Hai mối tình đắng - Sự đánh đổi.

     - Ư...ư...ư, mấy người...
Khi quay lại, Khôi giật mình khi Hạ không còn ở đó, túi sách thì rơi ở của ra vào, lại một kẻ thù nào đó muốn giết Khôi và chiếm Devil.
...
Khôi đã biết người bắt Hạ là ai. Đó là Thiên Soái_bác họ. Vì xích mích cá nhân nên ông ta phá Devil và bị Khôi chặt đứt một cánh tay.
- Mau đưa người đến hang Cá mập_ Một cuộc điện thoại.
Lặng lẽ lên vào, Hạ bị trói ở ban công, trước một cái bể bơi đỏ ngầu có 2 ckn cá mập đang đói và thèm khát thịt người.
- Hạ! Phu nhân tương lai của tập đoàn Soái Nhị !_ Vừa cười vừa nhếch mép nói.
- Ông là ai ? Tại sao..._Run rẩy
- Đêm nay, hắn sẽ phải đến đây. Mày thấy cánh tay của tai không ?_Gắt gỏng.
Ông ta đưa cánh tay bằng sắt chỉ thẳng xuống bể.
- Thấy chứ ! Mày và nó sẽ làm mồi cho cá.
2h đêm...
- Sao nó không tới cứu m nhỉ ?
- Hay là...
Tùm..., ông ta đẩy hạ xuống bể rồi cười lớn. Theo thính giác, cá mập lao tới, mùi máu sặc vào miệng khiến Hạ không thể làm chủ bản thân.
Bùm..., bùm...
- Kẻ nào ? Là kẻ nào dám giết cá của ta ?
Khôi đứng trên nóc cổng nhìn xuống và dơ súng bắn vào chân ông ta khiến ông ta đau đớn kêu lên.
- Tôi đã cho ông cơ hộ sống mà vẫn muốn phản sao ?
- Cơ hội à ? Hôm nay tao sẽ liều chết với mày...!_Ôm chân.
Ông ta được đưa vào trong, Khôi nhảy xuống kéo Hạ lên bờ.
- Em có sao không ? Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em.
Hạ sặc nước chẳng nói được lời nào.
- Thiên Soái, mau ra đây, định trôn sao ?
- Trốn ! Giết nó đi_Nói vọng ra.
Kéo Hạ ra sau tảng đá, đạn bay tới từ tứ phía.
- Đến chưa_Gọi điện thoại.
- Dạ em đang giải quyết, bọn chúng chặn đánh, Lão Đại đợi một chút.
Tắt máy, Khôi núp xuống tảng đá.
- Cứ để bọn chúng bắt hoài vậy ?
- Em có làm gì được đâu...
- Chắc anh phải dạy cho em mọi thứ.
Dứt chốt lựu, Khôi ném ra chỗ địch. Chúng chết quá nửa, cầm hai khẩu lục trên tay, Khôi lăn qua lăn lại để núp và Hạ từng tên một trông rất thành thạo và chuyên nghiệp.
Mấy tên nữa chạy ra, đúng lúc đó người của Khôi xông vào hạ mấy tên còn lại.
- Lão Đại, anh có sao không ?_Một người xưng là Mạc Thiên hỏi Khôi.
- Không sao, mau vào lôi Thiên Soái ra trị tội !
...
- Lão Đại, hắn trốn rồi.
Bùm..., 1 viên đạn bay thẳng về phía Hạ, Khôi ngã gục trước mặt Hạ sau khi đỡ viên đạn, lộ ra vẻ yếu đuối khiến ai cũng phải xấu hổ.
- Anh Khôi...
- Dậy đi, đừng bỏ em mà !
Xe cấp cứu đến, Hạ còn không chịu nhường chỗ cho bác sĩ mà vẫn nằm ôm Khôi khóc lóc.
- Người nên tránh ra nếu không sẽ giết chết lão đại mất.
Hạ vẫn không chịu lùi ra, hết cách. Mạc Thiên đánh ngất hạ rồi đưa về biệt thự. Khôi được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt.
... Hôm sau, Hạ tỉnh dậy với bộ dạng mệt mỏi nhưng vẫn nhớ đến Khôi mà chạy ra khỏi phòng đi tìm Khôi. Nhìn thấy Mạc Thiên, Hạ cuống quýt hỏi.
- Anh Khôi, anh Khôi đâu ?
- Dạ..., Lão Đại đang nghỉ ngơi.
- Ở đâu ?
- Kia ạ..._Chỉ tay về cuối hành lang.
Dứt lời, Hạ chạy thẳng đến cuối hành lang, định vào thì bị 2 tên bảo vệ cản lại.
- Phu nhân !
- Mau tránh ra....
