1


Mặc dù những năm gần đây, thể loại phim đam cải bùng nổ, rất nhiều diễn viên vô danh đều nhờ nó một bước thành sao, nhưng khi Dương Hạ lần đầu tiên mời Trương Tân Thành tham gia Quang Uyên, cậu đã từ chối.

Từ bé đến lớn, Trương Tân Thành luôn đi theo con đường truyền thống, đúng chuẩn một học bá. Tuy không phải là bạo hồng nhưng mấy năm nay, cậu vẫn vững vàng đứng vững trong làng giải trí. Cậu thật sự không cần thiết phải mạo hiểm để nhận bộ phim này. Loại phim được chuyển thể từ tiểu thuyết hot như thế này, bất kể diễn tốt đến đâu, kiểu gì cũng sẽ bị chửi, vì nhân vật trong lòng mỗi người đều khác nhau, không ai có thể làm hài lòng tất cả.

Nhưng khi Dương Hạ lần thứ ba đưa kịch bản tới, nói Trương Tân Thành không bị lay động là điều không thể. Cậu hơi tò mò, rốt cuộc là vai diễn như thế nào mà khiến Dương Hạ cảm thấy nhất định phải là cậu mới được. Cậu mở kịch bản ra xem xét kỹ lưỡng. Đoạn đầu có vẻ rườm rà phức tạp, nhưng càng về sau càng cuốn hút. Trương Tân Thành thức trắng đêm đọc xong kịch bản. Phí Độ là một thể mâu thuẫn đến cực điểm, đi lại trên bờ vực địa ngục, nhưng lại cố gắng hướng về phía ánh sáng mà trưởng thành. Đọc xong kịch bản vẫn chưa đã, Trương Tân Thành còn tìm đọc cả tiểu thuyết gốc, nghe cả radio drama. Cuối cùng, cậu quyết định, thử một lần mạo hiểm.

Bộ phim này ngay từ khi quyết định khởi quay đã nhận được sự quan tâm rất lớn, việc tuyển chọn diễn viên cũng vô cùng cạnh tranh gay gắt. Thế nên, khi biết vai Lạc Văn Chu được chốt là Phó Tân Bác đóng, Trương Tân Thành hơi bất ngờ. Anh Phó Tân Bác này, cậu biết chứ. Hỏi ai mà chưa từng nghe qua bài Vinh Quang từng hot khắp cả nước cơ chứ? Chẳng qua là mấy năm gần đây, Phó Tân Bác chuyển hướng sang làm diễn viên, nhưng đa số chỉ đóng vai nam thứ, cứ mãi không nổi bật.

Trương Tân Thành không ngờ cuối cùng người đóng vai Lạc Văn Chu lại là Phó Tân Bác, nghe nói còn là do đích thân Dương Hạ quyết định.

Lúc này, Trương Tân Thành vẫn đang quay một bộ phim khác, xét về tình hay về lý, cả hai đều nên gặp mặt trước để làm quen.

"Trương lão sư, anh là Phó Tân Bác..." Phó Tân Bác vừa thấy Trương Tân Thành liền lịch sự đưa tay phải ra.

"Bác ca, anh cứ gọi em là Tân Thành được rồi," Trương Tân Thành tự nhiên nắm tay lại.

Phó Tân Bác hơi sững người. Hầu hết mọi người đều gọi anh là Phó ca hoặc Bao tử ca, đây là lần đầu tiên có người gọi anh là Bác ca.

"Sao thế Bác ca, có vấn đề gì ạ?"

Phó Tân Bác hoàn hồn, "À, không có vấn đề gì. Lần đầu tiên sau nhiều năm anh nghe có người gọi mình như vậy, hơi không kịp phản ứng."

Lần đầu tiên ư? Vậy thì tốt quá. Trương Tân Thành không nhịn được nở một nụ cười.

Phó Tân Bác còn trẻ trung và đẹp trai hơn cả những gì Trương Tân Thành tưởng tượng. Khi đó, anh đang ghi hình cho một show tạp kỹ của Youku. Mặc dù chương trình này vừa phát sóng đã bị chê là dầu mỡ, nhưng Phó Tân Bác lại là một trong số ít những soái ca thanh thoát ở trong đó.

Phó Tân Bác vẫn còn giữ nguyên lớp trang điểm lúc ghi hình, vóc dáng cao ráo, ngũ quan sắc nét, đường nét lông mày và ánh mắt rõ ràng, khi im lặng thì trưởng thành điềm đạm, khi cười lên lại có vẻ ngoài sảng khoái, không vướng bụi trần. Trương Tân Thành dường như đã hiểu vì sao Dương Hạ nhất quyết chọn anh đóng vai Lạc Văn Chu.

