8


Phó Tân Bác tìm một chiếc áo khoác của mình choàng lên người Trương Tân Thành, rót cho cậu một cốc nước ấm. Nhìn vẻ mặt này của cậu, e rằng cậu đã biết chuyện bốn năm trước rồi.

Trương Tân Thành ngồi trên sofa, hai tay ôm cốc, lén lút quan sát nhà Phó Tân Bác. May quá, may quá, không có thứ gì không nên thấy. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Em..."

"Bác ca, em xin lỗi. Chuyện bốn năm trước em biết hết rồi." Trương Tân Thành ngắt lời Phó Tân Bác, đặt cốc xuống, cúi đầu nhìn sàn nhà. Vừa nói, nước mắt cậu lại suýt rơi xuống.

Phó Tân Bác thở dài. Người sắp ba mươi tuổi rồi, sao vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn cứ như bốn năm trước.

Anh ngồi xuống cạnh Trương Tân Thành, xoa đầu cậu, rồi ôm chặt cậu vào lòng. "Khóc cái gì, không phải lỗi của em."

Nào ngờ, nghe câu này, Trương Tân Thành lại khóc to hơn. "Bác ca, em không biết mẹ em... em xin lỗi... em đã đến muộn mất bốn năm... chúng ta... ưm..." Chúng ta có thể bắt đầu lại không?

Những lời còn lại bị chặn lại. Phó Tân Bác nhìn miệng Trương Tân Thành mở ra khép lại, chẳng nghe rõ cậu nói gì, chỉ thấy cậu khóc thật đáng thương, khiến anh đau lòng. Không muốn nghe tiếng khóc của cậu nữa, Phó Tân Bác liền bịt miệng cậu bằng một nụ hôn.

Đó là một nụ hôn cực kỳ triền miên, hòa lẫn nước mắt và nỗi nhung nhớ suốt bốn năm. Đến khi cả hai đều thở dốc, Phó Tân Bác mới buông Trương Tân Thành ra.

Phó Tân Bác nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu. "Không được khóc nữa. Người nên khóc chẳng phải là anh sao?"

"Bác ca, em xin lỗi."

"Ngoài xin lỗi ra, em còn biết nói gì khác không?"

"Có. Em yêu anh."

Phó Tân Bác nhìn sâu vào Trương Tân Thành, rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"Bác ca, em không hề ở bên Lý Lan Địch. Ngoại trừ anh, em chưa từng yêu bất kỳ ai khác." Giọng Trương Tân Thành thút thít truyền đến từ lồng ngực anh. Phó Tân Bác "Ừm" một tiếng, hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Anh với Hạ Mộng cũng chẳng có gì cả."

"Em biết."

Phó Tân Bác đẩy Trương Tân Thành ra một chút, nhìn cậu. "Em biết? Biết rồi mà hôm đó ở cổng khách sạn lại chạy nhanh như thế?"

"Cái diễn xuất đó của anh mà lừa được em sao? Em chỉ hận anh dùng cái thủ đoạn ngớ ngẩn đó để qua loa với em thôi!" Trương Tân Thành bĩu môi, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, hét lên, "Quả nhiên là anh nhìn thấy em nên mới diễn tuồng đó!"

Phó Tân Bác lại ôm cậu vào lòng, thở dài đầy cam chịu. "Thành Thành, em muốn anh phải làm sao đây? Bốn năm rồi, em vẫn không buông được sao?"

Trương Tân Thành hỏi ngược lại, "Thế anh thoát ra được không?"

Phó Tân Bác lắc đầu. Kiếp này, anh cũng không thể thoát ra được nữa.

"Nhưng Thành Thành, em cũng thấy tình cảnh ngày hôm nay rồi đấy. Em nghĩ kỹ chưa? Trước hôm nay, em còn có thể hối hận. Qua ngày hôm nay rồi, không được trả hàng đâu đấy."

Trương Tân Thành cười khẽ, "Người ta thì 'bảy ngày trả hàng không lý do', sao đến chỗ anh lại thành 'một ngày'?"

Phó Tân Bác im lặng một chốc, rồi nghiêm túc nói, "Bảy ngày cũng được, chỉ cần em xem xét kỹ."

Trương Tân Thành lại không nói nên lời. Cậu nhìn Phó Tân Bác, từng chữ khẳng định, "Em nghĩ kỹ rồi. Cả đời này không trả!"

Phó Tân Bác cuối cùng cũng bị đánh động. Chỉ cần em không lùi, núi đao biển lửa, anh sẽ cùng em vượt qua.

Phó Tân Bác lấy quần áo của mình cho Trương Tân Thành, đẩy cậu vào phòng tắm. Trương Tân Thành lầm bầm không tình nguyện, "Em vẫn chưa ôm đủ mà."

