FOOLISH GUY
"Mizai-san!? Anh làm gì ở đây?"_Mắt đỏ ngạc nhiên. Đối chất với cậu là một trong các thành viên của Thập Nhị Chi - Mizaistom Nana.
"Xin lỗi vì làm cậu giật mình. Quanh đây đều được bố trí tai mắt của các family khác, tôi e rằng nói chuyện theo cách thông thường sẽ khiến thông tin dễ bị lộ ra ngoài."_Vừa nói, Mizai vừa kéo tay cậu đi thẳng về phía hành lang nhỏ bên trong con hẻm hẹp cách căn phòng vừa nãy chừng 8m.
Mizai khéo léo luồn lách qua các kẻ hở, bước đi thoăn thoát mà không để lại quá nhiều tiếng chân, nó làm cậu nhớ đến Killua. Cậu đi sau, cố theo sát người kia. Mizai dẫn cậu đến một lối đi khác, nơi này tối hơn, ít nhất là âm u hơn chỗ náo nhiệt vừa nãy. Hai bên là các dãy phòng xếp liền kề nhau, những bức tường đã xạm màu sơn, chi chít những vết xước của thời gian. Phía trên các cánh cửa đều dán những tấm giấy ngang dọc mang hình thù kì lạ, Kurapika không hiểu thứ ngôn ngữ được ghi trên đó.
'Một loại chữ cổ chăng?'_Cậu nghĩ thầm. Bước theo anh đến phía cuối dãy hành lang, hiện ra trước mắt lại là một cánh cửa, Mizai mở ra, cánh cửa cũ kĩ đến mức chỉ cần một động tác nhẹ cũng khiến nó thét lên đầy kinh hãi. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, dẫn vào đó là một cầu thang sâu, phía dưới đen đặc lại, nếu không cẩn thận không chừng sẽ rơi phải vào hố đen ấy.
"Mizai-san...Đây là?"_Cậu ngần ngại
"Đây là một lối thoát hiểm khẩn cấp dành cho giới hoàng gia, vốn dĩ những vệ sĩ như chúng ta không nhất thiết phải cần lối tắt. Tuy nhiên phòng hờ trường hợp cấp bách, tôi vẫn nên cho cậu thông tin về cách thoát ra khỏi đây."
Nói rồi Mizai đi thẳng xuống cầu thang, dù còn khó hiểu nhưng cậu không muốn lỡ mất dấu chân người kia. Cầu thang sâu và tối, trời sinh cho cậu một đôi mắt dễ thích ứng với bóng đêm, bám theo Mizai, Kurapika vừa nhận ra cầu thang được chia làm hai ngã rẽ, thế nhưng Mizai chọn rẽ vào lối bên phải.
'Thật đáng ngờ'_Bản năng cậu mách bảo phía bên trong ngả rẽ bên trái kia chất chứa một thứ gì đó còn nguy hiểm hơn những gì cậu đã từng thấy qua.
Nhanh chóng, trước mắt cậu giờ đây là ánh sáng của đèn tàu, cậu đã ra đến boong tàu. Thật đáng kinh ngạc, chỉ mới vừa nãy cậu còn đang chìm mình trên tầng thượng hạng, mà giờ đây lại đứng trước boong tàu thế này.
"Tôi có chuyện cần nói với cậu, một tin tức mà tôi nghĩ cậu sẽ phải để tâm."
"Vâng?"
"Trên con tàu này hiện đang chứa một trong số những kẻ mà cậu đang truy tìm...Genei Ryoudan. Cậu biết đấy, tôi đã thật sự do dự khi quyết định có nên cho cậu biết về chúng hay không, nhưng với tình hình hiện tại thì nắm rõ được kẻ thù và đồng minh là ai sẽ giúp ích rất nhiều cho bước đi tiếp theo trong kế hoạch."
Dù rằng đoán trước được điều Mizai định nhắc tới là "chúng", nhưng cậu không thể phủ nhận sự thật rằng mình đã quá lơ là trong nhiệm vụ lần này. Cho đến hiện tại cậu vẫn chưa đụng mặt các thành viên khác của Ryoudan, ngoại trừ "hắn", nghĩ tới gã đó khiến cậu nhớ lại thất bại thảm hại kia. Điều duy nhất cậu cần làm bây giờ là tập trung suy xét mọi khả năng và tránh đối đầu với lũ nhện nhiều nhất có thể, đặc biệt là tên samurai. Nobunaga đã ngậm trong mình nỗi hận thù khi đồng bạn bị sát hại dưới những sợi xích, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu dù chỉ là nửa con mắt còn lại.
