Quê

Fic ngược

Ở phía ngoại thành xa xôi, nơi những cánh đồng đầy mùi thơm mùa gặt. Không có tiếng ríu rít bụi bặm của xe cộ, cũng chẳng có những công trình to lớn hay là những cuối tuần đông đúc.

Người ta thường hay ví von cái tình yêu làng quê đẹp như mẩu truyện tình không tên, như đầu mùa hạ và cuối thu mát lộng gió đông. Cái tình cảm đấy đẹp lắm! Rất đẹp
-Ê Huy!Huy!_Thằng Thành, bạn hồi nhỏ của em, nó day day người em
-Hửm? Gì?_Em lờ đờ nhìn nó, tỏ vẻ khó chịu
-Mày nghe tin gì chưa? Thằng Hoàng sắp lên Hà Nội đấy! Tụi trong xóm kể tao nghe ở đầu ngõ.
-Hả?_Em vứt cái diều sang một bên, mắt mở to


Thì là vốn em và Hoàng là cặp bạn thân quê, không như thằng Thành là thân thiết từ nhỏ. Mà thứ tình cảm ấy nhẹ nhàng lắm, nó chứa đựng bao cảm xúc và những khó khăn mà em và anh cùng vượt qua

Hoàng thấy Huy hiền lành và số phận nghiệt ngã hơn người khác, em là trẻ mồ côi mẹ, ở cùng cha phía cuối làng. Khác với cái gia thế nhà Hoàng, nhà anh giàu nhất huyện, mà trớ trêu bao người ngoài kia có lẽ không thể bằng lòng nhân hậu của em mà anh lỡ tương tư cậu bé đó

Em cũng biết cái phận nghèo hèn của mình so với anh cũng không đúng đắn. Khi nghĩ đến cảnh anh đi, em cũng từng sợ một ngày nào đó sẽ không còn nhưng lời ngọt ngào và sự chăm sóc từ Hoàng, em cũng sợ ngày Hoàng lỡ quên mình và kết duyên với người khác tốt hơn em. Lúc đó lòng em sẽ quặn thắt đau đến chết mất! Em chỉ mong Hoàng vẫn giữ lại lòng chung thuỷ với em khi đi xa làng quê, vẫn coi em là người bạn đời duy nhất...


Khi nghe cái tin từ lời thằng Thành cất lên, em biết thừa rằng chẳng có sự trêu đùa nào cả mà đó là sự thật, nhưng chỉ là nó quá nhanh đến nỗi em chưa kịp phòng bị

Em đặt cái diều sáo bên hiên nhà rồi chạy chân trần từ cuối đến đầu làng, nơi nhà của ông bà Nghiêm lớn nhất nhì huyện. Em đi giữa cái nóng oi của chiều hè, dừng chân trước cổng lớn bằng gỗ mun, ngó đầu vào mà không dám mở cổng. Em chẳng dám đụng vào mấy thứ nhà Nghiêm xa xỉ, em cũng chưa từng đặt chân vào sân nhà của Hoàng. Vì vốn bố mẹ anh chẳng thấm thía cái phận hèn nhà em...

Em thấy anh đang cặm cụi sắp đồ rồi pha trà cho ông bà Nghiêm ngồi gần đó. Bà Nghiêm nhắc nhở anh từ bữa ăn giấc ngủ đến công việc trên phố không sót thứ gì.

Thằng Hoàng là con một của ông bà, làm gì cũng chiều rồi hư hỏng liêu lổng. Mới có 19 mà đã hại đời bao người ngoài lẫn trong xóm, khổ nỗi anh không biết điểm dừng nên cứ sa đà. Nhưng từ ngày gặp em ở đầu mé sông thì Hoàng đã thành con người khác, nhưng để có được ngày được lên phố làm thì ông bà Nghiêm cũng thấp thỏm hằng đêm. Ấy thế mà họ coi em là kẻ ăn bám, nghèo hèn cặn bã. Em cũng rõ mà, nhưng nếu nghe lời họ mà xa Hoàng thì đời em lại trở về đáy đen của bạo lực mất

-Đấy, tổ sư cái thằng thất học đứng ở cổng làm gì không biết nữa!_Bà Nghiêm thấy em ở cổng là bực bội rồi khó chịu
-Ý u là gì?_Anh ngoảnh ra sân, rồi vột vã cất đống đồ đang xếp vào gầm phản
-Lại đến đây phiền con ông mày!_Ông vừa phẩy quạt lan vừa đi ra cổng

——
S cứ thấy ngắn ngắn í
Từ trc mình viết ngược nên tả truyện kiểu này cứ bị bí
Có gì thông cảm giúp mình với😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top