Chương 10-Bình minh của ký ức
Trong làn nước sâu thẳm, Kei cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh. Cậu không còn cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi. Trong giấc mơ kỳ lạ, mẹ cậu lại xuất hiện, cầm lấy tay cậu và mỉm cười.
"Kei, đây không phải lúc con từ bỏ. Con còn cả một cuộc đời phía trước, con hiểu chứ?" Giọng mẹ dịu dàng vang lên.
"Nhưng con mệt mỏi lắm rồi... Con chỉ muốn yên bình," Kei đáp, giọng nghẹn ngào.
Mẹ cậu lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị. "Yên bình không phải là chạy trốn. Con cần mạnh mẽ để đối mặt. Có người vẫn đang chờ con, yêu con hơn cả bản thân họ."
Reyn cuối cùng tìm thấy Kei bất tỉnh, cơ thể lạnh ngắt bên bờ nước khi sóng đánh cậu dạt vào bờ. Reyn bế Kei lên, nước mắt rơi không ngừng.
"Kei, em không được rời xa tôi! Làm ơn..." Reyn thì thào, giọng run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top