"Hôm nay muộn rồi, mau tắm rửa ngủ đi. Không tắm không được lên giường anh."

Lên giường? Trong đầu Trương Tân Thành lập tức tràn ngập những hình ảnh 18+, rồi cậu đỏ mặt đi tắm.

Đáng tiếc là, những hình ảnh 18+ trong đầu Trương Tân Thành không hề xảy ra. Phó Tân Bác nói ngủ là thật sự ngủ.

Trương Tân Thành cựa quậy bất mãn trong vòng tay anh. "Bác ca, em không ngủ được."

"Ngày mai em không phải đi Thành Đô sao? Mau tắt đèn ngủ đi, không thì mai dậy không nổi đâu."

Trương Tân Thành nghe vậy, chống người dậy, cười nhìn Phó Tân Bác. "Cái này anh cũng biết à? Có phải anh lén lút theo dõi em không?"

Phó Tân Bác mở mắt, nhìn Trương Tân Thành sâu thẳm. "Nếu em không muốn ngủ, vậy thì vận động một chút vậy."

Trong nhà không cần dùng đến thứ đó. Đến lúc quan trọng, Phó Tân Bác chợt nhớ ra hình như trong ngăn kéo đầu giường còn một lọ kem dưỡng da. Anh hoảng hốt kéo ngăn kéo, cầm lọ kem trong tay.

Trương Tân Thành nhìn theo động tác của anh, lờ mờ thấy một cái hộp vuông vắn nhỏ nhắn. Đó là gì?

Không kịp suy nghĩ, Phó Tân Bác đã xoay đầu cậu lại và hôn xuống.

Phó Tân Bác dùng một tay giữ hai tay Trương Tân Thành lên đỉnh đầu. Chiếc áo ngủ rộng rãi trượt xuống, để lộ cánh tay trắng nõn gầy gò của cậu. Nhưng ánh mắt Phó Tân Bác lại bị sắc đỏ trên cổ tay cậu làm cho đau nhói.

Anh khàn giọng hỏi, "Em luôn đeo nó à?"

Trương Tân Thành nhìn theo ánh mắt anh. "Ừm, nút thắt anh buộc rất đặc biệt, em không tháo ra được, nên cứ đeo thôi."

Phó Tân Bác tăng thêm động tác. "Thế sao không cắt phăng đi?"

"Ưm... Không nỡ..." Âm cuối hóa thành tiếng nức nở vụn vỡ.

Cuối cùng cũng có được thứ mình muốn, Trương Tân Thành thỏa mãn mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Trương Tân Thành tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không. Cậu vừa vịn eo vừa lê dép mở cửa phòng ngủ. Phó Tân Bác đang nấu ăn trong bếp. Một mùi hương quen thuộc bay tới. Trương Tân Thành ngây người nhìn vào bếp rất lâu.

Suýt nữa cậu lại nghĩ đây chỉ là một giấc mơ.

Trương Tân Thành nhìn sang tủ đầu giường. Lọ kem dưỡng da vẫn nằm ở đó, chắc Phó Tân Bác quên cất đi. Cậu nhớ lại cái hộp nhỏ tối qua nhìn thấy, liền bước tới kéo ngăn kéo ra.

Cái hộp hình dáng này ư? Tim Trương Tân Thành đập mạnh. Cậu từ từ mở hộp ra. Quả nhiên, bên trong là hai chiếc nhẫn. Cậu lấy chiếc nhẫn cỡ nhỏ hơn lên.

Đó là một chiếc nhẫn trơn đơn giản, nhưng đường nét hơi thô ráp. Mặt trong còn khắc chữ. Trương Tân Thành đưa lại gần nhìn: là "Tân Tân 99".

Trong hộp nhẫn còn có một tấm thiệp nhỏ, hơi phai màu, có vẻ đã có niên đại. Trên đó viết tay một dòng chữ: "Thành Thành, sinh nhật vui vẻ." Ký tên: 2021.8.24.

Thì ra, bốn năm trước, anh đã chuẩn bị cả cái này... Mũi cậu chợt cay xè. Trương Tân Thành đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái, kích cỡ vừa vặn.

Cậu cầm chiếc nhẫn còn lại trong tay, bước về phía bếp.

Phó Tân Bác đang chan nước sốt vào tô mì. Cửa bếp chợt vang lên. Anh nhìn Trương Tân Thành, "Dậy rồi à? Em ra ngoài đợi lát đi, anh xong ngay đây." Vừa nói, hai bát mì kéo sợi đã được chan nước sốt, đủ sắc hương vị. Phó Tân Bác hài lòng nhìn thành quả của mình.

Vừa quay đầu lại, anh thấy Trương Tân Thành đã quỳ một gối xuống đất. Phó Tân Bác giật mình, không nhịn được lùi lại một bước.