"Cảm ơn anh. Tôi sẽ tập trung hết sức lực vào kế hoạch tiếp theo, tôi đảm bảo cuộc chiến này sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến chuyến du hành vào lục địa đen, ít nhất là cho đến khi nó kết thúc."
"Đừng khách sáo, chỉ là nhiệm vụ của tôi thôi. À, tôi nghe nói cậu đã tham gia vào một trận đấu bài, thật vậy sao?"
"À, vâng. Đúng là tôi có, nhưng làm sao anh biết"_Cậu ngạc nhiên
"Con tàu này rất lớn, nó hội tụ một loạt những gương mặt danh giá. và đối thủ của cậu cũng là một nhân vật tầm cỡ. Được biết đến là ông trùm khét tiếng giới mafia. Hắn được người đời gọi với cái tên Daphne Odora. Hắn đứng đầu chuỗi sản xuất thuốc phiện, rượu lậu, ma phiến,... và một số các loại khí gas gây mê cực mạnh khác. Một kẻ có máu mặt như vậy một khi để thua tên ất ơ nào đó chắc chắn mọi người đều sẽ bàn tán ầm cả lên. Tôi đã nhiều lần ra vào địa bàn làm ăn của hắn, nhưng người của hắn rất nhanh tay đều che đậy hết dấu vết của hàng cấm. Chúng tôi không đủ bằng chứng để truy bắt càng không thể manh động. Do đó, đến nay chúng tôi chỉ có thể kiểm soát đường dây vận chuyển và buôn bán của hắn ở mức trung bình nhằm giữ lòng tin."
Trực giác cậu mách bảo sắp tới một thảm họa sẽ giáng xuống đầu cậu ngay trên chính con tàu này. Thật ngu ngốc làm sao khi bản thân lại dính dáng đến một tên đầu não khó lường như vậy.
"Thật ra tôi chỉ làm trọng tài cho trận đấu thôi, vốn dĩ kẻ đánh thắng lão ta là một người khác."_Kurapika đính chính
"May quá. Tôi đã lo đó là cậu, bởi nếu cậu thật sự tham gia trận đấu đó thì tôi e rằng hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu."_Mizai thở phào nhẹ nhõm
"Tôi mừng là cậu vẫn ổn. Xin hãy tiếp tục công việc của mình, tôi xin phép đi trước."_Nói rồi Mizai ngả mũ, chào tạm biệt cậu trai tóc vàng.
Về phần Kurapika, cậu thả mình trôi theo những cơn gió biển đang uốn lượn trên mái tóc, ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, nhường chỗ cho màn đêm đến và chiếm lĩnh bầu trời.
'Thật là một ngày mệt mỏi.'_Cậu nghĩ thầm, tâm trạng vẫn chưa mấy khả quan. Nhắm nghiền đôi mắt, mặc cho gió biển phả vào gương mặt thanh tú, Kurapika tự nhủ ngày mai rồi sẽ tốt hơn.
<Nhưng cậu đâu nào hay biết, phía sau màn đêm kia, một cơn ác mộng đang đón chờ cậu...>
✢✢✢
"Ồ, xem ai đây, thật tình cờ làm sao!"_Daphne hứng khởi, tiến thẳng tới phía mắt đỏ
"Vâng, chào ngài buổi tối."
Trớ treo thay cậu lại đụng mặt Daphne, thật xui xẻo, cậu muốn tránh đi ngay lập tức, nhưng kẻ kia cứ được nước lấn tới.
"Cậu e dè hơn vẻ bề ngoài nhỉ. Tôi đoán những kẻ như cậu sẽ khiến các ông chủ yên tâm về trình độ và sự trung thành của mình. Đó hẳn là lý do vì sao Nostrade chọn cậu chăng?"
"Ngài lại quá lời nữa rồi, tôi đơn thuần chỉ là một vệ sĩ làm công ăn lương, không xuất sắc đến mức phải để lại quá nhiều ấn tượng cho người khác."_Kurapika giữ tông giọng bình bình, nhịp tim không chút gợn sóng
"Cậu lại như thế. Học cách nhận lời khen của người khác cũng là một kĩ năng sống đấy. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, vừa hay ta cũng đang về phòng, cậu có muốn ghé qua uống chút trà đàm đạo không?"
"Cảm ơn ngài vì lời mời. Tuy nhiên tôi đang trong giờ làm việc, tự ý ra ngoài như vậy, e là không phải phép. Xin thứ lỗi cho tôi"_Kurapika khéo léo từ chối, tránh để kẻ kia phật ý. Thật lòng mà nói, cậu không chùn chân trước bất kì kẻ nào, dù cho đó có là kẻ man rợ nhất, đó là phẩm chất mà một blacklist hunter - ông trùm nhà Nostrade nên có.