Câu nói trong tiểu thuyết là gì nhỉ? Phí Độ không thể không thừa nhận, cậu đã bị gương mặt của Lạc Văn Chu làm cho rung động.

Trương Tân Thành nhìn khuôn mặt đó, trong lòng thấy hơi kỳ lạ. Phim còn chưa quay, sao cậu đã bắt đầu nhập vai Phí Độ rồi?

Đầu ngón tay của Phó Tân Bác ấm áp, hơi ấm còn chưa tan đi, cứ thế lan tỏa, sưởi ấm đến tận đáy lòng cậu.

Anh nói, tất cả những sức hấp dẫn đáng ca ngợi của cậu, đều không bằng lần đầu tiên anh gặp cậu.

Quý Dương tháng ba, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn. Trương Tân Thành vừa lấy ra chiếc áo khoác dày trong vali và khoác lên người, thì nghe điện thoại reo.

Là tin nhắn WeChat của Tiểu Vương, nhân viên trong đoàn làm phim: "Trương lão sư, hôm nay là sinh nhật Phó lão sư, chúng tôi đã đặt một phòng riêng, tối nay đi ăn chung nhé."

"Được thôi." Vừa gửi tin nhắn đi, Trương Tân Thành mới chợt nhận ra cậu chưa chuẩn bị gì cả. Cậu vội vàng mở ứng dụng đặt đồ ăn. Đoàn làm phim đã chuẩn bị bánh sinh nhật rồi, suy đi tính lại, Trương Tân Thành vẫn thấy mua hoa là hợp lý nhất.

Gõ hai chữ hoa tươi vào ô tìm kiếm, ngay lập tức hiện ra đủ loại bó hoa màu sắc khác nhau. Màu đỏ thì quá sến, màu hồng thì không đủ tinh tế, chọn qua chọn lại, Trương Tân Thành chọn một bó hoa tông màu kem sữa. Hoa cẩm tú cầu màu tím phối với hoa hồng màu trắng kem, bên cạnh còn có vài cành hoa nhỏ màu hồng điểm xuyết, vừa dịu dàng tinh tế, lại đơn giản mà không kém phần trang nhã. Sinh nhật mà chỉ có hoa thì có vẻ hơi đơn điệu. Trương Tân Thành nghĩ một lát, lại đặt thêm rất nhiều bong bóng kêu người giao đến phòng riêng ở nhà hàng.

Đã mấy tháng không gặp Phó Tân Bác rồi. Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi đề tài bộ phim này hay không, trên đường từ khách sạn đến nhà hàng, Trương Tân Thành cảm thấy trong lòng có một nỗi háo hức và hồi hộp khó tả. Cậu cẩn thận ôm bó hoa suốt đường đi, thỉnh thoảng lại chỉnh lại giấy gói.

Trương Tân Thành đến phòng riêng sớm nửa tiếng, dán những quả bong bóng hình chữ HAPPY BIRTHDAY lên tường, rồi cẩn thận so sánh xem vị trí chữ có bị lệch không. "Lát nữa phải nói với nhân vật chính hôm nay mới được, anh ấy gầy quá," Trương Tân Thành nghĩ đến thân hình gầy gò của anh trong lần gặp trước mà không nhịn được lẩm bẩm. Đạo diễn Cừu đứng bên cạnh xen vào, "Cậu ấy đen đi à?"

Trương Tân Thành suy nghĩ một chút. Phó Tân Bác thuộc dạng da trắng lạnh điển hình, muốn đen đi e rằng không phải chuyện dễ, "Em thấy anh ấy vẫn..."

Lời còn chưa nói hết, Phó Tân Bác đã đẩy cửa bước vào. Anh vừa vào phòng đã cởi ngay áo khoác ngoài, chiếc áo thun đen bó sát ôm lấy phần trên cơ thể, lờ mờ nhìn thấy đường nét cơ ngực săn chắc. Trương Tân Thành khẽ nuốt nước bọt.

Trương Tân Thành nhìn thân hình gầy hơn lần trước của Phó Tân Bác, không kìm được khẽ nói, "Sao anh lại gầy đi nữa rồi?"

Trương Tân Thành ôm hoa tiến lên, "Nào, Sư huynh." Trương Tân Thành lần đầu tiên gọi Phó Tân Bác là Sư huynh chính là ở đây, và cũng từ đây, số phận định sẵn phải dây dưa không dứt của cả hai bắt đầu.

Phó Tân Bác khẽ cúi người đón lấy bó hoa, "Cảm ơn, cảm ơn. Bây giờ cứ qua một sinh nhật là cảm thấy thời gian trôi càng lúc càng nhanh, năm nào cũng lớn hơn một tuổi." Vừa nói anh vừa kéo cánh tay Trương Tân Thành.