"Em đang làm gì thế?"

Trương Tân Thành nhìn anh chằm chằm, nhìn kỹ thì chóp mũi cậu còn hơi ửng đỏ. Cậu đưa chiếc nhẫn trong tay ra. "Bác ca, trong chuyện của chúng ta, đôi khi em có thể đã không nhìn thấu đáo. Em là người quá kiêu ngạo, em rất hối hận vì ngày đó không đủ chủ động, dẫn đến việc chúng ta bỏ lỡ nhau bốn năm. Nhưng lần này, em không muốn bỏ lỡ anh nữa. Anh có bằng lòng, cho em thêm một cơ hội không?"

Phó Tân Bác ban đầu có chút lúng túng, nhưng nghe xong lời tỏ tình tận đáy lòng của Trương Tân Thành, trong lòng anh như pháo hoa nổ tung. Anh cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống. "Anh đồng ý," vừa nói, anh vừa đưa tay ra.

Trương Tân Thành đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái của Phó Tân Bác, rồi cực kỳ thành kính đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh.

"Này Trương lão sư, cầu hôn anh ngay trong bếp nhà anh bằng chiếc nhẫn chính tay anh làm, em cũng là độc nhất vô nhị rồi đấy."

"Với cả, lời tỏ tình của em chẳng phải bê nguyên xi lời thoại của em trong phim sao? Thiếu thành ý quá đi."

"Mau bưng mì ra đi, lát nữa mì nở hết bây giờ."

Trương Tân Thành thở dài. Thật là không biết lãng mạn gì cả.

Trên xe ra sân bay, trợ lý nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của ông chủ mình, mấy lần muốn nói lại thôi.

Trương Tân Thành dường như không thấy sự lo lắng của cậu ta, giơ tay trái ra lắc lư trước mặt trợ lý. "Thấy sao? Đẹp không? Cái này là anh ấy tự tay làm cho anh đấy."

Trợ lý nở một nụ cười gượng gạo nhưng lịch sự. Anh là ông chủ, anh nói gì cũng đúng, anh vui là được.

"Bác ca em đến Thành Đô rồi nè. Sao Thành Đô mù sương thế, chẳng thấy mặt trời gì cả."

"Bác ca tối nay bọn em định đi thử lẩu Thành Đô trước."

"Nghe nói món thịt thỏ ở Thành Đô làm ngon lắm. Lúc về em sẽ mua cho anh ăn thử."

Phó Tân Bác đang dọn dẹp nhà cửa, điện thoại cứ reo liên tục. Anh nhấc điện thoại lên, toàn bộ là tin nhắn Trương Tân Thành gửi.

Anh cười bất lực. "Thành Đô phần lớn thời gian là âm u." "Lẩu Thành Đô khá ngon, thậm chí có quán còn vừa ăn vừa xem biểu diễn được." "Được, ở Xuân Hi Lộ có một quán thịt thỏ làm ngon lắm, lát nữa anh gửi địa chỉ cho em."

Trợ lý nhìn ông chủ mình ôm khư khư điện thoại gõ chữ ngay cả lúc ăn, vừa gõ vừa nở một nụ cười kỳ quái.

Xong rồi, chẳng lẽ bị ma nhập rồi sao?

Hôm đó quay phim xong, Trương Tân Thành đi ăn lẩu một mình.

"Bác ca, em thảm quá, phải đi ăn lẩu một mình này."

"Gửi địa chỉ cho anh."

"Sao? Chẳng lẽ anh bay qua được à?" Nói là nói vậy, nhưng Trương Tân Thành vẫn gửi địa chỉ qua.

"Phòng 512 đó nha, em phải tìm khó khăn lắm mới được đó, em giỏi chưa."

Phó Tân Bác gửi một dấu ba chấm.
Trương Tân Thành như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cạn lời của anh, rồi cười không thành tiếng.

Quán này lên món khá chậm, Trương Tân Thành đợi một lúc lâu mới đủ đồ ăn. Cậu chụp một tấm ảnh gửi cho Phó Tân Bác. "Nhớ anh quá."

Nồi lẩu nhanh chóng sôi. Trương Tân Thành bỏ một đĩa thịt vào. Cậu vừa gắp một miếng thịt cho vào miệng thì cửa phòng bao bị mở ra.

Phó Tân Bác xuất hiện ở cửa, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Anh tháo khẩu trang ra, mở rộng vòng tay. "Thành Thành, lại đây ôm một cái."

Trương Tân Thành nuốt ực miếng thịt xuống, rồi buông đũa nhào tới ôm anh. "Bác ca, sao anh lại đến đây được?"

Phó Tân Bác nhéo nhéo eo cậu. "Đến xem em có ăn uống tử tế không. Sao lại gầy đi rồi?"

