Di Gioi f23
Hồi 22 : Thánh địa
Thư nhi vươn vai ngáp dài , một giọt nước mắt tràn lên đọng trên khóe mi long lanh như sương tạo thành một phong thái hết sức ngây thơ đáng yêu . Vuốt nhẹ đầu bạch mã , Thư nhi hậm hực quay sang nhìn hắn đang ung dung nằm ngửa trên lưng tiểu bạch tượng huýt sáo , tức tối nói :
- "Này , ta nói rồi đó nha . Kể từ bây giờ ta sẽ chỉ gọi ngươi là "hăn nây" thôi đó . Còn thúc công gì gì ta không thể gọi được , ngươi hơn ta có vài mùa mặt trời lặn mà ta phải gọi bằng thúc công , thật chối tai chết đi được ."
Hắn ngửa mặt nhìn bầu trời trắng xanh trên cao , thần tình thoải mái cười nhẹ nói :
- "Trư nhi , gọi ta là "Honey" chứ không phải là "hăn nây" . Không gọi bằng thúc công cũng chẳng sao , ta tuy làm nghĩa đệ của Vương huynh nhưng cũng chẳng thích thú gì khi có một đứa con nít gọi ta là ông trẻ cả . Việc này về sau cứ quyết định vậy đi ."
Ba con kị thú đi song song nhau trên đường quan đạo , Quan Hồng quay sang nhìn hắn thắc mắc nói :
- "Tiêu huynh , huynh nói huynh sống ở vùng núi phía Bắc , nhưng khẩu âm của huynh rất kì lạ , hơn nữa lại sử dụng rất nhiều ngôn từ khó hiểu . Như hôm trước , huynh bảo Thư nhi kêu huynh là "hăn ni" , là "bốt" rồi lại là "xơ" . Ta thực không hiểu ý nghĩa của mấy từ đó ."
Hắn cười ha hả nói :
- "Là "honey" , "boss" và "sir" , huynh phát âm sai rồi . Thực ra những từ đó có ý nghĩa tương tự dành để gọi cho người lớn hơn mình mà mình tôn trọng . Có vậy thôi."
Quan Hồng à một tiếng ra vẻ hiểu biết rồi gật gù không nói .Thư nhi cũng đang dỏng tai lên nghe , hôm qua hắn bắt nàng gọi hắn bằng "xơ" mà nàng chẳng hiểu "xơ" là thế nào? Chỉ sợ hắn chơi xấu mình , giờ thì đã hiểu rồi , hứ . Thư nhi nhìn hắn cảm thấy hắn đáng ghét vô cùng . Thực là một con trâu điên xấu xa . Gần mười ngày nay , hắn cần phải biết rằng hắn có lỗi mà nhường nhịn , o bế nàng ,vậy mà từ miếng ăn nước uống , ngay cả đi tắm hắn cũng tranh với nàng , thậm chí còn đấu khẩu với nàng dữ dội hơn cả lúc trước , không nhường nàng một chút nào dù là nhỏ nhất . Tên xấu xa, đồ nhỏ nhen , đồ đàn bà ... ơ ... Thế hóa ra tự chửi mình à ?
Hắn nằm thư thái trên cái phản lưng khá lớn của tiểu bạch tượng nghĩ thầm : "Chà , mười ngày vừa rồi chắc cô bé giận ta lắm , nhưng phải làm thế thôi . Hừ , đàn bà là chúa rắc rối , rất hay có cái kiểu được đằng chân lân đằng đầu . Ta phải tỏ ra không nhún nhường gì , mai sau đỡ có những phiền phức không đáng có do cô bé gây ra."
Hắn rất thích với việc được nằm trên lưng tiểu bạch tượng như thế này . Trời cao , mây trắng , gió hiu hiu nhẹ nhàng , một bên là tiếng chim hót ríu rít với muôn ngàn sức sống của thiên nhiên , một bên là núi cao , vực thẳm hoang vắng mà tĩnh lặng đến mê người . Được nằm trên một cái phản thịt , chạy êm ru như thuyền neo trên biển như vậy , còn gì thích thú hơn .
Hắn hắng giọng một cái rồi nói :
- "Trư nhi , chán những cảnh đẹp thiên nhiên này chưa ?"
Thư nhi lập tức chu mỏ lên nói :
- "Đẹp cái gì chứ ? Toàn là núi đá với rừng cây , người ta chán muốn chết rồi đây ."
Hắn phá lên cười nói :
- "Thế sao trước đây có người khen những cảnh thiên nhiên hoang sơ như vậy mới là đẹp chứ ?"
Thư nhi biết hắn ám chỉ mình trước đây liền hậm hực mắng :
- "Xấu xa , ngươi ..."
Hắn cắt lời nói :
- "Ế , gọi là "honey" , khi gọi nhớ kéo dài giọng ra , ngân lên ngân xuống thì càng tốt . Hê hê ..."