"Thật đáng tiếc, ta vừa giành lấy được một món hàng ngon ở phiên đấu giá trưa nay. Tưởng rằng sẽ có thể cùng cậu nghiên cứu thêm về nó..."
"Chúc mừng ngài, tôi chắc rằng đó phải là một món hàng tốt."
"Ôi chao! Đó là một tác phẩm nghệ thuật kinh điển đấy. Cậu không thể tưởng tượng được giá trị của nó lớn đến nhường nào đâu. Một sắc đỏ quá đỗi kiều diễm."_Daphne không ngớt lờ khen ngợi. "Sắc đỏ" khiến cậu sững lại trong một khắc.
"Sắc đỏ sao?"
"Phải. Chắc cậu đã biết màu đỏ đặc trưng của đôi mắt tộc nhân Kurta rồi nhỉ. Hiện nay trên thị trường chỉ còn khoảng 38 đôi, chúng được xem như tác phẩm đáng giá triệu đô đấy nhóc ạ. Cậu phải biết chúng rực rỡ đến nhường nào. Ngay từ lần đầu nhìn thấy, ta đã bị cuốn hút vào vẻ đẹp tráng lệ ấy."
'Thật kinh tởm!'_Sinh mệnh và nguồn sống của đồng bào cậu đã bị tước lấy, và giờ năm lần bảy lượt bị tranh dành, đấu đá, để rồi cuối cùng giá trị của chúng chỉ dừng lại như một món đồ trang trí không hơn không kém. Thật cay đắng làm sao! Nhưng số phận bắt ép cậu phải buộc mình xuôi theo những kẻ thú tính đó, duy chỉ để đem đồng bào về lại quê nhà.
"Tôi từng nghe qua về chúng. Người chủ cũ của tôi ở nhà Nostrade cũng rất thích thú với những đôi mắt đỏ. Liệu ngài đã sở hữu cho mình một cặp?"_Cậu dò hỏi, cố moi thông tin từ gã kia
"Tiếc thay, ta đã để vụt mất hai đôi ở phiên đấu giá tại York New vài tháng trước. Tuy nhiên ta đã sớm lấy lại một đôi vào trưa nay, xem như không bỏ công vô ích."
"Liệu tôi có thể xem qua chúng được không thưa ngài?"
"Gì chứ? Mới nãy cậu còn tỏ ra không mấy hứng thú, hóa ra cậu cũng thuộc dạng "đó" à?"_Daphne cười mỉa
"Chà, chỉ là vì số lượng rất ít, nên hàng giả cũng tràn lan khắp thị trường, những kẻ lừa đảo luôn biết cách khiến người ta tin tưởng vào món hàng của mình mà. Trước đây chủ cũ của tôi cũng dính phải một vụ, đôi mắt chúng tôi nhận được đã bị làm giả một cách tinh xảo. Tôi đoán rằng tài năng của chúng phải thật điêu luyện mới có thể tạo ra một bản sao y như đúc."
"Thật vậy sao?"
"Vâng, tôi hoàn toàn không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn thẩm định lại xem liệu đó có phải hàng thật hay không."
"Làm sao tôi có thể tin tưởng cậu?"
"Tất nhiên ngài có quyền từ chối, nhưng để chắc chắn món hàng mà mình phải bỏ ra số tiền lớn để sở hữu là hàng thật thì quan trọng hơn không phải sao?"
"Hmm...Cậu nói đúng, có lẽ nhận dịp này ta càng có thể trao đổi thêm về một vài việc khác. Vậy cậu sẽ đến phòng ta chứ?"
"Tôi ổn thưa ngài. Vậy tôi xin giữ lịch trống lúc 6 giờ tối nay. Tôi có thể gặp ngài ở đâu đây?"
"Cậu hãy đến căn phòng chúng ta chơi bài lần trước, cứ đợi ở đó và người của ta sẽ đến dẫn đường cho cậu."
"Vâng. Vậy tôi xin phép."
Nói rồi Kurapika quay đi thật nhanh, tránh biểu lộ chút cảm xúc nào trên mặt. Thoắt đã đến giờ hẹn, cậu diện lên mình một bộ vest mới trang trọng, phía trên cà vạt là móc cài màu vàng kim. Đứng đợi trước cửa phòng, một nam nhân với bộ áo bồi bàn, miệng đeo khẩu trang kín mít, tay chân không ngừng run rẩy, cậu đoán đó là bởi thời tiết bên ngoài đột nhiên lại trở lạnh rồi.
