1.
-Beginning-
"Mày rốt cuộc giống ai? Tao sinh mày ra là để học hành giỏi giang, làm đẹp mặt cái nhà này! Được có 77 điểm mà mày vác cái mặt đó về đây à? Mày định bôi tro trát trấu vào mặt tao cho cả thiên hạ người ta cười cho thối mũi mới vừa lòng à?"
Bốp!
Tiếng tát nảy lửa vang lên giữa căn phòng khách rộng lớn nhưng lạnh lẽo như một hầm băng. Bài kiểm tra giữa kỳ môn Toán đạt 77 điểm bị vò nát, ném thẳng vào gương mặt đang cúi gầm của Choi Min Yeop
Cạnh của tờ giấy sượt qua má, để lại một vệt đỏ rát, nhưng cái đau ngoài da thịt ấy chẳng thấm tháp gì so với sự ê chề đang cào xé tâm can cô
"Học không học được thì mày cuốn xéo ra khỏi nhà rồi trả lại toàn bộ tiền tao nuôi mày từ bé đến giờ! Loại ăn hại, tốn cơm tốn gạo!"
Bà Choi - mẹ cô, một người phụ nữ luôn diện những bộ cánh thời thượng, môi tô son đỏ quý phái và luôn tự hào về học vị thạc sĩ của mình đang thở hồng hộc. Gương mặt thanh tú thường ngày giờ đây vặn vẹo, méo mó vì giận dữ
Bà chỉ tay vào mặt con gái, từng lời nói thốt ra như những mũi dao tẩm độc, găm thẳng vào đứa trẻ mười mấy tuổi đầu
"Học ngu mà lúc nào cũng tỏ ra mình nguy hiểm à? Cứ lầm lầm lì lì như một đứa tâm thần! Tao xấu hổ vì có một đứa con như mày!"
Người ta thường bảo con người chỉ khóc hai lần trong đời: một lần khi chào đời bằng tiếng khóc tiếng vang, và một lần khi nhắm mắt xuôi tay để giã từ trần thế. Nhưng cuộc đời của Choi Min Yeop dường như lại được định sẵn là một biển nước mặn chát, rộng lớn và không có bờ bến
Cô khóc từ khi còn là một đứa trẻ chập chững biết đi, khóc khi đứng trên bục nhận giải ba học sinh giỏi trường vì không đạt giải nhất, và khóc cả trong những giấc mơ đứt quãng hằng đêm
Min Yeop sinh ra trong một gia đình có thể gọi là vô cùng khá giả, nếu không muốn nói là giàu có. Bố cô là một vị trưởng phòng nghiêm nghị tại một tập đoàn lớn, mẹ cô là giảng viên bán thời gian
Sống trong một căn biệt thự hai tầng tại khu phố sầm uất, mặc trên người những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, ai nhìn vào cũng nghĩ Choi Min Yeop là một nàng công chúa hạnh phúc, được ngậm thìa vàng từ trong trứng nước
Nhưng không ai biết, cái mác "gia đình gia giáo" ấy chính là chiếc lồng kính bóp nghẹt sự sống của cô từng ngày, từng giờ
Ngay từ khi mới lọt lòng, Min Yeop đã phải gánh trên vai những kỳ vọng điên rồ của mẹ. Hai tuổi phải thuộc lòng bảng chữ cái. Bốn tuổi phải nói thạo tiếng Anh. Sáu tuổi phải chơi được những bản nhạc trên cây đàn piano đắt giá
Mỗi một ngày trôi qua đối với cô không phải là những buổi vui chơi cùng bạn bè đồng trang lứa, mà là chuỗi lịch trình dày đặc từ trường học đến các lớp học thêm, từ lớp năng khiếu đến những giờ kiểm tra bài cũ khắc nghiệt tại nhà
Chỉ cần một lỗi sai nhỏ, một điểm số không đạt mức tuyệt đối, cuộc sống của cô sẽ lập tức biến thành địa ngục
Nhưng bi kịch lớn nhất của cuộc đời Min Yeop, thứ khiến cô hoàn toàn rơi vào hố sâu của sự lập dị, lại là một khả năng dị bẩm mà cô căm ghét đến tận xương tủy: cô có thể nghe và hiểu được tiếng thì thầm của động vật
Năm lên bốn tuổi, khi chưa có nhận thức rõ ràng về sự khác biệt giữa mình và thế giới xung quanh, Min Yeop vẫn hồn nhiên nghĩ rằng ai cũng giống như mình
Một lần, tại buổi tiệc trà có sự tham gia của rất nhiều phu nhân giàu có và những đứa trẻ khác, Min Yeop đã chỉ vào con chó cảnh giống Poodle đắt tiền của một người bạn mẹ và nói to
"Mẹ ơi, con chó đó bảo nó ghét cái nơ màu hồng lắm, nó bảo cái nơ làm nó bị ngứa cổ và muốn cắn người đấy!"
