Quyển 1 - Chương 1-3
Thời gian như thoi đưa, năm tháng dần trôi. Kim Kiền đã ở Vân Ẩn Sơn này thấm thoát hơn một năm rồi. Từ sau lần chạy trốn thất bại tám tháng trước, Kim Kiền cho dù ăn gan hùm mật gấu cũng không dám thử lại lần nữa,chỉ có thể chuyên tâm ở lại núi này theo hai vị sư phụ hđọc y thư, chế đôc dược. Không lâu sau Kim Kiền cũng cảm thấy y thuật, độc thuật này có vài phần thú v, nghĩ đến bản thân mình chẳng có bản lĩnh gì, lại nhớ câu danh ngôn "Tài năng không bao giờ là gánh nặng", đàn dần nàng đã có thể tĩnh tâm lại, bắt đầu chăm chỉ học tập, cứ thế y thuật, độc thuật của nàng ngày càng tiến bộ, Khiến hai vị sư phụ vô cùng sung sướng. Tuy cũng có lúc Kim Kiền nhớ về thế giới tương lai nơi mình sống hằng ngày trước nhưng hầu hết thời gian nàng ở đây cũng có thể coi là vui vẻ.
Hôm nay, trời chưa sáng, Kim Kiền đẫ cầm đuốc vào phòng Đại sư phụ như mọi khi, chuẩn bị luyện tập châm thuật. Nhưng nàng lại phát hiện nhị vị sư phụ đã ngã trên đất tự bao giờ. Kim Kiền vội vàng lật hai người lên, vừa nhìn rõ lòng không khỏi chấn động.
Sắc mặt hai người hồng hào một cách dị thường, hô hấp gần như không ra tiếng, từ hơi thở nhè nhẹ thoát ra Kim Kiền ngửi thấy có mùi hoa mẫu đơn. Lại bắt mạch cho sư phụ, mạch cảu hai người rất yếu, lúc có lúc không, lúc liền mạch lúc đứt đoạn, là dấu hiệu bị trúng độc.
Hơn nữa lại là độc "Mẫu đơn thảo", thiên hạ kỳ độc không có thuốc giải.
Kim Kiền tuy không phải là người đặc biệt thông minh, nhưng cũng là người của thời tương lai, đã trải qua hơn ngàn năm phát triển tiến hóa, trở về thời cổ đại, dung lượng não so với mấy người cổ đại này chắc cũng hơn đến mấy mililit. Huống hồ, bản thân Kim Kiền từ nhỏ đã học lịch sử, được phim võ hiệp lúc tám giờ tối hun đúc trở thành con người của thời đại mới[2]. Cái kế hoạch dở hơi này làm sao qua được pháp nhãn của Kim Kiền chứ?
[2] Ở Trung Quốc con người của thời đại mới chính là con người: có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật.
Quỳ trên mặt đất, nhìn quanh phòng không một hạt bụi, lại nhìn chằm chằm vào hai vị sư phụ sớm tối bên mình, Kim Kiền thật không còn lời nào để nói.
Thật không thể tưởng tượng được hai lão quái nhân trước mặt lại dùng chiêu này để thử y thuật của mình.
Đem thân thử độc. Sau đó bức mình vì học mà giải độc.
Kim Kiền lườm một cái.
Thứ tình huống kịch tính gì thế này, lẽ nào biên kịch truyền hình đã cạn kiệt ý tưởng rồi sao?
Đợi đã, đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để chạy trốn sao? Hai lão già dở hơi kia, chẳng biết tốt xấu gì đã giữ mình ở cái vùng núi khỉ ho cò gáy này, hại mình cơ hội kiếm tiền không có, cơ hội được ngắm giai đẹp cũng không có, cơ hội trở về thời hiện đại lại càng không. Nay hai lão già này đều chuẩn bị xuống lỗ, lẽ nào còn có khả năng ngăn mình chạy trốn? Hừ, hừ, tình hướng này phải gọi là làm dâu mãi rồi cũng đến ngày được làm mẹ chồng... cuối cùng mình đã chịu được đến lúc này rồi!
Gượm đã, tay mình đang làm cái gì thế? Tại sao lại cầm ngân châm lên? Khoan đã, sao mình lại bắt đầu thi triển thức đầu tiên của "Nhất bách linh bát huyệt thiên ngoại phi tiên châm trận"? Châm trận này bản thân mình còn chưa thạo lắm mà... Dừng lại đi...
Ba nén hương sau, Kim Kiền mồ hôi đầm đìa ngồi phịch trên đất.
