Chap 9

16 năm qua, Heeseung luôn cảm thấy thời gian trôi nhanh nhất là khi hắn tập trung vào học tập. Học kì đầu tiên tại ngôi trường mới vừa bắt đầu đã sắp kết thúc, sau kì thi cuối kì là kì thi học sinh giỏi, hắn cũng đã thề với mình rằng đây sẽ là lần cuối tham gia thi, 2 năm trước khi trở thành người lớn sẽ dành để tận hưởng tuổi trẻ mà hắn đã không để tâm đến hoặc thậm chí là đã suýt quên mất.

Ngoài hành lang, sự xuất hiện của bảng thông báo khiến học sinh nhôn nhao đứng lại chụm sáu chụm bảy bàn tán

"Đợt này sếp phòng theo thứ hạng giữa kì à? Tiêu tôi rồi, mình tôi ở phòng 9 phải làm sao đây."

"Hay thật đấy, bọn họ xếp giỏi với giỏi, yếu với yếu như vậy lỡ có trao đổi bài thì sau này coi như đây là cố định."

"Ném hết phao cứu hộ vào một góc mặc cho đám người chết đuối trên biển, ai đó báo cảnh sát đi."

"....."

"Ồn ào quá."

Heeseung nằm ườn trên bàn, cả người mềm nhũn như hơn 2 trăm xương sống trong người đã oxi hoá bay đi hết, hắn rốt cuộc cũng hoàn thành phần đầu của đề mục nghiên cứu này, trong cả một học kì.

"Yo Riki, bọn họ ồn ào gì vậy."

"Bàn về số báo danh thi cuối kì, đợt này xếp theo thứ hạng gần nhất đấy. Anh chưa xem à."

"Không có nhu cầu, hôm thi đến xem cũng đâu muộn, xem sớm hơn thì được cộng điểm chắc."

Riki cười hờ, bàn tay theo thói quen mở khoá cặp định đổi chiếc khăn tay mà lại chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định bỏ chiếc khăn lại rồi đóng khoá cặp.

"Được rồi, không nói thì ai cũng biết anh nắm chắc slot phòng 1 trong tay nên không cần xem. Cùng đi ăn trưa không."

"Mấy người trong câu lạc bộ hẹn anh trước rồi, tháng tới có nhiều sự kiện cần phải chuẩn bị lắm."

"Ồ, vậy để dịp khác đi."

Hắn vươn người đứng lên từ từ lấy lại cảm giác của người có xương, vỗ vai Riki một cái rồi cùng nhau đi đến cửa lớp.

"Mà anh không đi cùng chị Minyoung sao, em thấy mọi người hay đi cùng nhau mà."

Riki hỏi xong đột nhiên nhận ra điều gì đó rồi à lên một tiếng.

"Ờ, gần đây lại gây nhau với Eunhyuk rồi, với lại hôm nay ăn xong còn phải đến gặp anh Min và chị Sara để bàn chuyện tập luyện của nhóm nữa, dù gì Minyoung không nằm trong ban nhạc nên cũng không tiện tham gia."

"Ừm em hiểu rồi. Mọi người đang đợi anh kìa, em cũng đi trước đây, bai bai."

Cậu vẫy tay chào Heeseung rồi định chạy đi, song lại ngập ngừng nhìn về phía cặp sách, vừa quay vào lại tự vỗ mặt mình vài cái rồi nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu chạy thẳng xuống cầu thang.

Heeseung tận mắt chứng kiến kiến cảnh này, hắn thầm nghĩ Riki là đang gặp khủng hoảng tuổi dậy thì chăng?

Kệ đi.

Có gặp chuyện gì thì tự mình giải quyết là tốt nhất, hắn cũng không nên nhúng tay vào làm gì.

Heeseung vẫn đang suy nghĩ một đoạn ngắn thì không biết từ đâu ra có một cánh tay trực tiếp khoác qua đỉnh đầu hắn, mạnh bạo bám vào vai. Sau đó còn hỏi hắn.

"Thơ thẩn thế, ngài học sinh giỏi nhắm trúng nàng thơ rồi à."

"Ở đâu ở đâu, là người nào không may mắn như vậy. Người đáng thương đó rốt cuộc ở đâu??."

