Chương 10

Tiếng ngựa hí vang cả vùng trời, Tiêu Nhược Phong nhảy xuống ngựa chạy thẳng vào phủ đệ. Xung quanh dán đầy rẫy một màu đỏ rực tươi tắn, y mặc kệ đám người ra chặn lại, lớn tiếng hô tên Diệp Đỉnh Chi.

" Diệp Đỉnh Chi, cậu ra đây. "

Loay hoay xoay người, y bắt gặp một nụ cười rực rỡ, một hướng chạm lấy mình. Diệp Đỉnh Chi trọn vẹn đứng ở đối diện y, thân hình cao lớn hứng hết ánh nắng chắn cho y.

" Tiêu Nhược Phong, huynh trở về rồi."

Và rồi, cánh tay bị bắt lấy. Diệp Đỉnh Chi chầm chậm giang tay ôm lấy y, kéo y áp sát thật gần, cúi đầu chậm rãi kề môi. Tiêu Nhược Phong nhịp đập có đứng lại, rồi lại vồ dập không ngừng. Luồn khí nóng áp vào tận mũi, nhưng y không có ý định lùi lại, hay đưa tay ra cản. Theo cái ngầm khẳng định, đôi môi hòa quyện vào nhau, giữa lúc lá thu của buổi chiều tà rơi rụng, thổi qua bóng dáng của hai người.

Y nhắm mắt cảm nhận nụ hôn, sau đó quyết tâm mở ra, nhón chân câu lấy bờ vai hắn mà hôn sâu thêm lần nữa. Đến khi dừng lại, y gõ đầu tên ngốc trước mặt.

" Cậu dám tự ý ra chiến trường, giờ còn bị hố vào tròng. Diệp Đỉnh Chi, ta nên nói cậu làm sao đây, sao lại ngốc đến như thế? "

" Ta biết. Nhưng nếu ta không bị dụ, làm sao huynh sẽ trở về, huynh có bằng lòng chấp nhận ta không? Nếu ta không làm thế, huynh cả đời luôn trốn tránh ta, cái này trách ta không được. "

" Vì thế, ngươi sớm biết đây là một trò lừa? "

" Cái bẫy này giăng ra, là để dụ mỗi huynh thôi. "

Hắn kể lại mọi thứ, về điều mà Tiêu Nhược Cẩn đã hứa hẹn.

Bằng cách này, mới khiến y chịu xuất đầu lộ diện, mới làm y cho hắn một câu trả lời.

" Tiêu Nhược Phong, hôn lễ này còn tính không? "

" Tính, đương nhiên là tính. "

Ta đã mất mấy năm để suy nghĩ, để trải nghiệm cảm giác làm một người bình thường. Cậu thì mất mấy năm để thay đổi, dẫu vậy tình cảm chân thành đó không vơi bớt.

Cảm động là thật, tình ý mới chớm cũng là thật.

Nhưng vẫn cần thời gian tiếp xúc, để tìm hiểu nhau.

" Cái này là đang chuẩn bị thôi, hôn lễ phải đến đầu năm sang mới tiến hành. "

Bàn tay đan lồng vào nhau, Diệp Đỉnh Chi một chân quỳ xuống, tay áp vào lồng ngực.

" Ta Diệp Vân, Diệp Đỉnh Chi xin thề. Đời này kiếp này, chỉ yêu mỗi Tiêu Nhược Phong. "

Vậy nên, làm ơn đừng từ chối ta.

Y mỉm cười, đáp.

" Ta đồng ý cùng cậu trải qua một đời."

Ấm áp một vùng trời, tình ý lay động cả trời đất, làm gió kéo đến hàng vạn cánh hoa muôn màu tạo thành vòng xoáy, cuốn lấy hai người vây quanh trên cây trụ hoa. Mái tóc tán loạn theo lực gió, ấn vào gương mặt đối diện, hòa cùng điệu cười rôm rả.

Khung cảnh lãng mạn như thế, náo động cả lòng người. Tư Không Trường Phong đặt tay lên vai Đường Liên Nguyệt, để lại Cơ Nhược Phong đang miệt mài phát họa đi trước.

Hắn say mê ghi chép, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc ở bên tai, lập tức ngoảnh đầu nhìn Đường Liên Nguyệt bên cạnh. Chỉ thấy Đường môn Đường chủ hai con mắt đỏ sưng, nước mắt liên tục chảy xuống, hai nắm tay hắn nắm lại thành nấm đấm, bấm đến thật chặt, đến mức mùi máu tanh lồng vào không khí.