Mọi người trong phòng khách lập tức im bặt. Người phụ nữ kia cười gượng gạo, còn bà Choi thì mặt mày xám ngoét vì nhục nhã. Khi khách khứa vừa ra về, bà lập tức lôi Min Yeop vào phòng tắm, mắng chửi thậm tệ
"Mày bị điên rồi đúng không?! Ai dạy mày nói cái giọng con nít hoang đường đó? Định làm xấu mặt tao trước mặt các phu nhân à?!"
Hay có những lần, cô đứng nói chuyện với lũ kiến bò trên bậu cửa sổ, hoặc ngồi im lặng nghe chú chim sẻ kể chuyện thời tiết trên ngọn cây. Trong mắt những đứa trẻ cùng khu phố, Choi Min Yeop là một đứa con gái quái quặc, tâm thần và dị biệt
"Né nó ra đi, nó hay tự nói chuyện một mình với mấy con vật gớm ghiếc lắm!"
"Đừng chơi với Choi Min Yeop, mẹ tớ bảo đầu óc nó có vấn đề đấy"
Sự xa lánh của bạn bè, kết hợp với những lời mắng nhiếc của người mẹ hằng ngày, đã tạo nên một bức tường vô hình cô lập Min Yeop với thế giới loài người. Tâm trí cô luôn rơi vào trạng thái hỗn loạn tột độ
Ban ngày, tai cô bị băm vằn bởi những âm thanh tạp nham: tiếng lầm bầm đầy oán hận của lũ mèo hoang bị bỏ rơi, tiếng kêu gào đau đớn của những con côn trùng bị giẫm đạp, tiếng thở dài của những chú chó bị xích trong chuồng sắt. Đến tối, khi trở về nhà, chào đón cô lại là những bài ca cải lương đầy chì chiết của mẹ
"Nhìn con nhà người ta xem! Con nhà người ta được học bổng toàn phần, con nhà người ta đi du học, còn mày thì sao? Mặt mũi thì như cái thớt, học hành thì càng ngày càng thụt lùi! Tao cào mặt ra kiếm tiền nuôi mày để mày trả ơn tao bằng cái thái độ bất mãn đó đấy hả?!"
