🔞➡️🛌👌✅
Giờ tan tầm. Tàu điện ngầm tuyến số 2 lúc nào cũng như một chiếc hộp cá mồi bị nhồi chặt.
Tee bị dồn sát vào góc toa tàu, hai bên là vách kim loại lạnh ngắt. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, nước hoa rẻ tiền và hơi thở của hàng trăm con người.
Ngay sau lưng cậu là Dew. Với chiều cao 1m95, Dew dễ dàng bao quát cả toa tàu, nhưng lúc này anh chỉ muốn thu mình lại. Bản tính hướng nội của một họa sĩ vốn dĩ chẳng ưa nổi những nơi đông đúc. Để tránh sự chen chúc náo nhiệt, anh vô tình lấy tấm thân cao lớn của mình làm vật chắn, vây lấy Tee ngay tại góc tường, cách khung cửa tàu nơi dòng người đang tiếp tục dồn ép chỉ vài bước chân.
Trước mặt Dew là tấm lưng rộng, vai thẳng tắp của Tee. Lớp áo sơ mi trắng mỏng dính sát vào da thịt vì mồ hôi. Tee cao chừng 1m88, nhưng đứng trước Dew vẫn thấp hơn một chút. Mỗi lần tàu xóc nẩy hay có người chen lấn từ phía cửa, Dew lại bị dồn về phía trước, khiến tấm lưng của Tee tì sát vào ngực anh.
Giữa mớ âm thanh hỗn tạp, mùi xà phòng thanh nhẹ quyện cùng hơi ấm sạch sẽ tỏa ra từ gáy Tee vô tình len lỏi vào khứu giác Dew, trở thành thứ duy nhất giữ cho anh sự dễ chịu giữa không gian ngột ngạt này.
Đám đông phía trước đột nhiên xô mạnh vì có người cố chen lên, đẩy cả người Dew chồm về phía trước. Hạ bộ anh va thẳng vào bờ mông căng nảy của người đứng trong góc.
"Nnnh..."
Tiếng rên nhỏ xíu, khẽ đến mức tưởng như bị tiếng ồn ào gầm rú của đường ray nuốt chửng.
Nhưng Dew nghe rõ mồn một.
Tim anh bất ngờ hẫng đi một nhịp, đập liên hồi trong lồng ngực. Cái giọng nói ấy... Cái cách kéo dài âm cuối hơi run, hơi ướt, cố nén lại nơi cuống họng... nghe quen thuộc đến kỳ lạ. Trong đầu chàng họa sĩ lập tức lóe lên một ký ức. Đó chính xác là âm thanh trong đoạn voice ghi âm từng "vô tình" gửi nhầm cho anh lúc 2 giờ sáng hôm nọ trên ứng dụng hẹn hò giấu mặt.
Đoạn voice đi kèm tấm ảnh chụp trước gương dưới ánh đèn vàng mờ ảo: thân hình 6 múi săn chắc, đường nhân ngư sâu thẳm ẩn hiện sau cạp quần lót đen mỏng ôm sát. Tài khoản ấy mang tên: Milkball.
Dew đứng chết lặng vài giây, mảng ký ức mập mờ trên không gian mạng và người đàn ông bằng xương bằng thịt đang nằm gọn trong vòng tay anh như hòa làm một. Máu trong người anh bắt đầu sôi lên, vừa bất ngờ vừa dâng trào một cảm giác kích thích khó tả.
Bàn tay anh vô thức trượt xuống, chậm rãi đặt lên hông người kia qua lớp vải quần âu mịn phẳng. Ngón tay cái ấn nhẹ rồi miết một vòng đầy tình tứ. Tee giật thót, bờ mông siết lại, hơi thở đứt quãng chực trào ra lại bị cậu cố nuốt ngược vào trong.
Đánh liều, Dew cúi đầu, ghé sát môi vào vành tai đang nóng bừng của Tee, cất giọng trầm thấp, khàn đục chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Milkball... chẳng ngoan chút nào."
