05
Biệt thự chìm trong im lặng. Ánh đèn hành lang mờ mờ chiếu lên những bước chân chậm rãi của Andree.
Từ trên tầng cao, hắn đứng dựa vào lan can, tay kẹp điếu thuốc nhưng chưa châm lửa. Ánh mắt u tối dán xuống sân vườn nơi Bảo đang ngồi dưới ánh trăng, ôm gối, im lặng.
Đôi mắt ấy... từ lần đầu tiên nhìn thấy đã khiến Andree mất kiểm soát. Cái vẻ ngơ ngác, yếu đuối mà cứng đầu ấy… như một vết xước không thể chữa lành trong đầu hắn.
Andree nhắm mắt lại.
Hắn nhớ hôm đó – đêm Hoàng Khoa vào sòng bạc của hắn, tay cầm vé cược cuối cùng, ánh mắt hoảng loạn. Đám đàn em hỏi có nên cho hắn chơi không. Hắn chỉ cười, ngồi trên cao ra hiệu: “Cho vào. Cứ để nó mất hết đi.”
Hắn biết Hoàng Khoa nợ ngập đầu, biết cả cái tên “Thanh Bảo” từ miệng gã anh trai nhắc tới trong lúc say rượu. Và hắn đã để mặc mọi thứ xảy ra theo đúng kế hoạch.
“Chú ơi… tha cho anh tôi, tôi sẽ làm gì cũng được…”
Giọng của Bảo đêm ấy vẫn văng vẳng trong đầu hắn. Run rẩy. Tuyệt vọng. Nhưng chính điều đó… lại khiến hắn muốn chiếm lấy.
Không phải vì tình dục. Không đơn thuần là ham muốn.
Mà vì từ khoảnh khắc đó, hắn biết: nếu không có Bảo, lòng hắn sẽ trống rỗng.
---
Tối hôm đó, trong căn phòng riêng, Andree ngồi sau bàn làm việc. Trước mặt là màn hình camera giám sát – góc quay len lén ghi lại hình ảnh Bảo ngồi ôm gối trong sân.
Hắn rít một hơi thuốc, nhả khói vào không trung.
“Sao nhóc cứ phải khiến tôi điên lên như vậy?”
Không ai hiểu được thứ cảm xúc trong hắn: Vừa muốn bảo vệ, vừa muốn đập vỡ để nhóc chỉ còn biết dựa vào mỗi mình hắn.
Đêm nay, hắn không chịu nổi nữa.
---
“Vào phòng.” – Giọng Andree vang lên từ sau lưng khi Bảo vừa bước tới bậc thềm.
Bảo quay lại, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo mạnh vào phòng khách. Cánh cửa đóng sầm lại. Không khí căng đến ngột ngạt.
“Anh làm gì vậy…?”
“Câm mồm.”
Hắn ép Bảo vào tường, hai tay siết chặt cổ tay em. Mắt hắn đỏ hoe, như thể đang vật lộn với chính mình.
“Biết vì sao anh trai em thua sạch ở sòng bạc của tôi không?”
Bảo sững người.
“…Là… anh biết từ đầu?”
Andree gằn giọng:
“Không phải biết. Là tôi sắp đặt.”
Tim Bảo như ngừng đập. Em lùi lại, miệng lắp bắp.
“Anh… là đồ khốn nạn…”
Cái tát không bao giờ đến.
Andree chỉ nhìn em. Lâu thật lâu. Rồi hắn rũ tay, quay mặt đi.
“…Ừ. Tôi là thằng khốn.”
“Vì khốn nạn… mới dám giăng bẫy cả một gia đình… chỉ để giữ được một đứa như nhóc bên cạnh.”
Hắn ngồi phịch xuống ghế, gục đầu xuống hai tay, lần đầu tiên để lộ sự mệt mỏi mà không ai từng thấy.
“Nhóc không cần hiểu. Không cần tha thứ. Nhưng đừng rời đi.”
“Vì nếu nhóc bỏ tôi… tôi sẽ huỷ hoại tất cả.”
---
Tiếng đồng hồ tích tắc… Bảo đứng đó, ngỡ như mình vừa nhìn thấy một Andree hoàn toàn khác.
Không lạnh lùng, không tàn nhẫn…
Mà là một gã đàn ông cô độc, vặn vẹo bởi thứ cảm xúc điên loạn
Bảo vẫn đứng đó. Đôi mắt mở to, nhìn Andree như lần đầu thấy hắn thật sự là con người – không phải một ông trùm lạnh lùng, không phải gã đàn ông quyền lực… mà là một thằng điên, yêu một cách méo mó đến ám ảnh.
Andree vẫn ngồi bất động, tay ôm đầu, tóc xõa che nửa gương mặt.
“Tại sao lại là tôi…” – Bảo buột miệng.
Andree không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ cười, tiếng cười khô khốc như cào vào tim:
“Vì nhóc giống tao… lúc trước. Nhóc tưởng tao sinh ra đã thế này hả?”
Bảo không trả lời.
“Có lần tao cũng như nhóc. Bị đẩy đến bước đường cùng, bị phản bội, bị dẫm đạp… và đến khi tao mất tất cả, tao học cách dẫm lại tất cả bọn nó.”
“Cho đến khi tao thấy nhóc… đứng chắn trước anh mình, run rẩy nhưng vẫn mở miệng xin tha…Nhóc ngu bỏ mẹ. Nhưng tao lại không thể rời mắt.”
Andree ngước lên, mắt đỏ vằn tia máu. Không hề có nước mắt, chỉ có ánh nhìn dữ dội, như thể sắp nổ tung.
“Tao sợ nhóc biến mất. Nhóc hiểu không?”
“Mỗi lần nhóc bước ra khỏi tầm mắt tao… tao như một thằng điên. Chỉ muốn nhốt nhóc lại. Xích cổ nhóc vào đây… để nhóc chỉ còn biết thở bằng không khí của tao.”
“Tao biết… đó là bệnh. Nhưng tao không chữa được.”
---
Bảo lùi lại, lưng dán vào tường. Em không biết là vì sợ… hay vì lòng vừa chùng xuống một nhịp.
Andree không giả vờ. Không tô hồng. Không biện minh.
Hắn yêu em theo cái cách mà xã hội gọi là bóp méo, nhưng trong từng câu chữ, từng ánh mắt, em biết đó là thật.
“…Nếu tôi đi thì sao?” – Bảo hỏi nhỏ, như một vết cứa lên da thịt.
Andree bật cười. Tiếng cười run nhẹ.
“Nếu nhóc đi…”
Hắn đứng lên, bước lại gần, từng bước một như tiếng trống dồn dập trong
“…Tao sẽ san bằng cả cái thành phố này.”
---
Đêm đó, trời đổ mưa.
Andree ngồi ở đầu giường, mắt không chớp nhìn Bảo đang ngủ gục vì kiệt sức. Một tay hắn đặt lên ngực em, cảm nhận từng nhịp tim.
“Ngủ đi nhóc… Tao còn nhiều việc phải dạy em lắm…”
Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán em, thì thầm:
“Chỉ cần em ở đây….”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top