Chap 13
"Quân, anh thấy cái áo choàng này thế nào?"
Trong một cửa hiệu quần áo lớn, Quỳnh xoay xoay trước gương, mắt ngắm nghía chính mình, miệng thì không ngừng hỏi Quân cái màu xanh hay màu đỏ sẽ hợp với mình. Hôm nay Quân được nghỉ, mà Denis lại bận tối mặt, cậu phải đi gặp khách hàng nên đã nhờ Quỳnh sang lôi Quân ra ngoài chơi, chứ không anh lại tự kỉ ở nhà mất
"Màu đỏ đi, màu đỏ hợp với em." Sau một hồi nhìn ngắm, Quân quả quyết.
"Khoan, cái áo màu trắng kia cũng đẹp nữa." Mắt Quỳnh sáng lên, lại phân vân, cô đành cầu cứu Quân. "Em nên lấy cái nào bây giờ?"
Quân chỉ biết lắc đầu, đúng là anh không thể hiểu nổi phụ nữ mà. Cuối cùng cô vẫn lấy cả hai, lại còn vô cùng vui vẻ nữa chứ. Từ cái hôm gặp nhau ở tiệm cà phê, cả hai nói chuyện nhiều hơn, cô tâm sự nhiều, cũng lắng nghe Quân nhiều, anh có cảm giác rất hợp. Thân với Quỳnh xong, Quân cảm thấy mình "Bà tám" hơn hẳn, tới chuyện cô giúp việc nhà Quỳnh hẹn hò với anh giao báo hay chuyện con chó nhà hàng xóm của cô làm chó nhà đối diện có thai anh cũng biết.
Lượn lờ trong trung tâm thương mại một hồi là trên tay cả hai túi lớn túi nhỏ đủ cả. Quỳnh còn giúp Quân chọn vài bộ quần áo cho mẹ anh, lại còn mua cả gấu bông tặng cho Hoài Dương. Biết được Denis vừa được ra mắt "Mẹ vợ đại nhân", cô cũng muốn được tới nhà Quân chơi, anh đành hứa một ngày gần nhất sẽ đưa cô về cùng.
Đã quá trưa, Quỳnh kéo anh vào một cửa hàng chuyên phục vụ món Việt. Quỳnh tuy là một cô gái hiện đại theo phương Tây, nhưng lại rất thích ăn những món ăn thuần Việt Nam. Trong lúc chờ món ăn, cô lại kể cho anh nghe về con chó nhà hàng xóm, vợ nó sinh được hẳn 5 nàng nữa, hôm nào cũng nghe tiếng chó con vọng qua nhà. Quân rất vui vẻ tiếp chuyện với cô, những điều vụn vặt này lại làm anh thấy thanh thản.
Quỳnh dần trở lại với nhịp sống thời con gái, cô chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình như ngày trước hơn, học thêm nhiều điều mới, tận hưởng cuộc sống độc thân bằng cả tâm hồn mình. Nhìn Quỳnh như thế, Quân lại thêm phần muốn bảo bọc cô như một đứa em gái.
"Quân, dạo này có một tên đang theo đuổi em đấy." Quỳnh vừa nuốt xuống một thìa cơm thì liền nói. "Hắn phiền chết đi được. Tối nào cũng khủng bố hết Messenger của em, chặn thì hắn lại sang Instagram, rồi cả gọi qua số điện thoại nữa cơ."
"Ghê vậy á, mà lâu chưa?" Quân liền bật chế độ hóng chuyện, vừa cắt thịt nướng vừa dỏng tai nghe.
"Mới hai tuần nay thôi, sau khi phiên tòa kết thúc một tháng, hình như là con của bạn mẹ em hay sao ấy, vừa ở Ý về, ngày đầu tiên sang thăm đã mang cho em với mẹ mỗi người một chiếc túi xách hàng hiệu đấy."
"Đúng là người hào phóng nhỉ?" Quân cười cười.
"Xì, em mới không cần ấy, nhìn mặt hắn ta không đáng tin chút nào." Cô bĩu môi.