Toàn thân Tee lập tức cứng đờ. Cậu đứng khựng lại tại chỗ, hơi thở nghẹn lại vì chấn động — hoàn toàn không thể ngờ được người đàn ông cao lớn đang vây chặt lấy mình từ phía sau lại chính là người bạn mập mờ bấy lâu nay trên mạng.
Cậu nhận ra chất giọng đó ngay lập tức. Giọng nói của kẻ vẫn luôn gửi cho cậu những tấm hình body quyến rũ, góc chụp bàn tay gân guốc đầy tính chiếm hữu cùng vệt dịch trắng còn vương trên bụng... nhưng chưa từng một lần lộ mặt.
Giọng của Dew.
Tee muốn quay lại nhìn, nhưng đám đông chen quá chặt, anh chỉ có thể hơi nghiêng đầu. Hai má đã đỏ bừng từ lúc nào. Tim đập đến mức anh sợ người bên cạnh cũng nghe thấy.
Dew không cho em kịp nghĩ thêm.
Một bàn tay lớn từ từ trượt xuống, khẽ đặt lên phần mông căng của Tee qua lớp vải quần âu. Ngón tay anh miết nhẹ, vuốt ve chậm rãi từng đường cong, như đang vẽ. Tee giật mình nhẹ, hơi thở đứt quãng, nhưng không tránh ra. Ngược lại, em hơi nghiêng người về phía sau một chút, như vô thức muốn gần hơn.
Dew vuốt thêm vài vòng, rồi bàn tay từ từ hướng lên trên. Lướt qua eo, qua lớp sơ mi mỏng dính mồ hôi, lên đến ngực. Ngón cái anh khẽ miết qua núm vú đang cứng vì lạnh và kích thích. Tee cắn môi, vai run nhẹ. Cảm giác vừa nhột vừa nóng lan khắp người.
"Im lặng một chút được không, bé iu?" Dew thì thầm sát tai, giọng thấp và dịu hơn lúc nãy. "Anh chẳng muốn ai nghe thấy tiếng em..."
Tee gật đầu một cách nhẹ nhàng. Má em giờ đây đỏ bừng. Em cố giữ khuôn mặt bình thường giữa đám đông, nhưng hơi thở đang rối loạn.
Dew tiếp tục vuốt ve. Tay vẫn nhẹ nhàng trên ngực Tee một lúc, rồi từ từ trượt xuống lại, len vào khe giữa áo và quần. Ngón tay anh kéo khóa kéo thật chậm, tiếng "xẹt" nhỏ bị tiếng tàu át mất. Anh kéo nhẹ mép quần lót, để lộ ra phần cứng nóng đang đập nhẹ vào lòng bàn tay.
Thay vì nắm chặt ngay, Dew chỉ dùng ngón cái xoa nhẹ nhàng lên thứ đang cương cứng của em, miết vòng tròn chậm rãi trên chỗ đang rỉ nước. Tee cắn môi chặt hơn, hông hơi đẩy về phía trước như muốn tìm thêm sự tiếp xúc.
Dew cười khẽ trong cổ họng, mang theo chút dịu dàng. Anh kéo khóa quần mình xuống, lấy thằng em đang cứng ra. Tay kia vẫn giữ eo Tee, kéo em sát vào người. Ngón cái miết nhẹ lên khe mông đang co thắt vì căng thẳng.
"Anh vào trong nhé," Dew thì thầm, hơi thở ấm áp bên tai em. "Anh sẽ làm chậm thôi. Em không cần rên to. Nếu có ai nhìn sang... em chỉ cần giả vờ như không có gì. Được chứ?"
Tee gật đầu. Đôi mắt em ngấn nước vì vừa sợ vừa quá kích thích. Em cắn chặt môi dưới, cố nuốt hết mọi tiếng động.