Hai lão nhân đã khôi phục thần trí, vô cùng sung sướng nhìn đồ đệ duy nhất trước mắt mình.
"'Nhất bách linh bát huyệt thiên ngoại phi tiên châm trận', xem ra đồ nhi đã vận dụng rất thuần thục. Những châm pháp khác nhất định cũng sẽ không có trở ngại gì", Y Tiên vuốt lông mày nói.
"Đồ nhi lại nghĩ đến việc dùng Miêu Cương cổ độc để hút độc 'Mẫu đơn thảo', xem ra bản lĩnh của vi sư, đồ nhi đều đã học được hết cả rồi", Độc Thánh vuốt râu nói.
"Hai lão già chết tiệt các người! Nếu con không có biện pháp cứu hai người thì sao?", Kim Kiền tức xì khói, hét lớn.
Đáng chết, tay mình bây giờ vẫn còn run đây này, quả thật là tay múa còn nhanh hơn cả chớp giật nữa.
Hai lão nhân nhìn nhau không nói, tựa như đã sớm dự đoán được tình huống này, khuôn mặt tràn ngập ý cười.
Điều này lại càng làm cho Kim Kiền tức điên, nhìn trừng trừng hai người họ.
Thấy vậy, Độc Thánh mới chậm rãi mở miệng: "Đồ nhi, chớ nên trách chúng ta, chỉ có biện pháp này mới có thể khiến cho đồ nhi thể hiện hết bản lĩnh của mình".
Kim Kiền trừng mắt lườm Độc Thánh.
Độc Thánh khẽ lắc đầu, lại cười nói: "Mặc dù tài nghệ của đồ nhi đã tăng tiến, nhưng vi phu vẫn còn một loại tuyệt độc chưa từng dạy cho con. Loại độc này là kịch độc trong thiên hạ, chỉ có thể đề phòng, không thuốc nào giải được".
"Đó là độc gì ạ?", Kim Kiền thấy dáng vẻ kỳ quái hiếm thấy của Nhị sư phụ, không kìm được hỏi tiếp.
"Đó là lòng người."
"Lòng người ư?!", giọng Kim Kiền cao vút.
"Đúng thế. Cái đó gọi là giang hồ rộng lớn, lòng người khó dò. Lòng người là thiên hạ kịch độc. Đồ nhi, sau này con phải chú ý cẩn thận."
Bất giác Kim Kiền ngẩn người bàng hoàng.
Sự hờ hững và phức tạp, cùng những âm mưu dối trá lừa lọc của thế giới hiện đại, bản thân đã sớm trải nghiệm rồi. Ở hiện đại mỗi người đều được vũ trang phòng bị kỹ càng, đem lòng nhiệt tình của mình khóa lại trong tầng tầng lớp lớp gông xiềng, chỉ sợ người khác nhìn trộm được chân tình. Những lời này của Nhị sư phụ, dù ngắn ngủi chỉ có vài từ thôi, nhưng từng từ từng chữ đều xuất phát từ tâm can của người, không khỏi khiến cho Kim Kiền thấy như có dòng nước ấm chảy vào mảnh ruộng trái tim vốn khô nứt của mình.
"Đồ nhi, sư phụ cũng dạy cho con một loại bệnh. Bệnh này cũng không thuốc nào chữa được", Y Tiên bên cạnh nói.
Đầu tiên Kim Kiền sửng sốt, nhưng chớp mắt đã phản ứng lại, khẽ cười khổ.
"Bệnh mà sư phụ nói có phải là tâm bệnh không?"
Y Tiên vuốt lông mày cười: "Đúng thế, đồ nhi quả là thông minh".
Còn trong lòng Kim Kiền thì cười khổ mãi không thôi. Bản thân nàng nào có thông minh gì đâu, đó chỉ là kết tinh trí tuệ của năm nghìn năm lịch sử Trung Hoa. Chẳng qua là đời cha trồng cây, đời con hưởng bóng mát, là sự kế thừa văn hóa, thuận tiện hưởng chút lợi lộc mà thôi.
"Nhưng sư phụ đã từng nghe tới đạo lý 'Tâm bệnh cần trị bằng tâm dược' chưa?"
Y Tiên lại bật cười: "Kẻ làm thầy này quả là may mắn, may mắn lắm thay. Xem ra y thuật của ta đã không còn gì để truyền cho con nữa rồi".
Hai vị sư phụ khẽ gật đầu, khuôn mặt lại mang ý cười. Y Tiên rút ra một cuốn sách, trên đó có ghi ba chữ "Tiêu dao du", trao cho Kim Kiền.
Kim Kiền giở sách ra, thấy giấy còn mới, mực còn chưa ráo. Chăm chú đọc, phát hiện thứ trong sách viết là tâm pháp khinh công thượng thừa.
"Sư phụ? Đây..."
Y Tiên cười nói: "Y thuật và độc thuật của chúng ta vang danh thiên hạ, nhưng lại chưa từng luyện võ công, nửa phần nội lực cũng không có".
Độc Thánh tiếp lời: "Có điều danh tiếng vang xa tất tạo nên kẻ thù, nhiều phen sống chết chỉ như sợi chỉ mảnh, may nhờ tuyệt thế khinh công mới có thể bảo vệ được tính mạng. Thế nên hai người chúng ta đem tuyệt kỹ khinh công độc đáo của cả hai hợp nhất lại để trao tặng đồ nhi, mong rằng sau này nó sẽ giúp ích được cho con".
Lúc này Kim Kiền mới bừng tỉnh, ngộ ra, hóa ra nhị vị sư phụ là muốn dạy mình chiêu thức chạy trốn đây mà. Tốt quá! Tốt quá! Không biết "Tiêu dao du" này so với "Lăng ba vi bộ" của Đoàn Dự, cái nào chạy trốn nhanh hơn nhỉ?
Y Tiên thấy dáng vẻ Kim Kiền như đang suy nghĩ thì cho rằng đồ nhi của mình lo lắng không biết cách tập luyện bộ pháp này, vội nói tiếp: "Loại khinh công này không cần nội lực, chỉ dựa trên nguyên lý trợ lực, tiếp lực, có thể khiến thân thể tựa lông hồng, nhẹ như gió thoảng, vực sâu vạn trượng mà như bước trên đất bằng, mong đồ nhi hãy chuyên tâm nghiên cứu tập luyện".
Kim Kiền vừa nghe, đã "wow" một tiếng, thứ này không phải là tốt bình thường đâu. Tuyệt kỹ chạy trốn như thế này đương nhiên phải nghiên cứu khẩn trương rồi, đến lúc cần mà không học kịp thì nguy.
Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội vàng chuyên tâm nghiên cứu. May mà hơn một năm vừa rồi được rèn luyện cổ văn, Kim Kiền đọc điển tịch này cũng không mất quá nhiều công sức. Quả nhiên trong đó đều là các phương pháp mượn lực, trợ lực, còn có cả sự vi diệu của Tứ lạng bát thiên cân[3] của Thái cực quyền...
[3] Tứ lạng bát thiên cân: Đây là thuật ngữ võ thuật sử dụng trong môn Thái cực quyền, với nguyên lý thuận thế mượn lực, lấy nhỏ thắng lớn.
Đột nhiên nhớ đến vị Trương Tam Phong nổi danh lịch sử kia không biết đã chết hay là vẫn chưa được sinh ra, Kim Kiền bỗng cảm thấy chua xót.
Nỗi nhớ quê hương bỗng nhức nhối như trùng độc cắn trả, đau đớn khôn nguôi.
"Thế nào, đồ nhi, có chỗ nào không hiểu không?", Y Tiên hỏi.
Kim Kiền ngẩng đầu nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của Y Tiên, chậm rãi lắc đầu, nặn ra một nụ cười, hốc mắt ươn ướt.
Xem ra bản thân mình đến nửa cơ hội để rời đi cũng không có. Khoan nói tới thiết bị thu phát tín hiệu đã mất, mà nếu có tìm được thì sợ rằng nó đã sớm hư hỏng, trở nên vô dụng rồi.
Lẽ nào, bản thân mình thật sự phải sống ở thời đại này cả quãng đời còn lại sao? Nhưng ngay đến việc đây là triều đại nào mình còn không biết, đều là hai ông lão này...
Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, hai ông lão này cũng thật có lòng.
Từ khi mình đến thế giới này đến nay, họ đã truyền thụ tất cả tài năng tri thức cho mình, chẳng may mảy giấu giếm, đề phòng, mặc dù yêu cầu có hơi hà khắc một chút, nhưng vẫn rất quan tâm đến mình... Sợ rằng ngay cả người thân trong gia đình cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nghĩ đến đây, Kim Kiền đột nhiên cảm thấy một tình cảm thân thiết khó diễn tả bằng lời tràn ngập trong lòng – thứ tình cảm gia đình ấm áp.
"Đồ nhi... đa tạ sư phụ."
Kim Kiền cúi người xuống, khẽ nói.
Cơ hồ như từ thời khắc này, cái người từ tương lai vượt thời gian rơi xuống vùng núi hoang vu tên Kim Kiền ấy mới chính thức thừa nhận hai vị sư phụ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top