Dénomination

Ai trên đời cũng có một Đức tin

Nếu không phải tin vào chính mình, cũng là tin vào một sự tồn tại mà ta nghĩ có thể giúp đỡ và soi sáng con đường mà ta đi

Và có một Độ Biên Ôn Đẩu, làm mọi cách để cho thấy rằng trong cơ thể ta luôn bao dung, chứa chấp một loài quỷ

Cũng có một Binh Điền Triêu Quang dùng cả đời để chứng minh rằng mãi luôn có một phép màu tồn tại

_______

- Anh chưa từng nói với em anh tin Chúa_Hắn tựa người vào cạnh bàn, tay nắm chặt cây Thánh giá, ánh mắt lướt theo từng chi tiết, hoa văn được đúc bằng tay lên đó

- Em cũng chưa từng nói với anh em không tin vào Ngài_Anh ngồi đối diện trên giường nhìn hắn

- Không phải em không tin_Mắt hắn vẫn dọc theo chiều dài cây Thánh giá, miệng nói nhưng tay lại cần mẫn dò xét thứ đang cầm trên tay

- Em tin, nhưng không tin đến cùng_Hắn im lặng một lúc, bấy giờ mới rời mắt nhìn anh rồi nói

- Tại sao? Chúa sẽ bảo vệ em

- Chỉ khi em tin vào nó_Hắn chặn miệng anh

- Và vì khi em khó khăn, bất lực với cuộc sống, Ngài lại chẳng xuất hiện như trong câu chuyện mọi người thường truyền tai nhau nghe_Hắn đặt cây Thánh giá xuống bàn, kéo ngăn tủ và lấy một cuốn sổ màu đen ra

- Anh không nghĩ là em đúng_Anh đứng lên, chân bước một cách chậm rãi đi đến chỗ hắn

- Ngài không đứng ở đây, như khi em đau khổ hay tuyệt vọng. Mà Ngài xuất hiện trong tim, nơi em tin rằng Ngài vẫn đang tồn tại và che chở chính mình_Anh đặt tay lên ngực hắn, giọng nói dịu dàng như bằng tất cả sự chân thành và thật lòng

Hắn biết anh đang vỗ về hắn. Và hắn sẽ chẳng nói thêm gì nếu như anh cứ thế này. Hắn không thể phủ nhận niềm tin và hi vọng đó trong mắt của anh, càng không nên nói thêm điều gì để anh phải thất vọng.

Vì so với Chúa, hắn cần anh hơn

- Ngài sẽ không phán xét em nếu em không phán xét người khác. Vì khi em chết đi, linh hồn em sẽ được chào đón bằng bàn tay của Ngài, khi đó Ngài sẽ biết, em đã cố gắng đến nhường nào_Anh nắm lấy tay hắn, vừa nhìn vừa nói

.....

- Thế bây giờ, anh chững minh cho em được không?

- Chứng minh điều gì?

- Rằng Ngài mà anh nói thật sự tồn tại. Ngay đây này..._Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, lấy tay chỉ lên lồng ngực anh

Anh nhìn hắn, thật sự trong mắt anh chứa đựng nhiều sự mơ hồ về câu nói đó của hắn. Rồi chỉ ít giây sau, hắn cầm lấy cây dao được giấu trong trang giữa của cuốn sổ đen mà mình vừa lôi ra. Thân của nó được làm bằng hình Thánh giá, có vẻ nó còn rất mới, bởi lưỡi dao vẫn vô cùng sắc bén và thậm chí còn phản chiếu được hình ảnh của anh qua mặt dao. Trong lúc anh còn đang ngạc nhiên chẳng biết hắn định làm gì thì hắn liền đặt tay anh lên con dao và nói

- Nơi mà Ngài tồn tại, là nơi sẽ không bao giờ được xuất hiện dấu chân của quỷ dữ. Bây giờ... có một con quỷ đang hiện hình ngay trước mắt anh_Hắn nâng tay anh lên, để lưỡi dao chạm gần đúng và cổ của mình

- Nào... giết nó đi

Anh thất thần, thần trí từ bao giờ đã chẳng thể tự mình điều khiển nổi. Hắn đang muốn anh tự tay giết chết hắn. Nhưng tại sao? Hắn biết anh không thể làm được, và anh cũng sẽ không bao giờ làm thế. Nếu có ai sẽ là người giúp hắn thoát khỏi sự cám giỗ và đau khổ của thế giới này, người đó chắc chắn là anh. Nhưng người có thể ra tay tước đoạt đi mạng sống mà đáng ra không nên sống này của hắn, chắc chắn không phải là anh.

- Em đã cầu xin Ngài mà anh luôn tin tưởng rất nhiều lần, và rồi Ngài lại chẳng hồi đáp. Nhưng em biết, bất cứ nơi nào cũng được, xin anh dù chỉ là một lần thôi. Làm ơn_Hắn cầu xin anh hãy kết liễu hắn, dù chỉ bằng một lần hay bất kể bao nhiêu, cho dù sau khi hắn biến mất, anh có dùng thân xác hắn cho bất kể việc gì, hay có chà đạp vấy bẩn cũng chẳng sao

Nhưng rồi chỉ khi hắn vừa kịp nói hết câu, máu từ đâu đã nhuộm đỏ cả con dao, lăn dài trên khóe mắt và chảy dọc xuống thẳng má, trôi dần vào trong khoan miệng.

Tanh

Phải, hắn biết máu sẽ rất tanh

Nhưng anh của hắn vừa làm gì thế này?

Mắt hắn mở to, chẳng thể phản ứng kịp để đỡ nổi thân xác chỉ vừa mới đây thôi còn đối mặt với hắn. Hắn không chấp nhận, việc anh vừa lấy dao và đâm thẳng vào trái tim của chính mình, chứ không phải của hắn. Rồi cây Thánh giá trên bàn cùng cuốn sách rơi xuống. Hòa mình vào vũng máu của anh chính là hình ảnh cây Thánh giá từ lâu vẫn được lau chùi sạch sẽ, tỏa lên ánh bạc, dẫu cho chủ nhân của nó từ giờ đã chẳng còn xuất hiện trên đời này nữa. Và cuốn sách - nơi hắn đã tự viết cho mình bao nhiêu kế hoạch để tự sát lại chẳng ngờ lại mỏng dính đến nỗi chỉ vừa thấm máu đôi chút đã gần như bị rách toạc ra. Không một lời gào thét hay kêu than, hắn biết, anh muốn chứng minh cho hắn thấy rằng hiện thân của Chúa vẫn luôn ở đây, kể cả nó có là cái chết. Và vì anh sẽ mãi mang theo tình yêu của mình, kéo cùng với những hi vọng nhỏ nhoi của hắn lên tận đến Thiên Đường, để hắn biết rằng anh vẫn luôn hạnh phúc ngay cả khi đã chết đi.

Bên cuối góc trái của bìa sau cuốn nhật ký của hắn có một dòng chữ với bút tích quen thuộc để lại. Chẳng biết hắn có đọc nó hay chưa, nhưng nó sẽ mãi mãi như một lời nguyền để lại

"Anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top