Dew không vội. Anh chỉ dùng mồ hôi trên da Tee và chút nước nhờn chảy xuống để làm ướt. Quy đầu miết lên xuống vài lần dọc khe mông, rồi từ từ đẩy vào.
Tee há miệng, không thành tiếng. Mắt mở to nhìn về phía đám đông đang chăm chú vào điện thoại hoặc cố giữ thăng bằng. Không ai để ý góc cửa nơi hai người đang sát vào nhau.
Dew đẩy sâu hơn. Một nửa. Rồi ba phần tư. Rồi cả cây.
"Haa..." Tee rên thất thanh ngay khi Dew đút hết. Em vội đưa tay che miệng, nhưng Dew nhẹ nhàng kéo tay xuống, thay bằng ngón tay của chính mình đặt lên môi em.
"Cắn vào đây," Dew nói khẽ, giọng dịu. "Nếu em không chịu được thì cắn tay anh. Đừng để ai nghe thấy."
Tee cắn. Răng em cắm vào thịt lòng bàn tay Dew, không quá mạnh nhưng đủ để giữ lại những tiếng rên. Nước mắt chảy dài vì vừa đau nhẹ vừa sướng đến mức chân mềm nhũn.
Dew bắt đầu khẽ khàng chuyển động.
Không nhanh. Không mạnh. Chỉ những nhịp chậm rãi, sâu, mỗi lần rút ra gần hết rồi lại đẩy vào tận cùng. Dương vật anh miết nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vào điểm nhạy cảm bên trong Tee. Mỗi lần đưa đẩy nơi sâu nhất, tiếng va chạm ướt át nhỏ bị tiếng tàu và tiếng nói chuyện che đi hoàn toàn.
Đám đông vẫn xô tới xô lui. Mỗi lần tàu phanh hoặc tăng tốc, mọi người lại vô tình đẩy Tee sát hơn vào Dew, khiến anh đâm sâu thêm một nhịp. Tee khóc thầm. Nước mắt chảy dài xuống má. Em bé nhỏ nằm trong lòng bàn tay Dew, được anh nắm giữ vừa phải, vừa vuốt ve, vừa miết nhẹ lên đầu. Nước nhờn chảy xuống đùi, thấm ướt ống quần âu.
"Em thấy thế nào?" Dew hỏi sát tai, giọng thấp và ấm hơn lúc nãy. Hơi thở anh nóng ran bên má Tee. "Giữa đám đông thế này... bị anh ôm lấy và làm thế này... Milkball có thích không?"
Tee lắc đầu yếu ớt, nhưng mông lại siết chặt lấy Dew như muốn giữ anh ở lại sâu hơn. Em không trả lời được. Chỉ biết cắn chặt hơn vào tay anh để không phát ra tiếng nào.
Dew vẫn giữ nhịp chậm.
Anh cố tình không vội. Mỗi lần đẩy vào đều miết khẽ vào chỗ khiến Tee run rẩy. Thứ bên trong của anh dày, nóng, căng cứng đến mức mỗi lần rút ra rồi đẩy vào lại, Tee đều cảm nhận rõ từng đường gân cọ xát nhẹ nhàng vào thành trong. Không khí trong toa tàu vẫn ồn ào - tiếng người nói chuyện, tiếng nhạc lọt ra từ tai nghe, tiếng bánh xe lách tách trên đường ray - tất cả trở thành lớp ngụy trang hoàn hảo.
Tee cắn chặt vào lòng bàn tay Dew. Nước mắt chảy dài xuống cằm, nhỏ vài giọt lên cổ áo sơ mi. Em cố giữ khuôn mặt bình thường, nhưng hai chân đã mềm nhũn. Mỗi lần tàu xóc, cả người em bị đẩy về phía sau, khiến Dew đâm sâu hơn một chút, quy đầu chạm đúng chỗ nhạy cảm nhất.