Hai người đứng rất gần nhau. Mùi hương đặc trưng trên người Phó Tân Bác xộc vào mũi Trương Tân Thành. Cậu không kìm được hít nhẹ một cái, sau đó giả vờ vô ý sờ lên chóp mũi, nở một nụ cười rụt rè.

Bữa tối diễn ra náo nhiệt. Trương Tân Thành tắm rửa xong nằm trên giường đã hơn mười một giờ. Cậu nhàm chán lướt Weibo, phát hiện Phó Tân Bác, người mà cậu mới theo dõi cách đây không lâu, có cập nhật mới: "Phồn hoa như gấm, vì có các bạn... Lại thêm một tuổi, tiếp tục thôi..." Kèm theo là ảnh chụp chung của vài bó hoa.

Trương Tân Thành hơi ngồi thẳng dậy, dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh. Bó hoa cậu tặng nằm chễm chệ ở vị trí trung tâm. Trương Tân Thành khẽ nhếch mép cười, đặt điện thoại sang một bên và ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ ngon lành.

*Ngôn ngữ của cẩm tú cầu tím: Vĩnh cửu, Đoàn tụ. Màu tím mang khí chất cao quý, bí ẩn, thường được dùng để bày tỏ tình yêu vĩnh cửu không thay đổi và sự ràng buộc sâu sắc, thích hợp để tặng cho người thân và người mình yêu thương nhất.

Các diễn viên đến Quý Dương nhưng không quay phim ngay, mà thực hiện các công việc chuẩn bị trước khi quay như thử trang phục, tập luyện hành động, và đọc kịch bản cùng nhau.

Sáng ngày 7 tháng 3, Trương Tân Thành tham gia tập luyện hành động của đoàn làm phim. Biên đạo võ thuật của đoàn rất giàu kinh nghiệm. Mặc dù chưa chính thức quay phim, Trương Tân Thành đã cảm nhận được sự nghiêm túc của cả đoàn dành cho bộ phim này.

Chiều cùng ngày, buổi đọc kịch bản đầu tiên diễn ra. Trương Tân Thành đến sớm vài phút. Khi cậu đang trò chuyện với người bên cạnh thì Phó Tân Bác bước vào. Ánh mắt Trương Tân Thành lập tức bị thu hút. Thật trùng hợp, hôm nay Phó Tân Bác cũng mặc đồ màu đen giống cậu. Phó Tân Bác vừa cười với Trương Tân Thành vừa ngồi xuống. Ngay khi anh vừa ngồi, đạo diễn Cừu bắt đầu giới thiệu: "Phí Độ, Lạc Văn Chu." Kể từ đó, câu chuyện của họ chính thức mở màn.

Đây không phải là lần đầu tiên Trương Tân Thành và Phó Tân Bác gặp nhau, nhưng lại là lần đầu tiên Phí Độ và Lạc Văn Chu gặp nhau.

Trương Tân Thành không thể diễn tả được cảm giác lúc này, cứ như thể từ khoảnh khắc đó, cậu đã trở thành Phí Độ.

Sau bữa tối, Trương Tân Thành lại tập quyền anh một tiếng trong phòng gym và tập thể lực thêm một tiếng nữa. Gần đây, để giữ dáng, cậu cố tình ăn rất ít. Tập đến cuối, thể lực có chút không chống đỡ được, vô tình làm rách một vết trên mu bàn tay. Cậu không để tâm, rửa qua bằng nước, lau mồ hôi bằng khăn rồi về khách sạn.

Không ngờ lại gặp Phó Tân Bác ngay trước cửa khách sạn, "Tân Thành, muộn thế này rồi còn đi tập à?"

"Bác ca, buổi tập sáng nay em cứ thấy không nắm được bí quyết, nên tối nay tập thêm một lúc nữa." Nói xong, cậu theo phản xạ vén mái tóc dài đang rủ xuống.

Ánh mắt Phó Tân Bác rơi xuống bàn tay đang vén tóc của cậu, "Em bị thương à?" Trương Tân Thành hạ tay xuống nhìn, vết rách vừa nãy lại bắt đầu chảy máu. "Không sao đâu ạ, lúc tập lỡ tay bị quẹt phải thôi."

Để tiện cho việc đối thoại, phòng của hai người nằm cạnh nhau. Phó Tân Bác nói một câu "Em đợi anh một lát" rồi mở cửa vào phòng. Vài phút sau, anh xách một hộp thuốc nhỏ bước ra.

"Bác ca, em thật sự không sao đâu ạ."

"Đi thôi, để anh xử lý cho em."