"Vâng chào ngài, tôi là người hầu của ông chủ Daphne, tôi đến đây để dẫn ngài đến phòng của ông ấy. Đây là chút lòng thành mà ông chủ tôi muốn gửi đến ngài."_Cậu trai trẻ đặt bó hoa vào tay của cậu. Kurapika có phần ngạc nhiên vì nhận được món quà như vậy, thay vì cảm thấy vui mừng, cậu càng nâng cao cảnh giác hơn.
Theo sau bóng lưng của cậu trai trẻ, Kurapika không khỏi nghi ngại khi chàng ta cứ bước đi vài bước là lại run bật lên, gân cổ hiện lên mồn một nổi bật trên làn da đỏ ửng.
"Này, anh ổn chứ? Anh có cần đến khu y tế không?"_Kurapika chạy đến, đỡ người vừa ngã khụy xuống nền
"Hah...À...T-Tôi ổn. Không sao đâu thưa ngài, tôi sẽ dẫn ngài đến phòng của ông chủ ngay!"_Cậu trai thở dốc, dường như rất đau đớn, nhưng vẫn cố gượng mình dậy. Trước mặt cậu bây giờ là phòng của tên Daphne kia, cậu bồi bàn sau khi xong nhiệm vụ cũng vội rời đi đâu đó, Kurapika cũng không hẳn để tâm đến.
Cậu mở cửa phòng, bên trong sặc mùi nước hoa nồng nặc, loại mà các quý bà thường hay xịt lên khắp người và tự hào nói đó là mùi cơ thể của mình. Không ngoài dự đoán, bên trong vô cùng lộng lẫy. Một khung cửa lớn đối diện cánh cửa, phủ lên trên là lớp rèm với họa tiết cầu kì mà vô cùng tinh xảo. Phía trong góc phải căn phòng là những cánh tủ lớn, trưng bày vô số những kiện phẩm đắt giá mà hắn đã góp nhặt được từ các buổi đấu giá, nổi bật hơn cả, chính là hộp thủy tinh chứa đôi mắt đỏ tộc Kurta. Lồng ngực cậu nhói lên, rồi cũng sớm hạ xuống, nhường chỗ cho sự bình tĩnh. Phải thật trầm trồ khi nơi này rộng hết mức, thật không ngoa khi nói nơi này có thể tổ chức một yến tiệc lớn với hơn 50 khách mời. Căn phòng còn có một chiếc sofa lớn ở ngay giữa, một bàn trà nhỏ, ghế tựa, những bức họa đắt giá và cả...một chiếc giường lớn. Kurapika nhận ra điềm không lành.
"Ôi, cậu đến rồi sao? Thật thất lễ vì đã để cậu đợi như vậy. Nào, ngồi xuống đi."_Daphne bước ra khỏi phòng tắm, khoác lên mình chiếc áo choàng sang trọng, hắn bước đến phía chiếc sofa, thỏa mái thả mình xuống.
"Cảm ơn vì món quà của ngài."_Cậu ngồi ở phía ghê đối diện, đặt bó hoa lên bàn, trưng ra một nụ cười giả tạo với kẻ kia.
"Cậu thích nó chứ?"
"Tôi cũng không mấy am hiểu về hoa, nhưng tôi có thể nói bó hoa này rất đẹp."
"Phải đấy. Đây là một loài hoa hiếm mà ta đã cất công mua giống từ nước ngoài. Những cô bé kiều diễm này mang tên là Lilium. Ngay cả tên cũng thật đẹp, đồng ý chứ, Kurapika?"
"À, vâng. Rất đẹp thưa ngài."
"Cậu uống chút trà chứ?"
"Xin thứ lỗi, trước khi đến đây tôi đã ăn nhẹ cùng đồng nghiệp, e rằng không thể uống thêm. Ngài hãy cứ thoải mái."
"Được thôi, tùy cậu vậy. Mà trước đó thì, cậu sẽ thẩm định đôi mắt kia cho ta chứ?"
"Tất nhiên thưa ngài! Tôi rất sẵn lòng."
Daphne đứng dậy, tiến đến chỗ kệ tủ bên cạnh. Đột nhiên tầm nhìn cậu mờ đi, đầu óc choáng váng, cơ thể dường như mất khống chế
'C-cái gì? Khốn khiếp! Khí độc? Thuốc mê? Mình đã bất cẩn sao? Từ lúc nào chứ?'
Cậu cố cùng ghim xích đâm mạnh vào tay mình mong sẽ giữ được chút lý trí, thế nhưng nó hoàn toàn vô vọng.
"...1..2...3..."
Thứ cuối cùng hiện ra trước mắt cậu là tròng mắt của đồng bào và nụ cười man rợ của kẻ kia. Kurapika đã ngã gục...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top