Trong hành lang phát ra hai tiếng bộp đau điếng người, vài học sinh tò mò quay lại liền thấy Eunhyuk và Sunghoon một người xoa lưng một người xoa đầu, còn Heeseung hất tay Eunhyuk ra, dáng vẻ có vẻ mỏi mệt mà vươn vai. Cảnh này trông khá trừu tượng.

Các thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc đều đã rất thân thiết, cũng vì có một phần hợp cạ nhau nên việc hắn bị lôi đi ít nhất ba lần một tuần đã không còn lạ lẫm gì. Không nhất thiết là vào giờ ăn trưa, thời gian ra chơi giữa tiết 2 và 3 là dài nhất nên thỉnh thoảng 4 đứa đực rựa sẽ tụm lại một chỗ để chơi game, không thì bàn về việc hợp tác trong các tiết mục sắp tới.

"Nhanh thật đấy, mới hôm nào còn doạ nhau mà giờ đã sắp đến ngày ấy thật rồi."

Jay chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay thì áp lên má, đôi mắt nhìn về xa xăm, trông rất giống người già đang hối tiếc thanh xuân.

"Biến thái hơn nữa là kì thi cuối kì chỉ cách ngày ấy chưa đầy nửa tháng, đây là bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên."

Eunhyuk bên cạnh nhiệt tình giơ bàn tay đếm phụ hoạ, đếm xong lại cảm thấy hối hận vì đã đếm.

Biểu cảm đặc sắc của hai ông tướng trước mắt khiến Heeseung nghi ngờ bản thân đã vào nhầm câu lạc bộ kịch, à không, ngay từ buổi đầu được nhận vào là đã nghi ngờ rồi. Chẳng có câu lạc bộ âm nhạc nào suốt ngày thi nhau xem ai nhái được nhiều tiếng động vật kêu hơn cả.

"Các cậu lo gì chứ, nhà trường cùng lắm chỉ cho biểu diễn mười mấy tiết mục thôi, ngoại trừ tiết mục tiêu biểu của các lớp, mấy vở kịch, rồi mấy bài hát của thầy cô, tiết mục của nhóm khiêu vũ ra thì ban nhạc chỉ còn một hai tiết mục gì đó."

Bên cạnh hắn xuất hiện thêm một người, sau đó trước mặt được đặt một chai sữa tươi không đường. Sau hôm ở phòng y tế hắn cảm giác như bản thân đã có thêm một chuyên gia sức khoẻ, nếu gặp nhau trên đường lên lớp thì Sunghoon sẽ hỏi hắn đã ăn sáng chưa, khi ăn trưa cùng thì sẽ đưa hắn một chai sữa tươi không đường, lần nào hắn cũng sẽ đưa lại tiền cho cậu. Thậm chí vài lại bị bắt gặp đang ăn cay thì sẽ được đổi cho phần cơm của cậu, sau đó hắn kiểu gì cũng sẽ thấy gương mặt ấy đỏ ửng vì cố ăn đồ ăn cay.

Hắn rõ ràng rất thích ăn đồ ăn cay, nhưng khi bị chiếm tiện nghi lại không cảm thấy cậu phiền phức như những người được mẹ hắn thuê về.

Có lẽ là vì hắn cảm thấy dạ dày của hắn thực sự đã được cậu chăm sóc cho tốt lên.

"Sunghoon ở cả đội khiêu vũ và ban nhạc nhỉ, chắc sẽ vất vả lắm."

Sunghoon chầm chậm mang đồ ăn của mình ngồi xuống ghế, mí mắt cong cong trả lời hắn:

"Không sao, sắp tới tôi sẽ tham gia thi múa đương đại nên đã tập luyện cả tháng nay rồi. Đến lúc biểu diễn thì lấy luôn bài đó cho tiện, thời gian còn lại sẽ tập luyện cùng mọi người."

"Aiyo ngưỡng mộ Sunghoon ghê. Bận như vậy mà vẫn vui vẻ được."

Heeseung ồ một cái, tầm mắt dừng lại trên Sunghoon một lúc mới chú ý đến đồ ăn trên tay cậu, chỉ có vỏn vẹn một cái bánh nhỏ và một cốc cappuchino.

"Gần đây cậu có vẻ ăn ít đi nhỉ?"

"Hả?"

"Cậu nói tôi mới để ý, gần đây bữa ăn của Sunghoon đều rất đạm bạc nha, đừng nói là muốn giảm cân đấy?"