Thư nhi trợn mắt, phùng mỏ lên chuẩn bị cho một trận khẩu chiến nghiêng trời lệch đất thì bị ngay "vị thần hòa bình" lên tiếng :
- "Hai người dừng lại , đừng đấu khẩu nữa . Mười ngày qua hai tai của ta đã khổ lắm rồi , coi như Quan Hồng ta cầu xin hai vị vậy ."
Hắn mỉm cười nằm lơ đễnh nhìn lên trời cao , trong lòng miên man nhớ tới Nguyệt Mộng , Khả Hân và số "4" . Giờ này họ ra sao ?
Thư nhi liếc mắt nhìn hắn , mũi tròn hếch lên , hứ một tiếng quay đi . Quan Hồng nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn về phía trước nói :
- "Chúng ta gần tới nơi rồi ."
Cả hắn và Thư nhi đồng thanh hỏi :
- "Tới đâu ?"
Lườm một cái Thư nhi vọt miệng nhanh nhẩu hỏi :
- "Ngươi nói tới đâu vậy ?"
Quan Hồng trong ánh mắt lộ vẻ kính trọng , nhẹ nhàng nói :
- "U Minh Lục Trang bài danh đệ nhất - Thánh địa ."
Hắn lẩm bẩm khẽ trong miệng nhắc lại , còn Thư nhi thì lộ ra vẻ tò mò không giấu nổi nói :
- "Là Thánh Nhân thế gia đó hả ? Sao lại gọi là Thánh địa vậy ?"
Quan Hồng ngạc nhiên nói :
- "Thư nhi , chẳng lẽ muội chưa từng nghe gia gia muội kể về Thánh Nhân thế gia sao?"
Thư nhi trề môi ra nói :
- "Gia gia có nói , nhưng chỉ bảo rằng những người trong gia tộc đó là lĩnh chủ của Địa tộc . Có vậy thôi ."
Quan Hồng kinh ngạc :
- "Có vậy thôi ?"
Thư nhi bực bội nói :
- "Phải , ngươi biết gì về Thánh Nhân thế gia thì nói đi ."
Hắn cũng dỏng tai lắng nghe , tuy đã đọc sách biết qua một ít về thế giới này nhưng những điều người khác nói khẳng định là hay hơn nhiều .
Quan Hồng gương mặt hiện lên vẻ sùng kính nói :
- "Ừm , nói tới Thánh Nhân thế gia trước hết phải nói tới lịch sử của Địa tộc chúng ta."
Rồi y hắng giọng , dùng cái giọng nam tính nhất , hào hùng nhất , uy nghiêm nhất bắt đầu :
- "Cách đây khoảng năm trăm vạn mùa mặt trời lặn , khi thần quốc thống trị thế giới này là Thần Phong Quốc chỉ trong chưa đầy một mùa mặt trời lặn thì tiêu vong , hoàng thất thân gia chỉ trong một đêm biến mất vào hư vô không rõ nguyên do , muôn dân Thần Phong Quốc sống tại Thần Phong đế đô cũng một đêm tiêu thất , đó thực là một thiên cổ nghi vấn mà bao nhiêu mùa mặt trời lặn chưa ai giải nổi . Việc này gây chấn động toàn thiên hạ , nhưng ... ài , không một người nào lại đi tìm hiểu xem vị quân vương của họ đã biến đi đâu ? Vì sao mà Thần Phong hoàng tộc lại biến mất , muôn dân Thần Phong sống tại đế đô với hàng ngàn vạn người chỉ trong một ngày đêm mà không rõ tung tích?
Thư nhi chen lời nói :
- "Vậy thì những kẻ đó làm gì ?"
Quan Hồng lắc nhẹ đầu nói :
- "Họ lại tìm hiểu xem kho tàng của Thần Phong Quốc nằm ở đâu ! Rất nhiều kẻ đã nhân cơ hội đó đoạt được vô số tài bảo , vũ khí ,quân trang. Chuyện gì tới cũng phải tới , khỏi phải nói cũng biết rằng thiên hạ sẽ đại loạn ,và quả nhiên ,một trường tang thương đã kéo dài suốt hơn trăm vạn mùa mặt trời lặn . Nơi nơi đều có kẻ đứng lên muốn thống nhất thiên hạ trở thành quân vương chi chủ . Chiêu dụ nhân tài , mua chuộc hào kiệt , kết liên minh , triệt hạ đối phương bằng mọi phương thức . Có thể nói , những mùa mặt trời lặn đó , thây chất khắp nẻo đường , huyết tanh đã thành một dòng sông máu chảy từ thiên địa thần giới xuống cõi u minh tối tăm, thực là một trường cảnh không ai muốn nhớ tới ."
Thư nhi tức tối nói :
- "Bọn vô ơn , lũ thú vật không có tính người ."
Hắn nghĩ thầm trong đầu : "Atula Vương , tên khốn này không ngờ lại tàn bạo đến mức dồn hàng triệu người vào chỗ chết chỉ trong một đêm . E rằng độc tài , phát xít trong những năm thế chiến của thế giới chúng ta cũng không bằng một phần nhỏ của gã . Tên chó má , dám làm khổ tiểu bảo bối của ta . Hừ ..."
