Chương 11: Tình yêu của bố mẹ
- Đông Vy, con sao vậy, không ăn nữa sao.
Đông Vy ăn nốt phần còn lại trong bát cơm. Kì lạ thật, thường thì Đông Vy phải ăn đến 5,6 bát, vậy mà hôm nay chỉ một nắm nhỏ cũng thở dài thười thượt. Ắt hẳn có chuyện.
Bước lên cầu thang một cách xiêu vẹo, Đông Vy rũ rượi nhấc chân không nổi. À, là vì ăn đâu có đủ. J
Ba mẹ Đông Vy nhìn đầy lo lắng.
- Con gái chúng ta mà không chịu ăn thì chắc là bị gì rồi, con bị đau ở đâu nhỉ? – Bố Đông Vy thở dài.
- Trước giờ nó đâu có vậy, chắc chán là có chuyện rồi.
Phòng ngủ được sơn màu kem dễ chịu. Ánh đèn lờ mờ hiu hắt đúng tâm trạng của Đông Vy. Cô nằm dài trên chiếc giường êm ái. Sau đó thu mình lại, khuôn mặt trở nên buồn rầu.
- Thời gian qua cậu bị gì mà không thèm liên lạc với tớ? Thì ra cậu vẫn sống vui vẻ đến thế.
Đông Vy vơ chú gấu bông nhỏ mềm mại, ôm vào lòng. Cô chỉ muốn ngủ cho quên hết đi mọi thứ vừa xảy ra, quên đi để tâm hồn được thoải mái hơn. Thế mà Đông Vy cứ mãi nhớ, mãi nghĩ về Minh Quý. Cả thời gian qua tưởng chừng cô đã quên nhưng thực ra lại nhớ, nhớ rất nhiều về Minh Quý. Cậu thường xuất hiện trong giấc mơ của Đông Vy. Từng kỉ niệm, ánh mắt, nụ cười đều in hằn lên vết cắt thời gian, luôn được Đông Vy nén chặt trong tim mình. "Mình thật là ngốc mà!". Gục đầu xuống gối, đôi mắt vẫn không thể nào nhắm được. Nụ cười đó, mái tóc màu hạt dẻ tung bay trong gió của Minh Quý cứ rập rờn trong đầu cô, không thể phai mờ. Trùm chăn kín đầu, Đông Vy co rúm trong những ý nghĩ lôn xộn, một mớ bong bong siết chặt lấy cô không buông tha, những câu hỏi đặt ra không có lời giải. Mệt mỏi, Đông Vy phải làm gì đây?
- Đông Vy, con chưa ngủ à?
- Dạ!
Mẹ Đông Vy cầm ly nước cam, đẩy cửa bước vào.
- Con thích căn phòng này không? Ba mẹ mất 2 ngày để dọn dẹp đó.
Đông Vy bật dậy, nhận ly nước từ tay mẹ, uống ừng ực như để nuốt trôi hết những suy nghĩ kì quặc kia, làm chúng không trở về được nữa. Đông Vy nhìn quanh một lượt, mày hơi nhăn lại.
- Mẹ xem, cái gì kia! Nhất là đây! Cái gì đây?
Đông Vy chỉ tay vào những ảnh được dán trên tường. Đó là những bức ảnh ghi lại Đông Vy từ thời bé cho đến bây giờ. Chệch xuống dưới một tí là tấm bản nhỏ ghi chữ "Tiêu chí con gái.".
Mẹ Đông Vy cười: "Con cũng biết là ba mẹ mong con gái dễ thương mau trưởng thành mà."
- Con không thích mấy thứ này. Con thích đá banh thì ba bắt con chơi búp bê, rồi còn bắt con chơi piano nữa. Con đẹp thé này là được rồi.
- Con nên hiểu cho ba. Ba con bận bịu không có nhiều thời gian dành cho con nên đôi khi ba thể hiện tình cảm hơi quá. Con đừng lấy đó làm khó chịu, tôi nghiệp ba.
- Con biết dù sao thì ba cũng lo cho con! – Đông Vy ngã lưng xuống, kéo chăn lên đắp ngang ngực.
- Vậy con chịu hiểu cho ba rồi đúng không.
Mẹ Đông Vy quay qua thấy cô nàng đã ngủ từ lúc nào. Bà nhẹ nhàng kéo chăn lên cho con gái, hôn nhẹ lên trán thật dịu dàng.
- Nằm xuống là ngủ ngay. Mơ giấc mơ đẹp con nhé!
Bà bước ra khỏi phòng, tắt điện, để lại chiếc đèn ngủ với ánh vàng mát dịu. Trong giấc mơ của Đông Vy, Minh Quý lại một lần nữa hiện lên thật nhẹ nhàng....
":{"s!2}c
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top