"Thích siết anh như này à?" Dew thì thầm sát tai, giọng khàn nhưng dịu. "Bên trong em đang ôm lấy anh chặt thế này... Milkball thích bị anh làm giữa đám đông đến vậy sao?"
Tee lắc đầu nhẹ, nhưng mông lại tự động đẩy về phía sau, đón lấy nhịp tiếp theo. Em bé nhỏ vẫn nằm trong tay Dew, được anh nắm giữ, ngón cái miết liên tục lên đầu ướt nhẹp. Nước nhờn chảy dài theo ngón tay, nhỏ xuống sàn tàu thành từng giọt nhỏ.
Một người đàn ông đứng bên cạnh hơi nghiêng người vì bị xô. Vai anh ta chạm nhẹ vào vai Tee. Tee sợ đến mức toàn thân cứng đờ, lỗ hậu siết chặt lấy Dew một cách phản xạ. Dew gầm khẽ trong cổ họng, cảm nhận rõ sự siết chặt ấy.
"Đừng sợ," Dew thì thầm, vừa nói vừa đẩy sâu hơn một chút, vẫn rất nhẹ. "Họ không nhìn. Không ai nhìn đâu. Chỉ có anh biết em đang run rẩy phát sướng và sắp khóc thôi."
Tee cắn mạnh hơn một chút. Vị máu tanh trên lưỡi rõ dần. Dew không rút tay ra. Anh để em cắn, thậm chí còn khẽ ấn ngón tay sâu hơn vào miệng Tee, để em có chỗ trút những tiếng rên muốn bật ra mà không ai nghe thấy.
Dew bắt đầu tăng tốc.
Những nhịp không còn chậm rãi như lúc đầu. Anh rút ra gần hết rồi đẩy vào sâu hơn một chút, đáy cặc chạm vào mông Tee tạo thành tiếng va chạm ướt át nhỏ, may mà bị tiếng tàu át đi. Mỗi lần đẩy, Tee đều bị đưa về phía trước một chút, rồi lại bị đám đông vô tình đẩy ngược trở lại, khiến anh đâm sâu hơn.
"Anh... anh chậm lại chút được không..." Tee cố thì thầm, giọng đứt quãng, run rẩy. "Sợ... sợ người ta nghe..."
"Nghe gì chứ?" Dew cười khẽ, hơi thở nóng ran vành tai em. "Nghe tiếng hai đứa mình sát vào nhau à? Hay nghe tiếng em đang chảy nước trong tay anh?"
Vừa nói, Dew vừa khẽ bóp đầu cặc Tee. Tee giật bắn người, một tia nước nhờn bắn ra, dính lên mu bàn tay anh. Dew đưa tay lên, dịu dàng dụi nhẹ ngón tay ướt lên môi Tee.
"Liếm đi, bé iu."
Tee ngần ngừ chỉ một giây rồi thè lưỡi liếm. Vị mặn và hơi tanh của chính mình lan trên lưỡi. Dew nhìn xuống, mắt tối sầm nhưng vẫn dịu.
"Ngoan," anh khen khẽ. "Milkball ngoan lắm. Giữ im lặng tốt lắm. Nhưng em sắp ra rồi phải không? Em đang đập thình thịch trong tay anh đây này."
Tee gật đầu mạnh. Nước mắt chảy nhiều hơn. Em không chịu nổi nữa. Cảm giác bị làm giữa hàng trăm người, bị Dew nắm giữ hoàn toàn, bị gọi bằng cái biệt danh chỉ có hai người biết... tất cả dồn lại khiến em sắp phát điên.
Dew cảm nhận được. Bên trong Tee siết chặt từng đợt, càng lúc càng mạnh. Anh hạ giọng xuống còn khàn hơn, nhưng vẫn ấm:
"Ra đi. Ra hết vào tay anh. Nhưng đừng làm bẩn sàn. Nếu có ai nhìn thấy... anh không biết phải giải thích thế nào đâu."