Bà Choi dùng mọi lời lẽ thậm tệ nhất, nhắm thẳng vào lòng tự trọng của một cô gái đang tuổi trưởng thành để chà đạp. Bà áp đặt mọi thứ, từ việc cô phải mặc quần áo màu gì, đi đứng ra sao, cho đến việc phải thi vào trường đại học nào
Còn bố cô - người đàn ông luôn tự xưng là trụ cột gia đình - mỗi khi thấy vợ mắng nhiếc con gái, ông chỉ im lặng lật giở tờ báo kinh tế trên tay, nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy đi vào phòng làm việc
Ông chọn cách vô can, mặc kệ đứa con gái trơ trọi đứng giữa phòng khách hứng chịu cơn giông bão từ người mẹ cuồng loạn. Đối với ông, chỉ cần Min Yeop không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của ông, thì việc cô bị mắng chửi thế nào cũng không quan trọng
Sống trong một môi trường ngập tràn năng lượng tiêu cực như thế, Min Yeop dần mất hết hứng thú với cuộc sống. Cô không còn cảm thấy thức ăn có vị ngon, không còn thấy bầu trời có màu xanh, và cũng chẳng còn tha thiết gì với việc cố gắng để làm hài lòng người khác
Chuỗi ngày tuổi thơ và thiếu niên của cô trôi qua không khác gì một bản án tù chung thân trong một hầm ngục tối tăm
Từ một cô bé vốn có lực học khá giỏi, Min Yeop dần tụt dốc thảm hại. Đầu óc cô không còn không gian cho những con số, những định lý hay bài văn mẫu. Mỗi lần cầm bút lên, tai cô lại ong lên những lời chửi rủa của mẹ, những tiếng khóc than của muông thú và sự im lặng đáng sợ của bố
Cô bắt đầu thu mình lại như một con nhím xù lông, nhưng gai nhọn của cô không đâm vào người khác, mà lại đâm ngược vào chính bản thân cô. Min Yeop thầm nghĩ, có lẽ việc mình tồn tại trên đời này vốn dĩ đã là một sai lầm ngay từ đầu
Đúng vậy, cô thừa nhận mình là một kẻ tiêu cực, một kẻ thất bại toàn tập, một chiếc bóng vật vờ đi bên lề cuộc sống của chính mình
...
29-12-2020
Thời gian thấm thoắt trôi, Choi Min Yeop giờ đã là sinh viên năm hai của một trường đại học tầm trung tại Seoul - một kết quả mà theo lời mẹ cô là "đủ để bôi tro trát trấu vào gia phả"
Bốn tháng trước, giọt nước tràn ly sau một trận cãi vã kinh hoàng. Mẹ cô phát hiện ra cô muốn học thêm ngành liên quan nông nghiệp ở đại học khác, ngành mà bà cho là "vô dụng, không thể kiếm ra tiền để làm nở mày nở mặt gia đình"
Bà đã dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất, lôi cả danh dự, nhân phẩm và sự tồn tại của cô ra để sỉ nhục. Đêm đó, Min Yeop không khóc. Cô im lặng dọn toàn bộ quần áo vào một chiếc vali cũ, gom hết số tiền tiêu vặt ít ỏi tích góp được rồi bước ra khỏi căn biệt thự kia
Từ đó đến nay đã bốn tháng, chưa từng có một cuộc gọi, một dòng tin nhắn nào từ cả hai phía. Bố mẹ cô coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này, còn Min Yeop cũng tự cắt đứt sợi dây liên hệ cuối cùng với cái nơi gọi là "nhà"
Cuộc sống tự lập ở một thành phố đắt đỏ như Seoul chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là đối với một sinh viên năm hai không có chỗ dựa
Để có tiền đóng tiền học phí đắt đỏ và trang trải sinh hoạt phí trong căn phòng trọ bán hầm chật hẹp, ẩm thấp, Min Yeop phải lao vào làm thêm ở rất nhiều nơi. Cô gồng mình gánh vác mọi thứ bằng chút tàn lực cuối cùng, như một chiếc lò xo bị nén chặt đến mức sắp gãy đôi
Trông cô lúc này mệt mỏi và tàn tạ đến mức như một cái xác không hồn sắp chết tới nơi. Đã hơn hai ngày rồi cô chưa được một giấc ngủ tử tế. Vừa phải hoàn thành các bài tập trên lớp, vừa phải chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền khiến cơ thể cô lên tiếng phản đối kịch liệt
