Chương 1 : Tác giả mới nổi

Thời buổi bây giờ, ít có tác giả nào vừa viết lên một cuốn truyện đã nổi cuồn cuộn như ngày xưa.

Tôi ung dung bước lên chiếc sofa ấm áp đầy thú nhồi bông. Tay bưng ly cafe còn nóng, chuẩn bị cho cuộc hành trình viết một chương tiểu thuyết mới.

Tôi nhấp máy tính vài cái, tìm xem tiểu thuyết của một bạn đang nổi rần rần. Thật ra tôi theo dõi bạn ấy đã lâu, cũng chẳng biết bạn ấy ra sao, chỉ biết mỗi tên là Minh Thịnh.

Phải nói truyện bạn ấy đọc cuốn thật, từng chi tiết miêu tả nhân vật không tì vết, cốt truyện cũng rất hay. Tôi hào hứng, mắt vẫn nhìn chăm chú từng chương truyện " đúng là tác giả sống bằng thực lực, tên chương thôi cũng hay ".

Tôi uống một ngụm cafe vừa hơi nguội. " Phụt " tôi quay người phun ngụm cafe vừa uống, mắt chữ O, mồm chữ A," cái gì, mới hai tiếng mà mấy trăm ngàn lượt xem á?" .Nhìn lượt đọc và chia sẽ truyện cậu ấy viết, tôi ngầm cảm phục năng lực của cậu bạn này.

Nhìn lại chính truyện mình viết, " haizz", tôi thở dài lắc đầu. Lúc đầu tôi tưởng " chàa, hôm nay chắc sẽ viết một chương hay đây", nhưng không, tôi lại rất buồn ngủ. Tôi tắt máy tính, đặt ly cafe xuống bàn, nhảy thẳng qua giường, chăn ấm nệm êm khiến ngủ liền ngay lập tức.

.....( Phía Hoàng Vũ Minh Thịnh )

Tôi vừa bước ra từ phòng tấm, mùi dầu gội còn thoang thoảng toả khắp phòng. Tôi mở máy tính sẵn, vừa ra đã thấy lượt tương tác truyện khá tốt. Tôi vội vàng buông khăn trên cổ, ghé gần vào màn hình máy tính, từng giọt nước trên tóc rơi xuống mặt bàn.

Tôi nhanh tay cầm điện thoại, đăng xuất ngay tài khoản chính, vào một tài khoản phụ. Tôi vào soi tài khoản truyện của một bạn, tôi cười nhếch " vẫn chưa ra chương mới à??".

Tôi úp điện thoại xuống, cầm khăn lên, vò nhẹ khăn trên tóc, bước chậm rãi về phía máy sấy trên bàn. Tiếng ù ù của máy sấy vang lên, từng giọt nước trên tóc càng nhanh rơi xuống.

Tôi tắt máy sầy, hơi nóng còn đọng lại trên tóc tôi. "Hôm nay mệt thật" tôi mệt mỏi nói thành tiếng. Cầm điện thoại lên, tôi cày đồng hồ báo thức lúc 6 giờ. Chuẩn, chính xác là 6 giờ, tôi còn tiết ở trường Đại học. Tôi úp điện thoại xuống, nằm đúng tư thế thoải mái nhất để ngủ.

----( Phía Lâm Hinh Nhi )

Ting ting, ting ting - tiếng chuông cứ vang lên mãi. Tôi mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên. " 6 giờ 30 phút, không kịp rồi, không kịp rồii!!" Tôi hốt hoảng chạy ra khỏi giường, nhảy cẩn lên vì sự muộn học của mình.

Tôi là Lâm Hinh Nhi, học Đại học Hà Nội, tôi mới năm 2. Quê tôi gốc người Hoa, gia đình định cư Việt Nam. Tôi không giỏi Toán hay Sử- Địa, vì thế tôi học ngành Văn.

Tôi chạy vội xuống nhà, gặm miếng bánh mì trong miệng " thưa mẹ con đi học tôi mở cửa chạy hớt hải ra ngoài đón chuyến xe buýt cuối cùng của buổi sáng để kịp vào tiết.

" Này, từ từ thôi!" Giọng ai quen thế. Tôi vội quay người, thì ra là Tô Hải Nam. Tôi ngạc nhiên, một hotboy chăm chỉ, ngoại hình thì hết nước chấm, được lòng thầy cô bạn bè ( ở nhà mẹ tôi và mẹ nó là bạn thân ), nay nó cũng đi trễ " hôm nay mày cũng đi trễ à!?", tôi vừa liếc giễu là vừa cười. Gương mặt thanh tú này đang nhìn tôi với ánh mắt xéo sắc. " Tao là người chứ phải đồng hồ báo thức đâu mà ngày nào cũng đi đúng giờ "

" Két", xe buýt dừng lại, đợi người trên xe buýt chạy hẵng ra, tôi và nó mới từ từ bước xuống. Thằng này tinh tế vãi, nó nắm chặt cặp tôi, sợ tôi bị ngã. Nếu không phải nó là hotboy, tôi thực sự đã phải lòng nó.

....

Các bạn vào lớp nghe giảng rất đủ. Không mấy ngạc nhiên vì tiết này là do anh khoá trên chúng tôi 2 năm dạy. Áaaa, phải nói anh ấy đẹp lắm, không có góc mặt chết, nụ cười tươi in hai má lúm đồng tiền điếu. Vì ảnh mà mấy đứa trong lớp sửa soạn đủ thứ, từ tóc tay, lớp make up dày mà trắng.

" Lâm Hinh Nhi, bên này nè!". Tiếng vọng từ bên phải truyền qua, khiến tôi quay lại lập tức. Trong lòng tôi nghĩ thầm " tụi này chắc 5 giờ đã vào lớp, dành chỗ tuyệt vời. Tụi nó ngồi dãy đầu từ dưới đếm lên, đối diện với bục giảng. Tôi giơ tay ra hiệu đã thấy tụi nó, lật đật chạy lại. Tóc tôi hơi rối, tôi móc từ ngăn kéo cặp một cái lược, chải vài cái.

" Lâm Hinh Nhi, tiết của người thầy quốc dân mà mày không sửa soạn gì hả?". Tụi nó ngạc nhiên, còn tôi, tôi chẳng thấy gì lạ. Uớc mơ bây giờ của tôi là làm một nhà tiểu thuyết không cần quá nổi tiếng, chỉ cần bán được truyện và kiếm vài đồng lời là được. " Tại sao tao phải sửa soạn, có làm đẹp đến mấy người thầy quốc dân cũng không để ý đâu", tôi chậm rãi nói thêm, " vả lại vô vàn người đẹp ở đây, một đứa đưa mặt mộc ra như tao cũng bị cho làm nền thôi". Chúng nó nhìn tôi, gật đầu đồng ý với ý kiến quá chuẩn mà tôi đưa ra.

Bóng dáng lãng tử bước vào, trên gương mặt thanh tú để mái 7/3, cặp kính gọng tròn màu bạc. Quầy nói thật nhìn ảnh bước vào như tổng tài ấy, tóc layer bung bồng bềnh mà trong rất mượt, áo sơ mi trắng lịch lãm, quần tây đóng thùng gọn gàng, cà vạt thắt ngay ngắn, trên tay cầm quyển sổ ghi chép. Nói thật, lúc ấy tôi hối hận vì đã không sửa soạn thật đẹp

Tiết học bắt đầu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top