Untitled Part 25
#121
"Nói mau, Thế Bảo, cậu giả vờ đúng không" Cô leo lên trên, túm chặt giật mạnh xuống, hai tay kề vào cổ cậu, còn người trên giường diễn cảnh ngạt thở, lưỡi lệch sang một bên. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như cảnh tượng này bị người khác bắt gặp...
"Này này này em ơi. Nhẹ thôi, thằng bé còn bệnh mà. Có gì từ từ nói" Y tá vừa đến cửa đã được một phen hốt hoảng
"Chị ấy ngày nào cũng bạo hành em ấy chị y tá ạ" Bảo chỉ tay vào mặt Hân, làm ra bộ mặt bi thảm hơn bao giờ hết. Nhã Hân thấy có người, liền giấu vuốt, hóa mèo con ngay, mãi đến khi người kia đi khỏi phòng, cô mới lên tiếng
"Mới-nói-gì-đó" Hân nghiến răng
"Cơ mà tôi bị mất trí nhớ thật. Thề. Không tin thì nhìn vào mắt tôi xem" Hân nghe đến đây, híp mắt lại, nhìn vào mặt Bảo. Cậu được đà lại thơm vào môi cô. Á à, Hân nắm lấy tay Bảo, phen này vặn ngược cho đứt luôn, đùa với chả giỡn.
"Này, này, nhìn kìa, chị ấy lại vào kìa" Bảo chỉ tay ra cửa, khiến cô ngoái đầu lại nhìn, nhưng hóa ra chẳng có ai. Quay người lại thì cậu đã chùm chăn lên đầu kín mít.
#122: END
Thế Bảo sau khi chùm chăn, vờ ngáy khò khò, nhưng tay vẫn nắm chặt nên Hân không cách nào lôi cậu ra được. Hạ sách cuối cùng chính là...
"E hèm, chồng, em bảo này"
"Gì cơ. Em mới gọi anh đúng không vợ?" Cậu thò mặt ra, mắt mở to, tai vểnh lên, không giấu được vẻ hớn ha hớn hở của mình. Cừu đã mắt bẫy, sói không đợi được lâu nữa, liền vồ tới.
"Biết ngay. Nói xem, từ hôm kia tới giờ là anh giả vờ đúng không?"
"Không có, không nhớ" Bảo lí nhí.
"Ừ, vậy thôi. Mấy người đâu chịu nhớ đến tôi. Đầu óc chắc có nhỏ nào rồi. Đành vậy. Thôi tôi đi về" Nói xong, Hân đem hết đồ dùng cá nhân gom vào túi. Làm bộ ra về. Nhưng mà gấu áo thì bị người kia nắm chặt lấy.
"Nếu anh nói nhớ thì em sẽ không bỏ anh đi chứ...." Bỏ được mới lạ, Hân nghĩ. Đời này cô xem như mắc nợ tên này rồi. Hân đã từng rất hận Bảo, nhưng ngay cái khoảnh khắc mà cậu ngã xuống, cô chỉ muốn người ngã xuống là mình chứ không phải chàng trai đang nằm ở kia. Sự sống vốn ngắn ngủi, Hân không muốn mất Bảo thêm một lần nào nữa. Ngày hôm ấy, mùa hạ không len lỏi vào được những khe cửa của phòng bệnh, thế nhưng lại có hai trái tim ngập đầy nắng.
Tổng hợp series Thế Bảo trầm tính
***
"Ê Bảo, chị này mới chuyển đến nè mày, khối 11, xinh vãi" Dưới nhà ăn, Vũ đang lướt điện thoại, không nhịn được phải trầm trồ lên
"Cũng bình thường" Người lười biếng kia chỉ mãi cắm mặt vào điện thoại đánh dở trận game, không thèm liếc mắt đến một lần, thỉnh thoảng lại cắn ống hút hút một hơi.
"Ê, ê, vừa nói đã xuất hiện" Nghe cả bọn xì xầm, cậu mới ngước mắt lên, sững người một giây. Thế Bảo cất điện thoại, tiện tay cầm khay cơm của thằng bạn chí cốt bỏ đi. Cơm đang dâng đến miệng nhưng lại bị cướp mất, Vũ không nhịn được khóc ròng
"Sao bảo không xinh mà, trả tao khay cơm thằng c h óooooooo"
***
"Rồi mắc gì cua gái mà ngày đầu tiên đánh nhau với người ta. Mày bị đần à?"
"Kệ tao" Bảo ngước nhìn con mắt mình trong gương, thế mà lần đầu bị gái đánh bầm mắt
"Rồi cơm của tao đâu?"
"Làm đổ rồi"
***
Đêm hôm ấy, Thế Bảo vì không yên tâm về đồng bọn của mình, liền quyết chí đi theo. Canh mãi bảo vệ kí túc xá mới ngủ gật một tí, ba tên con trai leo rào đột nhập vào trong. Chỉ cần leo qua rào là được, cầu thang không thành vấn đề, thật may là Hân phơi áo của cậu ngay trước phòng của mình.
"Ê Bảo, bình thường mày trầm tính thế mà, tao không ngờ mày biến thái đến mức đi trộm đồ ấy ấy của con gái. Này, nếu cần tụi tao cho mày tiền đi chữa..." Bốp. Cậu trai đầu nấm nói chưa hết câu đã bị Thế Bảo phang vào đầu. Cậu không thèm đi trộm đồ con gái làm gì nhá, cậu chỉ tâm cơ một chút, cũng chỉ là lấy lại cái áo của mình thôi.
"Ai đó?" Ánh đèn soi đến, tiếng chó sủa inh ỏi khiến ba người giật nảy.
"Chạy đi chạy đi, bỏ thằng Vũ lại" Bảo hú, sau đó cùng người còn lại nhảy rào mất. Riêng Vũ, tối đấy khóc như vũ bão vì bị vu oan một chuyện mình không hề làm
***
"Đây, mỗi thằng 50k, nhớ mua i chang những món tao dặn. Trước đó cứ phá cho bả dọn mệt nghỉ là được" Khuất xa phía cửa hàng tiện lợi mà Hân làm việc, Thế Bảo cầm một xấp tờ 50k, phát cho mỗi người một tờ
"50k của mày to quá. Kẻo bị bả đánh thì toi. Tao thấy bả đánh mày rồi, không phải dạng vừa đâu?" Một tên nhát cáy trong bọn bất mãn, trả công như này, chỉ đủ tiền mua trứng gà luộc lăn mắt.
"Thế bây giờ mày muốn bị Hân đánh hay muốn tao đánh" Người đối diện hất cằm, mắt xếch lên như đạn dược, lời nói chắc nịch không có vẻ gì là đùa giỡn. Đi thì đi vậy, sao ăn rồi toàn báo người khác thế không biết.
"Mà tao hỏi lần cuối. Mấy món mày mua ấy: tỏi nè, thịt nè, chỉ may đồ nè, để làm gì vậy"
"Mày thử đọc không dấu xem"
"Tỏi thịt chỉ, toi thit chi. Là gì má?" Vũ gãi đầu gãi tai
"Tôi thích chị" Bảo đáp. Nhưng thay từ "thích" bằng "thịt" cũng không thành vấn đề, cậu nghĩ, khóe miệng vì thế cũng cong cong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top