Bất giác hai mắt hắn rực lên sát khí . Quan Hồng vô tình liếc nhìn hắn liền giật mình nói :
- "Tiêu huynh , sao vậy ?"
Hắn biết mình thất thố , liền dịu ánh mắt xuống cười nhẹ nói :
- "Không , tôi thấy lũ người đó quả nhiên như Trư nhi nói ."
Thư nhi liếc mắt nhìn hắn . Quan Hồng gật đầu nói :
- "Phải . Sau những mùa mặt trời lặn tang thương đó thì nhân loại suy yếu dần . Trên thế gian bắt đầu vùng lên các đại gia tộc khác . Đông đảo nhất là Thú tộc và Hải tộc . Bên cạnh đó các đại gia tộc như Ma tộc , Yêu tộc , Long tộc , Ma Nhân tộc cũng mạnh mẽ vùng lên phân chia lãnh thổ . Một thời gian sau thì đột nhiên xuất hiện một chủng tộc kì lạ chiếm giữ thiên không làm lãnh thổ , chính là Thiên tộc . Tuy nhiên kinh khủng nhất vẫn chính là Thú tộc ."
Hắn ngạc nhiên nghĩ tới thất đại gia tộc , liền hỏi :
- "Thú tộc ư ? Huynh vừa nhắc đến Thú tộc phải không ?"
Quan Hồng gật đầu :
- "Đúng vậy , là Thú tộc .Tuy hiện nay không được liệt vào thất đại gia tộc của Dị thế giới nhưng tộc số của chúng đông không thể đếm nổi . Với bản tính khát máu và hoang dã , chúng dần xâm lấn tới các đại gia tộc khác .Và mục tiêu đầu tiên chính là Địa tộc yếu ớt sau một thời gian dài tương tàn lẫn nhau. Địa tộc chúng ta lúc đó số lượng còn rất ít , chỉ còn độ khoảng vài chục ngàn vạn địa khẩu ."
Thư nhi bất giác kêu lên :
- "Vậy thì chết rồi ."
Quan Hồng bật cười , rồi nhanh chóng chỉnh nét mặt nói :
- "Chỉ có điều , thiên hạ loạn , anh hùng xuất thế . Câu nói đó quả nhiên không sai , hơn trăm vạn mùa mặt trời lặn sau ngày Thần Phong Quốc diệt vong . Địa tộc xuất hiện một thánh tộc , chính là Thánh Nhân thế gia mạnh mẽ hiện nay . Thánh Nhân chi chủ khi đó là Hứa Khang , đã đứng lên triệu tập hào kiệt thiên hạ chống lại cuộc xâm lăng của Thú tộc . Ài , người quả nhiên là Thánh Nhân , với cơ trí hơn người và tuyệt học vô thượng đã đẩy lui được Thú tộc vào rừng sâu, hơn nữa còn mở rộng lãnh thổ , củng cố thực lực . Nghe nói người chính là dòng dõi hoàng thất của Thần Phong Quốc."
Dừng một chút , ánh mắt y lộ vẻ ngưỡng mộ rồi nói tiếp :
- "Các đời Thánh Nhân sau này cũng đều lãnh đạo Địa tộc đi lên , ngày càng vững bền. Công lao quả thực không thể đo đếm ."
Hắn ngồi dậy , nghĩ một chút rồi hỏi :
- "Quan huynh , huynh biết gì về Thánh địa ?"
Quan Hồng cười nói :
- "Thánh địa chẳng qua chỉ là một danh tự , thực ra đó là một cổ thành rất lớn , tộc số khoảng vào một ngàn tám trăm vạn người . Chủ thành dĩ nhiên là Thánh Nhân đời thứ mười lăm của Thánh Nhân thế gia , Minh Thần Hứa Bạch Lợi . Quân binh trong thành đều được phân chia theo cấp bậc ngôi thứ rõ ràng ."
Hắn tò mò hỏi :
- "Quân binh ? Phân chia thế nào vậy ?"
Quan Hồng điều khiển ngựa tránh tảng đá rồi nói :
- "Cao nhất là Thánh Nhân chi chủ , dưới có Tam Quân . Tam Quân gồm có Phiêu Kị Quân , Thiết Giáp Quân và Thánh Quân . Chia đều hai lộ Phiêu Kị Quân và Thiết Giáp Quân mỗi lộ nắm giữ bốn trăm vạn quân binh , thống lĩnh Phiêu Kị Quân là Vương Phong đại tướng quân , người này tính tình cương trực , võ nghệ tuyệt luân , đa mưu túc trí , là cánh tay phải đắc lực của Thánh Nhân chi chủ . Thống lĩnh Thiết Giáp Quân là Lí Thiện lão tướng , người này tính nóng như lửa , sức mạnh như thần , đã từng phục vụ ba đời thánh chủ .Còn lại Thánh Quân thì chỉ có mười vạn người , nhưng tất cả đều là Thánh binh trực tiếp chịu sự chỉ huy của Thánh Nhân chi chủ , mỗi một thánh binh đều là tinh binh được tuyển chọn và huấn luyện cực kì nghiêm khắc , khẳng định mỗi người là một thánh binh uy mãnh vô song . Ngoài ra còn có các vị tướng quân , phó tướng , thượng tướng , tham mưu cùng rất nhiều anh hùng hào kiệt khác ."