Hắn cau mày giữ nguyên trạng thái nhìn vào Sunghoon. Một luồng cảm giác rợn mình xông đến khiến cậu không kiềm được mà quay sang đối mặt với ánh mắt trừng trừng kia. Heeseung thấy cậu quay về phía mình liền tiến lại gần hơn chút, không ngờ lại doạ người ta giật mình đến làm đổ ly cappuchino trên bàn, mà tay Sunghoon không may bị dính một phần nóng rát.

"Ah?"

Cả đám bị một màn này làm hoảng loạn trong phút chốc, còn Sunghoon lại phản ứng chậm hơi chút, thậm chí cậu còn thắc mắc tại sao mọi người lại phản ứng mạnh như vậy trong khi bản thân cậu cảm thấy không nghiêm trọng đến thế.

"Tôi không sao m...."

"Tay cậu đỏ còn hơn miếng cà chua rồi còn bảo không sao? Trời ơi mau ra đằng sau ngâm nước mát đi."

Lúc này nhìn xuống Sunghoon mới hiểu ra làn da trắng của cậu đã khiến vết bỏng càng hiện rõ đỏ tím, cảm giác như chỉ cần chạm vào liền sẽ lập tức bong ra.

Một tay còn lại của cậu nhanh chóng bỏ miếng bánh xuống rồi đưa qua che đi phần da bỏng rát, cậu chu môi thổi phù phù rồi cười nói với mọi người:

"Vết thương nhỏ xíu này đến phòng y tế bôi chút thuốc là ổn ngay."

"Phải, đàn ông con trai đương nhiên có thể tự lo liệu những vấn đề bé như vậy, các cậu cứ làm quá lên."

Heeseung bên cạnh đang im lặng lau vết bẩn trên quần áo Sunghoon bỗng lên tiếng khiến cậu có chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu ra vẻ đồng tình vì dù sao hắn nói cũng không hề sai. Chỉ là cậu không ngờ người bảo cậu tự lo liệu cho bản thân ấy lại nhất quyết đi theo cậu đến tận phòng y tế, lấy băng thuốc bôi lên vết đỏ trên tay cậu rồi liên tục nói xin lỗi. Sunghoon ngơ người nhất thời không biết làm gì mới đúng, chỉ biết ngoan ngoãn nhìn tay mình nằm gọn trong tay hắn, được hắn nhẹ nhàng bôi thuốc lên.

Dáng vẻ ngơ ngác ấy khiến Heeseung bật cười:

"Phì, cậu đừng cảm thấy ngại gì cả, trước kia cậu giúp tôi được thì bây giờ tôi giúp lại cậu được."

Bàn tay nhỏ trong tay hắn khẽ rung một nhịp, hắn ngước đầu bắt gặp một ánh mắt đang cụp xuống, không biết hiện tại người đối diện đang nghĩ gì mà môi cũng hơi bặm lại, mái tóc xoã xuống phủ trên hàng lông mày dày tạo một cảm giác tủi hờn khó tả. Chính là cảm giác khi nhìn vào sẽ cảm thấy như bất kì ai trên đời này đều có lỗi, là cảm giác mềm mại muốn đem vào giữ ở trong lòng.

Đây là lần thứ hai hắn được nhìn cậu trong khoảng cách gần như vậy, dẫu biết nhìn chằm chằm người khác là không tốt nhưng hắn chẳng thể dứt ra cho đến khi hơi ấm trong lòng bàn tay vụt đi mất, ánh mắt hắn vội quay đi như bị bắt quả tang.

"Tay tôi ổn rồi, cậu quay lại với mọi người để bàn về buổi diễn tại lễ kĩ niệm sắp tới đi, còn trùng với lễ Chuseok nữa nên sẽ rất bận đó. Tôi phải ghé qua tập múa đương đại một chút."

"Tay cậu đã thành ra như vậy rồi còn cố tập làm gì, chi bằng quay lại ăn nốt bữa trưa đi, cậu còn chưa ăn được bao nhiêu mà."

Cậu giơ bàn tay lên nhìn vết băng gạc được dán ngay ngắn rồi mỉm cười:

"Phải ha, còn bữa trưa nữa. Cậu chuyển lời cho Eunhyuk nhờ cậu ấy mang cho tôi miếng bánh sandwich lên lớp nhé, tôi lười vòng qua căng tin quá."