Tee cắn chặt đến mức gần như muốn cắn đứt ngón tay Dew. Toàn thân em co giật. Em bé nhỏ phun mạnh, từng đợt trắng đặc bắn vào lòng bàn tay Dew. Nước tinh chảy dài theo ngón tay, ướt sũng cả mu bàn tay và cổ tay áo sơ mi. Tee khóc nấc lên một tiếng nhỏ, may mà bị tiếng tàu che mất.
Dew không dừng lại ngay.
Anh tiếp tục khẽ khàng chuyển động, tận dụng lúc Tee đang cực khoái, bên trong mềm và siết chặt. Mỗi nhịp đều khiến Tee run rẩy vì quá nhạy cảm. Em muốn xin anh chậm lại, nhưng miệng đang bị ngón tay Dew bịt nhẹ, chỉ còn biết rên ư ử trong cổ họng.
"Anh cũng sắp ra rồi," Dew thì thầm, giọng đã không còn lạnh lẽo như lúc đầu. Hơi thở anh dốc và nóng. "Anh sẽ ra hết vào trong em. Giữa đám đông này, nhé, Milkball?"
Tee gật đầu liên tục, nước mắt và nước dãi chảy dài. Em không còn sức nghĩ nữa. Chỉ biết mở rộng người hơn một chút, để Dew đẩy sâu hết mức.
Dew đẩy mạnh vài nhịp cuối cùng. Đáy cặc chạm vào mông Tee liên tục. Rồi anh giữ chặt, cắm sâu đến tận cùng, và giải phóng.
Nóng hổi, đặc quánh và tràn đầy.
Tee cảm nhận rõ từng đợt tinh trùng phun vào sâu bên trong. Nhiều đến mức tràn ra ngoài, chảy dọc theo đùi em xuống ống quần âu, ướt cả vải. Dew rên khẽ sát tai em, thân mình hơi run vì cực khoái.
Hai người đứng yên một lúc lâu trong góc cửa. Thứ to lớn kia vẫn cắm sâu bên trong em, chẳng chịu rút ra. Anh dùng tay còn sạch lau nước mắt cho Tee, ngón tay miết nhẹ lên má em.
"Tan tầm rồi," Dew thì thầm, giọng đã dịu hơn hẳn. "Ga tiếp theo anh sẽ đưa em xuống. Về nhà anh... hay về nhà em?"
Tee không trả lời ngay. Em chỉ cúi đầu, thở dốc, mặt đỏ bừng, môi run run. Người vẫn mềm mềm trong tay Dew, lỗ hậu vẫn đang co thắt nhẹ quanh anh như chưa muốn buông.
Dew cười khẽ. Anh kéo nhẹ quần lên cho cả hai, đủ để không ai nhìn thấy gì khi đám đông bắt đầu xô về phía cửa vì tàu sắp đến ga.
Nhưng tay anh vẫn giữ chặt eo Tee, vẫn còn cắm một nửa bên trong.
"Đừng rút ra vội," Dew thì thầm, giọng dịu dàng. "Anh muốn em mang theo một chút của anh xuống tàu."
Tee run lên. Nhưng em không phản kháng.
Tàu bắt đầu giảm tốc. Ga sắp đến.
Tàu dừng.
Dew rút ra nhanh, kéo quần lên cho cả hai trong vài giây. Tee suýt khuỵu gối vì đột ngột trống rỗng, tinh trùng chảy ra ướt lạnh dọc đùi. Dew giữ chặt eo em, kéo sát vào người để che vệt ướt trên quần.
"Đi," Dew thì thầm. "Ga này gần nhà anh."
Hai người len qua đám đông tan tầm, không nói gì thêm. Tee đi bên cạnh, mỗi bước đều cảm nhận rõ sự ướt át bên trong và ngoài. Em cúi đầu, tai vẫn đỏ bừng.