Đầu óc cô lúc nào cũng ong ong, các cơ khớp đau nhức âm ỉ, đôi mắt thâm quầng và trũng sâu. Nhưng bánh xe cuộc sống khốc liệt không cho phép cô dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một giây
Nếu dừng lại, cô sẽ không có tiền trả tiền thuê nhà vào tháng tới, sẽ phải nhịn đói, và tồi tệ nhất là cô sẽ phải quay về quỳ lạy người mẹ kia để xin sự bố thí. Không, cô thà chết chứ không bao giờ quay lại cái địa ngục đó
Lịch trình hằng ngày của Min Yeop lặp đi lặp lại một cách điên cuồng: Sáng đi học trên trường đại học, chiều đi làm nhân viên bưng bê dọn dẹp tại một nhà hàng gia đình đông đúc, tối muộn lại tất tả chạy đến cửa hàng tiện lợi GS25 để trực ca đêm từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng hôm sau
Thật sự quá mệt mỏi
Nhiều lúc đứng bên bồn rửa chén ở nhà hàng hay đứng trước quầy thu ngân, cô chỉ muốn buông xuôi tất cả, muốn nhắm mắt lại và biến mất khỏi thế giới này mãi mãi
Chết mất thôi
Bốn giờ sáng. Đây là khoảng thời gian mà cả thành phố Seoul dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn lại ánh đèn đường hiu hắt và cái lạnh sương đêm bao phủ các con phố
Không gian bên trong cửa hàng tiện lợi GS25 tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng rên nhẹ đều đều từ hệ thống tủ đông và ánh đèn huỳnh quang trắng ở trên trần nhà soi rõ những kệ hàng gọn gàng
Cơ thể Min Yeop rã rời hoàn toàn, từng thớ thịt như muốn tách rời ra. Hai mắt cô mắt nhắm mắt mở, tầm nhìn nhòe nhoẹt đi vì mệt mỏi. Cô ngồi sau quầy thu ngân, một tay chống cằm, đầu hết gật gù lại giật mình tỉnh giấc
Trạng thái của cô lúc này nửa tỉnh nửa mê, lúc tỉnh thì thấy đầu đau như búa bổ, lúc mê thì thấy những hình ảnh quá khứ hiện về chập chờn
Thật sự, nếu bây giờ có ai bảo cô nằm ra cái quầy gỗ lạnh ngắt này để ngủ, cô cũng có thể ngủ thiếp đi ngay lập tức trong vòng ba giây
"Người gì đâu mà nhát chết? Đứng ngoài cửa tiệm nhìn ngó, lóng ngóng nãy giờ được mười lăm phút rồi mà không dám vào. Đúng là đồ nhát gan!"
Một giọng nói thanh thanh, mang theo chút lười biếng và đầy vẻ khinh khỉnh bỗng nhiên vang lên, phá tan bầu không khí im lặng của cửa hàng
Min Yeop khẽ giật mình, mí mắt nặng trĩu cố gắng mấp máy xua tan cơn buồn ngủ để định thần lại. Cô nhìn xuống góc quầy. Thì ra là từ một chú mèo tam thể béo ú, không biết đã lén lẻn vào cửa hàng từ lúc nào và đang cuộn tròn thành một cục trên chiếc ghế đệm nhỏ cạnh lối ra vào
Nó đang vừa dùng lưỡi liếm láp bộ lông của mình, vừa lim dim đôi mắt màu hổ phách nhìn ra phía cửa kính
Nghe thấy lời lầm bầm của con mèo, Min Yeop theo bản năng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính lớn của tiệm. Quả nhiên, qua lớp kính mờ sương đêm, cô nhìn thấy một bóng người đang đứng bất động ở đó
Đó là một người đàn ông có vóc dáng khá cao và có chút gầy. Giữa tiết trời se lạnh, anh ta ăn mặc cực kỳ kín mít: đầu đội mũ lưỡi trai sụp xuống, khoác chiếc áo khoác đen rộng thùng thình kéo khóa cao tận cổ, và khuôn mặt thì được che kín bởi một chiếc khẩu trang màu đen cỡ lớn
Thấy ánh mắt của Min Yeop chợt nhìn ra hướng mình, người đàn ông bên ngoài dường như giật mình một cái. Anh ta vội vã quay ngoắt mặt đi chỗ khác, vờ như đang nhìn ngó biển hiệu của một cửa hàng đối diện, đôi vai hơi co lại như muốn trốn tránh ánh nhìn của cô
Min Yeop khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Cô kéo lại chiếc tạp dề đồng phục của cửa hàng, hít một hơi thật sâu để ép bản thân tỉnh táo, rồi cố gắng gồng hết chút sức lực ít ỏi còn sót lại trong cuống họng để tạo ra một tông giọng lịch sự, chào đón tiêu chuẩn
"GS25 xin chào quý khách, cửa hàng của chúng tôi vẫn còn phục vụ ạ..."