"Ừm, với điều kiện là cậu phải đi thẳng lên lớp, không có tập tành gì nữa."

Sunghoon chỉ cười trừ với sự cố chấp của vị thiếu gia trước mắt, không ngờ rằng cậu thực sự bị hắn giám sát đến tận cửa lớp, còn nhờ một bạn học "canh gác" không cho cậu lẻn ra ngoài.

Sunghoon: ...

"Hẹn gặp lại, xíu tôi đưa đồ ăn cho, Eunhyuk bận đi tập rồi nên nay coi như tôi đánh đổi 1 buổi tập để chăm sóc cậu. Cấm ý kiến. "

Khi hắn quay lại căng tin cũng đã là gần hết giờ ăn trưa, đột nhiên nhìn đồ ăn trên bàn không thấy hứng thú lắm, hắn mua nhanh một suất ăn rồi ghé qua quầy đồ ngọt, dù biết hương sữa kia sẽ không xuất hiện nhưng hắn đến vì điều khác.

"Aigo Heeseung à, lâu lắm mới gặp lại cháu. Dạo này việc học căng thẳng lắm phải không, mấy đứa nhóc này thật biết nỗ lực mà. "

Chủ tiệm tít mắt cười ngay khi gặp hắn, cô thích nhất là những đứa trẻ sạch sẽ thơm tho.

"Cũng tạm ạ, còn tiramisu không cô?"

"À còn nhiều lắm nè, nhờ lời khuyên của cháu mà chất lượng càng ngày càng hoàn thiện rồi, tiramisu dạo này rất đắt hàng đó nha, cháu chọn vị đi."

Cô mở tủ lạnh lấy ra một khay bánh đủ màu sắc, không khó để nhận ra vị chocolate chiếm gần một nửa.

"Vị chocolate không đắt hàng sao ạ"

"Aigo không phải vậy đâu, ngược lại còn đắt hàng nhất đó, đầu bếp của chúng ta đã cố gắng rất nhiều để nghiên cứu vị này mà. Heeseung thử một cái nhé."

"Đồ ngọt không tốt cho dạ dày của cháu lắm, nhưng có người sẽ cần, cháu lấy một hộp vị chocolate và một chai sữa tươi không đường ạ."

"Cảm ơn cháu~"

Quay lại lớp bên cạnh, hắn thật chẳng bất ngờ khi thấy chỗ ngồi của Sunghoon trống không, nhưng bực thì vẫn bực, bực đến nỗi cậu bạn được giao phó canh gác nhìn thấy hắn liền run rẩy muốn quỳ xuống tới nơi.

"S-Sunghoon bảo rằng cô chủ nhiệm câu lạc bộ gọi cậu ấy xuống phòng luyện múa."

Hắn nhắm chặt mắt sau đó thở dài một hơi, rốt cuộc lại phải đi thêm 1 vòng sân trường.

Qua cửa kính trong suốt bên ngoài, hắn có thể thấy phòng luyện múa thực sự có người, nhưng Sunghoon đã nói dối về việc chủ nhiệm yêu cầu cậu đến.

Khắc hẳn với những gì Heeseung tưởng tượng, Sunghoon chỉ ngồi yên một chỗ trong một thời gian dài, trước mắt hắn chỉ có bóng lưng phập phồng theo nhịp thở. Cả căn phỏng chỉ liu diu vài ánh đèn chập chờn, hắn đã chờ đợi cậu quay lại nhìn hắn rất lâu, nhưng rồi nhận ra đây có lẽ là không gian của cậu, cậu cần thu mình lại để cảm nhận điều gì đó mà hắn lại lỡ xen ngang.

Khi Heeseung chuẩn bị rời đi, một bánh tiramisu bổng tuột khỏi tay khiến hắn giật mình cúi xuống đỡ lấy, cả người mất đà khiến cánh tay không may đập vào cửa tạo ra một tiếng ồn khá lớn.

"Tiêu rồi..."

Hắn chầm chầm lén nhìn qua khung cửa một lần nữa, bóng lưng kia đã thay bằng một dáng người cao đáng đứng nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn tiêu thật rồi.

"Heeseung? "

"Sunghoon à, cậu có vẻ đang có việc nhỉ. Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi tôi chỉ là đi qua để đưa đồ ăn trưa cho cậu, còn nữa, cái bánh này nghe nói là best seller đó."