Ra đến đường, Dew gọi taxi. Xe đến nhanh. Hai người ngồi vào ghế sau. Lần này Dew không đụng chạm gì thêm. Anh chỉ để tay lên đùi Tee một cách nhẹ nhàng, ngón cái miết qua lớp vải như đang trấn an. Tee ngồi im, thở đều hơn một chút, nhưng mặt vẫn nóng.
Taxi chạy khoảng mười phút thì dừng trước chung cư của Dew. Anh trả tiền, dẫn Tee vào sảnh, lên thang máy. Trong thang máy hẹp, Tee đứng sát tường, Dew đứng trước mặt em, hai tay chống tường hai bên đầu Tee, nhìn xuống.
"Em ổn chứ?" Dew hỏi khẽ.
Tee gật đầu. "Em ổn... chỉ là... ướt quá."
Dew cười nhẹ. "Về nhà anh rửa cho."
Cửa thang máy mở. Dew dẫn Tee vào căn hộ tầng cao. Không gian rộng, tối giản, tường trắng, nhiều khung tranh và giá vẽ. Mùi sơn dầu và gỗ nhẹ lan trong không khí.
Dew khóa cửa, rồi kéo Tee vào phòng tắm lớn. Bồn tắm hình chữ nhật sâu, đủ cho hai người. Anh mở nước nóng, đổ thêm ít muối tắm và vài giọt tinh dầu. Hơi nước bốc lên mờ ảo.
"Cởi đồ đi," Dew nói, giọng dịu hơn lúc trên tàu rất nhiều.
Tee cởi từng món. Áo sơ mi, quần âu ướt, quần lót dính đầy tinh trùng. Khi cởi hết, em đứng trần trụi dưới ánh đèn vàng, thân hình 6 múi còn bóng mồ hôi, em bé nhỏ nửa cương nửa cứng, đùi trong lóng lánh vệt trắng. Dew nhìn một lúc lâu, rồi cũng cởi đồ.
Hai người bước vào bồn. Nước nóng ngập đến ngực. Tee ngồi giữa hai chân Dew, lưng tựa vào ngực rộng của anh. Dew vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau, cằm đặt lên vai.
Im lặng một lúc. Chỉ có tiếng nước lăn tăn.
Dew lấy khăn mềm, nhúng nước, rồi nhẹ nhàng lau dọc theo đùi trong của Tee. Ngón tay anh trượt xuống, chạm vào lỗ hậu đang hơi sưng và ướt. Tee giật nhẹ.
"Anh vệ sinh cho em," Dew thì thầm sát mang tai. "Ngồi yên."
Anh bôi một ít gel rửa dịu lên ngón tay, rồi từ từ đẩy một ngón vào trong. Tee há miệng, thở ra một hơi dài. Ngón tay Dew đẩy sâu, khẽ khuấy, đẩy hết phần tinh trùng còn đọng bên trong ra ngoài. Nước trong bồn hơi đục đi một chút. Dew làm rất chậm, rất nhẹ, từng vòng tròn nhỏ. Thỉnh thoảng anh hôn nhẹ lên gáy Tee, lên vành tai, lên sống lưng.
"Còn đau không?" Dew hỏi.
Tee lắc đầu. "Không... em chỉ hơi mỏi. Nhưng giờ thì dễ chịu hơn rồi."
Dew thêm ngón thứ hai, vẫn nhẹ nhàng. Hai ngón tay dài miết dọc thành ruột, đẩy hết những gì còn sót lại ra. Tee dựa hết người vào anh, mắt nửa nhắm, thở đều. Em lại cứng dần vì cảm giác được chăm sóc kỹ đến vậy.
Khi đã sạch, Dew rút ngón tay ra, rửa tay trong nước, rồi ôm chặt Tee hơn.
"Em bé, anh cương mất rồi" Dew nói khẽ. "Em-Em cho anh nhé? Anh hứa, anh sẽ nhẹ nhàng mà."