Vài phút sau, Trương Tân Bác nhìn Phó Tân Bác dùng tăm bông thấm thuốc sát trùng (iodine) bôi lên chỗ da bị rách, "Lúc khử trùng sẽ hơi đau một chút, ráng chịu nhé." Không biết có phải câu nói này có tác dụng hay không, ngay khoảnh khắc thuốc sát trùng chạm vào vết thương, mu bàn tay Trương Tân Thành đau rát. Cậu không nhịn được kêu "Á" một tiếng. Thấy vậy, Phó Tân Bác vội vàng thổi nhẹ vào vết thương. Một cảm giác mát lạnh thoang thoảng truyền đến chỗ vết thương, ngón tay Trương Tân Thành khẽ co lại. Sau khi khử trùng xong, Phó Tân Bác dán một miếng băng cá nhân lên vết thương.

"Xong rồi. Mấy ngày này cố gắng đừng để vết thương dính nước. Mai còn có tập luyện hành động nữa, em chú ý giữ gìn sức khỏe. Thuốc sát trùng và băng cá nhân còn lại anh để lại cho em, em nghỉ ngơi sớm đi." Phó Tân Bác đến nhanh và đi cũng nhanh. Trương Tân Thành nhìn chằm chằm vào miếng băng cá nhân trên tay mình rất lâu.

Sau vài lần đọc kịch bản cùng nhau, Trương Tân Thành và Phó Tân Bác cũng dần trở nên thân thiết hơn, nhưng dường như vẫn còn thiếu một chút gì đó để trở thành Phí Độ và Lạc Văn Chu.

Rõ ràng đạo diễn Cừu cũng nhận ra điều này. Ông hỏi Trương Tân Thành, "Em có cảm nhận được trong mắt cậu ấy có em không?"

Trương Tân Thành im lặng rất lâu, "Cảm giác vẫn còn thiếu một chút."

Đạo diễn Cừu tiếp lời, "Tôi hy vọng khi thể hiện bộ phim này, chúng ta phải làm sao cho đủ chân thành nhất có thể, để khán giả tin rằng, em chính là Phí Độ, và cậu ấy chính là Lạc Văn Chu."

Mọi người đều lắng nghe đạo diễn Cừu nói chuyện nghiêm túc, còn Trương Tân Thành thì liên tục xoay đồng xu trên tay. Trong phim có rất nhiều cảnh quay mô tả việc xoay đồng xu, vì vậy Trương Tân Thành luôn luyện tập riêng tư, cố gắng biến động tác này thành phản xạ cơ bắp.

Đạo diễn Cừu tiếp tục, "Tôi đặc biệt hy vọng khi ở phim trường, sau khi quay xong, mọi người có thể trao đổi với nhau như những người bạn, bởi vì một khi các bạn đã quen thuộc, có thể sẽ không còn nhiều e ngại xã giao nữa."

Câu nói này thật sự rất ám muội. Tay Trương Tân Thành đang xoay đồng xu khẽ dừng lại một chút. Phó Tân Bác đang xoa cằm bằng tay trái, nghe vậy cũng sững người.

Đạo diễn Cừu cũng thấy câu nói này có vẻ quá mập mờ, vội vàng chữa lời, "Bỏ qua tất cả những điều này, chỉ xuất phát từ nhân vật thôi."

Thảo luận xong, những người khác ra về trước, Phó Tân Bác và Trương Tân Thành còn phải tập luyện đối mắt.

Đúng như đạo diễn Cừu đã nói, khi cả hai hoàn toàn đắm mình vào vai diễn, khi họ đối mặt với nhau, họ chính là Phí Độ và Lạc Văn Chu.

Phó Tân Bác: "Phí Độ, em là người anh luôn muốn nắm giữ. Nếu anh nói một câu, anh bất chấp mọi thứ, anh sẽ chọn tin tưởng em, em cũng sẽ như vậy chứ?"

Trương Tân Thành: "Thật ra em cũng muốn nói, anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời em."

Nghe Trương Tân Thành nói xong, Phó Tân Bác nhẹ nhàng gật đầu và cười, rồi đấm nhẹ vào ngực Trương Tân Thành một cái. Trương Tân Thành không nhịn được kêu "Á" một tiếng. Cả hai nhìn nhau, cảm nhận được dòng cảm xúc ngầm đang dâng trào từ đối phương, nhưng Trương Tân Thành vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó.

Cậu nhìn khuôn mặt lởm chởm râu của Phó Tân Bác, chuyển đề tài, "Râu của anh nên cạo đi rồi." Phó Tân Bác không thoải mái sờ cằm rồi gật đầu.

Trương Tân Thành cứ suy nghĩ mãi về buổi tập đối mắt này cho đến khi về khách sạn. Rốt cuộc là thiếu cái gì?

Cho đến trước khi ngủ, Trương Tân Thành đột nhiên bật dậy khỏi giường. Cậu biết mình thiếu cái gì rồi—thiếu một nụ hôn. Một màn đối mắt sâu đậm như vậy, làm sao có thể thiếu đi một nụ hôn cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top