Nghe thấy tiếng gọi khàn khàn, người đàn ông bên ngoài chần chừ mất vài giây. Cuối cùng, có vẻ như cơn thèm khát thứ gì đó hoặc cái lạnh bên ngoài đã chiến thắng, anh ta lẳng lặng đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông điện tử
"Kính chào quý khách" - vang lên lạch cạch
Người đàn ông đi vào với những bước chân nhẹ, gần như không phát ra tiếng động. Trùm kín mít, khẩu trang đen, mũ sụp... Min Yeop lướt nhanh qua dáng vẻ của anh ta rồi thầm đánh giá trong đầu
Dựa vào kinh nghiệm làm việc ở khu vực trung tâm này, cộng với khí chất đặc biệt lờ mờ toát ra dù đã che giấu kỹ, cô đoán người này có vẻ là một người nổi tiếng, một idol, diễn viên hoặc có thể là một tuyển thủ thể thao điện tử nào đó thường xuyên phải thức đêm luyện tập
Nhưng hiện tại, đầu óc cô đang biểu tình dữ dội vì thiếu ngủ, cô chẳng còn một chút hơi sức hay tâm trí nào để tò mò xem anh ta là ai
Đối với cô lúc này, tổng thống đến mua hàng thì cũng chỉ là một vị khách cần thanh toán để cô được tiếp tục gục đầu xuống bàn mà thôi
"Xin hỏi anh muốn dùng gì ạ?"
Min Yeop khàn giọng hỏi, hai mắt vẫn lờ đờ nhìn vào màn hình máy tính tiền.
Người đàn ông đứng trước quầy, khẽ ngước mắt lên nhìn cô một cái qua khe hở giữa mũ và khẩu trang
Đôi mắt anh ta trông mệt mỏi nhưng lại mang một vẻ hiền lành, dịu nhẹ như mắt của một chú lạc đà. Anh ta mở lời, giọng nói trầm thấp, nhỏ nhẹ và có chút khàn đặc trưng vì thức đêm
"Tôi... tôi chỉ muốn mua một cốc cà phê pha sẵn"
"Dạ vâng, anh có thể đến gian hàng thực phẩm ở phía bên tay trái kia và chọn loại nước mình muốn ạ"
Min Yeop đưa ngón tay gầy gộc chỉ về phía tủ mát đặt dọc bức tường. Người đàn ông khẽ gật đầu mệt mỏi, rồi lặng lẽ quay người rảo bước đi về phía tủ mát theo hướng chỉ của cô
Ngay khi bóng lưng của anh ta vừa quay đi, chú mèo tam thể nằm ở góc cửa lại bắt đầu dở giọng, những lời thì thầm lọt thẳng vào tai Min Yeop một cách rõ mồn một
"Hừ, cũng may cho nhà ngươi là cái con nhóc loài người này đang buồn ngủ ríu cả mắt vào nên không nhận ra ngươi là người nổi tiếng đấy nhé. Chứ gặp mấy đứa con gái ban ngày là chúng nó hét toáng lên rồi lao vào xin chữ ký cho mà xem. Mà tay anh ta còn bị xước một đường dài do nãy mình cào thì phải? Thôi, biết sao được, ai bảo cái thân là con người mà dám tự tiện đụng vào bộ lông vàng ngọc của hoàng thượng ta đây cơ chứ, đáng đời lắm, cho chừa cái tật thấy mèo là sán vào"
Min Yeop ngồi sau quầy, nghe con mèo lẩm bẩm mà đầu óc cô cứ lùng bùng như có tiếng ve kêu. Cơn buồn ngủ tột độ khiến thần trí cô cứ lơ lửng, mắt cô lim dim như người phê thuốc, nghe được chữ nào hay chữ ấy, bộ não hoạt động chậm chạp mất vài giây mới xử lý được thông tin mà con mèo vừa nói
Người nổi tiếng? Vết cào trên tay?