Tee quay đầu, nhìn anh. Mắt còn hơi ướt, nhưng môi đã cong nhẹ. "Anh...anh làm đi."
Dew hôn lên khóe miệng em, rồi nâng một bên đùi Tee lên. Thứ kia đã cứng lại, trượt dọc khe mông ướt. Anh không vội. Quy đầu miết lên lỗ hậu vài lần, rồi từ từ đẩy vào bên trong.
Tee rên nhẹ. Lần này không cần phải kìm nén hay sợ mọi người, những tiếng rên dài, êm tai, nỉ non và tan trong hơi nước. Dew đút vào hết, rồi dừng lại, để em quen. Hai người ngồi im trong bồn, Dew cắm sâu bên trong, nước nóng bao quanh.
"Anh... anh động đi," Tee thì thầm.
Dew bắt đầu khẽ khàng. Những nhịp nhấp chậm rãi, sâu, mỗi lần rút ra gần hết rồi đẩy vào lại rất nhẹ. Tay anh ôm ngang bụng Tee, ngón cái miết lên các đường cơ bụng. Môi anh hôn dọc theo cổ em, liếm nhẹ vành tai.
"Em siết anh dễ chịu quá," Dew thì thầm. "Bên trong em mềm... nóng... đang mút anh nhiều lắm đó."
Tee dựa đầu vào vai anh, mắt nhắm, miệng hơi há. Mỗi nhịp nhấp đều kéo ra một tiếng rên nhỏ. Không còn sợ hãi, không còn đám đông, chỉ còn hai người trong hơi nước ấm và ánh đèn vàng mờ.
Dew giữ nhịp độ đó rất lâu. Không tăng tốc. Chỉ đều đều, sâu, chậm. Thỉnh thoảng anh dừng lại, cắm chặt bên trong, rồi lại tiếp tục. Tay anh trượt xuống nắm lấy em bé nhỏ, vỗ nhẹ theo nhịp nhấp.
"Anh thích em thế này," Dew nói khẽ. "Milkball ngoan... ngồi trong lòng anh, để anh phục vụ nhẹ nhàng như thế này."
Tee rên dài hơn. Em quay đầu, tìm môi Dew. Hai người hôn nhau lần đầu tiên - những cái hôn sâu, khiến cả hai đê mê không thể dứt ra được. Trong lúc hôn, Dew vẫn không quên nhiệm vụ của mình, anh vẫn vào ra liên tục, tích cực miết vào nơi nhạy cảm làm Tee run rẩy.
Nước trong bồn sóng sánh theo từng nhịp. Hơi nước bám đầy tóc và mi mắt. Tee cảm nhận rõ từng đường gân trên dương vật Dew đang cọ xát bên trong mình, nhưng lần này không phải sự chiếm đoạt, mà là sự nâng niu.
"Anh sắp ra rồi..." Dew thì thầm vào miệng em. "Em ra cùng với anh được không?"
Tee gật đầu. Dew tăng nhẹ tốc độ, vẫn không mạnh, chỉ sâu hơn một chút. Tay anh lên xuôbgs em bé nhỏ của Tee nhanh hơn. Chỉ vài nhịp sau, Tee co người, rên vào miệng Dew, bắn ra từng đợt trắng trong nước. Ngay lúc đó Dew cũng cắm sâu, bắn hết vào trong em lần nữa - những dòng tinh nóng hổi nhưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc trên tàu.
Hai người ngồi im trong bồn rất lâu sau đó. Dew vẫn cắm bên trong, ôm chặt Tee, hôn lên thái dương em liên tục.
"Về nhà anh rồi," Dew nói khẽ. "Không ai nhìn thấy nữa. Em muốn ở lại đêm nay không?"
Tee gật đầu, mắt nhắm, khoé môi hơi cong lên, ngã hoàn toàn vào người anh.
———end———
bùm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top