Chap 4
Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng chạm vào người em nhé! Được không!!
Đáp lại tôi là một cái gật đầu từ anh
Tôi cười với anh mà sao bây giờ nước mắt đâu ra mà chảy ra nhiều như thế? Tôi không muốn khóc, không muốn khóc chút nào hết nhưng sao không thể ngăn dòng nước mắt này lại được, nó cứ tuôn ra mãi... Cho dù chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không chạm vào Huân và cũng không muốn Huân chạm vào tôi vì tôi không muốn anh ấy tan biến một chút nào hết, thật sự không muốn... Còn Huân cũng chỉ biết nhìn tôi khóc mà thôi...
Một mùa hè nữa, một mùa hè nữa rồi lại một mùa hè nữa tôi vẫn quay lại khu rừng ấy, để gặp Huân
- Huân! Em đã đến rồi!! Tèn ten!! Đẹp chứ? Em đã vào trung học rồi!!
- Để anh xem nào! Trông em bắt đầu giống thiếu nữ rồi đấy!!
- yahhh en là con trai con trai đó, thiếu nữ cái gì.
- Đi thôi nào!
Và những ngày tháng như thế lại bắt đầu!! Tôi lại là cái đuôi của Huân mỗi ngày nhưng việc được làm cái đuôi như thế này khiến tôi rất vui, tôi muốn được làm cái đuôi của Huân mãi mãi... có lẽ tôi yêu mùa hè nhiều như thế này cũng vì thế mà ra! Năm tháng đã làm tôi trưởng thành hơn cả về tinh thần lẫn diện mạo bên ngoài nhưng Huânn thì vẫn cứ thế, vẫn cứ như lúc đầu chúng tôi mới gặp nhau, tôi thấy hơi sợ, sợ một ngày nào đó tôi sẽ già hơn Huân mất thôi!! Cũng theo năm tháng hình ảnh của Huân mỗi ngày một in đậm hơn, khắc sâu hơn, tôi có thể nhớ rõ vóc dáng thư thái, ung dung của Huân, thật rõ...
**********************************************
Tôi đang nằm phe phẩy cái quạt trong phòng thả hồn để cho nó "tự do" bay bổng lên chính từng mây thì chú lên tiếng gọi tôi làm tôi hơi giật mình xém xíu nữa hồn tôi được "tự do" luôn rồi!
- Lộc Hàm!!! Lộc Hàm!! Ra ăn dưa hấu chú mới bổ nè, ngon lắm!!
- Dạ!!_tôi không suy nghĩ nữa đi ăn dưa vậy
- Mẹ con đâu rồi ạ!_ Tôi tiện tay lấy một miếng dưa cho vào miệng, nó thật ngon, ngọt và mát quá đi!!
- Mẹ con đi mua vài thứ cùng với thím rồi! Họ nói mua vài món quà cho mấy người bạn
- À Lộc Hàm nè!! Ngày mai tàu điện khởi hành lúc mấy giờ?
- Con không biết! Nhưng con nghe mẹ nói là buổi chiều.
- Mùa hè này dưa hấu ngọt nhỉ? Nhưng kiểu này chắc mùa đông lạnh lắm cho coi!
- Là sao ạ?!
- Nơi đây nằm giữa núi và xa biển nên sự khác biệt giữa mùa hè và mùa đông thường rất lớn. Nếu mùa hè nóng đến thế này thì mùa đông sẽ rất lạnh.
Đúng vậy! Nơi đây được bao phủ bởi một màu xanh ngút ngàn của núi rừng, bởi bầu trời cao vút cùng những án mây bồng bềnh lượn lờ trôi êm ả đã tạo nên vùng quê này.
- Nếu vậy... chú ơi!
- Hả?
*********************************************
- Khăn quàng sao?
- Đúng ạ! Anh hãy dùng nó khi mùa đông đến! Tạm biệt anh!! Năm sau gặp lại nhé!!
- Ơ..Ờ!!!
Tuyết rơi rồi! Haizzz!!! Ngồi trong lớp nhưng tôi không thể tập trung toàn bộ vào việc nghe thầy cô giảng bài. Cảm giác này là sao đây? Một chút bồn chồn, một chút lo lắng,... về Huân!! Mọi lúc mọi nơi tôi đều nghĩ về Huân! Anh có lạnh không? Có khỏe không? Có nhớ mình như mình nhớ đến Huân không? Haizzz!!
