Luỵ

Hyunjin không nhớ rõ mình bắt đầu sa đọa từ khi nào.

Có lẽ là từ lúc Seungmin né tránh cậu.

Hoặc là từ cái ngày mà câu nói "tớ chỉ coi cậu là bạn"cắm thẳng vào tim cậu như một nhát dao sắc lạnh.

Ban đầu, Hyunjin cũng cố gắng. Cậu gửi tin nhắn, gọi điện, đứng chờ ở trước cửa lớp, nhưng Seungmin không trả lời, không phản ứng, thậm chí còn chủ động đi đường vòng chỉ để không phải chạm mặt cậu. Tận mắt thấy Seungmin nhấn chặn số mình, Hyunjin mới thực sự hiểu,rằng Seungmin muốn biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Thế thì thôi.

Tớ không làm phiền cậu nữa.

Tớ sẽ thử quên cậu.

Nhưng quên đi một người đã khắc sâu vào đời mình không phải là chuyện dễ dàng. Hyunjin thử đủ cách.Hút thuốc, uống rượu, bỏ học, đánh nhau, quấn lấy bất kỳ ai chịu ở bên cạnh cậu dù chỉ một đêm. Cậu cười cợt, giả vờ như chẳng có gì quan trọng, như thể trái tim cậu chưa từng bị bóp nát.

Nhưng đêm về, khi chỉ còn một mình, cậu lại yếu đuối,nhận ra mình vẫn không quên được.

Vì cái quái gì mà dù đã cố vùi mình vào những cơn say, cậu vẫn thấy Seungmin trong từng giấc mơ?

Vì cái quái gì mà dù có bao nhiêu bàn tay lướt qua da thịt cậu, cậu vẫn chỉ nhớ đến một người?

Mà Seungmin thì chẳng hề hay biết.

Cậu ấy vẫn sống cuộc đời của mình, vẫn học hành chăm chỉ, vẫn nở nụ cười dịu dàng với mọi người, vẫn đi bên cạnh một cô gái nào đó như chưa từng có Hyunjin tồn tại.

Mỗi lần vô tình chạm mặt, Hyunjin đều nhìn thấy Seungmin thoáng sững lại, nhưng rồi cậu ấy lại bước đi, như thể cậu chỉ là một người dưng không đáng để bận tâm.

Không sao.

Hyunjin cũng đã quen với chuyện đó rồi.

Thật sự,chẳng có vấn đề gì hết.


🥟🐶 nhờn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyunmin