Chương 2 : Mắt chạm mắt
Hoàng Vũ Minh Thịnh gõ nhẹ micro trên bàn, âm thanh vọng ra từ mic " chào mọi người, tôi là Hoàng Vũ Minh Thịnh, chúng ta vào tiết nhé! ". Chúng con gái ùa nhau hoan hô. Trời, còn tưởng là idol HIEUTHUHAI không đó. Anh ta cười nhẹ, bắt đầu dạy một cách chăm chú.
Nói chê thì dối lòng mà thật lòng là khen, anh ta giảng cuốn, không một lần vấp thoại, đọc cực mượt mà êm tai lắm. Ngồi cả tiết tôi và nhóm bạn chăm chú viết bài, thật không hiểu sao nhóm tôi lại chăm chú đến thế, tôi nhạt nhẽo hỏi chúng nó, thế mà cả chúng nó đồng thành nó to thành tiếng " vì là tiết thầy quốc dân".
Ôi trời, lúc ấy cả lớp nhìn chúng tôi. Thật hổ thẹn, lúc ấy tôi muốn đào hố mà trốn. Hoàng Vũ Minh Thịnh nhìn chúng tôi, đôi mắt hai mí tròn xoe cười như trăng lưỡi liềm, nụ cười tươi lộ ra vẻ thanh lịch. Mấy đứa con gái nhìn thấy Hoàng Vũ Minh Thịnh cười mà la hét in ỏ.
" Mong tiết này hết sớm", tôi thở dài, chống tay lên bàn cầm bút viết vài chữ. Ngước mặt lên, không còn là ngạc nhiên nữa mà là giựt mình, Hoàng Vũ Minh Thịnh đang nhìn tôi. Anh ấy là đang nhìn tôi, mắt tôi không thể rời mắt anh ấy.
Trong đôi mắt tròn và đẹp ấy, vẻ cuốn hút quấn lấy tôi. Từ xa tôi cũng nhìn ra được, đôi mắt nâu hạt dẻ ấy có vài tia ánh sáng từ bóng đèn phản chiếu. Nó cứ hút hồn người khác, khiến người ta tự nguyện dâng linh hồn lên.
Tôi xoay người, cố tránh né ánh mắt ấy. Tôi sợ, nếu còn nhìn nữa...tôi sẽ không nhịn được mà chạy khỏi lớp mất!
Reng- reng ....
Chuông tan lớp reo lên, tôi xách cặp, từ từ cùng nhóm bạn ra khỏi lớp.
Nhưng khoan, chuyện gì đây. Cả lớp bu quanh gần chỗ Hoàng Vũ Minh Thịnh đứng. Một cô gái với mái tóc dài, mặc váy trắng, đúng chuẩn hình mẫu tiểu thư. Trên tay cầm một tấm thư. Dù đứng hơi xa, nhưng tôi vẫn nhìn ra đây là " thư tỏ tình".
Cô rụt rè đưa lá thư, mặt úp xuống đất nhìn đôi giày. " Em thích anh lâu rồi, anh có thể nhận bức thư và add facebook em không ạ!?". Tôi cảm phục, một cô gái mạnh mẽ đang tranh thái tử sao? Liệu anh ấy có chấp nhận tiểu tiên nữ này hay không?
Anh ung dung, vẻ mặt này hình như đã trãi qua cảnh này nhiều lần. Tôi thừa biết anh ấy sẽ từ chối, nhưng sau lưng thì vẫn đong đưa với cô gái này.
Nhìn bề ngoài cũng biết, với cái nhan sắc của "thái tử ", sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh ta, tôi mạnh dạng đoán, anh ấy chắc chắn không có mối tình nào quá một tuần. Nhìn dễ hiểu thôi! Chỉ cần anh ấy nhìn trúng ai, ngay hôm sau Instagram và Facebook đều ầm rộ lên. Mấy đứa trong trường còn cá cược xem anh " quen" cô gái này bao nhiêu lâu.