"Sao cậu lại xin lỗi chứ, tôi mới là người thất hứa mà."

Hắn được Sunghoon kéo vào với một nụ cười ngay sau đó.

"Phải ha, vậy cậu ăn cái này đi, tấm lòng của tôi đó"

Không ngoài dự đoán của hắn, vẻ mặt tươi cười kia ngay lập tức cứng đơ khi nhìn thấy hộp bánh, giọng cậu có chút gượng gạo khó nói nên lời.

"Ha, tôi biết ngay là cậu mà, đầu bếp nhỏ. Cậu đã ăn thử hàng trăm công thức của mình nên bây giờ đã ngán tận cổ rồi đúng không."

Chỏm tóc trên đầu Sunghoon lập tức dựng ngược theo quán tính vì cậu đứng phắt dậy, hoảng hốt không nói nên lời lần thứ hai.

"Sao cậu biết? Cô chủ đã nói với cậu sao."

"Không không, đừng quên tôi là Heeseung đại tài đó, cô chủ chẳng nói gì cả."

Heeseung đắc ý vô cùng, chỉ bỏ ra vài đồng mua một hộp bánh mà hắn đã chứng kiến đủ loại biểu cảm của người làm ra nó.

"Chậc, vậy là từ khi nào mà cậu phát hiện chứ, tôi đã luôn lén đi bằng cửa sau mà."

"Hmm, cũng giống lần đầu tôi gặp cậu nhỉ, đó cũng là lúc cậu bại lộ đó."

Sunghoon lẹ tay lấy đồ ăn trưa rồi cười trừ cho qua chuyện, những gì diễn ra trong ngày đầu gặp Heeseung khiến cậu không khỏi xấu hổ, có khi là kỉ niệm cậu thề rằng sẽ đem theo chôn xuống mồ.

"Được rồi tôi không trêu cậu nữa, cậu đang lo chuyện gì hở."

Bàn tay của cậu đã đỏ hết cả lên, dường như chẳng phải chỉ vì vết bỏng mà là vết cào miết do sự bồn chồn để lại.

"Bài múa của tôi ấy mà, tôi muốn nền nhạc có lời nhưng giọng tôi không hiểu sao không thể đạt tới cảm xúc muốn truyền tải. "

Heeseung im lặng một hồi, hắn sẽ không hỏi vì sao cậu không nhờ người trong câu lạc bộ, cũng sẽ không yêu cầu cậu cho hắn nghe thử để thử tìm lỗi. Vì hắn hiểu rằng, hơn ai hết Sunghoon luôn không muốn làm người khac phiền lòng nhất là trong thời điểm bận rộn như hiện tại, ngược lại cậu cũng là một người cầu toàn và có lòng tự trọng của một thiếu niên.

"Vậy..."

Tiếng chuông reo cắt ngang lời hắn, người trước mặt cũng giật mình vội vã dọn đồ rời đi, nói rằng tiết tiếp theo có giáo viên rất khắt khe về thời gian vào giờ học.

Cậu bỏ lại hắn ngơ ngẩn ngồi đó chỉ biết ngước lại nhìn bóng lưng hối hả chạy đi, trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất an khiến tâm can như bị dội một gáo nước sôi, nóng rát và mềm mỏng đến rùng mình. Heeseung cảm nhận được một thứ linh cảm lạ lùng, rằng bóng hình luôn tràn đầy năng lượng kia sẽ rời đi mãi.
____________________________________

Àn nhonnnn tui đã comback sau 1 khoảng thời gian tạm dừng support enha. Suốt thời gian vừa rồi tui đã nghĩ bản thân là một đứa dễ chán đáng ghét, nhưng mỗi lần nghe tin tức hoặc nhìn thấy dù chỉ là một chút về enha tui lại mủi lòng. Rốt cuộc tui cũng nhận ra enha là chấp niệm, là chòm sáng mà tui đã theo đuổi ngay từ những ngày đầu tiên của i-land. Cộng thêm việc ý tưởng viết fic quá là dồi dào nên tui đã quyết định sẽ hồi sinh chiếc fic đã bị drop cả năm trời này😋. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic của tui và cả enha nha>< luv yah

Hope you enjoy it!^^

By Linda

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top