02

Truyện được dịch và chỉ được đăng ở wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không reup ở bất kỳ đâu.
--------------

Bakugou bị Midoriya ôm trong lồng ngực, “hưởng thụ” một cơn kích động ngắn ngủi đi qua.

Deku ôm cậu đi qua vô số tòa nhà cao tầng, trực tiếp đem cậu về nhà. Chờ hắn đem Kaccchan buông xuống, Bakugou suýt chút nữa bởi vì không có chỗ dựa mà quỵ xuống.

“Kacchan?!!! Có sao không??” Midoriya lộ vẻ mặt lo lắng nhìn Kacchan, còn ân cần hỏi thăm.

“Cút! Mày nói đây là nhà mày??” Bakugou có chút kinh ngạc.

“À… Ừ….”

“Làm gì nói chuyện lắp bắp thế? Mày không phải đã là anh hùng rồi à? Đống cơ bắp này để trưng chắc?” Bakugou có chút tức giận gõ gõ Midoriya, đáng tiếc bởi vì chiều cao không đủ nên chỉ có thể gõ đến ngực của hắn.

Cứng thế này… Tên này mấy năm nay thật sự luyện tập chăm chỉ… Vậy lúc đó cậu ở đâu?... Bakugou quay đầu nhìn bản thân mình, trong lòng nghĩ lung tung.

“Tóm lại là, Kacchan đừng lo lắng, mọi thứ cứ giao cho tớ, bây giờ cậu cứ ở đây, tớ sẽ đi điều tra một chút, Kacchan tuyệt đối không được ra ngoài!”

Midoriya dáng vẻ trưởng thành đã không còn là một đứa trẻ cấp ba ngày nào, giọng hắn so với lúc nhỏ trầm hơn, cơ thể cũng đã cao hơn trước làm Bakugou nghe hắn nói có chút sững sờ.

Tên kia hiện tại hoàn toàn là người lớn…

“Hả? Sao tao phải nghe lời mày? Sao tao không được đi ra ngoài?” Trước sau như một, sư tử con Bakugou vẫn rất bất mãn với việc phải nghe lời Deku. Cậu không thích bị người khác ra lệnh.

Nhất là cái tên trước mặt, từ nhỏ đến lớn cậu đều rất ghét Deku.

“Kacchan cậu không hiểu sao! Chúng ta sau này đều là anh hùng, hơn nữa cậu còn rất mạnh và cậu cũng gây thù rất nhiều nữa. Nếu để cho bọn người kia biết cậu biến trở về mười năm trước, so với hiện tại yếu đi thì cậu sẽ gặp nguy hiểm đó!”

Midoriya nghiêm túc nhìn cậu, vẻ mặt này làm cho Bakugou không rét mà run.

Đó là tại vì trước giờ chưa thấy vẻ mặt này của Deku.

Có thể là do Midoriya lộ vẻ mặt nghiêm túc làm Bakugou cảm thấy sợ hãi. Bakugou không có cùng hắn tranh cãi. Cậu im lặng, vẻ mặt buồn bực cầm quần áo mà hắn đưa, sau đó đi vào phòng tắm.

Midoriya cho rằng hắn và Kacchan sẽ cãi nhau, thế nhưng đối với thái độ im lặng lạ thường của cậu khiến hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nói hắn lo lắng cũng là thật, sợ hãi cũng là thật. Nếu có villians nào biết Kacchan bị biến trở về không biết có bao nhiêu kẻ thù đuổi giết tới tận cửa.

May mà Kacchan thật sự nghe lời hắn nói…

Nhưng mà còn một chuyện quan trọng, đó là Kacchan nhỏ đi thật sự rất dễ thương!!! Cả người đều lộ ra hương vị ngây thơ.

Không chỉ thân thể nhỏ lại, làn da cũng trở về màu trắng sữa, cả người đều mang theo không khí nhẹ nhàng. Hành động lại rất đáng yêu, giống như mèo nhỏ tạc mao. Lúc nhỏ không phát hiện ra Kacchan dễ thương đến thế… Nhưng mà cũng đúng, nếu là hắn lúc nhỏ chỉ sợ chạy không kịp…

Lời này nói là thật, Midoriya Izuku không muốn cho người khác thấy được Kacchan lúc này.
Trừ hắn ra, bất kể là ai cũng không được phép.

Nhưng mà nếu Kacchan biết quan hệ của bọn họ bây giờ… Có thể so với chuyện hắn là anh hùng còn khó tin hơn… Midoriya phiền não suy nghĩ.

Thay vì nghĩ mấy cái này, hay là quét dọn nhà một chút… Cho dù là Kaccchan lúc nhỏ đoán chắc cũng sẽ tức giận cho xem…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top