- lộc hàm!! Lộc Hàm!!
- Hả?
- Dạo này cậu sao thế? Gần đây cậu có vẻ rất hay suy tư, có chuyện gì sao?!
- À!! Không
Huân à!! Mùa đông này lạnh lắm nhỉ? Huân à!! Em rất muốn được gặp anh! Lúc nào cũng muốn nhưng chưa lúc nào em thấy cồn cào, muốn gặp anh như thế này!!
Tuyết phủ một lớp thật dày trên núi, tất cả đều chìm trong sắc trắng tinh khiết của tuyết!! Khí trời giá lạnh, những cơn gió lạnh thấu sương cứ đùa giỡn với những cái cây xơ xác lá, trơ trụi, khô cằn,... thấp thoáng đâu đó là hình bóng của một vị thiếu niên trẻ tuổi cùng với mái tóc màu bạc cô đơn, trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ hình soí ấy nhưng năm nay lại có thêm một cái khăn quàng trên cổ anh! Anh ngồi trên một bậc thềm thơ thẩn nhìn mùa đông, nhìn những bông tuyết trắng xóa, chúng thật cô đơn, như anh, anh thở dài làng hơi ấm nóng như tạo thành một làng khói mờ trong hông khí... anh nhớ thấy nhớ cậu lộc hàm!!!
Tiếng ve kêu!! Ve kêu rồi!! Mùa hè lại đến rồi! Nó như hối hả, thúc giục tôi phải mau mau đến khu rừng ấy, đến gặp Huân!!!!Huân!! Em muốn được chạm vào anh!!
**********************************
- Đồng phục mới của em đấy hả?
- Vâng!!
- Thời gian trôi thật nhanh mới đó thôi em đã lên Phổ thông rồi!
- Đúng thế ạ!
Và bây giờ chúng tôi lại được ngồi cùng nhau bên hồ nước có những bông hoa sen thật đẹp. Tuy vẫn là chỗ ấy nhưng mỗi lần đến tôi lại có một cảm xúc khác nhau!!
Nhưng đám mây kia vẫn vô tư trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm mà không một chút lo âu, muộn phiền nào!! Tôi ước được như chúng nhưng thôi giờ nghĩ lại tôi không thích thế vì nếu là chúng, tôi sẽ không được gặp Huân, nói chuyện hay đùa giỡn cùng anh ấy.
- Huân nè! Sau ba năm nữa em sẽ tốt nghiệp sau rồi em sẽ xin một công việc ở đây! Nếu thế mình luôn bên cạnh nhau. Dù là mùa thu, mùa xuân hay là mùa đông, mãi mãi, phải không anh?!
- lộc hàm!! Anh sẽ kể cho em nghe về câu chuyện của anh!! Thật ra anh không phải là linh hồn nhưng cũng không phải là con người. Lúc mới chào đời anh đã bị bỏ rơi trong khu rừng này, lúc đó một đứa trẻ như anh chỉ biết gào khóc, những linh hồn xuất hiện, họ nói anh đã khóc rất lâu nên không thể sống và thần núi đã xuất hiện và giúp anh có thể tồn tại nên anh không bao giờ rời khỏi nơi này! Giống như một hồn ma. Lộc Hàm này!! Em quên anh đi cũng không sao đâu vì cơ thể được tạo ra từ phép thuật thật sự rất yếu, chỉ cần chạm vào con người thì sẽ tan vỡ thành từng mảnh, vỡ vụn, thật sự rất mong manh!!
- Trên đời này cũng có nhiều thứ chạm vào sẽ tan biến ngay giống như tuyết! Trong suốt mùa đông em đã luôn nghĩ đến anh! Mùa thu cũng thế và mùa xuân nữa! Đừng bao giờ quên em nhé Huân!! Thời gian sẽ mãi và luôn luôn chảy mãi, nó sẽ không dừng lại và chờ đợi ta bất cứ giây phút nào, dù sau này có ra sao thì chúng ta sẽ mãi ở bênh nhau nhé!!
*********************************************
Hôm nay, bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu dàng thật đẹp và chúng tôi cùng nhau đi câu cá...
- Lễ hội thần linh?
- Không phải lễ hội mùa hè do thần linh tổ chức!!
- Khi em còn nhỏ anh lo là em sợ nên không dẫn đi! Nhưng đêm nay em có thể lén nhà ra đi với anh được không? Anh muốn chúng ta cùng vui chơi bên nhau thật lâu.
- Vâng!! Em muốn đi!
-Ừ! Lúc 8 giờ tại chỗ cũ nhé!
- Nhưng cái tên của lễ hội nghe có vẻ sợ anh nhỉ? Nó hẳn phải diễn ra vào lúc nửa đêm.
- Đừng lo, nó chẳng khác gì lễ hội của con người lắm đâu. Nó là được bắt chước giống như lễ hội của con người. Có anh đây, anh sẽ bảo vệ em, lộc hàm
- Anh nói câu này khiến e lại muốn ôm anh quá chừng.
- Em cứ ôm, nghiêm túc đấy!!
Anh ấy nói gì thế? Anh ấy nghiêm túc thật sao? Chắc có lẽ Huân nói đùa thôi vì nếu tôi chạm vào Huânn, anh ấy sẽ tan biến... mãi mãi...
***********************************************
- Woa! Thật đẹp!!
Khu rừng được trang trí rất lộng lẫy, có hàng vạn ánh đèn thắp sáng cả khu rừng xua tan đi bao sự im ắng thường ngày, một bầu không khí tưng bừng náo nhiệt mà tôi chưa từng thấy bao giờ ở khu rừng nơi Thần núi cùng với những linh hồn sinh sống...
- Đúng vậy, y hệt như lễ hội của con người vậy!_ Tôi khá ngạc nhiên và thích thú với điều này. - Tất cả họ đang hóa trang thành con người hả anh?
- Ừ! Giống không? Anh còn nghe nói thỉnh thoảng còn có con người trà trộn vào đây. Lộc Hàm
- Hả!
- Em hãy buộc cái này vào cổ tay nhé! Anh sợ em sẽ lạc mất
- Vâng! Giống hẹn hò anh nhỉ?
- Là hẹn hò mà!
Tôi buộc khăn vào tay rồi cứ thế chúng tôi cùng nhau đi chơi tất cả các trò trong lễ hội. Những linh hồn hóa trang thành con người trông rất giống à mà không chỉ giống vài phần thôi vì trong lúc chơi tôi đã phải giật mình vài lần vì "trình độ" hóa trang của vài linh hồn còn quá kém. Huân đi phía trước, tôi ở phía sau, bờ vai của Huân trông thật vững trải và ấm áp, tôi muốn một lần được dựa vào bờ vai ấy... ý nghĩ điên rồ!! Và cứ thế tôi và Gin cùng nhau ngắm pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời đêm đầy sao... thế là vui rồi!
- Anh xem cậu bé kia có cái đuôi đang ngọ ngậy kìa!!_ Tôi chỉ tay về một cậu bé đang mãi mê chơi trò vớt cá cùng bạn làm Huân cũng phải bật cười
... còn xem đốt lửa cùng nhau nữa...
- Ôooo!!! Thật là vui quá đi!! Chắc mọi người phải cố gắn lắm anh nhỉ? Ai cũng cố gắn bắt chước cho thật giống. Năm nào cũng tổ chức như thế hả anh?
- Ừ! Cứ mỗi khi hè đến. Lộc Hàm này! Anh không thể chờ đến khi mùa hè đến! Dù anh không cần ai ở bên cạnh nhưng khi xa em anh lại muốn chạy thật nhanh để đến bên em. Dù anh không thể chạm vào con người nhưng lúc nào anh cũng muốn hòa vào đám con người dưới kia để tìm em, để gặp em, anh nhớ em!
Nói rồi anh gỡ chiếc mặt nạ ấy ra đeo vào cho tôi, anh khẽ hôn lên má tôi qua lớp mặt nạ kia!! Dù cách lớp mặt nạ nhưng tôi rất ngạc nhiên, sửng sốt rồi là hạnh phúc... anh rất dịu dàng, đây là lần đầu tiên anh hôn tôi...
- lộc hàm, Em cứ giữ nó đi nhé!
