng, năm đó cậu cũng đã 11 tuổi nhưng lại không thể kháng cự lại được bà ta. Cứ mỗi chiều cậu đi học về nếu không có cha cậu ở nhà thì chắc chắn bà ta sẽ nhốt cậu vào nhà kho để đi chơi riêng với bạn bè
Jimin trong một lần tình cờ nhặt quả trái cầu lông vô tình rơi vào sân nhà cậu thì đã thấy và giúp Jungkook thoát ra ngoài. Jimin dắt theo Jungkook về nhà cho 2 ba của anh xem tình hình , cho cậu tắm rửa. Trong suốt khoảng thời gian ấy Jimin luôn là người chơi với cậu, bảo vệ cậu và cũng chính Jimin cùng gia đình đã đứng ra vạch mặt mẹ kế ác độc đó. Sau đó ba của Jungkook cũng đã ly dị với bà ta, ông tự nhủ với lòng là một mình sẽ tự chăm sóc cho JK, ông mang JK đi sang Anh cùng mình làm việc và sinh sống.
Trở lại với thực tại, trong phòng hồi sức Jungkook vẫn nằm đó im lặng, chân cậu phải bó bột và đầu cậu cũng băng bó rất nhiều. Cậu đã nằm đây hơn một tuần rồi và vẫn không có dấu hiệu gì tiến triển.
"Haizzzz, bao giờ chú em mới chịu tỉnh dậy đây. Anh thấy em nằm hơi lâu rồi đó" - Namjoon bước vào nhìn cậu mà thở dài
"Cậu dậy đi chứ, Jimin của cậu lo xanh cả mặt kìa"
Á đù sức mạnh tình yêu, Jungkook tỉnh dậy thật. Cậu từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Namjoon và cảm nhận sự đau nhức từ các vết thương
"Anh Namjoon..." - Jungkook khẽ gọi anh
"Anh đây, Namjoon đây, cậu tỉnh rồi hả?"
"Sao em lại ở đây? Em bị sao vậy? Jimin đang ở đâu vậy anh?" - Jungkook hỏi liên tục
"Cậu đuổi theo Jimin mà bị xe ô tô tông cho phát rồi dô đây năm đó chứ sao"
"Còn Jimin đâu anh? Ảnh có đến thăm em không? Ảnh có quay lại nhìn em không?"
"Jimin đi làm giấy thanh toán viện phí 10 ngày cho cậu rồi đó"
"Thật hả anh? Jimin đang ở đây hả?"
"Ừ, nhìn ẻm lo cho cậu mà xanh xao hết. Mà thôi để anh gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cậu" - Namjoon đứng dậy gọi bác sĩ
Bác sĩ vào kiểm tra cho Jungkook thì mọi thứ tiến triển khá hơn, may mắn dù bị thương ở đầu nhưng không quá nặng, Jungkook vẫn nhớ mọi người và nhận thức bình thường là may lắm rồi.
"Anh Namjoon, đừng nói với Jimin là em đã tỉnh lại, anh về cứ coi như không biết gì đi"
"Mới tỉnh mà bày trò gì nữa đây ông cố" - NJ lắc đầu ngán ngẫm thằng em mình
"Hì hì kệ em đi"
Jimin quay trở lại phòng bệnh, Jungkook vội nhắm mắt giả vờ như còn bất tỉnh
"Anh về đi, để em coi thằng này là được rồi"
"Ờ ừa vậy anh về, ước gì nó mau tỉnh lại" - NJ nhanh chóng rời đi
Jimin dùng bông tăm thấm nước lên môi Jungkook cho đừng bị khô, anh thẩn thờ nhìn JK nằm bất động
"Bao lâu nữa cậu mới chịu tỉnh dậy hả? Trong hơn một tuần qua tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi bị cấm sừng rất đau lòng nhưng sau khi nghĩ thông suốt thì thấy bữa đó không sút thêm cho nó mấy cái là lỗi của tôi" - JM ngồi bên giường bệnh lẩm nhẩm với Jungkook
"Cậu tỉnh dậy thì tôi sẽ nấu ăn cho cậu mãi mãi luôn, miễn là đừng chết nha"
"Từ hôm bị tai nạn tới nay, tôi có hỏi ý mọi người thì ai cũng kêu tôi nên xin giấy bảo lưu 1 kỳ học cho cậu, tôi thấy cũng hợp lý vì bảo lưu cho có thời gian bình phục, mà cũng mới thi cuối kỳ xong đó, nếu được học bổng thì phải tỉnh dậy flex với tôi. Anh Namjoon có gọi điện cho ba của cậu, ba cậu khoảng 3-4 ngày nữa sẽ bay về vào với cậu"
Jimin nói luyên thuyên đủ thứ trên đời, chứng tỏ những việc Jungkook từng nói không hẳn là Jimin không quan tâm, JM nói hồi lại thấy buồn ngủ cực kì nên đã leo lên giường nằm kế JK, giường thì to nên nằm hai người khá thoải mái. JM nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn JK thì thao thức vì nghe những lời Jimin nói, quyết định không trêu anh nữa.