Một lúc sau, chàng trai trùm kín mít kia quay trở lại quầy thu ngân. Trên tay anh ta cầm một cốc cà phê đen pha sẵn loại đóng hộp. Anh đặt hộp cà phê lên mặt quầy gỗ, rồi đưa một tay vào túi áo khoác để móc chiếc ví tiền ra
Theo phản năng từ lời nói của con mèo lúc nãy, Min Yeop dời tầm mắt từ màn hình máy tính xuống, chăm chú nhìn vào bàn tay đang cầm ví của vị khách
Anh ta có một bàn tay rất đẹp, ngón tay dài, thon gầy và làn da khá trắng - kiểu tay đặc trưng của những người quanh năm chỉ ngồi trong nhà làm việc với máy tính
Thế nhưng, ngay trên mu bàn tay phải của anh ta, có một vệt xước dài chừng 3cm, da bị rách ra và còn rướm một chút máu đỏ tươi, trông khá tương phản trên nền da trắng muốt. Đúng là vết cào của mèo thật
Min Yeop không nói gì, cô cầm hộp cà phê lên, quét mã vạch qua máy. Tiếng tít vang lên
"Dạ, của anh hết 5.000won ạ. Cảm ơn quý khách đã mua hàng" - Tông giọng cô đều đều, mệt mỏi nói
Người đàn ông rút ra một tờ tiền đưa cho cô. Min Yeop nhận lấy tiền, mở ngăn kéo bỏ vào, trả tiền thừa. Sau đó, cô với lấy một chiếc túi ni lông nhỏ để gói hộp cà phê lại cho anh
Trong lúc tay đang mở miệng túi, ngón tay cô vô tình chạm vào túi quần đồng phục của mình. Ở trong đó có một vài miếng băng gạc cá nhân cô luôn mang theo bên mình hằng ngày - thứ vật dụng thiết yếu đối với một đứa con gái vụng về lại phải làm việc bưng bê, rửa chén suốt buổi chiều, tay chân rất dễ bị va quệt, trầy xước
Nhìn vệt máu rướm trên tay người đàn ông trước mặt, chả hiểu sao trong một khoảnh khắc đồng cảm kỳ lạ giữa hai kẻ cô đơn, Min Yeop bỗng nảy ra một ý định
Cô thò tay vào túi quần, móc ra một miếng băng gạc cá nhân loại bản to, rồi rất tự nhiên, cô lặng lẽ đặt miếng băng gạc đó vào góc đáy của chiếc túi ni lông, ngay bên cạnh hộp cà phê của anh
Cô làm điều đó một cách nhẹ nhàng, không một lời giải thích, xem như một hành động nhỏ nhoi để giúp một người lạ qua đường
Chàng trai nhìn thấy hành động của cô, anh ta khẽ khựng lại một nhịp, đôi mắt qua khe khẩu trang khẽ mở to ra một chút vì bất ngờ. Nhưng anh cũng không từ chối, chỉ khẽ gật đầu cúi người nhẹ, nhận lấy chiếc túi từ tay cô
"Cảm ơn cô nhiều..."