"Đâu có, em đang cố gắng ăn mà, chỉ là 'vì người mà tiều tụy đi' thôi."

Phó Tân Bác búng vào trán cậu. "Học cái linh tinh đâu ra đấy. Mau ngồi xuống ăn đi."

Phó Tân Bác bay một mạch từ Bắc Kinh đến, quả thực có chút đói. Trương Tân Thành gọi thêm vài món, hai người nhanh chóng quét sạch bàn ăn.

"Bác ca, sao anh rảnh rỗi mà qua đây, mấy hôm nay không phải anh vào đoàn à?"

"Đừng nhắc nữa, dự án bị hủy rồi."

Bị thay thế trước khi vào đoàn là chuyện thường tình, Trương Tân Thành không hỏi thêm.

Phó Tân Bác lại chẳng hề bận tâm. "Làm sao đây Trương lão sư, e rằng sau này phải để em bao nuôi rồi."

Trương Tân Thành vỗ ngực. "Không thành vấn đề, chỉ cần anh phục vụ em tốt là được."

"Ồ? Thế thì phục vụ kiểu gì đây?"

"Xem Bao tử ca thể hiện thôi."

Quán lẩu không xa khách sạn. Hai người ăn xong thì người trước người sau về phòng.

"Á á, anh chưa kịp đặt túi xuống mà." Phó Tân Bác vừa vào phòng đã bị Trương Tân Thành ôm chầm lấy. Chiếc túi đeo chéo đựng vài vật dụng cá nhân. Trương Tân Thành tháo mũ, khẩu trang của Phó Tân Bác vứt sang một bên, rồi cứ thế trong tư thế ôm, lột chiếc túi đeo chéo xuống đất.

"Trương lão sư nhớ anh đến vậy sao... Ưm... Hức... nhẹ chút..." Trương Tân Thành dùng hành động chứng minh cậu nhớ anh đến mức nào. Tục ngữ nói xa cách ngắn ngày hơn cả tân hôn, câu này quả thực không sai chút nào.

Xong việc, Phó Tân Bác bế Trương Tân Thành vào phòng tắm để rửa ráy. Kết quả là anh đánh giá quá cao sự kiềm chế của mình, trước sau tốn hơn một tiếng đồng hồ mới tắm xong. Trương Tân Thành mềm nhũn nói, "Bác ca, sau này anh đừng giúp em tắm nữa." Phó Tân Bác cũng đồng tình sâu sắc.

Phó Tân Bác kéo tay trái Trương Tân Thành qua, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay cậu. Anh suy nghĩ một chút, chuẩn bị tháo nó ra. Ngón tay Trương Tân Thành rụt lại, cậu bật dậy đột ngột, vô tình vặn phải eo. "Hức... Anh làm gì đấy, đã đeo vào rồi thì làm gì có chuyện tháo ra."

Nhìn Trương Tân Thành xù lông trong nháy mắt, Phó Tân Bác thấy hơi buồn cười. Anh xoa đầu cậu, vuốt ve trấn an. "Em không sợ bị phát hiện, anh còn sợ lên trang đầu đây. Em đeo trên tay lộ quá." Vừa nói, anh vừa lấy ra một sợi dây đỏ. "Đưa tay đây." Trương Tân Thành dường như hiểu anh muốn làm gì, bất mãn đưa tay trái ra. Phó Tân Bác cẩn thận tháo chiếc nhẫn xuống, rồi luồn vào sợi dây đỏ, sau đó quỳ gối phía sau cậu, buộc sợi dây đỏ vào cổ cậu.

Phó Tân Bác lại lấy ra một sợi dây đỏ khác đưa cho Trương Tân Thành. "Chiếc của anh, em giúp anh buộc nhé."

"Bác ca, anh sợ bị phát hiện đến vậy sao?" Trương Tân Thành quàng sợi dây đỏ có chiếc nhẫn vào sau gáy Phó Tân Bác, không vui mở lời.

"Đúng vậy, anh sợ."

Tay Trương Tân Thành đang buộc nút khựng lại, hơi thở ngưng trệ. Cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của cậu, Phó Tân Bác xoay người lại, vỗ vỗ cánh tay cậu. "Anh sợ ảnh hưởng đến em. Thành Thành, quan hệ của chúng ta dù sao cũng không được công chúng chấp nhận. Hơn nữa chúng ta là người của công chúng, tuyệt đối không được sai sót."

"Bác ca, nhưng chúng ta đâu có sai. Chúng ta sẽ đợi đến ngày được công nhận mà."

"Quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm. Trước khi ngày đó đến, anh phải bảo vệ em thật tốt."

Trương Tân Thành hít hít mũi. "Anh mau quay lại đi, em chưa buộc xong cho anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top