Hắn ngẩn người ra nghĩ : "Mười tám triệu người , dân chiếm một nửa , quân chiếm một nửa . Đúng là thời đại chiến loạn có khác , nhưng nghe qua thì có vẻ thấy quy củ quân đội cũng rất có bài bản . Chặc , đúng là được mở mang tầm mắt rồi ."
Thư nhi đột nhiên chen miệng hỏi :
- "Quan cây liễu , vậy gia thế của Thánh Nhân thế gia thế nào ?"
Quan Hồng liếc mắt nhìn Thư nhi cười nói :
- "Gia thế ư ? Ừm , đông người lắm , không kể hết được vì ta cũng không biết hết . Nhưng theo ta biết thì Thánh Nhân gia chủ đời đời đơn truyền . Minh Thần thánh chủ lại hiếm muộn , hà , may là cách đây ba mươi hai mùa mặt trời lặn thì đã hạ sinh được một tiểu thánh chủ .Vị thiếu thánh chủ này đã thành nhân lập thất . Mà nghe đâu là đang có ý định tuyển thêm thánh phi đó . Vì thiếu thánh hậu không hạ sinh được thì phải . Thư nhi , muội có muốn làm thánh phi không ?"
Thư nhi trừng mắt nói :
- "Ngươi đừng có điên . Ai thèm làm thánh phi gì chứ ? Hừ , ba mươi hai mùa mặt trời lặn , còn già hơn cả "honey" nữa ."
"Sặc"
Hắn cười phun cả nước miếng ra ngoài , cười sằng sặc không thôi . Cái cô bé này rõ thật là dễ gạt , không ngờ giờ lại gọi "honey" ngọt xớt .
Hắn nháy mắt nói với Thư nhi :
- "Ta mới có hai mươi chín thôi , còn trẻ lắm . Đúng không , Trư nhi ?"
Thư nhi hừ một tiếng nói :
- "Sao ngươi không kiếm cái vũng nước rửa chân nào soi lại mặt mình đi ? Râu ria đầy mặt , tóc tai thì bù xù lởm chởm , trông như một con sói già vậy ."
Hắn hử một tiếng , lấy tay xoa xoa gương mặt lởm chởm râu cười gượng . Rồi quay sang Quan Hồng nói :
- "Nghe huynh nói ta muốn nhanh chóng đến đó để gặp gỡ thử vị thánh chủ đó quá ... Còn bao lâu nữa thì tới nơi ?"
Quan Hồng cười nói :
- "Nhanh thôi , lúc nãy chúng ta đã đi qua thanh thạch sơn . Vậy thì chỉ còn khoảng sáu thời thần nữa là tới ."
Thư nhi vọt miệng nói :
- "Là ngọn núi xanh lè kia đó hả ?"
Vừa nói vừa ngoái đầu nhìn lại một ngọn núi xanh mướt như bị sơn xanh vậy . Quan Hồng gật đầu :
- "Đúng thế ."
Thư nhi gật gù không nói , hắn cũng không nói gì nằm ngửa trên lưng tiểu bạch tượng miên man nhớ tới Nguyệt Mộng . Quan Hồng thấy vậy cũng im lặng điều khiển tử mã.
....................
Bảy thời thần sau .......
- "Tiêu huynh , chúng ta tới rồi . Hà , Thánh địa , đây cũng chỉ là lần thứ hai ta tới ."
Nghe Quan Hồng gọi , hắn liền nhổm dậy xoay lưng lại ngắm nhìn nơi được gọi là cổ thành thánh địa . Chỉ thấy tòa cổ thành này có tường thành dài vô cùng , nhìn sang hai bên cũng chưa thấy điểm cuối tường thành là ở đâu ? Bề mặt tường rêu phong cổ kính, tường cao chừng ba mươi tới bốn mươi mét ,nếu ngẩng lên thì thấy lính canh đứng trên đó tựa như những con chim đang thò đầu xuống nhìn vậy . Nhìn từ xa đã thấy có tới tám lối xuất nhập , tiến lại gần thì mới phát hiện ra các lối xuất nhập này đều là đường đi lại một chiều , rộng lớn vô cùng . Có thể đủ cho tám xe ngựa cùng di chuyển trên một lối đi . Mỗi lối xuất nhập đều có ba mươi quân binh đứng canh gác , trong đó có hai quân binh cưỡi ngựa , thân mặc khải giáp trắng toát hình như là đội trưởng hay đầu lĩnh gì đó .
Hiện tại đã là tàn bạch nhật , là giờ nghỉ ngơi ăn uống giữa ngày , vậy mà người qua kẻ lại vẫn tấp nập như tại thị trường phố Wall đầu tuần vậy . Hắn đảo mắt nhìn qua thì thấy lẫn lộn cả yêu , ma , thú , người , bất kể là kẻ nào phàm là sinh vật đều được ra vào qua đại môn . Cả ba liền giục kị thú tiến lại gần tới cửa thành .