"Này này, đừng vội đánh giá người ta như thế chứ."
"Quân, anh nhìn kìa, đó có phải anh Denis không?" Quỳnh giật mình chỉ vào người vừa bước ra từ chiếc xe quen thuộc. Quân nheo mắt nhìn qua lớp cửa kính, nắng khiến anh cảm thấy hơi chói một chút.
Từ trong chiếc Audi đen tuyền bước ra một chàng trai với mái tóc trắng muốt, một thân tây trang toát lên vẻ lịch lãm sang trọng, cũng vô cùng hào hoa phong nhã. Cậu đi vòng sang bên kia mở cửa giúp một ai đó, từ bên này Quân và Quỳnh chỉ biết đó là một cô gái qua mái tóc dài ngang lưng, chiếc đầm đỏ thanh lịch cũng không kém phần tôn lên vóc dáng rất đẹp, nhưng không thể nhìn rõ mặt.
"Chắc là đối tác hôm nay thôi, không có gì đâu mà." Quân cười cười.
"Anh cẩn thận đấy, biết là hai người đang nồng thắm lắm, nhưng mà ong bướm xung quanh không dễ gì buông tha đâu." Quỳnh thở dài, nhìn Quân cười mà cô thấy lo cho anh quá thể.
"Anh biết rồi mà, với lại cả hai cũng có còn là con nít đâu cơ chứ."
"Em nói trước vậy thôi á, không phải ai cũng có thành ý như em đâu."
"Rồi mà, chầu này hôm nay tôi đãi nhé, cô nương thấy sao?"
"Bổn cô nương không khách sáo đâu."
Những câu chuyện của Quỳnh cùng với sự tích cực của cô làm Quân quên béng đi những gì đã thấy vào buổi trưa hôm đó.
Một tuần lại trôi đi, bình yên bao trùm lên những tháng ngày cả hai bên nhau.
"Anh đi nhớ cẩn thận, tự chăm sóc mình đấy."
"Anh biết rồi mà. Anh đâu còn bé nữa."
Denis vừa xếp quần áo vào va li vừa nhắc nhở luôn miệng việc Quân phải biết tự lo cho bản thân. Ngày mai Quân phải bay sang Mỹ để tham dự buổi hội thảo thường niên, cùng đi với anh còn có Khương và một chị đồng nghiệp. Nghe đến cái tên Khương là Denis đã không an tâm rồi, nhưng sau khi Quân nói hết lời, cậu mới như có như không nhắm mắt bỏ qua. Gì chứ thâm thù từ cú đấm đó của Khương làm cậu không bao giờ quên.
Quân đi rồi Denis lại quay về với công việc chất đống trên bàn chờ cậu xử lí. Tối đến, trở về căn nhà tối om mới thấy vắng anh là một điều thật tệ. Đang ngẩn ngơ giữa nhà, cậu liền nhận được điện thoại của anh người thương.
"Anh đang làm gì đấy?" Cậu dịu giọng hỏi.
"Anh sắp đi dự hội thảo rồi, em đã ăn tối chưa?"
"Em ăn rồi." Denis ngồi xuống sofa, nới lỏng chiếc cà vạt. "Nhớ anh quá đi mất. Bao giờ anh mới về đây?"
"Anh mới đi có 1 ngày đấy." Quân bật cười. "Cậu Hiếu hôm nay biết làm nũng cơ à."
"Người ta nhớ anh thật đấy, anh còn không mau xong việc mà về với người ta đi, người ta ở nhà một mình rất buồn đấy."
Nghe những lời này, Quân không khỏi cảm thấy ấm áp len lỏi trong lòng. Anh im lặng nghe cậu kể về một ngày dài như thế nào, mệt như nào, muốn gặp anh như nào, lại thấy sống mũi cay cay. Anh lại nhớ về những ngày một mình trong căn nhà trống chờ đợi cậu trong vô vọng, có lẽ bây giờ cậu cũng đang trải qua cái cảm giác đó.
"Một tháng. Anh sẽ về sớm thôi. Anh cũng rất nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top