Giọng anh nhỏ đến mức gần như tan biến vào không khí. Rồi anh xoay người, đẩy cửa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi GS25. Bóng lưng của anh nhanh chóng chìm vào màn sương mù dày đặc của buổi bình minh, hướng thẳng về phía tòa nhà trụ sở của HLE
...
Khi Kim Hyukkyu quay trở lại trụ sở của HLE, không gian bên trong tòa nhà hoàn toàn vắng lặng và im lìm như tờ.
Lúc này đã là gần năm giờ sáng. Toàn bộ các đồng đội, ban huấn luyện và nhân viên hậu cần đều đã hoàn thành ca luyện tập muộn và đi về ngủ từ lâu
Chỉ có duy nhất một mình anh - người đội trưởng già, người anh cả của đội - là vẫn còn ở lại phòng tập chung.
Hyukkyu bước đến, ngồi xuống chiếc ghế gaming quen thuộc của mình
Trên màn hình máy tính lớn trước mặt, giao diện của trò chơi Liên Minh Huyền Thoại vẫn đang hiển thị bảng thông số chi tiết của trận đấu xếp hạng đơn mà anh vừa kết thúc cách đây ba mươi phút. Một trận thua đầy tiếc nuối do những sai lầm ở giai đoạn cuối game
Anh khẽ thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, đưa tay lên day day hai bên thái dương đang đau nhức âm ỉ
Áp lực của mùa giải, gánh nặng của một người đàn anh phải dẫn dắt những đứa em, và cả những hoài nghi về phong độ của chính bản thân ở độ tuổi này... tất cả như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực anh suốt nhiều tuần qua, khiến anh rơi vào trạng thái mất ngủ trầm trọng
Đêm nay cũng vậy, anh không tài nào chợp mắt nổi, đầu óc cứ căng ra nên mới phải lội bộ ra cửa hàng tiện lợi để mua chút chất kích thích cho tỉnh táo
Hyukkyu kéo chiếc khẩu trang đen xuống cằm, mở chiếc túi ni lông đặt trên bàn ra, định bụng lấy cốc cà phê hộp ra để uống. Thế nhưng, khi những ngón tay gầy gộc của anh chạm vào đáy túi, anh không chạm vào lớp nhựa cứng của hộp nước, mà lại chạm phải một vật nhỏ, mỏng và phẳng dẹt
Là một miếng băng gạc cá nhân loại chống thấm nước thông thường
Hyukkyu nhìn miếng băng gạc trong tay, rồi chợt nhớ lại cô thu ngân có đôi mắt mệt mỏi, lờ đờ như sắp sụp xuống ở cửa hàng GS25 lúc nãy
Cô ấy cố tình bỏ vào. Anh lật nhẹ miếng c gạc lại, định bóc ra để dán lên vết mèo cào đang hơi xót trên mu bàn tay của mình. Nhưng ngay khi vừa lật mặt sau - nơi có lớp giấy bảo vệ màu trắng để bóc ra - bước chân của Hyukkyu có chút khựng lại
Ở phía góc dưới của lớp giấy bóc, có một dòng chữ nhỏ được viết khá nắn nót nhưng vội vã bằng bút bi màu xanh:
Choi Min Yeop
"Choi Min Yeop...?"
Hyukkyu khẽ lặp lại cái tên ấy thành tiếng, giọng anh trầm thấp vang vọng trong căn phòng tập trống trải
Cái tên này là ai được nhỉ? Là tên của chính cô gái thu ngân kia sao? Hay là tên của ai khác? Tại sao cô ấy lại viết tên mình lên mặt sau của một miếng băng gạc cá nhân rồi lặng lẽ đưa cho một vị khách xa lạ trùm kín mít như anh? Cô ấy nhận ra anh là tuyển thủ Deft nên cố tình để lại phương thức liên lạc, hay đây chỉ là một sự vô tình?