Hắn kinh ngạc nói :
- "Quan huynh . Sao ở đây lại có nhiều chủng tộc hỗn loạn như vậy ?"
Thư nhi cũng đang trố mắt nhìn mấy tên Ma tộc hình dạng cổ quái . Nói là cổ quái thì chưa đúng , phải nói là kinh dị mới chính xác . Thân cao gần ba mét , mặt phình to , miệng không lưỡi lúc nào cũng ngoác ra để hở ra một hàm răng gồm có ... một , hai , ba ... bốn mươi tám cái răng nhọn hoắt dài ngoằng đan xen lẫn nhau . Hai mắt đỏ lòm như lửa , lỗ mũi to như mũi trâu hít thở phì phì không ngừng , mái tóc dài thô cứng xoăn tít rối bù khiến khuôn mặt mấy kẻ thuộc Ma tộc quả thực đáng được đi đóng phim ma không cần trang điểm. Điểm đặc biệt là những kẻ này mặc quần ngắn ngang đùi , áo một tay chéo thân để lộ ra một nửa thân trần , trên cổ lúc lắc đeo những cái đầu lâu bằng ngọc trắng được gọt giũa tinh xảo . Hắn lại thầm lưu tâm tới thể hình của những kẻ thuộc ma tộc này , thân hình chúng săn chắc không một chút mỡ thừa , hai tay hai chân đều to gấp ba người bình thường , so với hắn cũng phải to lớn hơn gấp đôi .
Quan Hồng hướng theo ánh mắt hắn , khẽ giọng nói :
- "Thất đại gia tộc luôn có một địa phương thực hiện việc hòa bình giữa các đại gia tộc để thể hiện tình hữu nghị . Địa phương này sẽ luân chuyển giữa các đại gia tộc mỗi mùa mặt trời lặn một lần . Tại địa phương này , cư dân của thất đại gia tộc có thể tùy nghi xuất nhập , mua bán , ăn uống nghỉ ngơi , tiêu khiển . Nếu xảy ra động thủ thì sẽ do đại gia tộc phương chủ xử lý . Mùa mặt trời lặn này là do Địa tộc chúng ta làm chủ , lần nào cũng lấy Thánh địa làm địa phương hòa bình ."
Hắn kinh ngạc nghe từng lời của Quan Hồng , trong đầu chửi thầm : "Quái , cứ như kiểu Liên Hợp Quốc vậy . Mẹ kiếp , đánh nhau chết hàng mấy triệu chứ có phải một vài mống đâu mà lại còn lập nên vùng đất hòa bình nữa . Bọn này bị điên hay sao vậy?"
Mấy cư dân thuộc Ma tộc cảm nhận được mấy người bọn hắn chăm chăm nhìn liền quay sang nhìn lại , mấy cặp mắt như lửa cộng với khuôn mặt xấu xí khiến cho Thư nhi rùng mình kéo bạch mã lùi lại núp sau lưng tiểu bạch tượng . Hắn nhe răng ra cười với mấy tên Ma tộc rồi giơ tay vẫy vẫy :
- "Hey , xin chào ... Khỏe chứ ?"
Mấy cư dân Ma tộc ngạc nhiên nhìn nhau , rồi quay lưng bỏ đi , tiến tới đại môn . Một binh lính tức khắc tiến tới lấy một cái dấu đóng lên vào mu bàn tay của họ , lần lượt từng tên một . Hắn ngạc nhiên nhìn hỏi :
- "Quan huynh , sao lại đóng dấu lạ vậy ?"
Quan Hồng cười nói :
- "Đó là dấu phân biệt và kiểm soát . Bọn vừa rồi chỉ là Ma binh cấp thấp , loại hạng bét nên hình dáng thô dữ quái dị , chứ cư dân Ma tộc cấp cao đều có hình dáng giống con người , thậm chí còn đẹp hơn ."
Hắn ồ lên :
- "Đẹp hơn nữa sao ? Nếu chúng giống con người , thế nhỡ chúng giả dạng thành chúng ta thì sao ?"
Quan Hồng lắc đầu :
- "Không thể nào , vì nếu như cư dân Ma tộc cấp cao có hình dáng giống con người , trên khuôn mặt của họ luôn luôn có những vệt hình xăm cổ quái chằng chịt ở một bên mặt . Đó là tiêu chí để phân biệt ."
Hắn gật gù nói :
- "Ra vậy ."
Thư nhi chen miệng vào nói :
- "Dấu phân biệt và kiểm soát là sao ?"