Đôi tay kia bắt đầu chuyển động, anh ấy nhẹ nhàng tháo chiếc kính ấy. Lông mi vừa dài vừa đen, tô điểm thêm cho cặp mắt hút hồn ấy. " Anh xin lỗi! Bây giờ anh cần tập trung cho việc học và sự nghiệp". Hoàng Vũ Minh Thịnh cười an ủi, từ từ từng bước rời đi.
.....
"Căn-tin không cô gái nhỏ" , Bùi Thùy Linh ( 1 trong những người bạn thân ở nhóm) vẫy tay gọi tôi giữa căn-tin đông nghẹt người. Tôi chậm rãi đi theo dòng người đến chỗ nó.
" Chuyện gì vậy ", không biết từ đâu lại đông nghẹt người, tôi vô thức hỏi Linh.
Ting - ting, chuông thông báo vang lên. Linh nhấc điện thoại, lướt lướt vài cái, cầm miếng khoai tây trên tay, vừa ăn vừa nói một cách bình thản " tao biết chuyện gì rồi! ". Tôi nghiên đầu về phía nó, chồm xem thông báo trên group trường do sinh viên tạo. Một dòng trạng thái hiện lên " học bá lần đầu xuống căn- tin", cùng một tấm hình Hoàng Vũ Minh Thịnh vừa đi vừa lướt điện thoại.
Chuyện không xảy ra cho đến khi điện thoại tôi reng lên. Cứ tưởng là thông báo bình thường, nhưng không. Tôi đứng dậy, la lên một tiếng, vui vẻ, tươi cười, phấn khích,.." tao có việc đi trước, mày cứ ăn đi!". Tôi cất điện thoại vào túi xách, vui vẻ nói thêm "chiều tao mời mày đi ăn, tao bao".
Con Linh không nói lời nào, vui vẻ đồng ý. Chắc có lẽ chiều lại có kèo ngon, ăn không phải trả tiền.
....
Tôi bước chân lên chiếc xe buýt lúc 11 giờ 30 phút. Thật tình tôi rất háo hức đến quán cafe đã được hẹn. Tôi mở điện thoại lên, cứ xem đi xem lại tin nhắn vừa được nhận " chào bạn, chúng tôi là nhà sách Hà Nội, chúng tôi muốn bàn về cuốn tiểu thuyết 'Kẹo mật' của bạn. Hẹn gặp bạn lúc 12 giờ tại quán cafe nhé, tôi sẽ gửi địa chỉ sau".
Tôi bước xuống với tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Cảm giác này tả làm sao nhỉ?
Tôi đẩy cách cửa của quán cafe, mồ hôi trên trán được làm dịu đi bởi máy lạnh ở quán. Ôi trời, tôi gặp được biên tập Lý Vũ An rồi. Một biên tập nổi tiếng. Nhờ chị ấy, biết bao nhiêu tiểu thuyết gia mới nhú như tôi đã nổi tiếng, trong đó có tác giả Minh Thịnh.
Tôi gật đầu lễ phép khi vừa thấy chị ấy. " Ở bên này!", ôi cái giọng ngọt ngào giống như đưa tôi lên chín tầng mây. " Chào chị , em là Lâm Hinh Nhi, tác giả cuốn ' kẹo mật' ạ! ". Tôi ngồi xuống chiếc ghế êm vừa nói thêm " rất vui được gặp chị".
" Hôm nay chị gặp em để muốn bàn về tiểu thuyết ' kẹo mật', chúng ta sẽ in ra thị trường 1000 cuốn. Em thấy thế nào, phí luận viết là 5% trên một 1000 chữ. Nếu em đồng ý chúng ta sẽ bàn thêm về tiền hợp đồng và lãi xuất em nhận được".
Tôi có vẽ khá hào hứng, vì đây là lần đầu tiểu thuyết của tôi được in ra thành sách. Tôi khá dễ tính, tôi đồng ý ngay và kí hợp đồng tại chỗ.
" Thật ra chị cũng được một người bạn giới thiệu về cuốn tiểu thuyết của em. Đọc xong chị thấy khá hay về muốn tìm em."
Tôi vô tư, vừa hỏi vừa kí hợp đồng. " Đó là ai vậy ạ?".
"Là tiểu thuyết gia ' Minh Thịnh' đấy em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top