Cơn ác mộng
Sau một kì thi THPT quốc gia đầy mệt mỏi ,căng thẳng, điều tôi chỉ muốn là có một chuyến đi chơi cùng gia đình, bạn bè. Nghe thì có vẻ đơn giản đấy nhưng tôi không thực hiện được nó. Ba mẹ thì lu bu với công việc để lo cho cơm áo gạo tiền, bạn bè thì bận đi du lịch với gia đình, ngay cả người yêu thì bị bố mẹ cấm đi chơi. Thật chán nản! Thế là sau những ngày vùi đầu vào điện thoại ,một buổi tối nọ khi đang lướt tiktok tôi thấy một vid một nhóm bạn đi biển sáng, thật sự rất "thèm " đi nhưng kh hề có bạn đồng hành, ngay sau đó tôi quyết định đi một mình, tuy hơi sợ nhưng sự "thèm" trong tôi đã lấn át hết 2/3 nỗi sợ đó rồi.
Tôi đặt báo thức 3h,3h05,3h10...
Tôi mặc một chiếc áo hai dây và một chiếc quần jeans đùi, khoác ở ngòai là một chiếc hoodie. Róm rén dắt xe để không phát ra tiếng động đánh thức cả nhà. Tôi chạy "tốc độ bàn thờ" tới biển. Trời se se lạnh, xung quanh mọi người đã bắt đầu đi tập thể dục. Với một đầu óc hay tưởng tượng, tôi nhìn họ như những con zombies đang vồ về phía tôi. Cũng khá thú vị ấy chứ. Vì đi sớm biển chỉ lưa thưa một vài bóng người, khung cảnh thật chill làm sao. Tôi ngồi xuống cát chờ mình minh lên và bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời.
Cái cảm giác sắp phải bước ra trường đời sau 18 năm được bảo bọc trong vòng tay của mẹ, có chút bối rối, lạ lẫm, chút sợ hãi, chút lo lắng... Đang trầm ngâm suy nghĩ thì bổng có một người chị trạc tuổi 20 từ đâu xuất hiện vỗ vào vai tôi.
"Bé đi một mình hả? "
-Dạ đúng rồi ạ! Tôi trả lời trong sự vô tư
- Chị cũng một mình hở?
" Chị đi với bạn mà nó ra kia dọc nước rồi" Chị chỉ sang cái đầu nhô lên khỏi mặt biển phía xa xa.
Quái lạ, mới tầm khoảng 3h30 sáng mà bạn chị ấy xuống biến tắm rồi, trời còn khá là lạnh nữa chứ. Mà sau khi nhìn bạn của chị một hồi tôi nhận ra cái đầu nhô lên ấy chỉ đứng yên, không hề cử động, thấy hơi sợ sợ run run rồi. Tôi liền quay sang nhìn chị.
-Bạn chị lạ quá hen
Chị cười một cách nham nhở :"Em có muốn xuống chơi với chị ấy không?
Tim tôi bắt đầu đập nhanh, nụ cười chị ấy càng ngày càng rộng, tưong chừng như rộng tới mang tai. Ôi trời ạ, tôi như đứng hình. Không những cái miệng biến dạng mà cả khuôn mặt gần như đang biến dạng, tôi sợ hãi hét lớn, tôi bỏ chạy, chạy như một con điên, và chẳng biết đang chạy đi đâu, cứ chạy tránh xa cái con quỷ đó thôi. Sau một hồi, không biết tôi đã chạy đến đâu, chỉ toàn thấy cát và cát. Thấp thoáng đằng xa có một người đang gánh đòn gánh đi bán hàng buổi sáng sớm, tôi cố sức chạy một mạch tới chỗ người đó và cầu sự giúp đỡ. Tôi kể cho người đó về con quỷ lúc nãy. Người đó vừa he hé chiếc nón lá trên đầu ra:
-" Phải con quỷ đó có khuôn mặt thế này không? "
RENG RENG RENG......
Thì ra tất cả chỉ là ác mộng...
Tôi cầm điện thoại lên tắt báo thức với dòng note''dậy đi biển sáng nào ''
Bây giờ tôi có nên bước ra khỏi giường ha là tiếp tục giấc ngủ?
Liệu lựa chọn nào sẽ là tốt nhất cho tôi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top