Quan Hồng quay sang nhìn Thư nhi , cười khẽ :
- "Dấu này được chế tạo bằng một vật liệu vô cùng đặc biệt không thể tẩy xoá nếu như không có thứ nước rửa đặc biệt . Nếu như có kẻ nào thuộc chủng tộc khác tới lãnh địa hòa bình gây chiến , giết chóc . Tức khắc dấu kiểm soát sẽ biến từ màu xanh thành màu đỏ . Hơn nữa bất kì cư dân của thất đại gia tộc nào đến lãnh địa hòa bình cũng đều bị kiểm tra và giám sát rất chặt chẽ . Bởi vậy nên trải qua hàng chục vạn mùa mặt trời lặn , vẫn chưa có sự vụ gì đáng tiếc xảy ra . Tuy .. thỉnh thoảng có xảy ra những cuộc chiến nhỏ và lẻ tẻ ."
Hắn giật mình nghĩ thầm :
- "Mu bàn tay cũng giống như gương mặt , là những nơi dễ để ý nhất . Nếu như vậy thì kiểm soát chặt chẽ còn hơn dùng camera giám sát nữa ."
Thư nhi lúc này đang há hốc mồm nhìn mấy tên Yêu tộc . Hai mắt thiếu điều muốn rớt ra luôn , trước nay cô bé luôn ở trong Thần Bảo nên chưa từng thấy những kẻ dị hình quái trạng như vậy . Hôm nay được chứng kiến , bất giác cảm thấy rất sợ hãi vì khuôn dạng xấu xí của những kẻ ngoại tộc này . Tim nàng đập thình thịch như trống đánh liên hồi . Quay sang nhìn hắn , ái dà , sao hơn bao giờ hết , lúc này hắn lại đẹp trai , nam tính và đẹp tinh tế như một thiên thần vậy chứ?"
Hắn cảm giác nóng nóng mặt , quay sang thấy Thư nhi đang chăm chú nhìn , liền cười khẽ hỏi :
- "Trư nhi , nhìn gì ? Không phải thấy ta đẹp quá đấy chứ hả ?"
Thư nhi mặt nóng bừng , tự mắng bản thân : "Sao mình lại thấy hắn đẹp được chứ ? Hắn xấu như một con gấu vậy . Thật đáng ghét ."
Hắn đưa mắt nhìn mấy cư dân Yêu tộc , tức thì hàm dưới cách hàm trên tầm nửa mét . Kinh ngạc đến bất động , chỉ có nói vậy mới miêu tả chính xác khuôn dạng của hắn lúc này . Yêu tộc thiên hình vạn trạng quả nhiên danh bất hư truyền , bên trái hắn , ở cửa đại môn thứ ba , có hơn mười cư dân Yêu tộc đang đứng xếp hàng chờ đóng dấu .
Kẻ đứng đầu thì chỉ có một nửa thân là thịt , một nửa thân lại là xương trắng . Tựa như vừa bị gỡ một lớp thịt bên kia ra vậy , có thể nhìn thấy rõ nội tạng bên trong hoạt động ra sao , kì lạ là như vậy nhưng những thứ bèo nhèo đập thình thịch bên trong đó lại cố định như bị đóng đinh vào vậy . Trông mà kinh hãi toát mồ hôi .
Ba kẻ tiếp theo thì quả nhiên là đại nam tử hán , thân cao chừng sáu mươi phân , cái đầu thì to như đến khiếp hãi , không lấy thước đo cũng biết ước chừng rộngi tám mươi dài một mét , khiến người ta có cảm giác đầu của ba kẻ này có bộ não to như quả bóng bay vậy .
Những kẻ đứng kế tiếp , kẻ thì một mắt đầu trọc , cởi trần mặc quần dài , chân trần không giày , lộ ra bàn chân đầy những vảy đen xì . Kẻ thì toàn thân lông lá , không thấy đâu là tay chân , đâu là mặt mũi , dường như là một cục lông thì chính xác nhất. Kẻ thì ba tay , bốn chân , hai đầu , ba đầu đều có .
Kinh dị hơn hết là kẻ đứng cuối cùng , cả phần lưng phía sau đều bị bóc tách hết phần thịt để lộ ra bộ khung xương phía trong , thấy rõ tim nhảy liên tục , khi y quay mặt lại thì càng khiến hắn hết hồn . Vì y đẹp trai quá , tài tử minh tinh màn bạc thế giới mà gặp y thì chỉ có nước tự xấu hổ vì dung mạo tầm thường của mình mà thôi .
Hắn và Thư nhi ngẩn ngơ đứng nhìn không chớp mắt , Quan Hồng thấy vậy cũng không lấy gì làm lạ . Lần đầu tiên y theo lão gia tử của mình tiến sang Ma Nhân đại gia tộc để dự đại lễ Tam Thiên Thiên Lễ Thọ của Ma Nhân Vương Chủ thì cũng là lúc lãnh địa hòa bình được chuyển giao cho Ma Nhân tộc . Khi đó y cũng hoảng sợ hết hồn hết vía , thậm chí còn ngồi phịch xuống đất đến hai thời thần cũng không cử động nổi.
Thư nhi bỗng nhiên có một thắc mắc hết sức ngộ nghĩnh :
- "Quan cây liễu . Ngươi bảo để phân biệt thì đóng dấu vào tay đúng không ? Thế như những kẻ thuộc Yêu tộc kia nhỡ có kẻ nào không có tay thì làm thế nào ?"
