Chạy Trốn
"Như luật tôi đã nói cậu có 2 phút để trốn"
Hắn thản nhiên lấy điện thoại ra cất giọng
"2 phút bắt đầu"
Cậu nhăn mặt lại gào hét vùng vẫy lên
"Này! Cậu chưa cởi trói cho tôi kia mà,!!!?"
Hắn phớt lờ lời cậu thốt ra đi ra ngoài đếm ngược 2 phút. Còn lại mình cậu trong nhà kho.
"Địt mẹ, hực..hực...khó cởi quá,..hực..nó chặt vãi ra, nằm ngoài sức của mình rồi"
Lát sau, cậu đã gỡ trói ra được nhưng điều còn lại là đã mất quá nhiều thời gian, kh còn nhiều thời gian nữa, cậu chỉ mang chiếc sơ mi mỏng mà thôi. Chân vẫn còn dính một ít tinh trùng và...nhưng dấu đỏ khắp người. Vừa chạy khập khễnh vừa ôm bụng.
"Hộc ức...đau bụng quá..hức"
Cậu cố gắng thêm chút nữa, dựa vào một cây cột che miệng lại cố gắng không được nôn bữa.
"Ọe..ọe..khực khực"
Đôi chân lẩy bẩy chạy trong sự tuyệt vọng cùng với hơi thở có chút nặng nề. Nó như một đáy vực sâu thẩm không thể thoát ra vậy. Sân trường vắng tanh, chỉ còn một mình cậu và hắn thôi. Chợt trong đầu cậu lóe lên một tia sáng
"Đúng rồi, phòng bảo vệ...phải tới phòng bảo vệ!"
Cậu chạy trong sự khổ sợ về phía phòng bảo vệ như đang sự truy sát, trên đường đi cậu bị vấp vài cục đá không may bị thương ở đầu gối. Dù vậy cậu vẫn tới nơi dù cho chân đang chảy máu thành dòng, khi đến nơi cần đến, mặt mũi cậu tái xanh, giọt máu từ trên đầu gối nhỏ xuống. Bổn bề đầu cómáu me văng tứ tung dính đầy trên đấy, những thi xác nằm trên vũng máu, cảnh tượng kinh hoàng này khiến cậu khiếp sợ lên. Từng bước từng bước lui về rồi phóng vèo đi. Đang chạy có một tiếng súng nổ lên.
*Đùng*
Cậu hoảng hốt chạy đại núp trong phòng tài vụ, tay chân rung rẩy không ngừng. người cuộn tròn trong góc bàn, tay ôm đầu lại, cậu thở hồn hển cả lên, hơi thở bắt đầu nặng hơn hẳn, không khí cũng chợt lạnh lẽo hơn. Bên trong cậu ngừng sợ hãi. Vết thương bắt đầu bị nhiễm trùng nặng cả đầu lẫn chân. Tiếng súng cứ vang vọng trong bầu không khí u ám tại trường, tiếng chim bay tứ tung khi nồng súng nổ lên. Thật sự...đây là một cuộc truy sát ư!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top