" Ngươi..không sao chứ? "

" Không sao. "

Giọng nói Đường Liên Nguyệt bị nghẹn lại, tiếng thút thít khó thở phát ra từ cổ họng càng cho thấy vẻ bất ổn của mình. Hắn cúi đầu, lại ngẩng đầu nhìn hai người ở phía trước, suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu.

" Ta nên mừng cho điện hạ, ngài ấy đã cực khổ quá lâu rồi. "

Dù cho người ngài ấy thấy chẳng phải ta.

Có đôi lúc hắn rất muốn mở lời, nhưng miệng liên tục ấp úng không chịu lên tiếng, khép lại mỗi lần thấy y suy tư.

Những lúc như thế, là lúc hắn biết mình cần từ bỏ một người.

Nhưng lại không hoàn toàn kiên định.

Bởi vì, trong một khoảnh khắc nào đó, Đường Liên Nguyệt vẫn mong đợi một phép màu nào đó xảy ra.

Bây giờ, nhìn thấy y tìm được người định mệnh, tìm được mái ấm của riêng mình. Hắn muốn tiến lên chúc phúc lắm, nhưng hắn không làm nổi.

" Thích sao không nói, để rồi mất rồi lại khóc. "

Xuân, Hạ, Thu và Đông.

Mùa Thu này hắn mất y.

Đành vậy, hắn ngậm mùi đón mùa Đông một mình vậy.

" Tiểu điện hạ, vương gia, bằng hữu của ta. " Đường Liên Nguyệt gằn giọng, mắt càng lúc càng mất kiểm soát, nước mũi không tự chủ lem ra, như bị ai đó đánh, khóc như mưa, vẫn cố dặn lòng kiên cường. " Người nhớ đừng quên ta, đừng phải lòng hắn ta quá nhanh. Nhìn người ở bên cạnh người khác không phải ta, ta sẽ đau lòng nhiều lắm. "

Hắn òa khóc, chính thức tan vỡ chạy ra bên ngoài, chạy một quãng thật xa. Hắn quỳ sụp xuống bên góc tường, bật ra âm thanh nức nở. Cơ Nhược Phong lại gần, hảo ý cho mượn khăn tay.

" Ngươi nói xem, hắn sẽ trân trọng vương gia của ta không? "

Hắn bật ra một câu vô thức, Cơ Nhược Phong ngồi xuống cạnh hắn, như Tư Không Trường Phong khi đó vỗ vai hắn an ủi.

" Thật ra không có ngươi, không có hắn, y vẫn còn người khác. Không giống như các ngươi, chỉ có mỗi y. "

Sự thật chứng minh, an ủi không phải là nghề của Bách Hiểu Đường.

Vẫn là nên hiểu một câu, kể đúng chuyện với đúng người.

Thế là, Đường Liên Nguyệt bị vùi dập đến mức bế quan, không muốn gặp ai. Đến khi nhận được một bức thư từ Lôi Mộng Sát, nghe tên bằng hữu này an ủi, cơn đau nhói trong ngực trở nên trống rỗng, có lẽ khóc nhiều ngày, đau nhiều hồi, hiện tại hắn đã mệt không còn sức nữa.

Đừng vì một khoảnh khắc tồi tệ mà nghĩ cuộc đời này không đáng giá. Được là trời cho, mà mất là trò chơi.

Ta đã nghe tin từ mọi người, ta biết ngươi có lòng riêng, nhưng vẫn không nhịn được quan tâm ngươi. Liên Nguyệt à, ngươi trở lại làm chính mình đi.

Ngươi đừng mãi trốn tránh nữa, ngươi nghĩ thời gian lâu dài ngươi sẽ quên được sư đệ sao?

Ngươi nghĩ mình đã buông bỏ được, vậy thử chạm mặt một cái thử xem sao.

Có lẽ nói ra lời tỏ tình với người mình thích sẽ dễ chịu hơn đó.

Nếu ngươi thật lòng thích một người, hãy can đảm nói ra.

Còn nếu không,

Thì hãy nhìn người đó yêu một người khác.

Một trong các bằng hữu của ngươi

                                           Lôi Mộng Sát.

Nắm chặt phong thư trong tay, Đường Liên Nguyệt bật cười.

_________

23/9/2006 ♡

Mai là sinh nhật tui, nhưng mà vẫn như mọi năm tui ở một mình à.

À mà đáng lẽ mai tui mới đăng, nhưng mắt tui bị đục chỉ đỏ luôn rồi, mai phải đi khám lại mới được!

Có ai chúc sinh nhật tui không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top