Quan Hồng cười đáp :
- "Thư nhi , muội hãy nhìn xem kẻ có nhiều tay kìa ."
Thư nhi liền quay lại chú mắt nhìn , hắn cũng đưa mắt quan sát xem có gì xảy ra . Đến lượt của gã Yêu nhân nhiều tay , chỉ thấy quân binh đóng dấu lại lấy từ trong một cái thùng ra một cái dây đeo cổ rồi đeo vào cổ cho gã yêu nhân đó . Chiếc vòng cổ vừa được đeo vào lập tức lún vào da thịt gã Yêu nhân như bị hút vào trong vậy .
Hắn và Thư nhi lại một phen kinh ngạc , Quan Hồng cười giải thích :
- "Vòng cổ đó cũng được làm bằng vật liệu đặc biệt , có tác dụng theo dõi và thông báo cho những quân binh biết vị trí của những yêu nhân đó ."
Hắn chợt hỏi nhanh :
- "Thế lấy ra bằng cách nào ?"
Quan Hồng quay nhìn một lúc , rồi chỉ tay về phía cửa thành thứ tám nói :
- "Tiêu huynh , huynh nhìn xem ."
Hắn quay sang nhìn phía đại môn cuối cùng bên tay phải thì thấy có một đám đang đi ra , chặn ở cổng ra là một đám đông quân lính , kiểm tra hành lý , thân thể , rồi bắt từng người từng người đi xuyên qua một quả quang cầu rất lớn . Chỉ thấy một gã nhiều tay đi xuyên qua , tức thì từ thân thể có một cái vòng cổ thoát ra bay lơ lửng trên không trung . Một quân lính ngay lập tức tiến lên nhận lại cái vòng đó .
Bỗng ...
"U u u u ..."
Có một tiếng rít lên như tiếng còi xé không gian , một gã thú nhân thuộc Thú tộc vừa bước qua thì quả quang cầu dao động hơi méo mó , đồng thời trên thân thú nhân phát ra vô số tia quang hoa màu vàng .
Đám đông quân lính không lệnh mà thần tốc vây lấy thú nhân . Một thiết giáp kị binh cưỡi ngựa từ đằng sau tiến tới quát lớn :
- "Tất cả nghe lệnh , bắt sống thú nhân."
Đám quân lính lập tức dạ ran rồi cắm ngập vũ khí xuống thành một vòng tròn , đứng im lìm khoanh tay . Từ trong đám lính có một gã nhảy ra đứng đối mặt với thú nhân , toàn thân bừng bừng chiến khí , rất có khí phách .
Thú nhân kia lừ mắt , gầm lên :
- "Ta làm gì mà các ngươi vây bắt ta ?"
Một quân lính tức thì đưa cho thiết giáp kị binh một cuộn giấy màu trắng , thiết giáp kị binh mở ra xem một lúc rồi cười nhạt nói :
- "Cách đây năm ngày , có một huyết án tại Viên gia trang , nạn nhân là toàn bộ Viên gia cùng hai mươi hầu nhân gia đinh .Ngươi vừa bước ra thì Hộ Thành Cầu đã báo động . Có phải là ngươi làm không ?"
Thú nhân hai mắt đỏ quạnh gầm lên :
- "Các ngươi chỉ dựa vào đó mà quy tội cho ta ?"
Thiết giáp kị binh lạnh lùng nói :
- "Ngoại tộc thú nhân , ngươi không biết khôn rồi . Muốn chứng cớ hả ? Ngươi hãy đứng yên mà xem đây ."
Thú nhân hơi giật mình nhưng cũng im lặng theo dõi tình hình. Thiết giáp kị binh liền lấy từ bên hông thiết kị mã ra một quả cầu thủy tinh khá lớn đặt trong lòng bàn tay giơ lên cao .
Chiếc vòng cổ thoát ra từ thân thể thú nhân đột nhiên hóa thành một luồng huyết khí rồi bị hút vào trong quả cầu thủy tinh . Bên trong quả cầu thủy tinh , luồng huyết khí vần vũ xoáy tròn càng lúc càng nhanh , rồi thủy tinh cầu lóe sáng . Một loạt các hình ảnh thu nhỏ diễn ra trong thủy tinh cầu như một cuốn phim quay chậm .
Chỉ thấy , thú nhân trong đêm tối , mắt rực lửa sát cơ , hai bàn tay lông lá to như hai bàn tay gấu điên cuồng đồ sát một đám gia đinh có đuôi khỉ . Sau đó lại thấy thú nhân chạy vào trong , hai tay gấu liên tục xé xác bảy người cả nam lẫn nữ thành hai mảnh .
Đến đây thủy tinh cầu chớp lên rồi hình ảnh biến mất . Thiết giáp kị binh trừng mắt nhìn thú nhân nói :
- "Ra là Hùng nhân , dám tới Thánh địa thảm sát . Ngươi to gan thật , bắt lấy hắn ."