- Phu nhân nên tắm rửa sạch sẽ rồi vào nếu không sẽ tích tụ vi khuẩn gây hại cho Lão Đại.
- Hừ..., được rồi...
Vừa quay người lại thì một giọng nữ vọng lên từ dưới nhà.
- Kẻ nào dám làm anh Khôi ra như vậy ?
- Cô là ai_Hỏi Hạ.
Thấy thế, Mạc Thiên đi xuống
- Lãnh Nhi, sao không bảo anh đi đón.
- Phiền mọi người lắm, anh Khôi sao lại ra nông nỗi vậy và cô ta là ai ?
- À đó là vợ sắp cưới của Lão Đại, vì cứu cô ấy mà ra như vậy.
Hạ còn chẳng thèm nghe mà đi thẳng về phòng tắm rửa thay quần áo. Xong xuôi, Hạ lại chạy sang phòng Khôi.
- Đứng lại..._Lãnh Nhi.
- Tôi vào thăm anh Khôi...!_ Quay lại ấp úng nói.
- Làm cho anh Khôi ra nông nỗi vậy còn không biết xấu hổ, đúng là hồ li tinh mà.
- Cô lấy tư cách gì mà nói ?_Hạ chừng mắt.
- Tôi..., mới là vợ sắp cưới của anh Khôi. Còn cô, cô chỉ là gái qua đường thôi.
- Này..., tôi..., đồ đạc của Hạ bị ném xuống nhà dưới.
- Em làm gì vậy ?_Mạc Thiên chạy ra
- Mau cút đi_Chỉ tay ra cửa.
- Động đến phu nhân lão đại sẽ không để yên đâu, em đừng làm liều.
- Anh Khôi sẽ không làm gì em và cưới em khi con hồ li tinh này cút ra khỏi nhà.
Không nói gì, Mạc Thiên từ từ đi xuống nhặt đồ bỏ vào phòng và bảo Hạ đi về phòng.
...
Hạ cứ ngồi lì trong phòng, đôi lúc lại mở cửa ngó ra ngoài xem Lãnh Nhi đâu nhưng không dám ra ngoài, sợ Lãnh Nhi sẽ đuổi ra khỏi nhà và không được gặp Khôi.
- Phu nhân, mau ra ngoài ăn tối đi ạ, phu nhân đã bỏ vừa sáng và bữa trưa rồi.
- Không ra.
Thấy bói vọng ra, đám người hầu đi xuống và còn vui vẻ hơn khi đồ ă thừa sẽ là họ ăn. Nằm quằn quại với cơn đói trong phòng, Hạ không thể chịu được nữa. Nửa đêm, Hạ mở cửa phòng đi xuống mở tủ lạnh như chỉ còn đồ ăn sống. Khi nhìn sang bên, Hạ thấy những gói mì tôm_đồ ăn của người hầu trong nhà. Mừng rỡ bóc mì tôm và nhúng nước, đợi mì mềm rồi ăn như sói nhìn thấy cừu con.
     - Hmm..., đồ ăn của người hầu..., đúng là đồ thường dân mà.
     - Loại như cô không xứng đáng để anh Khôi yêu thương_Chỉ thẳng vào mặt Hạ.
   Hạ chẳng nói gì, cứ ngồi ăn lấy ăn để, không để ý gì đến Lãnh Nhi.
   Lãnh Nhi hất bát mì tôm xuống đất.
     - Cô dám bơ tôi ?_Gắt gỏng.
   Nhìn bát mì bị đổ vãi xuống đất, Hạ tiếc nuối vì bụng còn chưa bớt đói là mấy.
     - Cô làm gì vậy ?_Nhìn Lãnh Nhi nói lớn.
   Mạc Thiên đang ngủ, khi nghe thấy tiếng ồn liền dậy.
     - Gì mà ồn vậy ?_Đi xuống.
     - Mạc Thiên, anh xem. Cơm bữa thì không ăn, bây giờ lại ra đây ăn đồ ăn bẩn_Chỉ thẳng vào Hạ.
     - Cô quá đáng lắm rồi đấy.
     - Hừ..., quá đâng thì sao ? Cô chẳng là cái gì để tôi phải tử tế !
     - Này, 2 người nhường nhịn nhau chút đi. _ Mạc Thiên lên tiếng.
     - Lão Đại mà biết sữ không hay đâu.
     - Anh Khôi sẽ không làm gì tôi cả._ Tát vào mặt Hạ.
     - Cô..._Hạ cầm luôn bát mì dưới sàn ném vào đầu Lãnh Nhi.
   Lãnh Nhi dơ một chân đâ thẳng vào đầu Hạ làm Hạ bất tỉnh ngay trên sàn.
     - Này Lãnh Nhi, em làm gì vậy ? Đó là phu nhân đấy.
   Bùm...
     - Á...
To be contined

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top