Sáng hôm sau Namjoon vào đổi ca với Jimin cho anh về đi học đi làm nữa. Cả ngày hôm đó JK cũng tập ăn cháo và uống nước, y tá cũng vào thay băng và giúp anh vệ sinh cơ thể đàng hoàng, tối đến thì Jimin lại vào với Jungkook.
"Anh Namjoon về nghỉ ngơi đi, em đến thay ca cho anh đây"
"Tạm biệt em, biết đâu tối nay JK nó cho em bất ngờ"
Jimin không hiểu ý NJ muốn nói gì, mặc kệ ảnh luôn. JM phải làm báo cáo doanh thu tháng của quán cà phê nữa nên tranh thủ ngồi trên giường lấy laptop ra làm. Jungkook nhẹ nhàng choàng tay qua eo anh
"ÔNG CỐ NỘI TUI ƠI, MA BỆNH VIỆN AAAAAAAAAAAA" - Jimin bị giật mình hét lên, người lạnh ngắt
"Suỵt, em mà, Jungkook không phải ma" - JK nói nhỏ
"Ủa, ê tỉnh rồi hả!? Để kêu bác sĩ" - JM định xuống giường gọi bác sĩ
"Khỏi đi, bác sĩ ngủ hết rồi, em tỉnh lâu rồi"
"Sao mà được, để tôi đi gọi"
"Em tỉnh từ hôm qua rồi, em định trêu anh thôi"
Jimin nghe JK nói tỉnh từ hôm qua mà cứng người, anh nghĩ thầm trong đầu "Chết mẹ, hôm qua nói gì nó nghe hết rồi, quê thấy bà cố nội"
"Em tưởng...anh thật sự rất ghét em, ghét em đến mức em sắp chết anh cũng định quay đi" - JK vừa nói mà vừa khóc, tay cậu cố giữ chặt vào eo JM
"Ơi ơi tự nhiên khóc, nín đi nín đi" - JM luống cuống tìm khăn giấy lau nước mắt cậu
"Jiminie..." - JK khóc oà như con nít
Jimin không biết làm thế nào, đành nằm xuống cạnh an ủi JK, vừa lau nước mắt vừa trấn an JK
"Sao lúc đó em thấy anh lại bước lên xe taxi?"
"Thì lúc vừa mở cửa xe định lên thì cậu bị xe đụng, tui mới hết hồn làm rớt cái điện thoại xuống sàn xe phải bước lên nhặt thôi"
"Vậy Jimin có ghét em không?" - Vừa khóc vừa mếu máo hỏi
"Thì lúc trước cậu làm mấy cái kì quặc tui khó chịu thôi chứ không tới mức ghét cậu, nói chung là không ghét cậu" - JM an ủi JK
"Vậy thì được rồi" - JK cũng nín dần, hơi xụt xịt nhẹ thôi
Nằm gần với Jungkook như vậy thì Jimin cảm nhận được mùi Pheromone của cậu, chẳng hiểu sao lại dễ chịu và khiến Jimin muốn ôm lấy và đi ngủ thôi. Thật, cả hai sau một màn vừa khóc vừa dỗ thì đã ôm nhau ngủ thẳng cẳng tới sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top