Bỗng bọn nhóc chạy tới...
- Chờ tớ! Chờ tớ với!! Aaaa!!_ Rồi một cậu nhóc xém té
- Này! Em có sao không?_ Gin đã đỡ cậu nhóc ấy
- Cảm ơn anh! Em không sao!_ Nói lại một câu rồi câu cũng nhanh chóng chạy theo cô bạn của mình ở phía trước
- Hãy cẩn thận nhé!_ Tôi cũng lại dặn dò cậu bé một câu, cậu bé khá giống tôi hồi nhỏ nhỉ?!
... Nhưng... khi tôi quay lại tay của Huân đang... tan biến... chúng như những con đom đóm đang phát sáng mạnh mẽ rồi tan vào hư vô như chưa từng tồn tại...
- Huân!! Cậu bé ấy là... là con người!!
Một bàn tay rồi lại thêm một bàn tay nữa, tôi bối rối, tôi phải làm sao đây, Huân đang tan biến trước mặt tôi sao? Mùa hè năm sau... sẽ ra sao?
- Lộc Hàm! Đến đây nào!
Anh dang rộng tay ra đón tôi vào lòng... mọi ý nghĩ ấy trong đầu tôi dẹp hết đi, tôi không muốn suy nghĩ nữa, chuyện cần làm bây giờ là...
- Lộc Hàm!!!!_ Tôi nhảy bổ vào ôm lấy cổ anh, ôm thật chặc, thật chặc, ôm lấy người con trai mà tôi yêu thương, ôm lấy thế giới của tôi, mùa hè yêu dấu của tôi... cảm nhận làn da nhợt nhạt cùng mùi hương của núi rừng, hoa cỏ trên mái tóc màu bạc kia,... tôi đã có cả thế giới rồi đấy!!! Anh cười với tôi thật dịu dàng mang bao niềm hạnh phúc
- Anh ôm em được rồi! Lộc Hàm!!!
Nhưng... lúc tôi gần như đã có cả thế giới, lúc tôi hạnh phúc nhất thì... thế giới ấy lại tan biến mất vào màn đêm, thoát ra khỏi vòng tay tôi để mãi mãi là một "linh hồn" của khu rừng... Huân biến mất... biến mất thật rồi!!!!! Áo của anh, mùi hương của anh nó đều còn vẫn vương quang tôi...
- Anh yêu em! Lộc Hàm!
- Em yêu anh! Thế Huân!!
... Huân đã tan biến khỏi tôi rồi!... Mùa hè năm sau...
- Cảm ơn cậu lộc hàm! Chúng tôi muốn mãi mãi ở bên cạnh Huân nhưng Huân lúc nào cũng muốn chạm vào con người mà đến khi tan biến còn có ai đó ôm cậu ấy!!
Tôi chỉ biết nở một nụ cười thôi! Chắc nó không đẹp đâu vì nụ cười đẹp nhất của tôi chỉ có khi ở bên Huân...
Tôi chờ mong mùa hè trong suốt một thời gian dài, chờ mong để được gặp anh, Huân!! Chắc chắn sẽ rất đau, chắc chắn em sẽ khóc thật nhiều, chắn chắn em sẽ không còn cười như trước... khi có anh! Nhưng, Huân à!! Những kỉ niệm đẹp đẽ về mùa hè em sẽ không bao giờ quên, chúng sẽ mãi trong tim em, là thế giới tuyệt vời nhất của em, là mùa em yêu nhất, là tất cả đối với em vì chúng gắn liền với anh... Huân!! Em yêu anh!! Em sẽ không bao giờ quên được dáng người cao ráo, làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt đuộm buồn, mái tóc màu bạc, nụ cười dịu dàng cùng mùi hương của núi rừng rất tinh khuyết của anh. Em yêu chúng như em yêu Huân vậy!!
... Huân!! Huân!!... Hè lại đến rồi!!... Huân! Em nhớ anh!!
Mùa hè này, tôi sẽ yêu... một con đom đóm!!
.........
.
.
.
.....The End.....
Kết thúc câu chuyện rồi đó các bạn. Xin lỗi vì không đăng chap đúng hẹn nhá. Mong mọi người thông cảm.
Xin hãy vote cho tôi😢😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top