Lệnh vừa dứt thì tên lính đứng yên đối diện với hùng nhân tức khắc động thủ . Thân ảnh chớp động đã thấy gã tiến tới tung ra liên hoàn đấm vào thân hùng nhân .
"Bình , bình , bình ..."
Hùng nhân thối lui liên tục , từ khóe miệng rỉ ra một dòng máu chảy xuống . Hùng nhân gầm lên , hai bàn tay đột nhiên mọc dài ra những sợi lông đen , móng vuốt từ đầu ngón tay mọc dài ra biến thành hai bàn tay gấu đập xuống .
"Ầm"
Gã lính nhẹ như chiếc lá bay lùi ra sau tránh đòn tấn công của hùng nhân , trên mặt đất để lại hai cái hố khá sâu . Hùng nhân điên cuồng cười nói :
- "Khặc , khặc ... Bọn Địa tộc vô tri các ngươi . Chỉ biết một mà không biết hai , các ngươi có biết tên họ Viên khốn khiếp kia đã cùng thân gia của gã một lần giết hết hai mươi mạng thân nhân của ta không .Ta trả thù có gì là sai chứ ?"
Thiết giáp kị binh lạnh lẽo nói :
- "Nếu có oán thù , ngươi phải giải quyết ở ngoài lãnh địa hòa bình . Còn ở trong Thánh địa , tuyệt không chấp nhận . Ngươi hãy mau lãnh mệnh đi."
Hùng nhân mắt long sòng sọc gầm lên :
- "Lũ Địa tộc khốn khiếp , các ngươi cũng chỉ cùng một loại mà thôi . Muốn bắt ta ư ? Đợi kiếp sau đi ."
Hùng nhân nhảy vọt lên cao , hai tay như hai cái cào lớn đập mạnh xuống vị trí gã lính đang đứng .
"Bình"
Gã lính nhún người lộn ngược ra sau một vòng rồi hạ xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá . Gã nhìn hùng nhân cười lạnh rồi thân thể bắt đầu xoay tròn như bông vụ . Một cơn lốc xoáy từ thân gã phát ra lạnh lẽo , cơn lốc xoáy tiến gần tới hùng nhân .
Hùng nhân gầm lên lao vào , tay gấu mạnh mẽ quào ngang một thức tấn công mãnh liệt .
"Bốp"
Tay gấu lập tức bị đá văng đi rất nhanh . Hắn ở ngoài chứng kiến không khỏi khâm phục tốc độ xoay của gã lính , thân thể xoay với tốc độ để có thể sản sinh ra lốc xoáy thì thực còn nhanh hơn cả cánh quạt trực thăng nữa . Đã vậy lại còn có thể giữ được thăng bằng và phản công , thật võ nghệ kinh nhân .
"Bốp , bốp ..."
Liên tục hàng loạt cú đá được đá tạt ngang trên thân hùng nhân , thân thể hùng nhân xoáy tròn trên không trung rồi rơi bịch xuống nằm im lìm .
- "Thưa , đã xong ."
Thiết giáp kị binh cười hài lòng nói :
- "Tốt lắm , Toàn Phong Cước của ngươi có tiến bộ rồi đấy ."
Gã lính đó vòng tay nói :
- "Tạ ơn đội trưởng đã khen ."
- "Được rồi . Ngươi lui đi ."
Gã lính cúi đầu lui lại rồi có hai gã lính khác tiến lên dựng hùng nhân dậy , trói nghiến lại rồi lôi sềnh sệch đi .
Hắn nhìn gã lính không khỏi khen thầm :
- "Lính đã như vậy , vậy những gã đội trưởng , tướng quân thì còn tài đến cỡ nào ?"
Quan Hồng nhìn hắn , cười nói :
- "Chuyện này rất thường xuyên xảy ra , ba tới năm ngày lại có một hai trường hợp như vậy . Thế nào ? Chúng ta vào thành chứ ?"
Hắn cười nói :
- "Tất nhiên rồi . Chúng ta đi cửa nào ?"
Quan Hồng chỉ tay về cửa thứ năm nói :
- "Cửa thứ hai dành cho Địa tộc cư dân từ các địa phương khác . Chúng ta đi cửa đó."
Hắn lẩm bẩm :
- "Cứ như là bay nội địa với bay quốc tế ý nhỉ ? Mỗi loại một cửa . Hay thật ..."
Thư nhi lúc này hai mắt sáng ngời đứng nhìn cảnh đấu đá vừa xảy ra , cô bé này sở thích chính là đánh người nên thấy vậy thì cảm thấy rất thích thú .
Hắn cười nói :
- "Trư nhi . Đi chứ? Có muốn vào trong thành chơi không ?"
Thư nhi giật mình đáp nhanh :
- "Đi , đi chứ ."
Rồi giục ngựa tiến lên trước , hắn cũng vỗ nhẹ vào đầu tiểu bạch tượng rồi tiến lên . Quan Hồng cũng chầm chậm giục ngựa đi song song bên cạnh tiến vào cổ thành thánh địa .
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top