Nhưng nếu nhận ra anh, tại sao thái độ của cô ấy lúc nãy lại dửng dưng, mệt mỏi và chẳng có chút gì là vồ vập như những người hâm mộ khác?
Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu khiến đội trưởng của HLE cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Một cảm giác nhen nhóm, chút ấm áp kỳ lạ len lỏi vào lòng anh
Ting... ting...
Tiếng chuông thông báo tin nhắn từ ứng dụng KakaoTalk bất ngờ vang lên từ chiếc điện thoại đặt cạnh bàn phím, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của Hyukkyu
Anh giật mình một cái, rồi dùng tay cầm điện thoại lên mở màn hình
Trên thanh thông báo hiển thị một tin nhắn mới đến từ tài khoản có tên Jeong Jihoon (Chovy) - người em trai, người đồng đội thân thiết của anh
Jihoon:
"Hyukkyu hyung, anh vẫn còn thức sao? Em thấy tài khoản game của anh vẫn đang hiển thị trạng thái online này. Đêm hôm rồi sao không chịu đi ngủ đi thế? Mai em có ngày nghỉ, em muốn chúng ta đi ăn một bữa cùng nhau, anh thấy thế nào?"
Hyukkyu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Jihoon mất vài giây. Anh khẽ thở dài, một nụ cười nhẹ, bất lực. Cái thằng nhóc này, rõ ràng bản thân nó cũng thức đến năm giờ sáng để leo rank, vậy mà còn bày đặt đi nhắn tin nhắc nhở đàn anh đi ngủ sớm
Anh dùng những ngón tay dài nhanh nhẹn gõ phím trả lời
Hyukkyu:
"Ừ, anh biết rồi. Trận vừa rồi hơi đen nên anh ngồi phân tích lại một chút thôi. Mai đi ăn nhé, em bao đấy. Giờ anh đi ngủ đây, em cũng tắt máy đi ngủ sớm đi"
Sau khi nhấn nút gửi, Hyukkyu tắt màn hình điện thoại, đặt nó sang một bên. Căn phòng tập lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó
Anh đưa ngón tay cái miết nhẹ lên ba chữ "Choi Min Yeop" được viết bằng bút bi kia. Một dòng chữ nhỏ bé
Anh cẩn thận bóc lớp giấy phía sau ra rồi dán miếng băng gạc lên vết xước do mèo cào trên mu bàn tay phải của mình
Cảm giác mát lạnh từ lớp gel y tế truyền đến, làm dịu đi cái rát nhẹ của vết thương
Anh ấy lúc này đâu thể ngờ được rằng, quyết định dán miếng băng gạc cá nhân đêm hôm đó sẽ là khởi đầu cho một bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh
Anh đâu biết rằng, những ngày tháng áp lực, đầy rẫy những trận chiến căng thẳng của một tuyển thủ chuyên nghiệp ở phía trước sẽ bị đảo lộn hoàn toàn bởi sự xuất hiện của một cô gái kỳ lạ
Và anh càng không thể biết được rằng, sau này, trên chiếc áo đấu kiêu hãnh, trên mái tóc và cả trên từng thớ thịt của cơ thể anh, sẽ vương lại một mùi hương hoàn toàn khác biệt - không phải mùi nước hoa đắt tiền, không phải mùi mồ hôi của những giờ tập luyện nghẹt thở, mà là một mùi hương dịu dàng, bình yên và mang theo chút vị mặn chát của biển cả
Tất cả những điều kỳ diệu và định mệnh của tương lai ấy, hóa ra lại được bắt đầu một cách tình cờ đến thế
---
Helu=))) tui off có được 1th ò, t đg thật sự lười viết ấy:))) tự nhiên nay lại có hứng lên viết tạm 1 chap. Hơi dài dòng văn tự hen
Mất não với vòng vo phết kkk dù sao cũng mong đc ủng hộ thui.cảm ơn vì đã đọc tới đâyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top